Giờ Thìn ngày hôm sau, Hàn Mục Vi liền dựa theo thân phận ngọc bài mà đến lôi đài đầu tiên, ngồi xếp bằng ở trung tâm lôi đài, ngẩng đầu nhìn về phía ghế trọng tài cách đó không xa, một Kim Đan tu sĩ, từ hôm nay trở đi thi đấu Luyện Khí kỳ liền có trọng tài quan chiến.
Nếu là vị đệ tử nào biểu hiện xuất sắc, nói không chừng có thể may mắn vào mắt của Kim Đan chân nhân đang ngồi và được thu vào cửa, kia tài nguyên có thể được tu luyện cũng không phải là vô sư thừa khi có thể so sánh.
Ngày hôm qua nàng đã nghiên cứu kỹ ngọc giản mà Lục tỷ đưa, đối với lôi đài tái lần này nàng cũng có quy hoạch mới.
Hai tròng mắt đen như mực của Hàn Mục Vi không ngừng chuyển động, xem xét bốn phía, người cơ bản đã đến đông đủ, đệ tử chuẩn bị đoạt lôi cũng không ít, bên cạnh mỗi cái lôi đài đều có không ít người đứng quan vọng.
"Đang đang.."
Lôi đài tái bắt đầu rồi, Hàn Mục Vi an ổn mà ngồi ở trên lôi đài, hơi chớp một đôi trăng non mi, vẻ mặt vô tội mà đô miệng nhìn người xem ở dưới, trong đó có mấy người do dự không chừng, chậm chạp không dám đi lên.
Hàn Mục Vi có chút bực, chẳng lẽ là nàng giả bộ còn chưa đủ suy nhược?
Một chén trà nhỏ công phu thực mau liền đi qua, rốt cuộc có một vị hảo hán không hề do dự nhảy lên lôi đài, mới vừa giơ tay, còn không lên tiếng người liền chạy: "Hàn..
Hàn sư thúc, ngài chạy đi đâu?" - Tuy hắn tuy lớn lên không tuấn, nhưng tự nhận là còn có hình dáng, như thế nào tiểu cô nương vừa thấy hắn đi lên chạy trốn so gió còn nhanh? Như vừa mới hù dọa nàng vậy.
Hàn Mục Vi rốt cuộc thấy có người lên lôi đài lập tức giơ chân nhảy xuống lôi đài, chạy không vài bước đã bị người gọi lại, nghe vậy quay đầu: "Ta nhận thua, ngươi thủ lôi đài đi" - Nàng còn có việc không thể trì hoãn.
Ba mươi vị Kim Đan chân nhân ngồi ở ghế trọng tài thấy thế đều ngốc, này..
Này thật là đệ tử duy nhất của Thiện Đức chân quân ư? Hoằng Quang chân nhân lúc trước đi Hàn gia tiếp dẫn đám người Hàn Mục Vi tới tông môn hôm nay cũng ở, hắn cúi đầu cười khẽ: "Nha đầu này lá gan đúng là rất lớn, nàng dễ dàng nhận thua như vậy chỉ sợ trở về là không hảo công đạo".
Chỉ là Hoằng Quang chân nhân lời này vừa nói ra, cô nương nào đó một thân áo quần ngắn đã chạy tới một lôi đài khác, vừa định nhảy lên đã bị người kéo lại, nàng quay đầu vẻ mặt mạc danh hỏi: "Có việc?" - Tông môn quy định ba ngày sau ai còn đứng ở trên lôi đài thì người đó được tiến vào bẳng năm trăm Luyện Khí để tiếp tục thi đấu, vậy thời gian khác không phải liền có thể tự do hoạt động ư?
"Hàn sư thúc" - Một vị đệ tử Trúc Cơ kỳ tay tuy nắm chặt cánh tay của Hàn Mục Vi, nhưng người lại sợ hãi mà súc về sau: "Kia..
cái kia tông môn quy định buổi sáng một hồi, buổi chiều một hồi".
"Ta biết" - Đối với quy tắc thi đấu Hàn Mục Vi tỏ vẻ nàng rất rõ ràng: "Buổi sáng một hồi buổi chiều một hồi" - Trung khí mười phần, đúng lý hợp tình mà dựng thẳng lên một ngón tay: "Tràng vừa nãy ta mới nhận thua, không đánh, hiện tại trận này xem như trận đầu" - Vừa mới vị hảo hán kia lên lôi đài, vừa thấy liền biết không phải đối thủ của nàng, vậy chỉ có thể phiền toái hắn thủ lôi.
"..."
- Lời nói giống như cũng không sai, nhưng có thể buông tay sao? Vị Trúc Cơ kỳ đệ tử nhát gan này đang lôi kéo Hàn Mục Vi hai con mắt bắt đầu nhìn người ở phía sau.
"Để nàng lên đi" - Hoằng Quang chân nhân dở khóc dở cười, tiểu nha đầu ngụy biện lên giống hệt sư phụ Thiện Đức chân quân của nàng, mặt không đỏ khí không suyễn.
Nhìn thoáng qua người thủ lôi đài, Hoằng Quang chân nhân xem như minh bạch, nàng tự mình tuyển đối thủ, không tồi, có ý tứ.
Người thủ lôi đài thứ năm mươi bảy tên Trần Thăng, Luyện Khí kỳ xếp hạng thứ năm, giống nàng đều là đơn thổ linh căn, bất quá giá trị linh căn hẳn là thua kém nàng.
Hàn Mục Vi nhảy lên lôi đài, đến gần chắp tay nói: "Hàn Mục Vi đến từ Tiêu Dao Phong, thỉnh chỉ giáo" - Cùng là đơn thổ linh căn, nàng phi thường muốn biết nàng cùng hắn chi gian có chênh lệch hay không, còn có đấu pháp của hắn lại là như thế nào?
Nhìn nam tử thập phần đôn hậu đứng dậy đáp lễ nói: "Trần Thăng của Khai Thạch Phong, thỉnh nhiều chỉ giáo" - Lần này lôi đài tái rất náo nhiệt, phần tử hiếu chiến cũng không ít.
Tất cả đệ tử của Khai Thạch Phong đều là thể tu, nghe nói phong chủ của Khai Thạch Phong là Chuy Ma chân quân có thể tay không phá núi, tuy chưa thấy qua nhưng Hàn Mục Vi cũng không cảm thấy đó là giả, lui về phía sau hai bước giơ tay: "Thỉnh".
"Đắc tội" - Hàn tiểu sư muội này không đơn giản, vòng đào thải trận đầu đối chiến với Trì Khiếu thế nhưng kéo đến Trì Khiếu linh lực khô kiệt, đây chính là bản lĩnh.
Tu sĩ đều cầu kinh mạch, đan điền cứng cỏi rộng lớn là muốn dự trữ nhiều linh lực, đối chiến có thêm vài phần phần thắng, xem ra Thiện Đức sư bá am hiểu sâu việc này.
Hàn Mục Vi lần này không giả khách khí, bay vút đến gần ra tay, Trần Thăng giơ tay muốn ngăn trở, không tưởng nàng chỉ ra giả chiêu.
Hàn Mục Vi quay người nâng lên đùi phải quét ngang một cái, Trần Thăng không có chống mà mượn lực lui về sau.
Chỉ có hai chiêu này thôi hắn đã ý thức được động tác của mình so với Hàn tiểu sư muội chậm hơn một chút, đây là nhược điểm trí mạng nhất của thể tu.
Bên này Hàn Mục Vi đánh như vậy, trên lôi đài thứ chín mươi chín Mộc Sướng cũng chờ không được, một đôi mắt phượng thon dài quét quanh thân một chút, thấy dưới đài trống rỗng, không khỏi thở dài một hơi liền xuống lôi đài.
Hàn Mục Đồng đang ở lôi đài thứ chín mươi tám xem Hàn Mục Tiêu xem đến thời điểm cao trào bỗng nhiên sau cổ bị nắm, người liền ly tại chỗ.
Trên ghế trọng tài, ba mươi vị Kim Đan giờ phút này thần thức đều đang tỏa định ở lôi đài thứ năm mươi bảy.
Mới vừa mở màn Hoằng Quang chân nhân liền không cấm cười khẽ: "Thiện Đức sư bá là dụng tâm dạy dỗ" - Hàn tiểu sư muội mới vừa mấy chiêu kia nhưng thật ra không đơn giản, chẳng những thân thủ nhanh như lôi điện, trọng tâm cũng cực ổn, cùng thể tu đối chiến mà ra tay không có gì cố kỵ.
"Một năm rưỡi trước ở đỉnh núi của Tiêu Dao Phong có bày Tứ Quý Trận, kia đại khái chính là Thiện Đức sư bá vì tiểu sư muội chuẩn bị" - Một vị nữ Kim Đan chân nhân ôm ấp phất trần, đỉnh đầu búi tóc Đạo gia, nàng là Thủ Luật chân quân của Giới Luật Đường: "Bằng không thân thủ này muốn luyện mau cũng không dễ dàng như vậy" - Huống chi tiểu sư muội kia thân tinh thuần linh lực, chỉ sợ công phu này luyện tập rất gian khổ.
"Các ngươi vẫn là đừng nhìn chằm chằm năm mươi bảy nữa, mặt sau có học theo, vị kia của Mộc gia đã nhảy xuống lôi đài tự tìm đối thủ" – Một lão giả cả mày, râu, tóc bạc trắng trong tay nắm chặt hai quả cầu sắt ánh sáng: "Đám nhóc này đều là thứ đầu, không một ai là đèn cạn dầu" - Bất quá hắn liền thích người có hỏa khí đại.
"Chỉ cần một chọn một không kéo bè kéo lũ đánh nhau thì chúng ta liền mắt nhắm mắt mở đi" - Một nam tử trung niên gầy yếu lấm la lấm lét hà hơi, đôi mắt mị đát mị đát, tạp miệng: "Các ngươi cứ lưu ý, ta ngủ một lát".
"Phanh" một tiếng, Hàn Mục Vi bị nện ở trên mặt đất, nàng nhanh chóng đứng dậy lau khóe miệng một cái, trên tay dính dính, xem ra là có huyết, thử cũng không sai biệt lắm.
Trần Thăng cũng chưa cho nàng có cơ hội thở dốc, trực diện mau công lại đây, Hàn Mục Vi lấy ra côn sắt, cũng không có trốn tránh, đôi tay nắm chặt trực tiếp đánh xuống.
Trần Thăng thấy thế hai mắt co rụt, nhanh chóng thu tay lại, vị kiều tiểu muội tử này có luyện thể, chỉ cần một côn này thôi tay phải hắn sợ là phải bị tội.
Hàn Mục Vi thấy hắn thu tay lại, gậy trong tay vừa chuyển, "cang" một tiếng đứng ở trên mặt đất, tay phải nắm chặt côn sắt, nghiêng người đá, công kích trực tiếp vào cằm của Trần Thăng.
Chỉ là chậm một chút thôi trên cằm của Trần Thăng liền có thêm một vết dơ, tay phải nháy mắt thành trảo cầm trụ mắt cá chân của Hàn Mục Vi, tay trái vừa muốn ra động tác thì đùi phải của Hàn Mục Vi dậm một cái, chân trái bị Trần Thăng cầm trụ ép xuống mượn lực, quay người cầm côn đánh đến.
Muốn nói hơn một năm này nàng còn có cái gì đắc ý thì đó là thân mình này càng ngày càng mềm dẻo.
Trần Thăng cũng không dám làm đỡ côn của nàng, thân thể lệch về một bên, côn sắt liền đánh vào vai hắn.
Trần Thăng dường như nghe được tiếng thịt nhảy, nhe răng chịu đựng đau đớn, đôi tay nắm chặt chân trái.
Hàn Mục Vi đã sớm chuẩn bị, đem linh lực dồn vào chân phải, dùng sức giẫm thẳng eo sườn của Trần Thăng.
Trần Thăng bị buộc đến không thể không buông tay lui về phía sau, chân của Hàn Mục Vi tự do, côn sắt lập tức vừa chuyển chỉa xuống đất mượn lực sau hai chân chấm đất, thở một hơi, hơi hơi hoạt động chân trái, có một chút đau nhưng không đáng ngại.
Dưới lôi đài có vài vị nhìn đến côn sắt trong tay Hàn Mục Vi thì thần sắc trở nên có chút ý vị không rõ.
Trong đó một vị cô nương mặt đều phiếm đỏ, lần trước người cầm căn côn sắt này hình như là cái đáng khinh nam tử.
Nghĩ đến nam tử kia ở khóe miệng có nốt ruồi đen có sợi lông rất to, lông tơ trên người nàng đều dựng lên.
Ở nửa chỉ sơn tên nam tử kia sắc mê mê mà nhìn chằm chằm nàng nhìn gần nửa cái canh giờ, cuối cùng bị nàng kêu lên lôi đài so một hồi, đáng tiếc kỹ của nàng không bằng người nên không đánh được hắn.
Mộc Sướng một thân màu đen tông môn phục hiện tại xác định cùng với khẳng định, vị nữ tử tóc xoăn này cầm côn sắt trong tay chính là nữ tử diễm tục hơn một năm trước cùng hắn đánh một nửa liền chạy trốn: "Hừ" - Nguyên lai diện mạo thật là như thế này, thật xấu, còn không đẹp bằng thúc tổ của hắn.
Đánh ước chừng hai cái canh giờ, Trần Thăng rốt cuộc bị một gậy gõ hôn mê.
Hàn Mục Vi đem người gõ vựng, sau liền ngồi dưới đất thở hổn hển không bao giờ tưởng bò dậy.
Con mẹ nó, lại nói rõ một lần nữa nàng không thích đánh nhau với thể tu, quá mệt mỏi.
Lấy ra một viên linh quả, nàng mới vừa cắn một ngụm, trước mắt chợt lóe liền có người xuất hiện, tiếp tục ăn linh quả, chậm rãi ngửa đầu giương mắt hướng về phía trước: "Xin hỏi có việc?" - Người quen nhanh như vậy liền tìm tới.
"Trước điều tức đi, trận buổi chiều của ngươi ta định rồi" – Trận mới vừa nãy đánh không tồi, xem đến hắn ngứa tay: "Vì công bằng, ta đi tìm người khác đánh một hồi, lại trở về tìm ngươi".
"Ngươi cũng nhận thua?" - Hàn Mục Vi có chút không dám tin tưởng, cũng không đợi Mộc Sướng đáp lại, nàng liền nhìn về phía dưới lôi đài: "Oa ác" - Tình huống như thế nào, những người đứng đầu đang đoàn tụ sao?
"Ta không nhận thua" - Mộc Sướng phồng lên quai hàm, căn bản không ai lên lôi đài cửa hắn, ngay cả bên dưới lôi đài của hắn cũng chưa có người quan vọng, cuối cùng vẫn là hắn đi xuống chọn một người bỏ lên lôi đài, mới có cơ hội đi tới nơi này.
Hàn Mục Vi gật đầu, gặm xong một viên linh quả, liền lấy ra hai viên cực phẩm linh thạch màu sắc ảm đạm bắt đầu điều tức, Mộc Sướng thấy thế liền yên lặng xoay người rời đi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...