Sau khi cắn nuốt Hàn Mục Vi hỏa long cuồn cuộn, một cái thần long bái vĩ đẩy đoàn ánh lửa ra khỏi hỏa quật, sau liền biến mất không thấy.
Bị cắn nuốt trong nháy mắt Hàn Mục Vi lập tức vận khởi 《 Thuần Nguyên Quyết 》, khởi động linh lực tráo, lấy ra một khối phù bảo phòng ngự áp đáy hòm. Này vẫn là lễ gặp mặt sư thúc cho năm đó khi làm lễ bái sư, tổng cộng có hai khối, một khối phù bảo công kích nàng cho cha mẹ, còn khối phòng ngự này nàng vẫn luôn lưu trữ không bỏ được dùng, hiện tại rốt cuộc có tác dụng.
Đưa vào linh lực, phù bảo trong tay lập tức lấy nàng làm trung tâm khởi động một cái không gian chỉ đủ cất chứa một người. Sư thúc nàng là Đơn hỏa linh căn nên luyện chế phù bảo cũng mang theo thuộc tính hỏa, tiểu không gian rất là nóng rực nhưng Hàn Mục Vi nhìn lửa lớn hừng hực bên ngoài, lòng bàn chân lại phát lạnh.
Đúng lúc này, tiếng ca vừa mới biến mất lại lần nữa vang lên, hai mắt nàng co rụt lại, cắn căn một cái: "Đi" thu hồi Long Chiến Kích, một cái xoay người theo tiếng ca thẳng đi xuống phía dưới.
Càng đi xuống càng nóng rực, mặt Hàn Mục Vi đỏ rần, cả người giống như từ trong nước mới vớt ra, nhìn phòng ngự tráo càng ngày càng mỏng, nàng không ngừng nói với chính mình, nhanh lên lại mau một chút, tiếng ca càng ngày càng rõ ràng, nàng cảm giác thực mau.. thực mau liền phải tới rồi.
Xem nhẹ phòng ngự tráo, theo bản năng mà đong đưa đôi tay, lại qua nửa canh giờ, lúc này Hàn Mục Vi đã có chút thần chí không rõ, nàng chỉ cảm thấy chính mình liền sắp bị nóng chảy, toàn thân phỏng, ngay cả Thần phủ đều giống như bị bốc cháy, này đại khái chính là cảm giác hôi phi yên diệt đi? Còn chết tử tế, không khó coi.
Nàng thật sự đã đến cực hạn, linh lực trong cơ thể gần như khô kiệt, phòng ngự tráo cũng mau bị tan rã, những ngọt lửa màu lam gần như trong suốt cách nàng càng ngày càng gần, liền dường như đang chờ thôn tính tiêu diệt nàng.
Liền ở thời điểm nàng sắp sửa nhắm mắt, viên Giao Hoàng mắt treo ở trên cổ đột nhiên tránh thoát sợi tơ màu xanh biếc, bay đi ra ngoài, chậm rãi to lên. Hàn Mục Vi đã kiệt lực cảm giác được một tia mát lạnh, nàng biết nàng sẽ chết.
Một cái suối nguồn kim sắc xâm nhập hai mắt sắp sửa khép kín của nàng, cái này nàng giống như đã gặp qua ở đâu? Mi mắt chậm rãi nhắm lại, đột nhiên mí mắt đã rũ xuống bị kéo lên, lộ ra một đôi hạnh mục tràn ngập tơ máu.
Hàn Mục Vi một cái tỉnh thần, thấy phòng ngự tráo đã có một lỗ hổng, hỏa chờ lâu gấp không chờ nổi mà chui vào lỗ nhỏ, bò lên trên chân cùng thân nàng, nàng bất chấp nhiều như vậy, trừu tẫn cuối cùng một tia linh lực trong đan điền vọt vào suối nguồn kim sắc kia.
Bang..
Một đoàn lửa từ trên không rơi xuống, nện ở cạnh một khối đá ngầm bóng loáng bên bờ sông, một cây bồ đằng màu xanh biếc lập tức ôm lấy đoàn lửa nhào vào trong nước.
Một tháng, hai tháng.. Nửa năm đi qua, một cái tiểu nhân to bằng bàn tay một tấc cũng không rời mà thủ người nằm trên giường bồ đằng ở bên hồ. Lúc này nàng cầm một hộp chất lỏng màu xanh lục, động tác mềm nhẹ mà rửa sạch miệng vết thương cho người ở trên giường: "Vi Vi Nhi, ngươi tỉnh lại nhanh đi, đồ ăn của Tiểu Cửu Nhi sắp hết rồi."
Trừ bỏ kia mấy đóa cẩm thụ bàn kim hoa không thể dùng, những thứ khác có thể sử dụng cơ bản đều dùng, những ngọn lửa màu lam dưới đáy hỏa quật này có thể so với thiên hỏa, lợi hại thật sự. Đôi tay nho nhỏ của Tiểu Thiên Bồ lấy nước thuốc thoa vào lòng bàn chân của Hàn Mục Vi mới vừa kết vảy, lưu vân ủng cũng bị thiêu đến không còn, bất quá may mắn có nó, bằng không Vi Vi Nhi chỉ sợ muốn tàn.
Người nằm ở trên giường bồ đằng đột nhiên mí mắt khẽ run, đi theo tay trái đặt ở bên cạnh người nhẹ nhàng giật giật, Hàn Mục Vi nguyên còn có chút mông lung, trong đầu càng là trống rỗng, chỉ là hơi động lập tức thanh tỉnh, nếu không phải thân thể không cho phép, nàng đều có thể nhảy cao ba trượng: "Ti.." Đau quá, đau đến tận trong xương.
"Vi Vi Nhi, ngươi tỉnh?" Tiểu Thiên Bồ bưng Tiểu Ngọc hộp chạy vội tới, thấy nàng bị đau đến ngũ quan vặn vẹo lại đau lòng vô cùng: "Ngươi không cần lộn xộn, trên người ngươi có rất nhiều chỗ bị bỏng" Cũng may còn có kiện Uẩn Khê Thạch giáp y che chở, bằng không phỏng chừng cả người xác định vô dụng.
Bỏng? Hàn Mục Vi lập tức thật cẩn thận động động ngũ quan, có cảm giác căng chặt còn mang theo tí đau đớn, tròng mắt chuyển động không thành vấn đề, chính là mí mắt giống như bị may lại, như thế nào muốn mở to mắt đều không mở ra được.
Tức khắc tâm đều đã chết, nàng có chút không dám nghĩ, nước mắt không tự giác mà chảy: "Bồ Bồ, còn.. mặt.. mặt của ta thế nào?" Sẽ không bị thiêu cháy đi, ngũ quan có phải đã dính lại với nhau đúng không?
Tiểu Thiên Bồ nhìn kỹ mặt của Hàn Mục Vi, biết nàng xú mỹ cho nên nửa năm nay đối với gương mặt giống hệt này của nó, nó đã tận tâm tận lực: "Còn có cái vảy tầm thường nhỏ như trân châu vẫn chưa bị tróc ra, những nơi khác đã ổn rồi."
Lửa là từ lòng bàn chân liếm lên, nơi bị thương nặng nhất chính là chân nàng. Chỉ là Tiểu Thiên Bồ còn có một điều không dám nói, yên lặng mà nhìn lướt qua mái tóc mới vừa mọc ra không đến một tấc, tiếp tục rửa sạch miệng vết thương cho nàng.
"Vậy là tốt rồi" Hàn Mục Vi yên tâm, lấy ra hộp thanh chanh cao mà Lục tỷ cho: "Bồ Bồ, dùng cái này." Tiểu Thiên Bồ lập tức nhận lấy: "Cái này tốt này" Khi nàng hôn mê ngay cả thần hồn đều tự chủ phong bế, nó căn bản lấy không được đồ vật trong nhẫn trữ vật, lần sau phải đem đồ vật chia làm hai phần mới được.
Thanh chanh cao không hổ là dùng vạn niên thanh chanh quả để tinh luyện, Tiểu Thiên Bồ mới vừa bôi lên hai chân nàng thì vết thương liền đau như trước nữa, Hàn Mục Vi thở hổn hển: "Còn có mặt mũi, trên mặt cũng bôi một chút." Tuy rằng không phải dựa mặt ăn cơm nhưng nàng ái mỹ, nỗ lực nhiều năm như vậy, thật vất vả mới xinh đẹp, cũng không thể liền như vậy hủy trong một sớm.
Thoa xong dược, hai mắt Hàn Mục Vi cũng thích ứng đến không sai biệt lắm, ở hỏa quật đôi mắt thiếu chút nữa bị bỏng rát, bây giờ còn có chút đau, bất quá vừa mới chảy vài giọt nước mắt thì cảm giác tốt hơn rất nhiều.
Lần này hơi dùng một chút lực, mí mắt đã mở ra được, hai mắt mơ mơ màng màng, chậm rãi có tiêu cự, nhìn quái thạch trên đỉnh, Hàn Mục Vi hỏi: "Đây là sông ngầm?" Nàng nhớ rõ sau khi rớt vào hỏa quật lúc nàng theo tiếng ca của Giao Hoàng đi vào nơi này, kia.. vậy giao nhân đâu?
Cẩn thận nghe nghe, không có thanh âm, nàng giật giật thân mình, ý đồ muốn bò dậy: "Bồ Bồ, giúp ta một phen" Linh lực trong cơ thể nàng đã khô kiệt, trước điều tức một phen lại tưởng chuyện khác.
"Ngươi chậm một chút" Tiểu Thiên Bồ khống bồ đằng giúp đỡ nàng ngồi xếp bằng, liền như vậy một hồi, mồ hôi trên trán Hàn Mục Vi đã theo gương mặt nhỏ đi xuống.
Ngồi xong nàng đột nhiên cảm giác có điểm không thích hợp, nhẹ nhàng vặn vẹo cổ: "Tóc ta đâu?" Nghĩ đến một cái khả năng, lập tức lại hỏi: "Da đầu của ta có phải bị bỏng đúng không?"
"Không có" Sợ nàng sẽ thương tâm muốn chết, Tiểu Thiên Bồ lập tức ôn nhu trấn an: "Hiện tại ngươi cũng không bị trọc, tóc đều mọc ra gần một tấc rồi, nhiều nhất ba năm liền sẽ giống lúc trước, cho nên hơi.."
"Hô.." Hàn Mục Vi thở dài một hơi: "Làm ta sợ muốn chết, da đầu không bị thương là được" Tóc rồi lại dài, nàng thật đúng là sợ chính mình sẽ mang cái đầu trọc thành tựu Nguyên Anh, đến lúc đó phỏng chừng Mộc Nghiêu thà tình nguyện tự toái đan điền, cũng sẽ không suy xét đối nàng lấy thân báo đáp.
Tiểu Thiên Bồ còn định lại nói vài câu lời hay, thấy nàng như vậy liền biết là chính mình lo lắng nhiều, này đại khái gọi là bất chấp tất cả, không đúng không đúng, phải nói đã là phá bình, cũng không ngại lại thêm một cái khuyết điểm.
Hàn Mục Vi nhìn quét một vòng chỗ sông ngầm này, nham thạch trên đỉnh hỗn loạn một ít ánh huỳnh quang thạch thiên nhiên sinh thành, cho nên nơi này chẳng những không tối, mặt sông ngẫu nhiên còn sẽ nổi lên điểm điểm lân quang. Sông ngầm dường như rất dài, đến nỗi hai đầu thông hướng chỗ nào thì phải đợi nàng khoẻ lại đi tìm tòi nghiên cứu.
Trong tay nắm hai khối cực phẩm linh thạch bắt đầu điều tức, Hàn Mục Vi vừa vận khởi 《 Thuần Nguyên Quyết 》, linh khí tinh thuần lập tức như thủy triều giống nhau bôn nhập trong kinh mạch, nháy mắt chính là một cái lạnh run, hàm răng cắn chặt ở bên nhau, nỗ lực cố nén mới không dừng lại, gian nan mà dẫn đường linh khí ở trong cơ thể đi qua một cái đại chu thiên, cái loại đau đớn đến xương này mới dần dần biến mất.
Này một điều tức tu luyện chính là ba ngày, linh lực không ngừng chữa trị, tẩm bổ linh thịt, vết thương trên người Hàn Mục Vi cũng được khống chế, trên mặt rốt cuộc có một tia huyết sắc, khối vảy to như trân châu cũng bị tróc ra.
Chờ vết thương lành thì cũng đã là ba tháng sau, ngày này Hàn Mục Vi tự giác có thể liền thu công, nhìn chính hai chân trần trụi không khỏi cười tự giễu, tuy có linh dược, linh lực chữa trị cùng tẩm bổ, nhưng trên chân vẫn là để lại vết sẹo khó coi, bất quá vết sẹo này đổi lấy mệnh của Lục tỷ cũng coi như là đáng giá.
Lấy ra một đôi giày mà tông môn phát mang vào, Hàn Mục Vi nhảy xuống giường, tháo xuống Giao Hoàng mắt treo ở trên cổ: "Bồ Bồ, chúng ta đi thôi" Giao Hoàng mắt này sẽ không duyên không cớ mang các nàng tới này.
"Được" Tiểu Thiên Bồ thu hồi bồ đằng, quấn lấy cổ tay trái của Hàn Mục Vi: "Đi hướng phải" Nơi đó có một mạt thần hồn không kém gì Chung Ly, hẳn là Giao Hoàng.
Cũng không biết là do lâu rồi không đi đường hay là do thay đổi giày mới mà Hàn Mục Vi một chân thâm một chân thiển mà đi lên thượng du, tay phải nắm Long Chiến Kích, lúc này nàng thực bình tĩnh, vài lần du tẩu giữa sinh tử nàng sớm đã nhìn thấu, chỉ cần Diêm Vương gia không thu nàng, kia nàng liền dùng hết toàn lực tồn tại.
Càng ngày càng tới gần thượng du, Hàn Mục Vi thoáng nhìn bị Giao Hoàng mắt nắm ở trong tay nổi lên ánh huỳnh quang, liền giãn ra năm ngón tay thì Giao Hoàng mắt lập tức bay ra khỏi lòng bàn tay, hướng tới thượng du bay đi. Đơn giản Hàn Mục Vi liền đi theo nó, chắc chắn chủ nhân nó liền ở phía trước.
"Mênh mông núi rừng.. mưa lất phất.. mông lung.. giấc mộng trở về.. tâm tình hối hả.."
Tiếng ca linh hoạt kỳ ảo lại lần nữa vang lên, bất quá lần này không hề chỉ là một mình Hàn Mục Vi độc thưởng, nói như vậy cũng không đúng, lúc này chỗ sông ngầm này trừ bỏ vị cũng chỉ có một mình nàng. Tiếng ca quanh quẩn ở toàn bộ ngầm sông ngầm, có vẻ có chút xa xưa.
Hàn Mục Vi theo Giao Hoàng mắt đặt chân đến thượng du, xa xa mà thấy một nữ tử mỹ lệ chỉ mặc một chiếc yếm kim sắc ngồi ở đá ngầm giữa sông, đong đưa đuôi cá kim sắc, nhàn nhã tự tại mà chơi nước. Nàng đến gần nghỉ chân ở bên bờ, nếu chủ nhân của Giao Hoàng mắt ở đây, Hàn Mục Vi liền thu hồi sợi tơ màu xanh lục bám vào tầng ngoài của Giao Hoàng mắt.
Sợi tơ vừa bị thu hồi, Giao Hoàng mắt liền lập tức bay về phía nữ tử ngồi ở giữa sông, vòng quanh nàng không ngừng chuyển, Hàn Mục Vi có thể cảm nhận được Giao Hoàng mắt vui sướng. Lúc này nữ tử mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía nữ oa bên bờ, chỉ liếc mắt một cái liền lập tức quay mặt đi: "Thật xấu!"
Trong lời nói lộ ra nồng đậm ghét bỏ, Hàn Mục Vi còn định lộ gương mặt tươi cười, lúc này cũng không cần: "Đúng là không đẹp bằng ngươi" Bất quá thông minh hơn nàng, sẽ không bị ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo lừa đến mất cả người lẫn của, còn bị nhốt ở mạch nước ngầm mười vạn năm.
Vừa mới vội vàng liếc mắt một cái, nhìn đến mắt trái của nàng trống rỗng, trong lòng Hàn Mục Vi hơi chua: "Nếu ngươi có thể lấy yêu đan về thì tại sao không rời đi nơi này về Vô Vọng Hải?" Nàng xem rất rõ ràng, song chư canh thủy hành hỏa dưỡng thần trận dưới đáy hồ sở dĩ sẽ không trấn ngầm hỏa quật được là bởi vì yêu đan của Giao Hoàng ở mắt trận đột nhiên biến mất.
Giao Hoàng nghe vậy hơi hơi một đốn: "Bị ngươi thấy được" Cười khẽ ngẩng đầu, Giao Hoàng mắt vây quanh nàng lập tức bay về hốc mắt, không nghĩ đến giữa đường lại bị nữ tử chộp vào trong tay, nàng nhìn chằm chằm Hàn Mục Vi "Ngươi nói ta sai rồi sao?"
Hàn Mục Vi nghe không hiểu câu này có ý tứ gì: "Ngài là chỉ việc theo đuổi tình yêu, vẫn là chỉ việc báo thù?"
"Đều có."
"Hai cái này cũng chưa sai" Hàn Mục Vi không phải người lương thiện, trước nay đều là có thù oán tất báo: "Theo đuổi tình yêu không sai, báo thù cũng không sai, sai là sai ở ngươi quá ngây ngốc, bị tình yêu che mắt lý trí, mới bị tiểu nhân lừa."
Nữ tử cười, mặc dù mất một con mắt nhưng nàng như cũ vẫn tuyệt mỹ, nhếch lên đuôi cá kim hoàng sắc chụp động mặt nước, kích khởi bọt nước cao nửa trượng: "Hôm nay rốt cuộc nghe được lời ta muốn nghe."
Mấy lão hòa thượng của Tịnh Đàm Tự giảng Phật pháp cho nàng, trong lời ngoài lời đều chỉ nàng là yêu nghiệt, mà tên Đông Hoa Mính phụ lòng hán kia lại là đại hiền giả, cho nên Tịnh Đàm Tự muốn Hương Chương thành nàng liền càng không làm cho bọn họ được đến. Mười vạn năm nay nàng chỉ cầu một cái công đạo, mười vạn năm, cũng rốt cuộc làm nàng chờ được rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...