Thì ra là thế, Hàn Mục Vi nghe được họ của tằng tổ mẫu Huyền Minh là Đông liền minh bạch hắn vì sao sẽ đối với Hương Chương thành thiên vị như vậy.
Liếc nhìn sợi tóc trên bàn còn không to bằng con kiến, duỗi tay dính một chút vôi phấn màu đỏ tụ tập ở bên cạnh sợi tóc, vận chuyển 《 Thuần Nguyên Quyết 》 nắn vuốt, thực mau ngón tay liền có cảm giác sền sệt.
"Là máu" Hàn Mục Vi đư hai ngón tay ra cho mọi người nhìn, 《 Thuần Nguyên Quyết 》 là tìm hiểu nguồn gốc, rút ra vôi phấn từ đất còn lại liền dễ phân rõ.
Bên trong một khối dung nham thạch to bằng bàn tay của nam tử thành niên lại bao vây nửa bên lỗ tai, một sợi tóc nhỏ còn có một ít vôi phấn màu đỏ, ý vị này là gì đã xem liền hiểu ngay.
"A di đà phật" Huyền Minh niệm một lần 《 Vãng Sinh Chú 》, sau nhìn về phía Vị Danh: "Các ngươi còn muốn đi Thiên Dương sơn?" Tằng tổ mẫu của hắn vì việc của hai nhà Đông, Trần mà khúc mắc nan giải, tu vi vây với Kim Đan nên sớm đã tọa hóa, nhưng ông cố hắn vẫn còn sống, việc của hai nhà Đông, Trần phải điều tra rõ, bằng không hắn cũng khó có thể thoát thân.
Vị Danh nhìn lướt qua mọi người: "Đã đến dưới chân Thiên Dương sơn rồi nào có đạo lý không đi?" Tiên đồ gian nguy, muốn có thành tử phải Vô Úy không sợ, đương nhiên cũng phải lượng sức mà đi.
"Kia chờ tập hội Hương Chương kết thúc thì chúng ta liền đi Thiên Dương sơn" Huyền Minh có dự cảm chuyện của hai nhà Đông, Trần thực mau có thể sáng tỏ: "Hôm nay ta đã mang các ngươi đi dạo Hương Chương thành một ngày, ngày mai đại gia liền tách ra đi thôi." Mọi người có bất đồng khí vận, cho nên vẫn là không cần tụ ở bên nhau làm gì.
"Cũng được" Bốn người Hàn Mục Vi không ý kiến, so với tụ ở bên nhau cho nhau nhân nhượng, còn không bằng từng người hành động tới thuận ý, huống hồ ban ngày thì Hương Chương thành vẫn là tương đối an toàn.
Vị Danh đứng dậy: "Vậy như vậy đi, chúng ta trước cáo từ."
"Được, ta đưa các ngươi."
Ngày kế trời sáng, Hàn Mục Vi mới thu công, lúc này Hàn Mục Kỳ đã không ở trong phòng, nàng làm một bộ phương pháp phụ trợ rèn thể, cả người đều thoải mái mới ra khách điếm.
Hôm qua nàng đã bắt đầu luyện hóa đệ viên lôi lực hoàn thứ hai, quá trình tiến hành đến phi thường thuận lợi, dựa theo tốc độ này thì trước khi đạt đến Kim Đan nàng vẫn có khả năng luyện hóa toàn bộ lôi lực hoàn.
Ra khách điếm, Hàn Mục Vi liền theo ngõ nhỏ đi theo phía đông: "Bồ Bồ, ngươi nói chuyện của hai nhà Đông, Trần là như thế nào?"
Từ lúc vào Hương Chương thành nàng liền suy nghĩ vấn đề này, hơn ba ngàn người của hai phủ, hơn nữa tục truyền người biến mất còn có Hóa Thần, Nguyên Anh, trừ phi người tới chính là đại năng Luyện Hư cảnh trở lên có thể một chiêu diệt sát hơn ba ngàn người, nếu không không có khả năng không có một chút động tĩnh, này cũng khó trách thế nhân sẽ hoài nghi Tịnh Đàm Tự.
"Trên người Huyền Minh có huyết cổ" Cổ trùng một khi bị gieo phần lớn là rất khó bị phát hiện, đặc biệt là cổ trứng chưa bị phu hóa, Tiểu Thiên Bồ ôm ngực ngồi ở Thần phủ của Hàn Mục Vi: "Nếu không phải cổ trứng bị phong ấn tại Thần phủ của hắn thì ta cũng phát hiện không được, nghĩ đến hẳn là do cao tăng của Tịnh Đàm Tự động tay.
Liền không biết huyết cổ trứng này là đến từ cha mẹ hắn hay là sau khi sinh ra mới bị gieo?"
Huyết cổ được truyền từ thượng cổ thời kỳ, khi đó bộ lạc thành đàn, thường có chinh phạt tử thương, mà huyết cổ phần nhiều là bị dùng cho lôi kéo chủng tộc huyết mạch.
Trừ bỏ hậu thiên gieo, hai loại phương thức truyền bá chính yếu chính là thông qua huyết mạch, giao hợp.
Một cái bóng dáng ở trong đầu Hàn Mục Vi thoảng qua, nàng đang muốn đào sâu đã bị một tiếng rao hàng đánh gãy, lại tưởng trong đầu đã là trống rỗng, bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ.
Nếu tiểu ca đó rao đến vui sướng như vậy thì đi nhìn một cái đi, nàng đi đến tiểu quán, một khối miếng vải đen vuông vức bày biện trăm đồ vật, thượng vàng hạ cám cái gì đều có.
Không đợi Hàn Mục Vi hỏi, quán chủ tiểu ca liền tự động giới thiệu, blah blah mà nói một đống lớn, tóm lại một câu, mấy thứ này đều là hắn xá sinh quên tử từ Thiên Dương sơn mang xuống.
Hàn Mục Vi lật xem mấy tảng đá, tiểu ca này so râu xồm ngày hôm qua đáng tin cậy hơn nhiều, ít nhất không lấy khối dung nham thạch làm đủ số.
Xem xong mấy cục đá, hoàn toàn không có cái nào đi vào mắt, tròng mắt vừa chuyển liền nhìn tới mấy thứ vật nhỏ bên cạnh chồng ở bên nhau, động thủ lật xem, một viên Châu Tử màu thuỷ lam to bằng móng tay lăn đến trước mũi chân.
Hàn Mục Vi nhéo lên Châu Tử, so dưới ánh mặt trời mới mọc, híp một đôi hạnh mục nhìn một hồi lâu, mới hỏi: "Đạo hữu, cái này bán thế nào?" Châu Tử thật xinh đẹp, dưới ánh nắng bên trong dường như có dòng nước.
"Nếu ngài thiệt tình muốn liền cho mười khối hạ phẩm linh thạch đi" Quán chủ tiểu ca cũng thực bất đắc dĩ, cười khổ nói: "Đừng nhìn bên trong viên Châu Tử này giống như có nước nhưng xác xác thật thật là ta từ Thiên Dương sơn mang xuống." Lời này hắn nói không biết bao nhiêu lần, lại không một người tin tưởng, bất quá cũng không trách, ai không biết Thiên Dương sơn là vạn hỏa quật đâu?
Nàng tin, Hàn Mục Vi phi thường dứt khoát mà lấy mười khối hạ phẩm linh thạch cho quán chủ: "Châu Tử này ta muốn."
Trương lụa sa kia của Tiêu Tiêu dùng giao sa luyện chế, khối bản đồ xuất từ Huyền Minh lại dùng giao sa luyện chế.
Lụa sa vẽ Thiên Dương sơn nhưng giao sa lại là đến từ giao nhân, mà viên Châu Tử màu thủy lam trong tay nàng là mắt của giao nhân.
"Chính xác mà nói thì đây là mắt của Giao Hoàng" Tiểu Thiên Bồ bổ sung: "Chỉ có đôi mắt của Giao Nhân Hoàng ly thân thể mới sẽ không hóa thành trân châu, như cũ vẫn sống.
Vi Vi Nhi, ngươi nói ngầm Thiên Dương sơn có thể có mạch nước ngầm hay không?"
Nơi này cách Vô Vọng Hải không ngừng vạn dặm xa, ngàn vạn dặm xa đều không quá, nguyên nhân chính là vì điểm này mà tròng mắt của Giao Hoàng ở biển sâu xuất hiện ở Thiên Dương sơn mới gọi người không thể không suy nghĩ sâu xa.
Hàn Mục Vi thu hồi Giao Hoàng mắt tiếp tục dạo: "Ta cũng không biết, bất quá cách nơi này không xa không phải có một cái Ngọa Long Loan sao?" Ngọa Long Loan cũng rất kỳ quái, không đề cập tới một cái dòng sông lớn như vậy lại không có một con cá, liền chỉ nói mấy chục vạn năm nay chỉ cần đi thủy lộ qua Ngọa Long Loan không từng ra mạng người liền đủ có thể nói thần kỳ.
Nói Ngọa Long Loan, Tiểu Thiên Bồ liền trầm mặc, có chút đồ vật chỉ có thể chờ Vi Vi Nhi trưởng thành sau thì chính mình đi lấy, hiện tại nhiều lời vô ích.
Ở Hương Chương thành đi dạo hai ngày, Hàn Mục Vi trừ bỏ viên mắt của Giao Hoàng liền không lại mua cái khác.
Ngày này trời mới tảng sáng, bọn họ một hàng năm người liền ra Hương Chương thành, thẳng đến Thiên Dương sơn.
Càng tới gần Thiên Dương sơn càng lửa nóng, Vị Danh cùng Hàn Mục Tiêu đều thân cụ Hỏa linh căn nhưng thật ra không có cảm giác gì, trên cổ Hàn Mục Vi là Tiểu Thiên Bồ bện thành vòng cổ quấn lấy, mặt dây của vòng cổ chính là kia viên Giao Hoàng mắt nên cũng thoải mái.
Hàn Mục Kỳ là Thủy Mộc linh căn, dùng thủy linh lực tương để, cũng sẽ không có cảm giác không khoẻ.
Nhưng thật ra Huyền Minh, hắn là Mộc linh căn, hỏa khắc mộc, hàng năm ở Thiên Dương sơn sẽ bất lợi tu luyện, Hàn Mục Vi suy nghĩ làm như vậy đáng giá sao?
Ngày kế giờ Thân, bọn họ rốt cuộc tới Thiên Dương sơn.
Cách thật xa, Hàn Mục Vi liền thấy được từng đợt từng đợt sương khói, khống chế phi kiếm để gần, Thiên Dương sơn thật là danh bất hư truyền: "Ta đều nghe thấy được một cổ hương vị đất khô cằn."
"Làm quen là được" Mù đen trong mắt Huyền Minh dần dần dày, hắn là Mộc linh căn, bổn không nên bái ở Tịnh Đàm Tự, nhưng vì hai nhà Đông, Trần mà ông cố không màng phụ thân hắn phản đối, khăng khăng đem hắn đưa tới Hương Chương thành, từ đây phụ thân hắn liền lại chưa về Hạng thành: "Chúng ta trước đi xuống tìm địa phương bày trận điều tức, ngày mai sáng sớm liền vào núi."
"Được"
Tối nay Hàn Mục Vi chưa lại luyện hóa lôi lực, vận chuyển 《 Thuần Nguyên Quyết 》 dẫn đường linh lực ở trong kinh mạch du tẩu, qua mấy cái đại chu thiên nàng đã khôi phục tới đỉnh trạng thái, đang muốn tiếp tục hấp thu linh khí tu luyện thì bên tai lại truyền đến loáng thoáng tiếng ca, tai phải khẽ nhúc nhích lắng nghe, đứt quãng, cũng không có thể nghe ra đang hát cái gì, nhưng có thể xác định tiếng ca thực động lòng người.
Lông mi khẽ nhúc nhích, mở hai mắt, thấy bốn người kia cũng chưa có dị thường, Hàn Mục Vi liền biết vấn đề là ở trên người nàng.
Cúi đầu nhìn về phía viên Giao Hoàng mắt treo ở trên cổ, duỗi tay đem nó cầm lấy, cũng không biết Tiểu Thiên Bồ dùng thủ pháp gì, một sợi tơ màu xanh biếc kéo dài ra vô số rễ cây, thật giống như cắm rễ ở bên ngoài Giao Hoàng mắt.
Hai mắt Hàn Mục Vi nhìn chằm chằm nửa bên của Châu Tử lõa lồ ở bên ngoài, mày nhíu chặt muốn chết.
Lúc này trong mắt Giao Hoàng không hề chỉ là dòng nước, mà còn xuất hiện hình ảnh, một vị giao nhân có đuôi cá kim hoàng sắc tự do tự tại mà đong đưa một cách xinh đẹp, nhanh nhẹn ở biển sâu bơi lội, giao nhân thực đẹp, so Tiểu Thiên Bồ nhà nàng còn đẹp hơn..
"Vi Vi Nhi, nàng không đẹp bằng ta" Tiểu Thiên Bồ không cao hứng: "Nàng chính là con cá, hơn nữa vừa thấy liền biết lại là chuyện cổ tích cá yêu người này kia, giao nhân không có đơn thuần như ngươi tưởng, ngươi chết ở Giao Nhân Cốc đều không đếm được."
"Đúng vậy, ngươi xinh đẹp" Hàn Mục Vi lập tức sửa miệng: "Ta luôn luôn giúp thân không giúp lý" Chính mình nuôi ra tới xú tính tình này, che lại lương tâm cũng phải hảo hảo dỗ dành "Giao Hoàng mắt này là chuyện như thế nào?".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh
2.
Phong Cách Yêu Thầm Của Nhà Giàu Mới Nổi
3.
Tôi Được Người Trong Lòng Của Kẻ Thứ Ba Bao Nuôi
4.
Trùng Sinh Để Gặp Người
=====================================
Tiểu Thiên Bồ dẩu cái miệng nhỏ, tuy rằng tưởng cáu kỉnh làm Vi Vi Nhi lại dỗ dành nàng nhưng cũng biết hiện tại không phải là thời điểm: "Giao Hoàng đang giảng chuyện của nàng cho ngươi" Đuôi cá kim sắc đại biểu cho huyết thống hoàng tộc của nàng ta "Thấy chưa, ta liền nói lại là chuyện cổ tích cá yêu người này kia rồi mà."
Thật đúng là như vậy, Hàn Mục Vi nhìn giao nhân rời đi biển sâu, đuôi cá kim sắc hóa thành một đôi chân dài đường cong hoàn mỹ lên bờ, sau đó nhận thức một vị thanh niên thập phần tuấn mỹ, kế tiếp liền không có, Giao Hoàng mắt chỉ còn lại dòng nước.
Hàn Mục Vi buông Giao Hoàng mắt, nhìn về phía Huyền Minh: "Bồ Bồ, trên người Huyền Minh có huyết mạch của giao nhân sao?"
"Không có" Tiểu Thiên Bồ còn không có nguôi giận: "Người với yêu mà giao hợp nào dễ dàng sinh hạ con nối dõi như vậy? Huống hồ này vẫn là giao nhân có huyết mạch hoàng tộc, huyết mạch càng khó truyền."
Hàn Mục Vi gật đầu: "Ta đã biết" Sau nhắm mắt tiếp tục tu luyện, lần này không có tiếng giao nhân ca xướng.
Ngày kế ngày mới tảng sáng, bọn họ liền triệt trận vào núi.
Huyền Minh đối với bên ngoài Thiên Dương sơn phi thường quen thuộc, Hổ Đầu Cương cũng hoàn toàn không khó tìm: "Khi còn bé bởi vì nhớ nhà mà ta tự mình xuống núi lầm xông qua Hổ Đầu Cương một lần, sau lại không biết vì nguyên nhân gì mà bị truyền tống ra tới, từ lúc đó cho đến Trúc Cơ, ta mới lại lần nữa đặt chân bên ngoài Thiên Dương sơn."
Tuy rằng Tịnh Đàm Tự xây ở Thiên Dương sơn mạch nhưng chỉ chiếm cứ địa phương là một chỗ trung tâm của thiên nhiên đại trận, nghiêm khắc mà nói thì Tịnh Đàm Tự là tịnh thổ duy nhất trên Thiên Dương sơn mạch, hơn nữa hậu kỳ quét sạch, pháp trận vòng vây, nơi đó đã thoát ly Thiên Dương sơn.
Đỉnh đầu mặt trời chói chang, chân dẫm lên nham thạch như là muốn bốc khói, tay phải Hàn Mục Vi nắm Long Chiến Kích, theo sát ở phía sau Hàn Mục Tiêu.
Bọn họ đã vào bên ngoài của Thiên Dương sơn.
Trên trán Hàn Mục Kỳ đã sớm đổ mồ hôi, bất quá nàng không thèm để ý, hai mắt như cũ không ngừng xem xét chung quanh.
Vị Danh cản phía sau, Thiên Dương sơn không hổ là một trong bốn nơi hiểm địa nhất, tuy rằng từ lúc vào núi tới nay bọn họ chưa gặp được trạng huống đột phát gì, nhưng nơi này thạch đá lởm chởm thích hợp ẩn nấp, đá núi càng dễ bề đánh lén, hơn nữa sơn đạo..
"Cẩn thận.."
Mọi người đều ở vào trạng thái tinh thần toàn bộ đề phòng, Vị Danh lời còn chưa dứt đều đã ra tay..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...