Lời này vừa nói xong, không đợi Chung Ly đáp lại, nguyên bản nhóc béo đang nằm xoài trên mặt đất đã "chết ngắt" đột nhiên lộn mình nhảy dựng lên, vẻ mặt hưng phấn mà kêu lên sợ hãi: "Tỷ, tỷ đã trở lại."
Chung Ly ôm ngực liếc mắt nhìn tiểu tử che ở trước người nàng, lạnh giọng nói: "Đúng là rất vất vả" Nàng đều phát hiện mấy năm nay tính tình của nàng đã trở nên tốt hơn rất nhiều, chỉ là trong lòng có ứ đọng, thấy mập mạp liền muốn đánh.
Gần hai năm không thấy, Tiểu Nhị Bàn cao lên không ít, Hàn Mục Vi xoa xoa đầu hắn, so đo: "Đã cao bốn thước rồi" Duỗi tay dỡ xuống búi tóc của hắn đã bị tan một nửa, đơn giản mà giúp hắn buộc lại, lại làm cái thanh khiết thuật "Sao đệ lại nói chuyện với lão tổ tông như vậy?"
Tiểu Nhị Bàn bĩu môi, hắn thật muốn hỏi tỷ tỷ là lão tổ tông nhà ai sẽ giả quỷ dọa hậu đại nhà mình chỉ mới năm tuổi? Bất quá trong đầu hiện lên vẻ lúng túng của chính mình ngay lúc đó, hắn vẫn là nhịn xuống: "Đệ cùng lão tổ tông là người một nhà, không thèm để ý những nghi thức xã giao đó" Lôi kéo tay của tỷ hắn, quay đầu cười hỏi: "Lão tổ tông ngài nói đúng không? Chúng ta đều người một nhà, không cần ngoại đạo như vậy."
Chung Ly nhưng thật ra muốn nói vẫn là ngoại đạo thì sẽ tốt hơn, bất quá đối với hai đứa nhóc này nàng luôn không tự giác mà khoan dung nhiều hơn vài phần: "Con chỉ cần chăm chỉ tu luyện, chúng ta chính là người một nhà, bằng không ta không quen biết con."
Hàn Mục Vi ngửa đầu nhìn nhìn trời, mặt trời đã lặn: "Chúc mừng lão tổ tông, thần hồn lại ngưng thật không ít."
"Con phát hiện" Nhắc tới cái này Chung Ly nên cảm tạ Thiên Diễn Tông, không trách Tiêu lang nhà nàng khó quên sư môn, Thiên Diễn Tông đích xác đủ thật thành: "Khi ta cùng Nhị Bàn tới nơi này thì chưởng môn liền đưa tới một khối Hồn Dần Thạch to bằng nắm tay." Không có gì bất ngờ xảy ra lại thêm trăm năm nữa thì tu vi thần hồn của nàng hẳn là có thể đột phá Xuất Khiếu cảnh, tiến vào Hợp Thể, Hợp Thể lúc sau chính là Đại Thừa.
"Thật sự?" Hàn Mục Vi nghe vậy thì vui vẻ: "Vậy còn cần vào Chung Hiểu bí cảnh không?"
"Đương nhiên muốn đi" Lời này không phải Chung Ly nói mà là Tiểu Nhị Bàn, một đôi mắt thanh triệt có thể nhìn thấy rõ con ngươi nhìn Hàn Mục Vi: "Khối Hồn Dần Thạch đó chỉ đủ cho lão tổ tông dùng trăm năm."
Hắn tới tông môn mới biết được nơi này tụ tập rất nhiều thiên kiêu, cho nên mặc kệ tu luyện có bao nhiêu gian khổ, lão tổ tông yêu cầu có bao nhiêu nghiêm khắc, hắn đều nỗ lực làm được tốt nhất.
Hắn là Hàn Mục Dương, tuy là đệ đệ của Hàn Mục Vi nhưng lại tận sức cùng nàng sóng vai, mà không phải lớn lên dưới cánh chim của nàng.
Tựa như đại sư huynh Mộc Nghiêu nói vậy, hắn mà không nỗ lực vậy thì chỉ có thể được gọi là đệ đệ của Hàn Mục Vi, vĩnh viễn đều không thể cùng nàng sóng vai.
"Được" Hàn Mục Vi vỗ đầu Tiểu Nhị Bàn: "Vậy đệ phải nỗ lực, bên trong bí cảnh có rất nhiều hành vi tiểu nhân, giết người cướp của là chuyện thường thấy." Có chút chuyện đáng ghê tởm che là che không được, huống chi hắn sớm hay muộn phải đối mặt.
Này đó hắn đều biết, cũng vì vậy mà giờ hắn dụng công tu luyện, hiện tại Tiểu Nhị Bàn muốn biết mặt của tỷ hắn bị sao vậy: "Tỷ, ngài bị Thiện Đức sư bá đánh sao?" Nghĩ đến lần trước bị bắt sống, hắn thiếu chút nữa gặp sét đánh, cũng biết tính tình của Thiện Đức sư bá không tốt, việc đánh đồ đệ thật đúng là có thể làm ra được.
Hàn Mục Vi nghe vậy sờ sờ mặt mình, còn có chút đau: "Đương nhiên không phải" Lão nhân tuy rằng mỗi lần đều tưởng treo nàng lên đánh một đốn nhưng bất đắc dĩ nàng là con gái "Trở về có vào Tứ Quý Trận một lần, bị thương da thịt mà thôi."
"Tứ Quý Trận kia ở đỉnh Tiêu Dao Phong cũng không tệ lắm, có rảnh con thường đi vào một chút" Hôm nay chuyện Bàn nên hoàn thành đều đã hoàn thành, Chung Ly cũng chuẩn bị về Tụ Hồn Đăng tiếp tục tu luyện: "Tiểu Nhị, đừng nháo tỷ tỷ của con quá lâu, buổi tối phải điều tức, bằng không ngày mai con chịu tội."
Tiểu Nhị Bàn nghiêm túc trương khuôn mặt nhỏ: "Đã biết, lão tổ tông."
Hàn Mục Vi nhìn lão tổ tông nhà mình trở về Tụ Hồn Đăng rồi mới lôi kéo Tiểu Nhị Bàn bước lên phi kiếm: "Đi, chúng ta về Tiêu Dao Phong."
"Đệ đói bụng" Tiểu Nhị Bàn vuốt cái bụng dựa vào tỷ hắn, ninh mày nói: "Muốn ăn điền linh gà nướng cùng cá kho tàu" Đã rất lâu hắn không về nhà, cũng không biết nương hắn có xuất quan hay không: "Tỷ, tối mai chúng ta về nhà đi."
"Được" Hàn Mục Vi nghe đệ đệ nhà mình luyên thuyên, cảm giác rất quen thuộc.
Trở lại Tiêu Dao Phong, cũng không cần nàng tiếp đón, Tiểu Nhị Bàn liền quen cửa quen nẻo mà chạy vào tiểu viện tử: "Oa nga, vân linh trà thụ trưởng thành nhanh thật" Hắn mới rời đi bao lâu, sao giờ lại cao nhanh như vậy? Trước kia chỉ cần rũ đầu nhìn xuống, hiện tại hắn phải ngưỡng đầu xem tán cây.
Hàn Mục Vi theo vào tới: "Tiểu Nhị Bàn, trái cây cùng hoa trên Tiêu Dao Phong đều bị đệ thu đi rồi?" Đã đến đây thì nên hỏi vẫn là phải hỏi rõ ràng.
Tiểu Nhị Bàn gật đầu, như đại nhân mà thở dài một hơi: "Đệ đây cũng là vật tẫn kỳ dụng" Hắn đi tới lôi kéo tỷ mình ngồi xuống ghế ở trong viện "Sư phụ nói sắp tới sẽ mang theo chúng ta đi chợ đen ở Mộ Vân thành, đệ phải kiếm linh thạch."
Tiêu Dao Phong đều bao lâu không có ai ở, Mộc Sướng nói những cái đó linh thực đều là tỷ của hắn trồng, hắn liền đi thu hoạch, ai ngờ vừa mới vừa thu xong đã bị Thiện Đức sư bá bắt được? Móc ra linh thạch trong nhẫn trữ vật đặt lên bàn, đôi tay nâng quai hàm: "Đều ở đây."
Hàn Mục Vi bảo hắn đem linh thạch thu hồi: "Đệ muốn đi Mộ Vân thành?" Không tồi, còn biết đi chợ đen phải mang đủ linh thạch, bất quá chỉ có nhiêu đây phỏng chừng cũng mua không được cái gì.
"Đúng vậy" Hắn đem đan dược hắn tích cóp thật lâu cũng bán, nếu không phải tu vi không đủ, hắn đều nghĩ ra tông làm nhiệm vụ: "Tỷ, Mộc Sướng nói đi chợ đen cần rất nhiều rất nhiều linh thạch, vậy rốt cuộc là muốn bao nhiêu linh thạch?" Hắn hiện tại đã có mười khối thượng phẩm linh thạch, năm trăm ba mươi hai khối trung phẩm linh thạch, bảy trăm khối hạ phẩm linh thạch.
"Ta cũng không rõ" Việc này nàng chưa hỏi, bất quá lão nhân đều đi, vậy có thể xác định linh thạch của Tiểu Nhị Bàn khẳng định không đủ, nàng nhéo nhéo thịt trên mặt của hắn: "Không có việc gì, đệ đi cùng Phá Quân sư thúc đi, đến lúc đó coi trọng cái gì liền cùng sư phụ mình nói, hắn sẽ giúp đệ." Đương nhiên nàng không mặt mũi nói rõ thiếu nợ linh thạch của sư phụ, cơ bản là không cần trả.
Tiểu Nhị Bàn vừa nghe lời này lập tức lắc đầu: "Vậy không cần" Hắn nghe Mộc Hà nói Thiên Nhất lão tổ ở đánh chủ ý tỷ tỷ của hắn, vạn nhất hắn thiếu linh thạch mà trả không nổi vậy Thiên Nhất lão tổ muốn bắt tỷ hắn làm vợ của đại sư huynh thì phải làm sao bây giờ?
Hàn Mục Vi không rõ tâm tư của Tiểu Nhị Bàn, chỉ cảm thấy em mình quá thành thật, còn cần dạy dỗ: "Tỷ nấu cơm cho đệ ăn nha."
"Dạ"
Ngày kế không đến giờ sửu, hai tỷ đệ Hàn Mục Vi đều ra động phủ, một cái đi Tiêu Dao Phong, một cái bị Chung Ly mang đi Vô Phong Nhai.
Hôm nay Hàn Mục Vi vẫn là giống ngày hôm qua, mới vừa đủ một canh giờ đã bị vứt ra Tứ Quý Trận.
Vừa khôi phục xong nàng liền nhận được truyền âm của Hàn Mục Tiêu, làm nàng đi xuống chân núi nghênh hắn.
Mười mấy năm không thấy, Hàn Mục Tiêu mập lên không ít thịt, bất quá nhìn vẫn gầy, không đợi Hàn Mục Vi mở miệng, hắn liền vội vàng ra tiếng: "Đừng nói ta gầy, ta đã tận lực" Nhiều năm như vậy trừ bỏ tu luyện, hắn chỉ ăn, còn thoáng luyện thể, hiện tại hắn gầy như vậy cũng coi như là gầy nhưng rắn chắc.
"Không nói ngươi gầy, nói ngươi là thanh tuấn mỹ nam tử được chưa?" Hàn Mục Vi cười lãnh hắn lên Tiêu Dao Phong: "Thế nào, hiện tại Tiêu Dao Phong biến dạng quá lớn đi?"
Thanh niên cao sáu thước đi theo phía sau Hàn Mục Vi, nhìn quét bốn phía một phen, không thể không nói trăm nghe không bằng một thấy: "Phía trước có nghe Đồng Đồng nói qua nhưng chưa kịp nhìn thì nơi này đã bị trận pháp vây quanh lên, đều là ngươi trông?" Năm ấy Béo Béo rốt cuộc từ Chung Hiểu bí cảnh mang ra bao nhiêu đồ vật? Ngay cả sư phụ Bảo Ninh chân quân của hắn đều nói nơi nàng đi ngang qua tuyệt không buông tha cái gì.
"Đúng vậy" Hàn Mục Vi nhìn hoa cỏ cây cối đầy khắp núi đồi, trong lòng vẫn rất có cảm giác thành tựu: "Ngày hôm qua ta vừa trở về, Lục tỷ bọn họ thế nào?"
Hàn Mục Tiêu nhìn ngọc nữ đi ở phía trước, trong lòng than thở ngày tháng trối qua thật con mẹ nó mau, tuy rằng chính hắn lớn lên cũng là nhân mô nhân dạng, nhưng Hàn Béo Béo khác quá nhiều, thình lình mà liền nẩy nở lột xác.
Dưới chân nhanh hơn một bước, đi đến bên người Hàn Mục Vi, hắn không cấm cười lên tiếng: "Lục tỷ bọn họ gần nhất đều ở tông nội, Đồng Đồng đang bế quan Trúc Cơ, ta mới vừa đi ngang qua Vô Phong Nhai, nhìn thấy Tiểu Nhị Bàn." Tiểu tử kia cũng thật đủ tinh thần, mồ hôi đầy đầu cũng không có ý tứ muốn nghỉ tạm.
Hai người đi vào động phủ, Hàn Mục Vi nhặt lên kỹ năng của nàng, nấu một ly trà lá trúc nước suối lạnh cho Hàn Mục Tiêu, sau ngồi xuống đối diện: "Thế nào, Tiểu Nhị Bàn không thể kém hơn so với ta đi?"
Hàn Mục Tiêu lắc đầu: "Không kém" hắn về tông cũng có nửa năm, lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Nhị Bàn chỉ cảm thấy đúng là em trai ruột của Hàn Béo Béo, nhưng nửa năm qua tiểu tử kia một ngày cũng không rơi, gió mặc gió, mưa mặc mưa mà tu luyện, nhưng thật ra làm hắn nhìn thẳng vào "Ngươi biết vài ngày trước cho ta cho cha ta một bao gì không?"
Hàn Mục Vi uống trà, giương mắt xem hắn: "Cái gì?"
"Thạch Khuê Hộc tiên thảo."
"Phốc..
khụ khụ.." Hàn Mục Vi thiếu chút nữa phun một ngụm suối nước lạnh từ trong lỗ mũi, bị sặc đến mặt đều nhiễm một mạt đỏ bừng: "Ha ha, ngươi xác định lần sau ngươi hồi tộc sẽ không bị thất thúc đuổi giết?" Thạch Khuê Hộc tiên thảo rất bổ thận dưỡng tinh, thất thúc hẳn là không cần đi?
"Này cũng không thể trách ta" Hàn Mục Tiêu nhún vai: "Các ngươi đều có bạn, chỉ ta có một mình, ta cũng muốn có một muội muội đi theo sau ta." Hắn đều bao lớn rồi, cha mẹ nỗ lực lâu như vậy còn không có gì, đó chính là vấn đề của bọn họ.
Hàn Mục Vi không còn lời gì để nói: "Chúc mộng tưởng của ngươi sớm ngày trở thành sự thật."
"Không nói cái này" Hàn Mục Tiêu lấy ra một con hộp ngọc: "Cho ngươi, lần sau thỉnh ngươi không cần lại lấy ra lá trúc, hiện tại Vô Phong Nhai là để cho Tiểu Nhị Bàn dùng, ngài liền buông tha những cái lá trúc kia trên Vô Phong Nhai đi."
Cởi bỏ phong ấn, Hàn Mục Vi mở ra nhìn thoáng qua: "Thanh trữ trà" Cái này nàng thích "Cảm tạ."
"Hôm nay tìm ngươi, ta là có chính sự" Hàn Mục Tiêu lấy ra một trương sa lụa có điểm cũ nát, trải ra trên bàn, nhìn về phía đối diện: "Có hứng thú?" Cái sa lụa này hắn ở Loa Châu thành được, một mình hắn khẳng định sẽ không đi.
Hàn Mục Vi đứng dậy nhìn kỹ bản đồ trên sa lụa: "Đây là ở Thiên Dương sơn mạch sao?" Tay nhẹ nhàng mà nắn vuốt sa lụa, hình như là làm từ giao sa, nhưng giao nhân sinh hoạt ở Vô Vọng Hải, Vô Vọng Hải cùng Thiên Dương sơn mạch chính là hai nơi cách biệt.
"Hẳn là ở Thiên Dương sơn mạch" Hàn Mục Tiêu chỉ vào một tiểu sườn núi: "Động phủ của Nguyên Anh tu sĩ kia liền ở chỗ này, chỉ là không biết thật giả?" Thiên Dương sơn mạch là một chỗ hiểm địa ở Thương Uyên Giới, nơi đó chính là vạn hỏa quật, không chuẩn bị kỹ thì tốt nhất không cần đặt chân.
"Nơi này là ở bên ngoài Thiên Dương sơn mạch" Hàn Mục Vi ngồi xuống: "Ngươi còn gọi ai?" Chỉ hai người bọn họ đi Thiên Dương sơn mạch vẫn là có chút không ổn, nàng rất hiểu Tiêu Tiêu.
"Lục tỷ, Vị Danh sư huynh" Ngươi có thể làm hắn tin tưởng không mấy cái, kêu lên Vị Danh sư huynh là vì nhiều một tầng bảo đảm, hắn thu hồi lụa sa: "Ngươi cảm thấy thế nào?" Thu hoạch có bao nhiêu nhưng tiền đề là phải giữ được mệnh mới được.
Hàn Mục Vi không ý kiến: "Vị Danh sư huynh chính là linh căn hỏa thuộc tính, lại là Kim Đan tu vi, rất chu toàn, tính toán khi nào xuất phát?"
"Sâu đấu giá ở chợ đen Mộ Vân thành" Trong tay hắn còn có đồ vật chuẩn bị giao dịch, đương nhiên cũng có tâm tư thử thời vận, xem có thiết bị luyện khí tốt hay không, rốt cuộc hắn đã Trúc Cơ, cần phải chuẩn bị tài liệu luyện chế bản mạng pháp bảo.
Mười ba năm trước, chưởng môn Vị Hành định ra một cái tông quy, mỗi tháng mùng một, mười lăm, trong tay đệ tử nào ở trong tông có bảo vật tưởng giao dịch với tông môn thì trực tiếp lên Tam Ngôn Phong tìm hắn, chỉ cần đồ vật đập vào mắt, điều kiện dễ nói.
Nhờ tông quy này mà hắn cũng từ tông môn đổi hai khối khoáng thạch đang cần, nhưng hiện tại còn kém mấy thứ.
"Được, khi nào xuất phát, đến lúc đó ngươi cho ta biết một tiếng là được."
"Được"
Mới vừa tiễn đi Hàn Mục Tiêu lại nghênh đón Hàn Mục Kỳ.
Hàn Mục Vi lần này không lại lấy ra trà lá trúc, mà là nấu một bình thanh trữ trà chiêu đãi đại mỹ nhân Lục tỷ của nàng: "Nếm thử, đây là Tiêu Tiêu mới vừa đưa lại đây, hắn ghét bỏ ta trà Thanh Trúc quá keo kiệt."
Hàn Mục Kỳ vẫn là bộ dáng cũ, tóc mái rắn chắc khô khan cơ hồ che khuất một nửa đôi mắt đẹp: "Nhìn dáng vẻ muội hẳn là sẽ đi cùng đi?"
"Đương nhiên" Chuyện như vậy tự nhiên là sẽ không thiếu nàng, cái miệng nhỏ của Hàn Mục Vi phẩm thanh trữ trà: "Vị Danh sư huynh cũng đi, muội cảm thấy chuyến này vẫn có tương lai."
"Ta cũng cảm thấy như vậy" Hàn Mục Kỳ nhìn tiểu muội muội ngồi ở đối diện thần sắc bình tĩnh, không khỏi hỏi một câu: "Muội cảm thấy Mộc Nghiêu thế nào?" Nàng cũng là năm trước trở về tông môn mới nghe nói Thiên Nhất lão tổ từng có ý thế Mộc Nghiêu định ra Tiểu Thập Tam, chỉ là không biết ý của Tiểu Thập Tam là gì?
Tay của Hàn Mục Vi hơi hơi dừng, giương mắt chăm chú nhìn Hàn Mục Kỳ: "Lục tỷ, không phải tỷ coi trọng Mộc Nghiêu đi?" Cẩu huyết như vậy ư, vậy nàng cho hay là không cho đây, nếu không vẫn là làm Mộc Nghiêu trả mệnh là được?
"Ha hả.." Hàn Mục Kỳ trợn mắt nhìn nàng: "Muội cho là ta cái gì cũng không hỏi" Ánh mắt của muội muội nàng khả năng có chút không tốt..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...