Khó Nói Lời Yêu
Trong lòng Phương Ly bây giờ thì như muốn kêu gào.
Haizz, đúng là hai chữ trong sạch thần thiếp nói đến mệt rồi.
Có nói gì đi nữa thì cũng vẫn sẽ chẳng có ai tin cô.
Con người vốn là như vậy mà họ chỉ tin vào cái mà họ nhìn thấy mà thôi.
Cô cũng biết thân biết phận chẳng dám nói lại câu gì mà chỉ lờ đi coi như không nghe thấy.
Trốn công sở này khó tránh khỏi việc có những drama không đáng có, mà cô chỉ có thể mạnh mẽ chống trọi mà thôi.
.........
Ngày ngày số người bàn luận sôi nổi về cô và Nhật Huy ngày càng tăng cao.
Để tránh phát sinh những hiểu lầm thì ngay sau hôm đó cô đã không đi cùng Nhật Huy nữa rồi.
Vậy mà bây giờ mọi người lại càng bàn tán sôi nổi hơn.
"Phương Ly và giám đốc Huy có khi nào chia tay rồi không?"
" Chắc chắn cô Phương Ly đó bị giám đốc của chúng ta đá rồi."
"Các cô cứ chờ mà xem cuộc sống sau này của cô ấy chắc chắn sẽ rất khó coi đây."
"........."
Nghe vài lần thôi thì không sao nhưng đi đến đâu cũng thấy mọi người lấy việc này ra làm đề tài nói chuyện khiến Phương Ly cảm thấy cực kì bất lực.
Nếu như mọi người mà biết cô sống chung với Nhật Huy nữa thì cô thật sự không dám tưởng tượng đến hậu quả luôn.
Haizz, với cái tình hình này thì ngày tháng sau này của cô chắc chỉ có thể chìm trong những lời bàn tán thôi.
'reng reng '
Đang chán nản thì Phương Ly nhận được cuộc gọi từ cô bạn thân.
"Alo"
"Phương Ly à, tối nay cậu có rảnh không?"
"Mình cũng rảnh, sao vậy?"
"Mình muốn đi uống rượu."
"Được thôi, gửi mình địa chỉ đi."
"Quán bar xx"
Phương Ly sau khi làm xong liền thay quần áo rồi đi đến chỗ hẹn.
Bước vào đây, Phương Ly có chút ngạc nhiên, vì ở đây ai cũng đều là minh tinh có sức ảnh hưởng.
Cô ngó ngang ngó dọc cuối cùng cũng tìm thấy Nhật Linh ở quầy bartender.
Cô ấy cũng nhìn thấy cô thế là cả hai gọi hai ly rượu rồi tìm một góc ngồi xuống.
Thấy ánh mắt Phương Ly cứ đảo qua đảo lại nhìn xung quanh, Nhật Linh không nhịn được bật cười.
"Đừng nói với mình là lần đầu cậu đi bar nha."
"Không hẳn là lần đầu.
Tại mình thấy ở đây cứ cách ba bước lại gặp một minh tinh, nhìn trông giống như quán bar ngầm cho người nổi tiếng vậy."
"Thì là thế mà."
"Cậu nay có tâm sự gì sao?"
"Mình? Mình thì có gì chứ? Mấy ngày này mình phải quay phim.
Cuối cùng cũng xong nên mới muốn đi xả stress.
Nhưng điều này không quan trọng.
Mình hỏi cậu nè, cậu và Nhật Huy đã tiến triển thế nào rồi?"
"Thế nào là thế nào.
Dạo này mọi người trong công ti đều đang đồn đoán về mình và anh ấy.
Nhưng bọn mình thật sự trong sạch."
"Bàn tán cũng tốt, để tất cả mọi người đều biết hai người đều là hoa đã có chủ."
Phương Ly nghe vậy thì chỉ nhàn nhạt:" Mình và anh ấy không thể đâu."
Nhật Linh nhíu mày đáp lại:" Sao lại không? Mặc dù mình không biết lí do cậu rời đi thực sự là gì nhưng mình biết cậu vẫn còn tình cảm với em ấy mà.
Hai người vẫn nên vứt bỏ chuyện của quá khứ rồi dũng cảm tiến đến với nhau đi."
Phương Ly bật cười.
Vứt bỏ chuyện cũ sao? Đó luôn là vết thương không thể chữa lành được với cô.
Sao cô dám yêu anh trong bộ dạng thảm hại này chứ.
Có lẽ cả hai đã được định sẵn là không thể đến được với nhau.
Haizz, cô thở dài một hơi rồi cầm ly rượu lên uống cạn.
Tửu lượng của cô vốn không cao mới uống có mấy ly đã say bí tỉ.
"Nhật Linh phải làm sao đây? Mình...!mình thật sự không thể....không thể..."
"Cậu không thể gì?"
"Mình....hức."
Phương Ly không nói nữa mà cầm cả chai rượu lên uống cạn.
Nhật Linh thấy thế liền vội ngăn lại.
"Nè, nè cậu đừng uống nữa.
Chúng ta mau về thôi."
"Mình muốn uống.
Cậu cứ mặc kệ mình."
Phen này đúng là hết cách rồi, Nhật Linh chỉ có thể gọi Nhật Huy đến ứng cứu.
"Quán bar nào?"
"Xx"
"Được, em đến liền."
Tầm chưa đầy 5 phút sau.
Nhật Huy đã đến.
Nhật Linh thấy anh đến cũng yên tâm giao Phương Ly lại cho anh còn mình thì về trước, để tạo cơ hội cho đôi gà bông này.
Nhìn cô gái đang say sưa uống rượu mà lòng anh có chút khó tả.
Đôi má cô ửng hồng vì men rượu, mái tóc đen dài che đi cả nửa gương mặt.
Trông cô vừa xinh đẹp yêu kiều lại vừa có chút quyến rũ khó tả.
Cả người vô lúc này vô lực tựa vào chiếc ghế sofa dài.
Trong cơn say mơ màn vì rượu, Phương Ly chỉ kịp nhìn thoáng qua gương mặt anh.
Nó không hề có chút cảm xúc nào khiến cô bất giác run lên.
Nhật Huy tiến đến đỡ lấy thân hình nhỏ bé của cô.
Anh ngồi xuống cõng cô ra ngoài.
"Tôi muốn uống tiếp, anh định đưa tôi đi đâu."
Vừa nói cô vừa nhích xuống khỏi người anh.
"Đi về.
Tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn một chút nếu không tôi sẽ ném cô xuống."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...