Khó Nói Lời Yêu
Nghe thế dì ba hơi khựng lại.
Chú ba vội giải thích:" Nó đi ăn sinh nhật bạn rồi."
Dì ba nhanh chóng chuyển chủ đề:" Được rồi, hôm nay con đã thi xong rồi.
Dù sao cũng là bậc trưởng bối, chú dì cũng muốn tổ chức chút tiệc cho con."
Cô có chút hoài nghi nhưng rồi rất cũng không suy nghĩ gì nhiều nữa chỉ trả lời:" Vâng.
Con cám ơn chú dì."
Trong bữa ăn mọi người có vẻ nói chuyện với nhau nhiều hơn lúc bình thường.
Dì ba nhìn Phương Ly rồi như vô ý hỏi:" Phương Ly à, có phải cậu bạn hay đến đây chơi là bạn trai cháu không?"
Cô đang ăn thì ngước mắt nhìn dì nghi hoặc hỏi lại:" Nhật Huy ạ? Sao dì lại nghĩ vậy? Chúng cháu vẫn chỉ duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết thôi."
Dì làm ra vẻ ngạc nhiên:" Ồ, là vậy sao.
Thật ra dì cũng không có ý gì cả.
Cháu cũng đã đủ 18 tuổi rồi, yêu đương hay phát sinh quan hệ nam nữ gì đều là chuyện rất bình thường thôi."
Cô khẽ nhíu mày, đáp lại:" Dì nói vậy là có ý gì?"
Dì ba chỉ cười nhẹ một cái, liếc nhìn cô đầy ẩn ý rồi nói với cô:" Cũng không có ý gì cả dì chẳng qua chỉ là nói bâng khua vậy thôi."
Chú ba thấy thế liền lên tiếng làm dịu không khí:" Được rồi.
Đừng nói chuyện này nữa.
Phương Ly! Dì con chẳng qua chỉ nghĩ đến cho con thôi.
Không có ý gì xấu cả."
Rồi chú ba quay người sang nói nhỏ với phục vụ gì đó.
Còn nháy mắt với dì cô.
Đến khi ly nước được phục vụ bưng lên, chú ba lại nói tiếp:" Nào, chúng ta đừng nói những chuyện không đâu nữa.
Mau, cạn ly!"
Vừa nói chú ba vừa đưa ly nước cam về phía Phương Ly, cô cũng theo phép lịch sự mà giơ tay đón lấy.
Rồi đưa lên môi uống một ít.
Nhìn cô uống nước, chú dì cô thở ra một hơi như chút được phiền muốn.
Cả hai đưa mặt nhìn nhau rồi lên tiếng.
"Phương Ly à, con cũng biết hơn một năm qua chú dì ở bên chăm sóc con cũng không dễ dàng gì mà, đúng chứ?"
Cô im lặng nghe hai người kia nói tiếp.
"Thật không giấu gì con, chú con vì giây phút hồ đồ mà bị lừa mất hết tiền, mà tiền đấy lại là tiền chú đi vay nặng lãi mới có được.
Bây giờ chúng ta mà không có tiền trả cho họ thì họ sẽ không tha cho chúng ta."
"Cháu mới ra trường, đâu thể giúp gì được cho hai người."
Dì ba nhìn cô đôi mắt ngập nước, mũi cũng đỏ lên trông như trào trực khóc, bà vô cùng thành khẩn.
"Phương Ly chỉ có con mới giúp được dì thôi.
Con.....con chỉ cần lên giường với chủ nợ một đêm thôi họ sẽ xoá mọi nợ nần của chú dì mà."
Cô tròn mặt nhìn hai người.
Cô vừa nghe được gì thế này? Người dì ruột của cô lại đi bảo cô lên giường người khác để gán nợ.
Nhìn biểu cảm vô cùng tội nghiệp đấy mà khiến cô vừa sợ hãi vừa kinh tởm.
Sao họ có thể nói ra những lời đó một cách trắng trợn như vậy? Có rất nhiều cách để trả ơn tại sao là bắt cô phải trả ơn bằng cách này.
Cô đứng bật dậy nhìn thẳng vào mắt hai người mà nói:" không bao giờ cháu làm chuyện đấy.
Cháu sẽ coi như chưa nghe thấy gì.
Vậy nên dì đừng nói ra những lời này thêm một lần nào nữa."
Dì ba thấy cô không nghe lời liền không nhiều lời
nữa.
Dì ta quẹt ngang nước mắt giọng điệu lạnh lùng nói:"E rằng mày không muốn cũng không được."
"............."
Chú ba bên cạnh cũng tiếp lời:" Mày chỉ cần ngoan ngoãn ngủ với thằng già đó một đêm thôi là được.
Không cần phải chống đối vô ích làm gì.
Vì hôm nay mày cũng nên xác định mày sẽ không ra khỏi đây được."
Cô nhìn chằm chằm vào hai người họ, đáy mắt lộ ra vẻ không thể tin được.
Cô quay người chạy đi, nhưng bước được vài bước cô đã thấy người mình mệt lả đi.
Cô khụy chân xuống rồi từ từ ngã ra sàn nhà.
Cô liếc nhìn lên cốc nước vừa nãy.
Quả nhiên nước có vấn đề.
Trong nước có thuốc ngủ.
Một giọt nước mắt lăn qua gò má cô.
Cô cứ thế dần dần nhắm mắt lại.
______________
Đến khi Phương Ly mơ màng tỉnh dậy cô đã thấy mình đang nằm trên giường tại một nơi xa lạ.
Cô cố gắng giữ bình tĩnh để xử lí mọi chuyện.
Tay chân cô hiện tại đang bị chói chặt.
Có giãy dụa cũng vô ích.
Cô liếc mắt nhìn lên đầu giường có một ly nước.
Cô cố nhích người lại gần để lấy được ly nước.
Nhưng thật không may cho cô đúng lúc này lại có người vào.
Hắn trông to béo và nụ cười rất *** tà.
Hắn vừa xoa xoa tay vừa nói:" Cuối cùng cưng cũng tỉnh rồi.
Vậy chúng ta mau bắt đầu thôi."
Hắn vừa dứt lời liền nhào đến vồ lên người Phương Ly.
Cô ra sức giãy dụa nhưng bị hắn giữ lại.
Thật kinh tởm.
Kiềm nén cảm giác buồn nôn, cô cố gắng để mình không hoảng loạn.
Cô hít một hơi thật sâu, rồi nói với hắn ta:" Ông có thể cởi chói cho tôi trước không?"
Hắn ta nhìn cô.
Cô nói tiếp:"Tôi dù sao cũng chỉ là cô gái nhỏ thôi, chả lẽ ông lại sợ tôi chạy mất sao?"
Hắn cười ha hả rồi nói:" Đúng đúng, em nói đúng.
Để anh cởi chói cho em, chúng ta chơi như vậy sẽ càng thú vị hơn."
"..........".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...