Khó Nói Lời Yêu
Cả hai im lặng nhìn vào mắt nhau thật lâu.
Trong lòng Phương Ly bây giờ phải nói là cực kì xáo động.
Nội tâm như đang kêu gào.
Anh, anh vậy mà lại hôn cô sao?
Cô nên làm gì bây giờ? Chấp nhận sao? Nhưng nếu một mai chia tay rồi thì phải làm sao đây? Ngay cả tình bạn cũng không còn? Còn nếu từ chối thì sao? Cậu ấy chắc chắn sẽ buồn chết mất và chính mình cũng sẽ rất đau lòng.
Tại sao chuyện tình cảm lại khó khăn đến như vậy.
Đồng ý cũng không được mà không đồng ý cũng không xong.
Nhưng vẫn phải đưa ra câu trả lời thôi.
Có lẽ giờ phút này cô nên chọn lý trí thì sẽ tốt hơn cho cả hai.
Cuối cùng cô hít vào một hơi, lấy hết dũng khí nói ra:"Nhật Huy à, Mình cảm thấy hay là chúng ta hãy
chỉ nên..."
Anh nghe đến đấy thì mắt trĩu xuống, đưa tay lên che miệng cô lại để không phải nghe cô từ chối.
Đưa ra sự lựa chọn này cũng là điều cực kì khó khăn đối với cô.
Cô im lặng không nói gì nữa.
Cuối cùng cô nghe thấy thanh âm của anh phát ra, pha chút buồn phiền.
"Cậu không cần trả lời mình ngay bây giờ.
Đến lúc thi đại học xong rồi hẵng cho mình câu trả lời, được không?"
Cô cắn môi, rồi cuối cùng nói:" Được."
..............
Nhật Linh và Nam Khánh từ xa đã nhìn thấy cảnh này.
"Người Phương Ly thực sự thích là Nhật Huy, dù không biết tại sao cô ấy vẫn luôn không muốn đối diện với điều này.
Nhưng tôi nghĩ hai người họ đã thích nhau từ lâu lắm rồi, sớm hay muộn gì rồi cũng sẽ đến với nhau thôi.
Cậu cũng biết điều đó mà, đúng không?"
Nhật Linh biết Nam Khánh vẫn còn tình cảm với Phương Ly.
Cô không biết rằng nếu trong tình cảnh này mình nói ra những lời này là đúng hay sai nữa.
Nhưng dù ra sao thì cô cũng vẫn muốn nói, vì đây là những lời cô muốn nói ra từ lâu rồi.
Tuy sẽ khiến Nam Khánh rất đau lòng....!nhưng vẫn nên để cậu ấy đối diện với sự thật."
"Tôi biết điều đó.
Vậy nên tôi vẫn chỉ luôn cố gắng giữ tình cảm của mình trong lòng và luôn cố gắng đối xử với cô ấy như một người bạn thôi."
Nhật Linh có chút áy náy, khẽ cúi đầu nói:" Xin lỗi."
Nam Khánh nhìn cô lắc đầu:" Tôi nên cảm ơn cậu thì đúng hơn.
Vì đã nhắc nhở cho tôi biết, tôi vẫn nên chỉ là bạn với cậu ấy thôi."
_________________
Sau lần gặp đấy thì thật đúng như những gì Nhật Huy đã nói, cứ hai ngày cuối tuần thì anh sẽ đến cùng cô học bài.
Dưới sự dám sát của anh thì đến cuối năm lớp 12 thành tích của cô phải nói là vượt trội hơn hẳn.
Điều này đã khiến cho việc bước vào cánh cổng trường đại học T không còn là điều quá xa vời đối với cô nữa.
Trước ngày đi thi, Nhật Huy có đến tìm Phương Ly.
Cả hai cùng nhau đến quán mì.
Cô gọi một bát mì thơm phức, cô dùng việc ăn uống để giải toả căng thẳng suất bao nhiêu ngày qua.
"Những phần a phần b này cậu đã ôn tập kĩ rồi chứ?"
"Yên tâm đi.
Rất kĩ rồi."
"Hôm đó cậu nhất định không được dậy muộn đâu, nhớ phải chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn đó, biết chưa?"
"Mình biết rồi mà, dù sao cũng là mình đi thi nhưng sao trông cậu còn sốt ruột hơn cả mình vậy chứ?" Phương Ly cuối cùng cũng chỉ đành bất lực lên tiếng.
"Cậu biết lí do rồi mà."
"?"
"Sau khi thi xong đại học thì cậu nên cho mình câu trả lời."
"!"
Ra là vì chuyện đấy.
Đối với việc này thật ra mà nói thì cô cũng chưa từng quên đi.
Vốn dĩ cô cũng chỉ cho rằng trong lúc nhất thời xúc động nên anh mới làm thế....!Nhưng không ngờ rằng, anh vẫn luôn canh cánh chuyện đấy trong lòng.
Cô thật sự cảm động với sự cố gắng này của anh rồi, vậy nên cô quyết định trả lời luôn.
"Thật ra, Nhật Huy à mình....."
"Cậu không cần trả lời mình vội, cứ đợi thi xong đã."
Vốn thích cậu, lời nói sắp đến môi rồi nhưng lại vì câu nói của anh mà nuốt lại.
Cô thấy trước sau gì cũng sẽ nói ra những lời này.
Nhưng nghĩ lại một chút cô cảm thấy trải nghiệm những ngày tháng mập mờ vậy cũng không tồi.
Có chút gì đó thú vị.
"Ừm.
Được"
*
Phải nói là sau đề thi năm nay khó hơn mọi năm thật, Phương Ly sau khi thi xong liền lên trên mạng để hóng hớt luôn.
Lướt mấy bài viết trên mạng, bài nào cũng phàn nàn đề thi năm nay quá khó.
[Nói thật chứ, tôi chưa từng nghĩ tới trình độ ra đề của bộ sao lại có thể phi thường như vậy.
Đúng là không cho dành cho người phàm luôn.]
[Lại còn phải nói hay sao? Khó muốn banh cái não ra luôn]
[Thôi thì chắc chúng ta thi xong chỉ về nhà chăn trâu thôi.]
[......]
Cô lướt đọc một hồi thì thấy cũng chán, tính tám chuyện với Nhật Linh nhưng lại nhớ ra cậu ấy vừa thi xong đã về quê luôn rồi.
Vậy nên cô chỉ đành thu dọn phòng ốc để giết thời gian.
Hôm nay cả nhà không ăn ở nhà mà ra ngoài ăn, nhưng lại không có Gia Hân, điều này cũng khiến cô thấy làm lạ.
"Sao Gia Hân lại không đi cùng chúng ta vậy chú dì?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...