Khó Nói Lời Yêu
Cô ta cũng không diễn nữa chỉ cười cợt nói:" Cậu muốn gì?"
Phương Ly nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, liếc nhìn cô ta nói:"Chẳng qua chỉ là muốn hỏi cậu chút chuyện thôi.
Lần trước chính là cậu kích đểu hai người kia để tôi bị nhốt đúng chứ?"
"ha, cậu cũng thông minh đấy.
Đúng,là tôi.
Thì sao? Hai con nhỏ đó quá ngu ngốc nên mới bị tôi lợi dụng.
Chỉ là đáng tiếc thật, cậu vậy mà lại được Nhật Huy cứu sớm vậy."
"Ghê tởm thật."
"Tôi không ghê tởm bằng cậu đâu.
Tại sao hết Nhật Huy rồi đến Nam Khánh đều quanh quẩn bên cạnh cậu vậy chứ?"
Dừng một chút cô ta như nghĩ ra điều gì lại cười cười nói:"À phải rồi, tình chị em thâm tình của cậu và Nhật Linh cũng rạn nứt rồi nhỉ?"
"Cậu đã nói gì với cậu ấy?"
"Không có gì cả,tôi chẳng qua chỉ bịa chuyện nói là vì cậu nên Nam Khánh mới không diễn kịch thôi.
Tôi cũng thật lo cho tình chị em của hai cậu đó."
Phương Ly nghe thế cũng chỉ cười lạnh cô"hừ" một tiếng rồi nói:" Tôi nghĩ cậu nên lo lắng cho mình trước đi."
Tuyết Mai nhíu mày, cô ta nhận ra có điều gì đó không đúng,chạy vội ra,mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra đã thấy tất cả mọi người đều đang yên lặng đứng ngoài.
Đứng ngoài là thầy Dũng chủ nhiệm, hai bạn vừa trực nhật,Nhật Linh với Nam Khánh.
Đằng sau còn thấy Nhật Huy lạnh lùng nhìn về phía cô ta.
Ánh mắt ấy khiến cô ta sởn gai ốc.
Tuyết Mai chết lặng cô ta hoảng hốt nói:"Sao....!sao có thể?"
Cô ta quay đầu nhìn Phương Ly bằng ánh mắt sắc lạnh,điên cuồng mà hét lên:" Tại sao lại như vậy? Tại sao? Tôi mới là lớp trưởng tôi mới là người có hào quang được mọi người chú ý.
Tôi càng mới là người có tư cách bên Nhật Huy."
Hai bạn nữ ngoài kia dường như vẫn không thể tin được.
"Không ngờ Tuyết Mai lại là con người như vậy?"
"Đúng thật là không thể tin được cậu ta vậy mà có thể mưu mô vậy đó."
"Tuyết Mai theo tôi đến văn phòng." Thầy giáo chỉ bỏ lại một câu rồi quay người rời đi.
Thật ra nguyên màn này đều nằm trong dự tính của Phương Ly,cô biết chắc cô ta sẽ nhân lúc không có ai mà ra tay với báo bảng.
Nên cô mới tương kế tựu kế để mọi người chứng kiến hết toàn bộ.
Chính thức lột tẩy bộ mặt thật của Tuyết Mai.
Nhật Linh đi đến chỗ Phương Ly,cô ôm lấy Phương Ly vừa khóc vừa nói:" Xin lỗi cậu đáng nhẽ ra mình nên nghe cậu giải thích mới đúng.
Mình mới là người có lỗi với cậu."
Phương Ly ôm lấy cô gái đang mít ướt vừa vỗ nhẹ lưng cô như dỗ dành vừa nói:" Được rồi,mọi chuyện đã qua rồi.
Nếu như mà cậu vẫn cảm thấy có lỗi thì hôm nào nấu cho mình một bữa thật ngon là được.
Mình cũng không ngại đâu đó."
"Hả? Được thôi mình sẽ nuôi cơm cậu trọn đời để tạ lỗi."
Phương Ly nhìn cô, cười nói:" Đi thôi,mình và Nam Khánh có bất ngờ cho các cậu."
Cả bốn người cùng đi đến tầng thượng của căn chung cư.
Nhật Huy và Nhật Linh đi trước nhìn tầng thượng được trang trí đẹp mắt thì có chút bất ngờ.
Phương Ly đi từ đằng sau cầm trên tay chiếc bánh gato đã chuẩn bị sẵn vừa đi vừa hát bài chúc mừng sinh nhật.
"Phương Ly à~mình cảm động lắm đó.
Cám ơn cậu nhiều lắm."
Nhật Huy ở bên cũng trìu mến nhìn cô rồi nói:" vất vả cho cậu rồi."
"Không phải chỉ có mình làm đâu,còn có cả Nam Khánh nữa đấy."
Nhật Linh ngạc nhiên thốt lên:"Thật sao? Cám ơn cậu nhiều nhé!"
Phương Ly đưa mắt nhìn về phía Nhật Huy ra hiệu.
Nhật Huy thấy thế cũng đành miễn cưỡng nói:"cám ơn."
"Các cậu mau ước đi,rồi cùng thổi nến."
Nhật Huy chỉ nhìn Phương Ly,trong lòng thầm ước:" Hi vọng sẽ mãi mãi được ở bên cậu."
Phù
"Được rồi,mau ăn bánh thôi!"
Buổi tối ấy mọi người nói chuyện cười đùa với nhau rất vui vẻ.
Nhật Linh quay sang Phương Ly nói nhỏ:"Lần trước cậu với Nam Khánh ở sân thể dục là bàn bạc kế hoạch sinh nhật này cho tụi mình à?"
"Ừm,mình thấy cậu buồn vì không được diễn kịch cùng Nam Khánh nên cố tình tạo bất ngờ này."
Nhật Linh rưng rưng nước mắt nhìn Phương Ly.
Phương Ly thấy cô như vậy liền cố ý trêu trọc:"Sao đây? Giờ định quay xe,tính yêu mình luôn hay gì?"
Nhật Linh nghe mà cảm thấy hết cảm động ngang,nói:"Mơ đi nhé.
Bản cô nương đã chọn được một lang quân như ý rồi."
Rồi Nhật Linh nở nụ cười xấu xa nói:"Mình vẫn cảm thấy cậu thích hợp làm em...dâu mình hơn~"
"Cậu dám chọc mình?"
"Thì sao?"
Phương Ly cù lét Nhật Linh làm cô ấy nhột cười ra nước mắt kêu oai oái xin tha.
Hai cô gái cứ xì xầm to nhỏ,quay ra nhìn hai người con trai cứ yên lặng như tờ chỉ ngồi uống bia.
Thấy hai người không nói gì, Phương Ly nhịn không được nói:" Con trai các cậu nghèo chủ đề lắm sao?"
" Cậu có ý gì?"
"Thì là ý trên mặt chữ đó.
Nhưng mình cảm thấy hai người im lặng vậy trông rất giống cặp vợ chồng đang chiến tranh lạnh đó~"
"Phụt, cười chết mình rồi,haha" Nhật Linh bật cười thành tiếng.
Hai người con trai đen mặt nhìn hai cô gái rồi quay sang nhìn nhau,ánh mắt đầy ghét bỏ.
Phương Ly suy nghĩ một chút rồi nói:" Nếu ngồi không vậy thì chán lắm có cái gì chơi không ta."
Nhật Linh vỗ đùi cái đét rồi nói:" Đúng rồi ha hay chúng ta chơi pháo bông đi."
"Được rồi mau đi đến tiệm tạp hóa thôi." Nói rồi Phương Ly kéo mọi người cùng đi.
Nhưng vừa đi đến nơi thì tất cả đứng hình mất mấy giây.
"Không phải chứ,đã đóng cửa hết rồi sao?"
"Haizz, vậy thôi đành về vậy."
Cả bọn tiếc nuối quay trở về.
Thời điểm về đêm rất thích hợp để tâm sự.
" Năm nay đã là sinh nhật 16 của mình rồi,không biết hai năm nữa sẽ ra sao ha?" Nhật Linh vừa đi vừa nói.
"Hai năm nữa sao? Lúc đó chúng ta chắc đã đều tốt nghiệp và đang học đại học rồi.
Chỉ là không biết học trường gì thôi." Phương Ly dừng lại ngửa mặt nhìn lên bầu trời.
Trời về đông đen sì còn cảm nhận có chút lạnh giá nhưng trong lòng của cô bây giờ lại cảm thấy ấm áp..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...