Khó Ngủ

Khi đang bị bắt trói, giờ khắc nào Hà Dung An cũng nhớ nhà. Nhưng khi Hàn Chu thật sự nói với cậu rằng cậu nên về nhà, thì Hà Dung An lại ngẩn người.

Cậu nhìn chằm chằm cái điện thoại kia, không nhúc nhích gì.

Hàn Chu nhìn cậu, chuyển đến giao diện quay số, từ từ nói: “Người nhà em đang tìm em”.

Hàn Chu vô tình thoáng thấy bản tin, người nhà Hà Dung An đã báo cảnh sát, lực lượng cảnh sát đang tìm cậu, cha mẹ cậu cũng đang tìm cậu.

Hà Dung An không giống hắn, cậu nên về đi thôi, quay lại lối sống cậu nên có.

Hà Dung An nghe thấy hai chữ kia, hàng mi run rẩy, khó khăn nặn ra một chữ “không”: “Em về nhà, còn anh thì sao?”.

Cậu ngẩng mặt lên, hỏi Hàn Chu, trong mắt lộ vẻ mong đợi: “Anh sẽ về cùng em chứ?”.

Hàn Chu không nói lời nào, Hà Dung An lại như thể mới nghĩ được ý gì tuyệt lắm, nắm mạnh tay hắn, nói: “Hàn Chu, về cùng em đi, nếu anh muốn học thì có thể đi học, muốn làm việc cũng không sao hết”.

Hàn Chu rũ mắt, nhìn cậu nắm chặt ngón tay mình, hắn cũng siết lại, kéo lên hôn một cái.

“Đừng ngốc nghếch vậy chứ”. Hàn Chu tỉnh táo nói: “Tôi là một kẻ buôn người”.


Giọng Hà Dung An vống cao lên: “… Không phải, anh không phải! Anh không giống chúng –“.

Cậu nói chưa dứt lời đã bị ánh mắt lạnh nhạt của Hàn Chu cản lại, hắn nói: “Bất kể thế nào, tôi cũng là một kẻ buôn người, so với họ, tôi không khác biệt gì cả”.

“Còn em – An An, chỉ là do tôi thích em thôi”. Hàn Chu nói: “Nếu không có việc ngoài ý muốn ấy, tôi cũng sẽ giống như trước đây, canh giữ em, để mặc họ lôi em đi bán đi đâu đó, giống như những cô gái khi trước”.

Hắn rất ít khi nói một câu dài như thế, từng chữ rõ ràng, lời lẽ trôi chảy, không biết đã được tập trước trong lòng bao nhiêu lần.

Vành mắt Hà Dung An nóng lên, cậu nói năng lộn xộn: “Không giống, không giống mà…”.

“Hãy coi nó như một cơn ác mông đi”. Hàn Chu nói. “Trở về rồi quên đi, sau đó phải bảo vệ chính mình cho tốt”.

Hà Dung An rơi nước mắt, kinh ngạc nói: “Anh không quan tâm đến em ư?”.

“Anh không thích em, không muốn ở cùng với em, chúng ta vất vả lắm mới trốn thoát được…”.

Hàn Chu nhìn cậu, lòng đau sắc, hắn có tư cách gì mà quan tâm đến Hà Dung An cơ chứ, hắn là một tên buôn người, Hà Dung An – Hà Dung An không hề giống hắn.

Hà Dung An là mặt trăng của hắn, sạch sẽ trong sáng, là mặt trăng hắn một lòng nâng niu, không đành lòng để rơi mất.

Mặt trăng không nên bị ô uế.

Hàn Chu hít một hơi thật sâu, nói: “Nghe lời”.

“Người nhà em đang đợi em quay về”.

“Đi thẳng mười km nữa là đến quốc lộ, nhiều xe nhiều người, an toàn, em hãy đợi người đến cứu”.

Hà Dung An mờ mịt nghĩ, người nhà cậu đang chờ cậu quay về, thế còn Hàn Chu thì sao? Hàn Chu không có người nhà, cũng chẳng có nhà.

Hắn đã phản bội những kẻ kia, chúng sẽ không bỏ qua cho hắn.

Hàn Chu không còn gì cả.

Hà Dung An lắc đầu: “Anh về cùng em”.


Hàn Chu nhìn cậu thật sâu, ngón tay ấn số thật nhanh, là dãy số hắn nhớ kĩ từ thông báo tìm người, gọi một cú điện thoại ngay lập tức.

Tiếng tút đầu tiên vang lên, Hà Dung An mở to hai mắt, nhìn thẳng vào hắn.

Chưa đến tiếng thứ hai, đã có người bắt máy.

Người nhận điện thoại là một giọng nữ, nói: “Này?”.

Mắt Hà Dung An càng đỏ hơn, ngừng cả thở, đầu dây bên kia lại như cảm thấy điều gì, âm thanh cũng thay đổi, run giọng hỏi: “An An, là An An ư? An An… con đang ở đâu?”.

Mất rất lâu Hà Dung An mới tìm lại được giọng nói của mình, cậu cố khống chế tâm tình, nói: “Mẹ, con không sao đâu”.

Hàn Chu nhìn cậu một chốc, trầm mặc mở cửa xe, nhấc chân bước xuống.

Hà Dung An nhìn bóng lưng hắn mà rối cả lòng, tay chân luống cuống xuống xe theo, cậu trấn an mẹ hai câu rồi cúp điện thoại, khàn họng hô một câu: “Hàn Chu!”.

“Đệch mẹ anh dám bỏ đi à!”.

Bước chân của Hàn Chu dừng lại một chút, Hà Dung An chạy tới, túm chặt cánh tay hắn: “Không cho đi!”.

“Có phải anh thấy mình tốt bụng lắm không, suy tính tất thảy vì em, không để ý đến bất kể điều gì mà cứu em, đưa em về nhà, sau đó một mình rời đi, cực kì vĩ đại, vô tư dâng hiến, đúng không!”.

Hàn Chu trầm mặc không nói.


Giọng Hà Dung An xen lẫn mấy tiếng khóc nức nở, bướng bỉnh: “Đệch mẹ ai muốn anh như thế chứ, em không thèm!”.

Hàn Chu giơ tay xoa má cậu, cậu lại dùng sức gỡ tay hắn ra, mắng: “Khốn kiếp!”.

Hàn Chu nói: “Em đừng lộn xộn”.

“Tôi là con trai của kẻ buôn người, tôi cũng đã tham gia buôn người”. Hàn Chu nói: “Điều ấy cũng như vết bỏng trên tay này, cả đời sẽ đi theo tôi. Không ai chấp nhận một con buôn đâu”.

Hà Dung An nhìn đôi mắt tối tăm của hắn, Hàn Chu không nói gì nữa, xoay người rời đi.

Đột nhiên Hàn Chu nghe tiếng sáo.

Tiếng đầu tiên nặng nề, ngắn ngủi và khàn tối, đến tiếng thứ hai thì dài hơn, giòn giã, như sấm rền giữa trời nắng chang chang.

Hàn Chu quay đầu thật mạnh, chỉ thấy Hà Dung An đang cắn ống sáo đeo trên cổ, đi chân đất, thân người thon gầy đơn bạc, vô cùng chật vật, ánh mắt lại nóng bỏng mà bướng bỉnh.

Hà Dung An nói: “Em chấp nhận”.

“Em muốn anh”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui