Tề Loan nhìn bộ dáng vui vẻ của Vân Nhược Dư kia, vô cùng mệt mỏi đè trán lại, hắn mặc trung y ngồi trên mép giường, lạnh mặt gọi phó tướng của mình: “La Sát.
”La Sát vẫn luôn canh giữ ngoài cửa nghe thấy động tĩnh lập tức tiến vào, cung kính hành lễ: “Tướng quân.
”Tề Loan chỉ ra ngoài cửa, hỏi Vân Nhược Dư rốt cuộc như thế nào, sao lại chạy tới phòng ngủ của hắn.
La Sát nhìn thoáng qua sắc mặt Tề Loan, cẩn thận mở miệng giải thích: “Chuyện này, công chúa điện hạ muốn tìm ngài, mạt tướng biết ngăn cản thế nào?”Dù cho có thể ngăn cản được, cũng không dám ngăn lại.
“Ngũ công chúa bây giờ tình trạng như vậy, nàng không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu chuyện? Nàng vẫn là tiểu cô nương chưa xuất giá, chuyện này nếu truyền đi, sẽ gây hại tới thanh danh của nàng.
” Tề Loan nghĩ đến nơi đây, đau đầu không thôi, xụ mặt quở mắng.
Nhóm mãng hán ở tướng quân phủ, làm việc vĩnh viễn đều tuân theo công việc đã phân phó: “Mạt tướng là dựa theo phân phó của ngài, không phải ngài từng nói sao? Bất luận là nơi nào ở phủ tướng quân công chúa cũng có thể đi, không được ngăn cản nàng.
”Tề Loan nhìn chằm chằm La Sát cười lạnh sâu kín: “Thật ra ngươi rất thông minh.
”La Sát tự biết đuối lý, một lúc lâu không dám nói chuyện, cung kính đứng ở một bên, nhẹ giọng dò hỏi: “Tướng quân hẳn là muốn ngủ thêm chút nữa?”Hiện giờ bất quá mới giờ Dần, tuy nói đã tới giờ vào triều, nhưng Tề Loan được bệ hạ ân chuẩn gần đây hắn không cần thượng triều.
Hắn vốn đóng giữ ở biên cảnh Tây Nam, bởi vì lúc trước chiến đấu với Nam Cương bị trọng thương, được bệ hạ triệu về kinh thành dưỡng thương.
Hiện giờ thương thế cũng xem như đã tốt, Tề Loan vốn muốn trở về biên cảnh Tây Nam, nhưng không ngờ phát sinh chuyện ngoài ý muốn, mà ngoài ý muốn đó lại là Vân Nhược Dư.
Tề Loan và Vân Nhược Dư có hôn ước, chẳng qua hôn ước này yếu tố chính trị chiếm đa số, Vân Nhược Dư thậm chí đến cả dáng vẻ Tề Loan trông như thế nào cũng chưa từng nhìn thấy, càng miễn bàn có thể có tình cảm gì đó.
Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, có hôm nay không có ngày mai.
Lần này Tề Loan bị thương cửu tử nhất sinh, kém chút nữa đã một đi không trở lại, trong lúc dưỡng thương Tề Loan ý thức được mình không nên chậm trễ một cái tiểu cô nương đang độ niên hoa tốt đẹp, tính toán đâu ra đấy Vân Nhược Dư năm nay cũng mới chỉ mười sáu.
Nếu hắn xảy ra chuyện, Vân Nhược Dư không phải sẽ trở thành quả phụ sao.
Tuy nàng có thân phận công chúa tôn quý, Đại Thần cũng cho phép quả phụ gả lần nữa, nhưng cái danh quả phụ này thật sự không hề dễ nghe.
Tề Loan nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ nhân lúc hắn và Vân Nhược Dư còn chưa thành thân, đưa ra ý muốn giải trừ hôn ước.
Chỉ là chuyện từ hôn lại không dễ dàng như vậy, không chỉ có Hoàng thượng không đồng ý, Thái Tử cùng Thất hoàng tử cũng không đáp ứng.
Vốn dĩ chuyện này cũng chỉ có vài người biết được, lại không biết nơi nào để lộ ra tiếng gió, để Vân Nhược Dư biết.
Tiểu công chúa tâm cao khí ngạo sao có thể chịu được ủy khuất như thế, thế nhưng dưới cơn tức giận muốn tìm tới cái chết.
Thời điểm được người phát hiện ra, đã lăn xuống sườn núi bất tỉnh nhân sự.
Tề Loan cũng bởi vậy bị bệ hạ gọi vào cung răn dạy, Vân Nhược Dư hôn mê suốt ba ngày, Tề Loan cũng ở bên ngoài cung điện của nàng thủ ba ngày.
Đầu mọi người ở Thái Y Viện đều treo trên lưng quần, vất vả lắm mới cứu được Vân Nhược Dư từ quỷ môn quan cứu trở về, chỉ là sau khi tỉnh lại Vân Nhược Dư liền quên hết mọi chuyện, chỉ nhớ rõ Tề Loan, tỉnh lại liền ôm hắn không buông tay, luôn miệng gọi Tề Loan là phu quân.
Bất luận Tề Loan giải thích như thế nào, Vân Nhược Dư đều không nghe.
Thái y nói Vĩnh An công chúa bị kích thích, cho nên tâm trí đại loạn, nói mơ hồ cũng mơ hồ, nói phức tạp cũng phức tạp, muốn chữa khỏi, chỉ có thể không được chịu kích thích.
Đến lúc này kích thích là ý gì, trong lòng mọi người đều rõ ràng.
Trong hoàng cung dược liệu quý hiếm gì mà không có, huống chi Vân Nhược Dư vẫn là ấu nữ đế hậu sủng ái nhất, mọi người đều nghĩ, chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt, nhất định sẽ có một ngày khỏi hẳn.
Chuyện xảy ra trên người Vân Nhược Dư, người nào nàng cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ Tề Loan là phu quân của mình.
Đối mặt với tất cả mọi người đều bày ra tư thế phòng bị.
Bệ hạ không có cách nào, chỉ có thể giao người cho Tề Loan chiếu cố.
Chỉ là Tề Loan làm sao biết cách chiếu cố người khác? Chỉ có thể đem người mang về trong phủ, tìm bảy tám thị nữ hầu hạ, tiểu công chúa này cố tình tâm trí hỗn loạn rối tinh rối mù, cha mẹ huynh tỷ đã quên, thân phận của mình cũng quên hết.
Quên hết cũng không tính là đại sự gì, nhưng nàng lại tự cho mình là một nông phụ, may mắn gả cho trượng phu là tú tài.
Suốt ngày nghĩ muốn giúp chồng dạy con, làm một thê tử hiền lương thục đức.
Không khéo, trượng phu tú tài này lại là hắn.
Suốt ba ngày, Tề Loan bị buộc xem tứ thư ngũ kinh, thiếu chút nữa bức chết chính mình.
Ngủ, lúc này còn ngủ cái gì mà ngủ?Hắn còn không nhanh chóng thừa dịp Vân Nhược Dư chưa trở về, tìm quyển sách bắt đầu làm bộ làm tịch? Bằng không để tiểu công chúa nhìn thấy, lại nhắc mãi nửa ngày.
“Đứng dậy đi.
” Tề Loan bày ra dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc, thật vất vả mới hồi kinh không cần lâm triều không cần luyện binh, lại phải đọc tứ thư ngũ kinh, thật sự là càng sống càng trở về: “Ngũ công chúa đâu?”“Công chúa điện hạ nói muốn đi phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho ngài, hạ nhân trong phủ nghe theo ngài phân phó, đều trốn tránh công chúa, ngài yên tâm.
” Ngữ khí La Sát vui sướng đáp lại, lúc này hẳn là không bị tướng quân mắng đúng không?Lại thấy Tề Loan trừng lớn hai mắt, kéo sưởng y trên giá xuống khoác lên người vội vã chạy ra khỏi cửa, vừa chạy vừa mắng: “Một đám đều là óc heo sao? Ngũ công chúa cành vàng lá ngọc, sao lại có thể để nàng làm đồ ăn sáng? Ngươi là muốn cho nàng phá nát phòng bếp của lão tử sao?”Tề Loan vừa dứt lời, phòng bếp bên kia truyền đến một trận âm thanh kinh thiên động địa.
Bước chân vội vã của hắn đột nhiên im bặt.
Kinh ngạc nhìn về phía phòng bếp, thật sự đã không còn kịp rồi?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...