“Nhanh...”
Minh vừa di chuyển vừa thầm nhủ trong đầu, nó phải chạy đến tiếp viện cho bên bé Lan bằng tốc độ nhanh nhất của mình. Mặc dù bọn nó phối hợp tiêu diệt nhóm Akuma trên bầu trời trong một thời gian rất ngắn nhưng khi chiến đấu vừa bắt đầu, vô số nhóm Akuma khác cũng lập tức mò đến đây. Điều này, bọn nó cũng đã ngờ tới trước khi bắt đầu.
Để con Akuma đã trọng thương lại cho ba đứa kia, tin rằng với {Hoa Tuyết 04} đã được up lên phiên bản [Trừ tà] thì việc xử lí nốt phần còn lại cũng không đến nỗi quá mức khó khăn.
Tình hình bên phía bé Lan có vẻ không được ổn cho lắm. Đánh lén thành công nhưng hình như, bọn nó đã đánh giá quá thấp sinh mệnh lực của lũ ác ma cơ khí này. Một chiêu [Mega Photon] xuyên thủng giữa người, đối với bất kì một loài sinh vật nào cũng đều là vết thương trí mạng cả. Thế nhưng, đối với lũ Akuma này thì không thể nào được đặt trên quan điểm sinh vật đơn thuần mà xét được. Đối với chúng, vết thương vật chất không đáng được gọi là “Vết thương”. Để tiêu diệt được chúng, tất cả đều phải xét vào mức độ thương tổn linh hồn. Và [Mega Photon] uy lực không cần phải bàn cãi, mang theo cả sát thương linh hồn nhưng hình như, tác dụng còn kém hơn cả đạn bắn ra từ nòng súng thánh quang vậy.
Tự nhiên bị tấn công, tất nhiên hai con Akuma liền lập tức nổi điên cho phù hợp với cái danh hiệu “Cỗ máy chiến tranh” của mình. Hơn chục nòng pháo hướng ra mọi phía, điên cuồng xả đạn, ép cho bé Lan phải liên tục tránh né không có cả cơ hội phản công, và đồng thời cũng tạo ra một góc khói lửa ngập trời vô cùng bắt mắt.
Chẳng cần Cỏ May dẫn đường Minh cũng biết bé Lan và 2 con Akuma bò dưới đất ở chỗ nào, động tĩnh chúng tạo ra quá lớn rồi. Bằng thể lực gấp bốn lần người thường, kỹ thuật di chuyển địa hình chẳng thua gì parkour cùng với đôi găng tay {Hỏa Liên Hoa} lúc nào cũng sẵn sàng xả nhiệt cung cấp thêm động năng khi cần thiết, Minh thoăn thoắt nhảy qua những mái nhà san sát.
Khoảng cách với khu vực nổ pháo đang ngày một gần, nó cũng liên tục thở gấp để nạp đầy Oxi vào cơ bắp, tạo tiền đề cho việc phát động cấm thuật bất cứ lúc nào, không chắc đã phải dùng nhưng mà có chuẩn bị thì vẫn hơn.
Với vầng trăng sáng vằng vặc trên cao thì có thể nói, đêm nay không hề tăm tối, chỉ cần thị lực tốt một chút là cũng có thể nhìn được rất xa rồi.
Sau khi nhảy qua vô số mái nhà, lại có vô số công trình cản trở tầm mắt bị đạn pháo đốn ngã, Minh cuối cùng cũng đã nhìn thấy hai con Akuma mà bé Lan đánh lén thất bại này.
Như một con nhím đang xù gai lên tự vệ, những nòng pháo trên cơ thể hình cầu chĩa ra xung quanh, thay nhau khạc đạn, từng chùm tia lửa khổng lồ cứ liên tục lóe lên, liên miên không dứt. Cả một khoảng công trình đã bị san thành bình địa.
Chẳng thể nào nhìn thấy bóng dáng của bé Lan ở đâu, chỉ biết rằng Cỏ May báo em chưa chết và thi thoảng vẫn có tiếng súng nổ vang khác hoàn toàn với tiếng pháo đì đùng.
- Uỳnh...! – Một nóc nhà cách chỗ thằng Minh hơn 10 mét bỗng nhiên nổ tung, nó đã tiến gần sát đến vùng bị san thành bình địa.
Nhảy lên một nóc nhà phía rìa ngoài, không chút trì hoãn, nó lập tức dậm chân, cả cơ thể bật thẳng lên cao. Cùng lúc đó, một vòng tròn ma pháp đỏ tươi màu máu cũng xuất hiện bên bụng trái.
[Hook King]
Sợi xích ma pháp và cái móc đỏ lòm xuất hiện, phóng thẳng về phía hai con Akuma cách đó hơn năm chục mét. Mục tiêu quá lớn và hầu như chẳng di động gì nên [Hook King] dễ dàng bắt trúng mục tiêu.
Thu xích.
Sợi xích ma pháp lập tức rút ngắn lại, thu hẹp khoảng cách của những thứ buộc trên hai đầu sợi xích lại với nhau.
Quá nhẹ so với con Akuma, cơ thể lại còn đang ở trên không, không có điểm đặt lực nữa nên thằng Minh lập tức phóng vun vút về phía con quái vật bằng đúng tốc độ thu về của sợi xích ma pháp.
- Vù... Xích... xích... xích... xích...! – Tiếng gió rít kèm theo âm thanh thu lại của sợi xích ma pháp vang vọng bên tai, vài viên đạn pháo bay xượt qua người để lại từng làn sóng không khí đánh táp vào mặt. Minh co chân, chuẩn bị tư thế sẵn sàng cho va chạm, tay phải nâng lên, hình thành một thủ trảo cho đòn tấn công.
Chủ động kết thúc [Hook King] khi còn cách con Akuma không đến 5 mét, sợi xích ma pháp lập tức biến mất giải phóng chuyển động cho cơ thể. Không còn nguồn cung cấp động năng, nhưng quán tính to lớn vẫn tiếp tục đẩy cơ thể nó bay về phía trước, tốc độ chẳng giảm đi chút nào.
Duỗi chân, chuẩn bị cho hãm xung sau va chạm, hai bàn chân nó chuẩn xác lách qua mấy nòng pháo, trực tiếp giẫm lên cơ thể Akuma kim loại.
- Ầm...! – Âm thanh to lớn vang lên, dù không phải là lần đầu nhưng hai chân nó vẫn hơi dại đi. Mặc kệ. Lợi dụng dư lực còn sót lại, nó lập tức gập người, thủ trảo đã chuẩn bị từ trước vồ thẳng xuống đầu con Akuma trước khi nó bị lực phản chấn đẩy bay ra ngoài.
- Xoẹt... xoẹt...! – Tiếng kim loại ma sát với nhau nghe buốt lịm chân răng. Cú vồ từ trên xuống của thằng Minh cày thẳng vào cơ thể con quái vật, kéo theo một chuỗi hoa lửa và vô số linh kiện tan nát ra ngoài.
- Phốc...! – Sau đòn tấn công, nó thuận theo lực phản chấn mà nhảy ra ngoài, lấy đà cho đòn tiếp theo.
Bị bất ngờ tấn công, con Akuma vốn đã phát điên nay trở nên điên cuồng hơn nữa. Phát ra một tiếng rít dài, các nòng súng lập tức dồn về một chỗ, hướng thẳng đến kẻ dám tấn công mình. Thế nhưng, đâu có chuyện thằng Minh sẽ đứng yên chịu đòn. Vừa chạm chân xuống đất, nó đã lập tức lao vào người con Akuma, trước khi những nòng pháo kia kịp khai hỏa.(truyện được cập nhật nhanh nhất ở facebook: Đảo 13)
Khoảng cách chẳng đáng bao nhiêu nên chỉ chạy vài bước dài, Minh đã áp sát vào người con quái vật. Lần này, nó duỗi thẳng hết mấy ngón tay trái, chụm vào nhau để tạo thành một thế trảm. Vai trái đưa hết về đằng sau, cả cánh tay thu lại sát bên mạn sườn. Vào đúng tầm tấn công, nó lập tức bước chân trái lên phía trước, dậm mạnh, cùng lúc đó cánh tay trái cũng vung ra, kết hợp với động tác xoay vai, vặn eo, và tiếng nổ mạnh của vòi xả nhiệt, bàn tay trái đâm thẳng vào người con quái vật.
[Chu Tước nhất kích – Lôi Thiểm]
- Rộp... Xoẹt... xoẹt... xoẹt...! – Toàn bộ lực lượng đều dồn hết vào một điểm trên đầu ngón tay khiến cho lực xuyên thấu của chiêu này vô cùng lớn. Bình thường nó chẳng bao giờ dám sử dụng với các mục tiêu quá cứng, không phải là lực xuyên thấu không đủ mà là bản thân ngón tay nó chẳng chịu được lực phản chấn to lớn mà gẫy nát ngay lập tức. Nhưng, bây giờ thì khác rồi, với cánh tay được bọc trong [Hỏa Liên Hoa], nó có thể thoải mái tấn công những mục tiêu cứng rắn nhất, ví dụ như lớp giáp kim loại của lũ Akuma này.
Cắm ngập cánh tay vào cơ thể con quái vật, [Minh Hỏa] lập tức bật lên thiêu trụi linh hồn. Trong cơn đau mãnh liệt, con Akuma điên cuồng giãy giụa, rít gào, nhưng vô ích, linh hồn mong manh vừa mới hình thành của nó nhanh chóng bị ngọn lửa xanh đen thiêu đốt cho không còn. Mất linh hồn, cái xác cơ khí lập tức trở lên vô dụng, những nòng pháo tắt ngấm, bánh răng ngừng vận chuyển và trong các vết thương, từng dòng chất lỏng màu đen chảy ra ồ ạt không thể phục hồi.
Toàn bộ đợt tấn công của thằng Minh chỉ diễn ra trong vòng vài hơi thở, đến tận lúc này con Akuma còn lại mới kịp thời phản ứng. Bỏ qua cho việc liên tục truy sát một hình bóng nhỏ bé, mờ nhạt không thấy rõ, nó quay người, năm, sáu nòng pháo lập tức chĩa về phía thằng Minh vẫn còn đứng bên xác con Akuma vừa rồi.
- Cạch... cạch... cạch... cạch... cạch... – Âm thanh lên nòng quen thuộc. Nhìn vào những họng pháo đen xì gần như dí sát vào đầu, Minh vô thức phát lạnh cả người. Quá gần rồi, cánh tay nó còn đang giắt trong cơ thể của con Akuma mới chết, không né tránh kịp đâu.
Cắn răng, trợn mắt, nó không bao giờ chịu đầu hành một cách đơn giản như vậy. Vội vã hít sâu một hơi, nín thở, những đường tơ máu lập tức lan tràn trong tròng mắt.
[Cấm Thuật trong khoảng khắc]
Một thứ sức mạnh vô danh bỗng nhiên bùng lên trong từng thớ thịt, Oxi trong cơ thể bị đốt cháy điên cuồng giải phóng ra một nguồn năng lượng vô cùng to lớn. Từng bó cơ bắp bạo phát như có vô số quả bom bùng nổ bên trong, cả cơ thể rơi vào trong trạng thái vô cùng bức bối chỉ muốn bạo phát hết ra ngoài.
Gồng mình, vặn eo, với sức mạnh của [Cấm Thuật], nó mạnh mẽ di chuyển tay trái, đem xác của con Akuma vừa chết chắn trước người. Và chỉ một khắc ngay sau đó:
- Bùm... Bùm... Bùm... Bùm... Bùm...! – Một loạt tiếng nổ như đồng thời vang lên, Minh cũng cảm thấy một nguồn cường lực đập đến người mình, hai chân lập tức mất đi cảm giác thăng bằng.
Cái xác Akuma bị loạt đạn pháo của đồng bạn thổi bay, mang theo cả thằng Minh nấp đằng sau nó nữa.
Hai con Akuma, một chết, một chuyển hướng tấn công tạo ra cơ hội cho bé Lan thở dốc. Những cánh bướm đen vẫn luôn chấp chới bên cạnh em lập tức rút đi, để lại cả một khoảng không gian thoáng đãng.
Dừng lại trên một bức tường đã đổ sập hơn phân nửa, bé há miệng thở ra từng ngụm khí dài. Mặc dù thời gian không lâu nhưng liên tục di chuyển với cường độ cao nên có vẻ như thể lực của bé không đủ để duy trì. Dù cả người dính đầy khó bụi nhưng không sao, Lan chưa bao giờ ở trong vùng bị đạn pháo trực tiếp bắn trúng, dù thi thoảng có vài mảnh đá vụn bay tới không kịp né nhưng chúng cũng đều bị bộ chiến bào đen trên người em ngăn lại hết. Đau nhưng toàn thân không hề có một vết thương hở nào, trừ đôi bàn tay nhỏ bé.
Để có thể di chuyển một cách linh hoạt nhất, Lan dùng cả bốn chi kém theo cái đuôi hỗ trợ giữ thằng bằng. Chuyện cũng bình thường nhưng vấn đề là ở chỗ, đôi găng tay bé dùng là loại không có ngón, mục đích là để thuận tiện cho việc dùng [Xạ Tuyến] và nhưng chiêu thức có liên quan đên nó. Và thêm một điều nữa, địa hình bé di chuyển qua cũng không hề bằng phẳng. Những bờ tường nứt vỡ gồ ghề, nhưng nóc nhà đầy cát sỏi và những bề mặt vỡ đầy góc cạnh sắc bén, tất cả tạo nên mười ngón tay đầy những vết trầy xước, xây xát của bé bây giờ.
Những vết xây xát trên ngón tay không hề nghiêm trọng nhưng bị cát bụi dính vào xót vô cùng. Những chỗ bị đá vụn bắn vào đau ê ẩm cùng với vết đạn bắn trên lưng không thể nào lành kịp nay cứ đau nhói lên sau mỗi bước di chuyển. Mặc kệ tất cả, em quay đầu lại chiến trường.
Việc anh Minh đến tiếp viện Lan đã được chị Cỏ May thông báo cho từ nãy. Và bây giờ, với thị lực hơn người, bé dễ dàng nhận ra thằng Minh đang chạy cách con Akuma tầm hơn 20 mét, liên tục di chuyển theo hình zích zắc né tránh những viên đạn pháo bay sượt qua người. Hầu hết hỏa lực của con Akuma đều tập trung về phía đó, không bắn trúng được thằng Minh nhưng cũng cản hoàn toàn bước tiến, ngăn không cho nó áp sát vào người. Nơi đó, cả một khoảng không gian đầy những cánh bướm đen bay múa.
Không chút do dự, bé lao ngược lại phía chiến trường. Rút ngắn cự li của mình với con Akuma còn dưới 50 mét, cái đuôi trắng muốt sau lưng chợt khẽ vẩy, một viên đạn từ nòng súng thánh quang lập tức găm vào người con quái vật. Viên đạn mang theo hiệu ứng Tịnh hóa trực tiếp tấn công vào linh hồn, miệng vết thương vật lí cũng liên tục rã ra, không thể phục hồi. Công kích có hiệu quả, bé liền bồi cho con Akuma thêm vài viên nữa.
Bất ngờ bị tấn công từ phía đằng sau lưng, con Akuma liền vặn người, theo bản năng phân ra vài nòng pháo về hướng đó để tiêu diệt thứ đang công kích mình.
Tốc độ chuyển hướng nòng súng của con Akuma không hề nhanh, việc đó tạo thời gian cho bé Lan tiến hành né tránh. Vậy là, bắt chước thằng Minh, bé cũng bắt đầu di chuyển hình zích zắc, vừa di chuyển, vừa bắn trả lại kẻ thù.
Không như thằng Minh, không áp sát thì cũng chẳng tấn công được, những viên đạn của bé Lan liên tục găm vào cơ thể con ác ma cơ khí, liên tục gây ra sát thương linh hồn. Con Akuma bắt đầu hoảng sợ, nó liền chậm rãi phân ra nhiều nòng súng hơn về phía bé Lan hòng tiêu diệt kẻ thù đáng ghét này. Thế nhưng, hỏa lực dồn về phía bé Lan càng nhiều thì áp lực lên phía bên thằng Minh càng giảm.
Rất nhanh, màn hỏa lực kiềm chế của con Akuma xuất hiện một khe hở, và không bỏ lỡ cơ hội đó, Minh lập tức phát động tấn công. Hít sâu, nín thở, [Cấm Thuật] lập tức được phát động. Dậm chân, lao thẳng vào trong khe hở giữa làn đạn pháo, cả sáu vòi xả nhiệt trên đôi găng tay giả kim cũng đồng loạt nổ mạnh.
- Vút... – Khoảng cách với con Akuma lập tức bị thu hẹp, vẫn giữ nguyên lực lao vào mạnh mẽ đó, nó lập tức vung tay, đấm liên hoàn:
[Tứ Linh Thức – Thanh Long Giảo Sát]
- Ầm... Ầm... Ầm... Ầm... Ầm...! – Lợi dụng động tác vặn eo và sự đàn hồi của cơ bắp, hàng chục cú đấm được tung ra một cách liên hoàn kèm theo tiếng nổ mạnh của vòi xả nhiệt. Hiệu ứng [Liên Kích] cộng dồn lên liên tục và ngọn lửa trên hai mu bàn tay nhanh chóng thiêu đốt cả sinh mạng lẫn linh hồn.
Bị tấn công như vũ bão, con Akuma liên tục lùi lại, các nòng súng mất sạch góc độ khiến cho những viên đạn pháo bắn ra bay lung tung cả, hỏa lực tập trung về phía bé Lan cũng chẳng còn.
Thấy tình hình chiến trường thay đổi, bé cũng hạ thấp tốc độ di chuyển mà gia tăng cường độ công kích, khiến cho con Akuma liên tục bị những viên đạn tịnh hóa găm vào người.
Bị hai bên giáp công, rất nhanh sau đó, con Akuma đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Bé Lan may mắn nhận được điểm ks cuối cùng.
Không còn ham hố thu thập xác Akuma như lúc mới vào bản đồ, Minh dẫn theo bé Lan lập tức rời đi. Qua tai nghe bộ đàm, Cỏ May đã thông báo phía bên đó cũng vừa tiêu diệt xong con Akuma còn lại rồi. Cả bọn nhanh chóng tập hợp lại với nhau rồi vội vã rời đi.
Phía trên bầu trời, không cần Cỏ May thông báo bọn nó cũng đã nhìn thấy từng nhóm Akuma đang bay tới chỗ này.
- Nhanh lên, nâng cao tốc độ đội hình, lập tức rút khỏi chỗ này – Bỏ lại một câu với mấy đứa đồng đội, Minh lập tức quay đầu, chạy trước.
...
Không bị hạn chế bởi lũ tân thủ, cũng chẳng vướng thương binh, tốc độ di chuyển của tiểu phân đội 1 bây giờ khá cao. Bọn nó đã chạy được hơn 15 phút kể từ lúc đột phá vòng vây đến giờ.
Hiện tại, liên lạc giữa hai tiểu phân đội đã hoàn toàn bị cắt đứt chứng tỏ bọn nó đã cách xa nhau hơn 3km. Cái đốm sáng biểu thị vị trí của bọn phân đội 2 vẫn liên tục nhấp nháy và từ từ di chuyển trên màn hình máy định vị nói cho bọn nó biết, kế hoạch đang diễn ra vẫn theo đúng những dự định ban đầu.
Minh ngoái đầu, nhìn một nhóm Akuma đang bay lơ lửng trên bầu trời và đang ngày một tiếp cận, nó híp mắt, thầm nhủ: “Lại sắp có một trận phản truy kích nữa rồi”.
Từ lúc đột phá vòng vây đến giờ, đã vài lần bon nó bị lũ Akuma đằng sau đuổi kịp. Thế nhưng, mục đích hiện tại của bọn nó cũng không phải là tiêu diệt Akuma, vậy nên chỉ tổ chức một đợt phản công tầm xa để kéo dài khoảng cách rồi lại cắm đầu vào chạy.
Đến giờ phút này, thì việc lũ Akuma level 1 này có người chỉ huy đã là điều không thể bàn cãi được nữa rồi. Suốt từ nãy đến giờ, lũ ác ma cơ khí đó đã cố gắng tổ chức hình thành vài vòng vây lớn với ý đồ bao vây và dùng ưu thế tuyệt đối về hỏa lực bao trùm mà tiêu diệt cả tiểu phân đôi. Nhưng may thay, tiểu phân đội này vẫn còn tồn tại một kẻ như Cỏ May. Sở hữu cái kỹ năng mà nói trắng ra là hack map như [Thiên Nhãn] thế này, cô gái nhìn như không có chút sát thương lại đang chiếm một vai trò vô cùng quan trọng trong team. Đã vài lần, nhờ có [Thiên Nhãn] và tầm nhìn gia tăng từ mấy con tiểu quái thú mà cả bọn phát hiện ra vòng vây và kịp thời đột phá vào đúng điểm yếu nhất.
Vác súng phóng lựu chạy gần cuối đội hình, Nam vừa hâm mộ năng lực đặc biệt của từng người, lại vừa trầm trồ thán phục các chị nhà mình chạy nhanh. Minh đại ca cục súc thì khỏi phải nói. Chị Thủy cũng thôi vì đến mình không chắc đã khỏe bằng, vác theo cả cái khiên to tướng mà còn chạy bon bon như thường. Thế nhưng mà, tại sao hai chị còn lại cũng chẳng hề có dấu hiệu mệt mỏi, càng chạy càng hưng phấn thế nhỉ? Chị Lan hình như còn trẻ con, vẫn chưa hết lớn. Chị Cỏ May thì dáng điệu nhu mì, trông chẳng có tí gì đáng gọi là sức mạnh, vậy mà, liên tục di chuyển với tốc độ cao, vẻ mặt các chị vẫn hết sức thong dong bình tĩnh, đến thở gấp cũng không. Nói thật lòng chứ nếu mà hắn không phải xuất thân quân ngũ thì chỉ tính riêng việc theo kịp đội hình này cũng đã chết mệt rồi, nói năng gì đến đánh nhau nữa.
Đang nghĩ ngợi lung tung, không biết rằng do bản thân “Kho Dữ Liệu” khủng bố hay là do các chị nhà mình ở cạnh hai vị đại bựa đời mà bá đạo nên thành ra như thế thì tiếng của chị Cỏ May vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn:
- 105 mét, hướng 6 giờ, độ cao 20 mét cách mặt đất...
Nam lập tức quay người, dừng lại, quỳ một chân xuống đất và kề báng súng lên vai, nòng súng hướng lên trời với một góc độ tương đối nào đó và bình tĩnh kéo cò. Chị Cỏ May vừa thông báo vị trí của nhóm Akuma gần tiểu đội nhất và có khả năng uy hiếp đến đội hình là hắn sẽ lập tức dừng lại, xạ kích theo bản năng, bắn xong liền chạy luôn, đuổi theo đội hình. Chẳng cần biết là viên đạn có mang được tí sát thương nào không, chỉ cần trì hoãn được bọn Akuma trong một thoáng chốc để tranh thủ thời gian cho bọn nó kéo dãn khoảng cách là được rồi.
Hạn chế tối đa cận chiến nên ngoài việc lao đầu về phía trước mở đường ra, thằng Minh chẳng được cái tích sự gì. Thế là, còn bao nhiêu mảnh chất nổ nó đều lấy hết ra, thi thoảng châm ngòi rồi vất lung tung ra cạnh đường. Nó bây giờ đang thực hiện động tác giống y như thằng Thi lúc trước: Chế tạo động tĩnh, thu hút sự chú ý và dẫn dụ tụi Akuma về phía này, càng nhiều càng tốt, có tiện tay câu được cả vài tên Exorcist nữa thì càng hay tạo điều kiện cho lũ thương binh của tiểu phân đội 2 dẫn em Lala chạy trốn.
Tiếng pháo vẫn liên tục nổ bên tai, bọn Akuma vừa đuổi theo vừa nã pháo. Bọn khốn này đang tụ tập ngày một đông, một vòng vây to lớn dần hình thành, chậm rãi khép lại siết chặt mấy đứa Luân hồi giả vào giữa. Lại phải chuẩn bị phá vây rồi.
Nhanh chóng xác định được hướng có ít Akuma nhất, cả bọn vội vàng di chuyển, kéo theo cái đuôi gần ba chục con Akuma sau đít.
Đang chạy, bỗng nhiên Cỏ May giật mình, một bóng người đã lọt vào trong vùng bao phủ tinh thần lực, vội vàng lên tiếng báo cho đồng đội:
- Phía trước... có người...
- Cái gì? Có người? Exorcist? – Thằng Minh lập tức hỏi lại ngay, giọng mang đôi phần sửng sốt. Dù đã tính trước được rằng sớm muộn gì mấy tên Exorcist cũng sẽ mò đến đây nhưng khi điều đó thực sự xảy ra, nó vẫn hơi giật mình một tí.
- Ừm... – Cỏ May gật đầu đáp lại, trong lúc đó, cả nhóm vẫn không ngừng chạy đi. Khắp nơi đều là Akuma cả rồi, thà tiếp tục đâm đầu về phía trước còn hơn là đổi hướng để rồi chịu sự vây công bất tận, mà nếu có thể thì kéo tên Thầy trừ tà này vào tràng hỗn chiến thì càng hay.
Cự li 100 mét không phải là xa, chẳng mấy chốc, một bóng người đã xuất hiện trong tầm mắt của cả bọn. Kẻ đó đứng thẳng giữa một con đường lớn, dưới ánh trăng sáng, bộ chế phục đen và mái tóc dài được cột thành đuôi ngựa sau đầu tung bay trong gió trông bắt mắt lạ. Bên cạnh, một thanh kiếm được cắm dưới nền đường, toàn thân đen tuyền với lưỡi kiếm phản chiếu ánh trăng bạc trắng. Trên khuôn mặt, là một đôi mắt nhắm nghiền.
Tốc độ di chuyển của tiểu phân đội vẫn không hề chậm lại, bọn Akuma phía sau thì càng ngày càng dí sát. Minh vung tay, ra hiệu cho mấy đứa đằng sau chuẩn bị chiến đấu, quả này bọn nó phải “chơi” hết mình đây.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...