Thủy vẫn trốn trong phòng, chắc cô đang nỗ lực tẩy đi vết máu trên người, hoặc chỉ vì đang xấu hổ không dám ra. Bốn đứa còn lại không về phòng nghỉ ngơi ngay mà lựa chọn "Tịnh hóa" làm sạch cơ thể rồi tụ lại ngồi xuống bộ ghế sô pha dưới chân cánh cửa chân lí.
Ban nãy, thằng Thi đã bỏ ra 100 điểm để đổi lấy 10 ngày trong "Khu lưu trữ" cho cả bọn rồi. Bây giờ bọn nó muốn nhìn qua phần thưởng và ăn một bữa no nê cái đã. Ngủ làm sao được với cái bụng đói meo.
Sau khi hồi sinh Thủy, Minh còn 4412 điểm tích lũy và 1 huy chương vận mệnh cấp 5 sao.
Thằng Thi cũng giết được 14 con Titan loại nhỏ, 8 con loại trung bình và 2 con loại khổng lồ. Cộng cả phần thưởng làm nhiệm vụ, thông qua bản đồ và còn dư từ bản đồ trước cũng được khá cao, tổng cộng là 10931 điểm tích lũy và 1 huy chương vận mệnh cấp 2 sao, 1 huy chương cấp 4 sao, 1 huy chương cấp 6 sao.
Bé Lan giết được 4 con loại nhỏ, tổng cộng có 4500 điểm và 1 huy chương cấp vận mệnh cấp 2 sao, 1 huy chương cấp 3 sao.
Du cũng được 4200 điểm và 1 huy chương vận mệnh cấp 2 sao, 1 huy chương cấp 3 sao.
Xem qua thông tin điểm thưởng, bọn nó không có ý cường hóa, hoán đổi cái gì ngay, bây giờ nghỉ ngơi cho đầu óc tỉnh táo cái đã.
Đổi ra một bàn ăn thịnh soạn, bốn đứa bắt đầu dùng bữa. Thủy không ăn. Ban nãy, thằng Minh đã đập cửa phòng, kêu gọi thế nào cô cũng nhất quyết không ra.
Bé Lan nhận lấy một cái đùi gà thằng Thi đưa cho. Đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ rồi nhai cho có lệ. Từ lúc về "Khu lưu trữ" đến giờ, trông em có vẻ buồn, không còn nhí nhảnh hay cười như trước nữa.
Cho đến lúc em nhìn thấy Thủy, người chết rồi cũng có thể hồi sinh, liệu có thể...
Lén lút mở ra bảng hoán đổi, đặc biệt tìm kiếm các mục có liên quan đến hồi sinh. "Đây rồi, hồi sinh tân thủ, 6000 điểm tích lũy và một huy chương cấp 4 sao", vui mừng. Vội vã xem thông tin cá nhân, để rồi lại thất vọng khi nhìn thấy điểm của mình, có 4500 điểm, không đủ, cả huy chương cũng thiếu. "Phải làm sao bây giờ...?" Hai mắt bối rối đảo quanh, giống như một người lạc đường mất đi phương hướng. "Anh Thi, đúng rồi... Nhưng, anh có cho mượn không? Nếu để hoán đổi cho chính mình thì anh ấy chắc chắn sẽ cho, nhưng lần này lại là vì người khác…?" Ngập ngừng.
Sau khi trở về một lúc, thằng Thi đã nhận ra sự khác thường của bé Lan rồi. Nó không hỏi, nếu em không muốn nói thì nó cũng không ép. Nhưng nếu em có điều gì muốn nói thì nó sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng giúp đỡ.
Bé Lan lạ.
Ban đầu thì Thi thấy em buồn, sau khi thấy thằng Minh hồi sinh Thủy thì em vui mừng, rồi sau đó lại là buồn, lại có thêm vài phần bối rối và ngập ngừng. Mấy lần nó thấy em như có điều gì muốn nói với nó nhưng lại thôi. Nhìn dáng vẻ ăn uống như người mất hồn của em, nó không chịu được, trông đáng thương quá.
- Lan... - Nó đột ngột gọi.
- Dạ! - Cô bé giật mình đánh rơi cả cái đùi gà đang cầm trên tay. Thấy thằng Thi nhíu mày nhìn chằm chằm vào mình, em bối rối nhìn ra chỗ khác lảng tránh.
- Có gì thì cứ nói với anh. Nếu Lan thấy không tiện thì để anh tống hai thằng kia vào nhà vệ sinh rồi chúng mềnh nói riêng?
- Mày bảo muốn tống ai vào WC đấy thằng kia, muốn làm phản à? Mày có biết là tao vừa từ trong đó ra không? (Lời của nhân vật phụ trong đoạn này)
- Để em tự vào. (Lời của nhân vật phụ trong đoạn này)
Cắn chặt môi như quyết tâm, Lan nắm lấy vạt áo nó run giọng nói:
- Anh cho em mượn ít điểm tích lũy được không? 2000 thôi. Với cả 1 cái huy chương cấp 2 nữa? Được không? - Đôi mắt long lanh ngước nhìn, đôi tai hồ li cụp lại, chiếc đuôi dài khẽ ve vẩy đằng sau.
- Cái gì!!? 2000 điểm và 1 huy chương cấp 2 á!? Sao lấy ít thế? Lấy nữa đi chứ...!!? - Với hình dạng này của Lan, đừng nói là mấy cái điểm tích lũy vớ vẩn, ngay cả khi em muốn cơ thể nó thì nó cũng sẽ show ra không chút do dự. Ngửa mặt lên nhìn vào cánh cổng chân lí một chút rồi nó lại quay xuống nói tiếp - Được rồi, Lan cần bao nhiêu cứ lấy thoải mái, đừng ngại.
Hơi bất ngờ khi thấy thằng Thi đồng ý nhanh như vậy, đôi mắt của em ánh lên sự vui mừng, đôi môi xinh đẹp lại nở nụ cười. Lan nhún người, hai tay ôm chặt lấy cổ Thi, môi chạm má. Dầu mỡ của đồ ăn bây giờ có tác dụng như son môi, một vệt bóng hơi mờ lưu lại trên má nó. Xong, em nhanh chóng tụt khỏi người nó, hướng về phía cánh của chân lí mở ra bảng hoán đổi.
Thằng Thi vẫn còn hơi đơ hình sau khi bị dính chưởng. Nó từ từ quay ra, hướng cái má được bé Lan hôn về phía hai thằng cũng đang đơ hình như nó. Hai tay nó chỉ vào cái vết bóng mờ mờ có hình đôi môi, vẻ mặt bắt đầu biến đổi: - Từ rầy trở đi, tau sẽ không rửa mặt nữa. - Trước mặt nó, thằng Minh đang ôm bàn khóc than trách đời bất công, Du không nói gì nhưng ánh mắt toát lên vẻ hâm mộ.
Trêu chút cho hai thằng bạn tức chơi, Thi quay lại nhìn xem bé Lan muốn đổi thứ gì mà cần nhiều điểm thế. Thấy em chần chừ ở một ô hoán đổi nào đó, nó tiến lại gần, khẽ chạm vào vai em. Nó thấy em hơi run rẩy.
Mũi hồ ly rất thính, em ngửi thấy mùi thằng Thi, hơi quay đầu lại, mặt em đã đầy nước mắt. Em bối rối, em muốn hồi sinh một người nhưng em lại sợ. Nếu hồi sinh người đó, không chỉ em mất hết điểm tích lũy mà còn lấy cả điểm của thằng Thi nữa. Hết sạch điểm, em chẳng cường hóa được gì, vẫn yếu như vậy, lại còn thêm một người nữa, anh Thi lại có thêm hai gánh nặng. Em không muốn vậy. Em do dự.
- Hồi sinh ai vậy em? - Giọng thằng Thi. Lan quay người lại, nhào vào lòng nó òa khóc, giọng nức nở:
- Chị May, em muốn cứu chị ấy. Chị ấy vì cứu em mà chết, không phải Titan giết. Nhờ chị ấy em mới đợi được anh về… Cả chị Hà nữa…
- May? Cỏ May à? Được rồi, cái này cứ để anh... - Bỏ cô bé lại, nó bước ra khoảng trống gần đó, mở ra màn hình hoán đổi.
- Cỏ May trước đi. Cô bé Hà thì để mấy nữa tính sau…
Cỏ May, từ lúc mới gặp, cô gái này đã cho nó cảm giác quen quen. Nhưng bạn bè của nó toàn con trai, có vài cô gái thì cũng không có ai như thế cả. Cả cái tên "May" này nữa, nó có cảm giác đã nghe thấy ở đâu rồi nhưng không tài nào nhớ ra.
Mọi thứ diễn ra y như lúc thằng Minh hồi sinh Thủy. Ánh sáng mãnh liệt lóe lên.
Bỗng nhiên, trong đầu thằng Thi hiện lên vài hình ảnh rời rạc.
Một cô gái quê mộc mạc, ăn mặc giản dị ngơ ngác đứng trước những dãy nhà cao tầng to lớn.
Một con hẻm tối tăm, một nhóm thanh niên đầu gấu đang vây một thân hình mảnh mai vào giữa. Còn nó thì đang trèo lên từ bức tường cuối hẻm.
Vẫn con hẻm đó nhưng đám thanh niên đã nằm lăn ra đất. Cô gái thu mình vào một góc, ôm lấy hai đầu gối của chính mình khóc nức nở. Còn nó, nó đang ngồi bên cạnh, hình như là an ủi.
Nó đang đứng trước một quán cafe, quán cafe này nó biết, chủ quán đã từng là đàn em của nó. Cô gái kia giờ đã khoác lên mình bộ đồng phục nhân viên mới tinh đứng trong quầy tiếp tân vẫy tay với nó. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi.
Vẫn là quán cafe đấy nhưng bây giờ tan hoang, cửa kính vỡ lung tung, bàn ghế đổ ngổn ngang, nhân viên quán cũng đã bỏ đi đâu hết. Còn nó, nó vẫn đứng bên ngoài nhìn vào trong như ngày nào. Chỉ là bây giờ, chẳng còn ai ở bên trong để nở nụ cười với nó.
- Cỏ May, tôi nhớ ra em rồi! - Chẳng hiểu vì sao, hai hàng nước mắt lại lăn dài trên má.
Ánh sáng biến mất, Thi vội bước tới, ôm lấy cô gái vẫn đang cuộn mình vào chiếc áo choàng đen của nó lên. Nó không biết May đã trải qua chuyện gì nhưng nhìn vào khuôn mặt đầy máu của cô, mắt, mũi, miệng, tai đều có dấu hiệu xuất huyết, hòa vào với máu hình như còn cả nước mắt. Lòng nó bỗng xót xa.
Đầu hơi hướng về phía cánh cửa, những đốm sáng trắng xuất hiện, dập dờn một lúc rồi biến mất, mang đi cả những vết bẩn trên người cô gái.
(Tịnh hóa, chỉ tốn 2 điểm đảm bảo đánh bay mọi loại chất bẩn cứng đầu nhất. Dịch vụ đã được nhiều người sử dụng và tin dùng)
May khẽ cựa mình:"Thật là ấm áp!". Mới một giây trước thôi, cô còn cảm thấy toàn thân lạnh toát, cái lạnh như thấu vào tận linh hồn. "Thoải mái quá! Hơi ấm này, thật giống như ngày ấy!". Hé đôi mắt, nhìn ra bên ngoài:" Thi... đại ca...!? Không phải đâu? Chắc đây là mơ!?" Khẽ dụi đầu vào lồng ngực ấm áp "Vậy mình muốn không bao giờ tỉnh dậy!!!".
Nhìn cô gái trong lòng, nó khẽ cười, kí ức của những ngày xưa đang ùa về với nó.
Hồi còn học cấp 3, lúc ấy nó đang học lớp 11.
Vào một buổi chập tối trái gió trở trời, nó tự nhiên nổi hứng đi dạo bằng cách trèo qua các con hẻm. Đi kiểu này nó rất hay nhặt được nhiều thứ hay ho mà người ta vứt đi.
Sau khi trèo qua một con hẻm, nó thấy một đám tự xưng là băng The Shit đang hội đồng một cô gái. Trái tim chính nghĩa và tinh thần thượng võ của nó không thể để cho điều này xảy ra. Nó lao vào và đập cho bọn kia tơi tả, diễn một cảnh anh hùng cứu mĩ nhân hoàn hảo.
Sau khi cứu được cô gái, hỏi ra mới biết thì ra là gái quê, chỉ vì nhà quá nghèo mà phải bỏ học lên thành phố tìm việc kiếm tiền phụ giúp gia đình và cho các em đi học. Không may, cô bị lừa. Đám người kia bảo sẽ cho cô một công việc lương cao, không ngờ chúng dẫn cô tới đây, suýt nữa còn bị...
Thi thở dài. Thôi, đã giúp thì giúp cho chót, thằng Quỳnh Đen tốt nghiệp năm ngoái có mở một quán cafe và đang thiếu nhân viên thì phải, dẫn cô ta đến đấy vậy, mà sau này mềnh lại có cớ đến uống cafe chùa. (Thực ra, có một cô gái xinh xắn, ngoan ngoãn, lại lớn hơn hai, ba tuổi cứ đi theo đằng sau, một câu đại ca, hai câu đại ca thì làm sao mà nó không giúp cho được).
Từ đó trở đi, mặc kệ tay Quỳnh Đen phản đối, cứ vài hôm Thi lại đến quán đó uống cafe chùa một lần. Lần nào nó đến, cô gái đó cũng rất vui. Cô gái tên Mây nhưng lại thích được gọi là Cỏ May.
Mây phải để gió cuốn bay đi, phải dạo chơi không lo nghĩ. Nhưng em muốn mình là cỏ, kiên cường như cỏ. Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng không đầu hàng.
Hồi ấy còn chiến tranh băng nhóm. Sau một trận chiến mà bọn nó suýt thua, nó quay lại thì quán đó đã chẳng còn ai. Cỏ May cũng không tìm được nữa.
Sau nhiều lần tìm kiếm, nhờ cả anh em mà không có chút tin tức gì, nó triệt để từ bỏ. "Chắc cô ấy về quê rồi. Chết tiệt, đến quê cô ấy ở đâu mềnh còn quên chưa hỏi".
Rồi cuộc sống hối hả, những trận chiến liên miên, những buổi huấn luyện cực khổ, hình ảnh của cô gái đó nhạt dần...
Thoát khỏi hồi ức, Thi nhìn cô gái trong lòng:" Em bây giờ khác quá... Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi biết, em vẫn là em." Vỗ vào vai cô gái, nó khẽ gọi:
- Mây, Mây ơi. Lê Phương Mây. Cỏ May của ngày nào phải không?
Thấy có người gọi mình, lại gọi ra được tên họ đầy đủ nữa, May ngạc nhiên mở mắt ra lần nữa. "Thi đại ca...! Đúng là anh ấy rồi...!! Đây, không phải là mơ đấy chứ..?". Đưa tay lên tự nhéo má mình. Đau. Không biết có phải tự véo mình mạnh quá không mà đôi mắt May đã long lanh nước. "Không phải là mơ, anh ấy nhớ ra mình rồi...!!!" Vẻ mặt vui mừng, rồi lại trở lên ảm đạm. Cụp đôi mắt xuống, cô nói nhỏ, giọng buồn thườn thượt:
- Cỏ May của ngày xưa, nay đã không còn trong trắng...!!!
Nhận ra nỗi buồn của May, Thi cũng thở dài và khẽ nói:
- Chàng trai của ngày xưa, nay cũng không còn là đại ca nữa rồi...! - Nó khẽ lắc đầu rồi đổi giọng - Từ rầy trở đi hãy gọi anh là Master. Từ tiếng Anh nầy anh mới học được đấy, gọi thế cho nó sang mồm...!!
- Anh...! Nhưng...!?
- Không nhưng nhị gì hết, gọi một tiếng xem nào.
- Master...!!!
- Ngoan! Đấy, có thế chứ...!! - Vui quá trớn, nó quay về phía mấy đứa còn lại - Nào bọn mầy, gọi thử một tiếng xem nào...
- Anh Thiii...!!! - Bé Lan gọi dài một tiếng rồi lao vào ôm cứng lấy lưng nó. Em rất vui khi chị May sống lại, nhưng hơi bị không thích khi chị cứ nằm mãi trong lòng anh Thi. Anh Thi nữa, cứ ôm cứng lấy con nhà người ta thôi. Biết là anh hám gái nhưng phải có mức độ thôi chứ, anh có em rồi mà.
Nghe hai người họ nói chuyện, hình như quen nhau từ lúc còn ở "Thế giới gốc" thì phải. Chị May còn cứu mạng mình nữa. Thôi, nhường cho chị một góc vậy. Nhưng chỉ một góc thôi đấy!!! Nghĩ thế nên em càng ôm chặt hơn, chỉ còn thiếu nước đưa cả hai chân lên quặp lấy người nó. May mắn cho thằng Thi, bé Lan cường hóa chủ yếu về linh hoạt và tinh thần lực chứ em mà lên tầm 700 điểm thể lực rồi dùng hết sức ôm nó. Chắc nó sẽ thành người có vòng eo thon nhất thế giới.
- Đại ca - Du nói mà vẻ mặt chẳng mang theo chút cảm xúc nào làm thằng Thi cụt hết cả hứng.
- Mày là Master thì tao là Boss - Thằng Minh vừa vứt một cái xương dài xuống nền đại sảnh vừa nói. Cái xương là phần còn lại của một cái chân bò, chẳng biết lúc trước nó dài bao nhiêu nhưng bây giờ bị gặm cho còn không quá 30 cm. Trong khi thằng Thi vẫn còn nào là hồi sinh, nào là kí ức thì nó đã táng hết quá nửa chỗ thức ăn trên bàn.
Vẫn ôm Cỏ May đằng trước, sau lưng thì bé Lan đã bắt đầu trèo lên, Thi hơi mất thằng bằng. Nó xoay người, bước vội hai bước để cho khỏi ngã, mắt liếc về phía bàn ăn: "Bỏ mẹ, quên mất thằng Minh, đáng nhẽ trước khi đi phải nhốt nó lại, để nó ăn hết cha thức ăn rồi còn đâu."
Vẫn mang theo hai cô gái trên người, nó chạy vội về phía bàn ăn. Đặt mông xuống một cái ghế sa lông còn trống, để Cỏ May ngồi sát một bên, gỡ bé Lan đã trèo lên đến đầu đặt xuống bên còn lại. Nó kịp thời cướp lấy con gà quay trước khi thằng Minh kịp vươn móng vuốt tới. Xé cho mỗi cô gái một cái đùi, nó thì tọng nốt phần còn lại vào mồm. Việc gì cũng phải gác lại cái đã, ăn uống quan trọng hơn.
Bị cướp mất con gà quay ngay trước vuốt nhưng thằng Minh có vẻ không để ý. Nhắm mắt lại và khẽ nghiêng đầu, hình như nó vừa nghe thấy âm thanh gì đó: - Cạch..! - Đúng rồi, là tiếng bật mở của ổ khóa. Mà hiện giờ chỉ có duy nhất một người có khả năng mở cửa. Giậm chân, bật người lên một cách không do dự.
Cấm thuật...
Hook King...
…
Bên trong căn phòng được đánh số 04, hơi nước mù mịt. Giữa phòng là một chiếc bồn tắm lớn, trong đó, Thủy đang giấu mình dưới làm nước ấm.
"Aaa! Tại sao lúc đấy mình lại để cậu ấy tùy ý bế đi như vậy!? Mình đâu phải là người dễ dãi... Lại còn để cho cậu ta mang mình về phòng riêng. Lúc chạy ra bên ngoài còn có người nữa chứ. Lúc đấy, váy áo của mình lại còn rách rưới và xộc xệch. Nếu mọi người nghĩ mình là gái hư thì phải làm sao đây!?" Đôi tay nhỏ bé túm chặt lấy chiếc khăn tắm trước ngực, mím chặt môi, đầu lắc mạnh. Mái tóc dài óng ả xổ tung, mấy giọt nước long lanh như ngọc bị bắn đi tung tóe. "Tại cậu ta, tất cả là tại cậu ta! Mình phải bắt đền!!!"
Thông minh, xinh đẹp, 27 tuổi đầu nhưng đây là lần đầu tiên cô vào phòng riêng của một người khác giới ngoại trừ phòng của bố ra (Con bé này hoảng quá chỉ biết mình vào phòng trai thôi chứ chẳng biết trong phòng có cái gì). Chẳng biết Thủy nghĩ gì mà khuôn mặt đỏ bừng, hay chỉ đơn giản vì hơi nóng trong phòng tắm. Cả cơ thể từ từ chìm xuống, nước ấm thấm vào da đầu...
Tắm rửa sạch sẽ, Thủy chọn một chiếc quần dài rộng rãi, một cái áo T-Shit "Tôi yêu Việt Nam" và thêm một chiếc áo khoác ngoài (Tất nhiên là có cả đồ lót đấy nhá). "Không biết bây giờ bên ngoài đang làm gì nhỉ?", lúc vừa rồi, ngoài cánh cửa đen to lớn lơ lửng giữa không trung ra thì cô chưa kịp nhìn kĩ cái gì. Tò mò. Vặn nhẹ ổ khóa, hơi hé cánh cửa, ngó ra ngoài.
- Aaa...!!! - Vừa hé mắt ra ngoài, Thủy đã thấy có cái gì đó bay nhanh về phía mình. Hét lên một tiếng hốt hoảng, cô vội vàng rụt đầu lại, hoảng loạn kéo cửa.
- Rầm…! - Vặn ổ khóa. Không khóa được, một cái đùi gà không biết từ đâu xuất hiện đã chèn vào giữa khe cửa. Một bàn tay lách vào, từ từ kéo cánh cửa ra trong ánh mắt run rẩy của Thủy, cô vẫn đang cố hết sức để kéo cánh cửa vào.
Dùng cả "Cấm thuật" và "Hook King", thằng Minh thành công ngăn không cho Thủy đóng cửa lại. Chứ nếu đóng lại rồi thì chịu chết, cửa phòng cá nhân một khi đã đóng lại mà không có sự đồng ý của chủ nhân thì có dùng đại bác bắn cũng không mở được ra.
Từ từ kéo cánh cửa ra, nó không kiềm được mà cười thành tiếng:
- Ư hư hư hư...! Ư hư hư hư...!!! - Làm cho cô gái phía bên kia càng thêm sợ hãi. Đừng nói là Thủy, cho dù thay vào chỗ cô là một lực sĩ khỏe gấp ba lần người thường thì với thủ pháp phát lực của mình, Minh cũng kéo ra được. Cái tốc độ "Từ từ" này hoàn toàn là vì nó sợ làm bị thương cô gái bên kia.
Kéo cánh cửa ra rồi không để ý sự giãy giụa của Thủy, nó vác cô lên vai, đi về phía bàn ăn.
Toàn bộ thành viên tiểu đội 013 đã đủ, bữa ăn bây giờ mới thực sự bắt đầu.
- Ê, mày mang cho tao bát canh hạt sen chỗ đó cái - Minh nói với thằng bạn, trong khi đó nó móc lấy một miếng thị bò dán, cắt chỗ ngon nhất cho Thủy rồi nhét nốt phần còn lại vào mồm.
- Cái nầy hở mầy? Được thôi. "Lam Sơn pháo"... - Bát canh hạt sen to bằng cái chậu bên trong đầy nước vẫn còn bốc khói bị đá bay đi, chụp thẳng vào mặt thằng Minh. Nước canh rội vào người nó, ướt từ đầu đến chân.
- Mày dám chơi tao hử? Đã thế thì... "Hooc King" - Một sợi móc xích màu đỏ tươi như máu bắn ra từ bụng Minh, quấn lấy thằng Thi rồi kéo về phía nó, tốc độ không hề chậm. Khi thằng Thi gần bay tới nơi, Minh với tay sang bên cạnh lấy chiếc bánh Gato socola, giơ lên, chắn trước đường bay của thằng bạn. Bẹp một tiếng, thằng Thi cắm đầu vào chiếc bánh. Socola màu đen nên trông nó như cắm đầu vào một bãi gì đó...
Bữa cơm trở thành một trận hỗn chiến từ đó.
Thằng Minh cầm một cái can gì đó vẩy ra khăp nơi, vừa vẩy nó vừa cười gian ác:
- Ư hư hư hư hư...!!! Chết đi "Hỏa hải dầu ăn - Viêm hỏa" - Viêm hỏa bật lên, lửa cháy khắp nơi.
- A...! Nóng quá, chết tau rồi. Mà mầy đốt cái con lợn gì thế, trơn éo chạy được.
...
- Du đâu, vũ khí bí mật "Viên đạn hình người - Lam Sơn pháo"
- Aaaa...! - Tiếng của Du.
Viên đạn rớt trúng đầu thằng Minh - Á hự...!
- Nhanh lên, Cỏ May, Lan, gom hàng, rút...
...
Cuối cuộc chiến, bàn ghế đổ ngổn ngang, thức ăn vứt khắp nơi, vài vỏ can dầu ăn nằm lăn lóc, đôi chỗ còn lửa cháy.
Ba cô gái thì đã kéo nhau về phòng của Lan tắm rửa rồi ngủ chung tâm sự. Ban đầu, hai thằng cũng dầy mặt đi theo nhưng vừa bước vào cửa lại bị đá ngay ra ngoài. Không biết làm gì hơn, hai thằng đành kéo nhau vào phòng của Du rồi ở lì, không ra nữa.
..............................
- Anh xin lỗi. Chuyện ngày xưa, cho anh xin lỗi - Thi nói, nói với Cỏ May bên cạnh mình. - Hôm đó, bố thằng Minh bị tai nạn, bọn anh về quê gấp. Chẳng hiểu thằng Tuấn khanh (Một trong ba người lập lên băng Sói Lốc, kẻ còn lại của Chòm sao màu máu) làm gì mà để băng Gai Máu phát động chiến tranh toàn diện. Băng đó đang to nhất thành phố. Bình thường thì chỉ chiếm địa bàn thôi. Các sản nghiệp trên địa bàn bị chiếm chỉ tìm cách chuyển nhượng hoặc đóng cửa. Chiến tranh băng nhóm sẽ không tấn công dân thường hoặc các thành viên phi chiến đấu. Nhưng lần đó, bọn Gai Máu phá luật, rất nhiều cửa hàng của bọn anh bị đập phá. Lúc anh với thằng Minh về, chiếm lại nơi đó thì đã không tìm thấy May rồi. Anh cứ nghĩ, May đã về quê hoặc đi thành phố khác.
Nép sát mình vào người thằng Thi, hơi khó vì cô còn cao hơn nó, Cỏ May trả lời:
- Không trách Master đâu.
- Bao năm qua, May sống thế nào? Không bị ai bắt nạt chứ?
- Hôm đó quán đóng cửa. Anh Quỳnh có đến từ sớm bảo bọn em cứ ở yên trong quán rồi đi luôn. Rồi có người vào đập phá quán. Chẳng biết làm gì, chị quản lí dẫn bọn em chạy trốn. Rồi em lạc mất mọi người, rồi rất nhiều, rất nhiều chuyện xảy ra nữa. Nhiều đến nỗi em không dám gặp anh... Rồi em đến đây...
Nhìn vào mắt cỏ May, Thi biết, trong cái từ "Rất nhiều, rất nhiều" ấy là đau thương, là tủi nhục. Không vặn hỏi thêm điều gì nữa, nó vòng tay, ôm thật chặt cô gái vào lòng.
- Từ nay, anh sẽ không để ai bắt nạt May nữa đâu. Anh hứa đấy.
Cỏ May để thằng Thi tùy ý ôm vào lòng, vui nhưng nước mắt cứ chảy dài trên má.
******************************************
Chương 19.1: Phụ chương - Chuyện chưa bao giờ kể.
Phụ chương thứ hai: If I Commit Suicide - Có thể là Cỏ May...(Một bản Rap mà tôi đã từng nghe)
Khi bước ra đời em chẳng khác nào con kiến dưới bầu trờiSống bôn ba vì tiền nên bị khinh rẻ bởi người đờiVới đôi bàn tay trắng chẳng lẽ giờ em phải chờ thời.Ước gì… em có thể chết để thành một người mới.
...
Dáng em gầy, thân em mỏng manh hao mòn, em đi vất vơ trên đường bao đêm lẻ loi… không một ai hay biết.
...
Đến nơi này, bao nhiêu ước mơ xa vời… khi xưa, bỗng nhiên như là… sương đêm giờ đây tan biến.
...
Có ngôi mộ không ai viếng thăm, ngôi mộ… không ai nhớ tên, ngôi mộ rêu phong quạnh hiu… không một ai lui tới.
Có ngôi mộ trên bia không ghi họ tên, xa thật xa, xa làng mình...
************************************
Phụ chương không hề liên quan đến nội dung cốt truyện. Nó… chỉ là một chút cảm xúc mà tôi muốn chia xẻ mà thôi...
Bạn... có thể bỏ qua nếu không thích...
Cám ơn vì đã đọc những dòng này.
************************************
Chương 19.2: Phụ chương - Chuyện chưa bao giờ kể.
Phụ chương thứ ba: Hỗn chiến đồ ăn và huyền thoại "Người dẫn truyện"
Một đoạn nào đó giữa trận hỗn chiến đồ ăn.
- Du đâu, vũ khí bí mật "Viên đạn hình người - Lam Sơn pháo" - Thằng Thi hét lên một tiếng rồi đá bay Du đi. Kỹ năng "Lam Sơn pháo" không gây dame nhưng hiệu quả đá bay thì không chê vào đâu được.
Du bị đá bay đi với tốc độ vô cùng nhanh. Nhanh đến nỗi mà một kẻ gần như là đứt dây thần kinh biểu cảm như Du cũng phải hét lên sung sướng:
- A á á á á... âu dia... -
.....
- Định mệnh thằng dẫn truyện, tao hét lên sung sướng chỗ nào..? - Du.
- Thì cái lúc ấy đấy... - Người dẫn chuyện.
- Lúc đấy mà sướng á. Mày thử vào thay xem nào có sướng không..?
- Thực lòng anh cũng muốn lắm nhưng không được. Anh kể truyện nhưng không nằm trong câu chuyện. Anh có thể nói các chú thế nào cũng đươc (Ví dụ kể chú là gay chẳng hạn...) nhưng các chú không tác động ngược lại được đến anh... Đó là đặc quyền của "Người dẫn chuyện".
- Du đâu, lần nữa nào. "Lam Sơn pháo"... - Thằng Thi từ đâu chạy tới, không suy nghĩ gì nhiều, bổ luôn một cuốc.
- Bụp... Aaaa... - Một cái gì đó bị đá bay đi, Du vẫn ngồi chỗ cũ.
- Hình như đá nhầm thì phải. Thôi kệ, Du đâu, thêm một nhát nữa nào... - Từ lúc thành thạo kỹ năng này, thằng Thi đá tới nghiện.
...
- Aaa... - "Người dẫn chuyện" bị đá bay đi. "Định mệnh, thế này là thế nào? Thằng tác giả nó lừa mình chắc..." Tốc độ ngày càng nhanh, trước mắt đã là biển dầu ăn rực cháy thằng Minh té ra từ nãy. "Cái gì thế này. Không. Mình không thể chết. Mình còn có vợ già, mình còn có con thơ. Mình chết rồi còn ai dẫn chuyện. Aaa... "
Đúng lúc đó, trong đầu hắn như nổ uỳnh một tiếng, rồi vô số thông tin tràn vào vào trong óc, kèm theo đó là âm thanh ngọt ngào của hệ thống.
- Đột phá tiềm năng, khai mở giới hạn tinh thần lực. Cộng thêm 96 điểm tinh thần lực.
- Mở khóa gen lần thứ nhất, thành công kích hoạt 69% não vực. Thưởng 1 chai dầu ăn và 3 bánh xà bông
- Ngẫu nhiên đạt được kỹ năng trong nhiệm vụ: Người dẫn chuyện. Nhiêm vụ cấp Dragon:
Kỹ năng cấp D: Chịu đòn. Tăng khả năng chịu đòn, giảm tổn thương nhận vào khi bị công kích
Kỹ năng cấp BB: Bao cát. Hóa thân thành bao cát cho đối thủ đánh mỏi tay chơi
Kỹ năng cấp AA: Khốn nạn. 100% ẩn thân vô thời hạn, bỏ qua mọi khả năng trinh sát, không bao giờ bị phát hiện trong mọi tình huống.
Kỹ năng cấp SSS (Năng lực nghịch thiên): Chối bỏ. Đến đoạn hay thì không thèm dẫn chuyện nữa cho các bạn độc giả ức chế chơi.
Thân hình của hắn biến thành một bao cát khi còn ở giữa không trung. Bao cát rơi cái bịch xuống biển lửa nhưng chẳng sao, nhiệt độ này làm sao đốt cháy được cát. Trong biển lửa, bao cát đó nhạt dần rồi biến mất, như hòa tan vào lửa vậy.
Từ đó, không ai còn trông thấy hắn nữa. Chỉ biết rằng, những câu chuyện vẫn tiếp tục được kể, những tình tiết vẫn tiếp tục được dẫn đi.
***************************************
- A, "Khốn nạn" rồi, đi đâu trước đây? Bọn con trai cục súc, không nằm ngủ vật vã thì cũng là quay tay, thông đít, xem chỉ tổ bổ mắt. Phòng tắm nữ ở đâu nhỉ? Í hị hị hị... Thôi, chào các thánh, em lướt trước đây.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...