Michael?
Lời thì thầm nghiêm khắc chạy qua đầu anh. Anh nhắm mắt và dựa vào ghế. Anh không muốn nói chuyện với ai lúc này, nhất là Seline. Nhưng chị là người duy nhất có thể hiểu. Anh thở dài và im lặng, chấp nhận cuộc tra hỏi của chị.
Michael, cậu đã làm gì thế?
Anh cười chua chát. Anh đã làm gì? Ngay cả lúc này, anh cũng không hoàn toàn chắc chắn. Anh đã liều mạng sống của mình và đánh lừa thần chết, nhưng cho đến khi Nikki hồi tỉnh, anh sẽ không biết chắc việc làm của mình có đáng hay không. Có thể sẽ có di chứng, hoặc là do cô bị dìm dưới nước quá lâu hoặc là do sự xâm nhập của anh. Mà khả năng lớn hơn là anh sẽ phải dập tắt ngọn lửa mà anh đã cố gắng cứu.
Anh nhấc cốc bia lên, uống một ngụm dài. Không giúp gì cho cơn khát đang cháy trong cổ họng.
Michael?
Lo lắng vs đập trong tâm giọng Seline. Anh lại thở dài. Chị sẽ bổ nhào đến Lyndhurst nếu anh không trả lời ngay. Thứ cuối cùng anh cần là một cuộc tra hỏi mặt đối mặt với mụ phù thủy già.
Đây.
Michael, cậy đã làm cái quái quỷ gì vậy? Một nửa hội thấy cảnh cậu gặp nguy hiểm.
Và việc Seline lo lắng cũng rất khác thường. Không nghi ngờ gì sự lạnh lùng lừng danh của anh cũng đã bị phá vỡ.
Tôi nghĩ là tôi yêu mất rồi, Seline.
Trời ơi, cậu nhóc, tôi biết điều đó từ lâu rồi. Trả lời câu hỏi đi đã, không tôi sẽ đích thân đến và véo tai cậu đấy.
Lời đe dọa làm anh mỉm cười, vì tất nhiên là chị định làm thế. Seline chưa cao đến vai anh, và là một người phụ nữ gầy gò mỏng manh. Nhìn vẻ ngoài không ai nghĩ chị một trăm tám mươi tuổi, Michael biết, vì người ở tuổi chị cũng không hành xử như thế.
Chúng ta đã biết nhau quá lâu, Michael ạ. Tôi nghĩ lòng tin là một phần của những thứ chúng ta chia sẻ chứ.
Lòng tin không phải là vấn đề với anh. Liệu chị có hiểu một chút xíu của sự tuyệt vọng đã khiến anh làm điều đó? Liệu chị có chấp nhận như cầu phá vỡ lời thề của anh? Liệu chị có hiểu rằng anh có thể sẽ mất Nikki nếu anh không hành động. Và anh cũng có thể sẽ mất cô vì chính hành động đó của mình?
Cô ấy lúc đó sắp chết, Seline. Tôi chia một phần kinh hồn với cô ấy.
Ép cô ấy sống, dù cô không muốn. Anh nhắm mắt và uống thêm một ngụm bia nữa.
Sự căng thẳng đột ngột trong kết nối cho anh biết Seline hiểu mối nguy hiểm anh đã gây nên.
Trời đất quỷ thần ơi, Michael, cậu không sao đấy chứ?
Kiệt sức. Yếu ớt. Nhưng còn sống. Rõ ràng rồi.
Cậu đương đầu với Jasper được không? Cậu còn sức không?
Tôi sẽ đương đầu với hắn. Và Jasper sẽ trả giá cho những đau đớn hắn đã gây ra cho Nikki.
Cô ấy… có ổn không?
Michael mở mắt và ngắm nghía những đướng nét im lìm của Nikki. Cô nằm bất động trên giường, da trong như xuyên thấu, như thể vẫn bị cầm tù bởi cái chết. Anh không chạm được đến tâm trí cô, không mở được kết nối giữa họ, và anh đang rất lo lắng.
Tôi không biết.
Mọi việc xảy ra thế nào?
Jasper già bẫy, dùng sếp Nikki làm mồi.
Việc Jake còn sống là một điều kỳ diệu. Với những vết thương anh phải chịu, anh đã sống sót chỉ với ý chí kiên cường. Một lòng can đảm như thế đáng được kính trọng. Michael hy vọng bệnh viện sẽ làm nên điều kỳ diệu. Không chỉ vì Nikki mà còn vì anh. Jake là một người rất khó kiếm trong thời buổi này - một người nhìn bên trên nỗi sợ, bên trên tính người, để thấy con người thật ẩn sâu bên trong.
Cậu có cần giúp không? Gail đang rỗi đấy.
Tôi sẽ xoay xở được.
Nhưng…
Tôi nói tôi sẽ xoay xở được.
Lo lắng chạy trong kết nối. Cậu chắc không? Gail sẵn sàng đi đấy.
Kẻ đáng chết đó là của tôi!
Suy nghĩ của chị lùi xa khỏi cơn giận của anh, và anh chửi thầm. Gây gổ với các bạn anh chẳng giúp gì được ai, nhất là Nikki.
Xin lỗi.
Tôi hiểu, Michael. Hãy cẩn trọng. Cậu sẽ chẳng giúp gì được Nikki của cậu nếu cậu yếu đến nỗi không đứng lên được.
Tôi biết. Anh uống ngụm bia nữa. Rồi tôi sẽ làm gì sau khi mọi chuyện xong xuôi?
Cậu nghĩ cậu nên làm gì? Cậu muốn làm gì?
Những gì anh nên làm và những gì anh muốn là hai thứ hoàn toàn khác nhau.
Không cần phải khác, Michael ạ. Cô ấy là một cô gái rất kiên cường. Cô ấy sẽ rất hợp với hội của chúng ta.
Và để cô chia một phần thế giới bõng tối của anh? Dù anh thèm muốn điều đó kinh khủng, thèm có một người đi bên mình, nhưng đề nghị cô làm thế vừa không đúng vừa không công bằng. Bóng tối đã luôn là một phần quá lớn của đời cô.
Dù sao ít nhất cậu cũng nên cho cô ấy cơ hội từ chối, Michael.
Cô ấy không muốn tôi trong đời. Cô ấy không muốn có ai trong đời.
Sự thích thú hiện ra trong kết nối. Nghe quen quen nhỉ? Có muốn biết tôi nghe câu đó từ đâu rồi không?
Anh cười. Tôi phải rời bỏ cô ấy. Tôi không có lựa chọn nào.
Hãy tin một mụ phù thủy già khi mụ ra nói rằng tương lại rất mù mịt với hai người. Không có lựa chọn rõ ràng, không có đúng và sai nào ở đây cả.
Anh lùa tay vào tóc. Lời khuyên có vẻ chí lý chí tình đấy.
Vậy thì lắng nghe trái tim mình đi, Michael. Nó có thể bị chôn sâu, nhưng tôi biết nó vẫn còn ở đâu đó. Giờ thì ăn gì đi trước khi cậu tan thành bóng tối.
Chị cắt đứt kết nối. Anh thở dài và uống nốt chỗ bia. Seline nói đúng. Nếu anh không thể chạm vào tâm trí Nikki lúc này, sau tất cả những gì họ đã trải qua cùng nhau, thì Jasper có hy vọng gì chứ?
Anh đấy chiếc ghế mình đã ngồi trong hơn một ngày vừa qua rồi đi đến cửa sổ. Ánh nắng lúc chiều muộn xuyên qua tấm rèm. Kể cả khi anh yếu thế này, mặt trời cũng không nguy hiểm lắm.
Nhưng mệt mỏi thì có.
Anh phải ăn, phải lấy lại sức khỏe nhanh hết mức có thể. Khi anh tóm được Jasper, anh phải đủ sức để tiêu diệt hắn.
Hắn sẽ phải trả giá.
* * *
Cô trôi trong biển bóng đêm êm ái, một thế giới không có âm thanh, không có âu lo. Bình an. Nhưng có gì bên trong không yên, cô cần phải đi khỏi nơi này.
Có giọng người gọi, nhưng cô quay đi, không muốn đối mặt với nỗi đau đang hiển hiện. Giọng nói không chịu để bị lờ đi. Nó tràn ngập trong đầu cô, ép cô phải quay lại, không đầu hàng. Sống lại, cuối cùng cô cũng tỉnh dậy và mở mắt ra.
Cô đang ở trong căn phòng của chính mình. Nikki chớp mắt, không hiểu. làm thế nào cô về đây được?
Rõ ràng là Michael rồi. Bằng cách nào đó anh đã vượt qua rào cản của nhà cô.
Bằng cách nào đó anh đã ép cô phải sống.
Cô cắn môi nhìn quanh phòng. Không có gì thay đổi. Nhưng cô có một mình và đã nằm đây được một thời gian. Michael không ở gần đó - anh cách đây vài dặm, đang nạp dinh dưỡng từ một đàn bò sữa.
Cô chớp mắt. Làm sao cô biết được từng đấy thứ mà không cần kết nối? Anh đã làm gì cô rồi?
Cô nắm tay và nhắm mắt lại, cố nhớ những phút cuối trong hầm than. Cô nhớ ánh sáng vàng rực và hơi ấm dễ chịu của nó - nhớ lời van nài tha thiết của Michael. Rồi cái gì đó lôi cô trở lại bóng tối.
Michael. Phá vỡ lời thề của anh.
Anh đã cứu sống cô, nhưng bằng cách nào? Cô còn là người không?
Cô tung chăn, bò khỏi giường, chạy đến bên cửa sổ. Mặt trời chói lọi qua đường viền rèm cửa, cô mở tung, để ánh nắng mặt trời ùa vào phòng. Thà chết nưh Monica còn hơn sống đời ma cà rồng.
Không có gì xảy ra.
Ánh nắng vuốt ve da cô, ấm áp chứ không thiêu đốt. Cô tựa trá vào ô cửa và nhắm mắt lại. Vậy là cô không phải mà cà rồng. Ít nhất Michael đã làm theo lời cô trong khoản đó. Nhưng anh đã cứu cô thế nào? Tại sao cô không thấy đau, không thấy nhức mỏi, sau khi bị mắc kẹt dưới nước với đống đất đá? Anh đã cứu cô thế nào, và ảnh hưởng đến hai người ra sao?
Giác quan của cô bỗng sắc bén khác thường, nhưng lại rối rắm khi cô cố hiểu. Và dù cô cần câu trả lời, cô cũng không muốn tìm kết nối với Michael. Ranh giới đã bị vượt qua. Không còn gì như trước nữa - cuộc sống của cô, và Michael.
Cô mở mắt, nhìn dòng người vội vã phía dưới. Ít nhất có mộ thứ vẫn chưa thay đổi: Anh vẫn sẽ đi.
Jasper vẫn còn sống. Và dù Michael có nói gì, sự điều khiển của Jasper với cô đã mạnh lên. Bóng tối của hắn vướn tới góc xa nhất của tâm trí cô, càng lúc càng khó đè nén.
Cô đi vào bếp. Vửa mở tủ lạnh, cô choáng váng khi thấy nó đầy chặt thức ăn tươi.
Để cho em dùng đấy.
Lời Michael vang lên như mệnh lệnh. Mong muốn được tuân theo ào vào cô. Cô túm chặt bờ tủ lạnh, chống lại nó. Hít sâu, cô đóng tủ lại và dựa vào ghế.
Anh chỉ cần ra lệnh và cô đã nhảy dựng lên làm theo. Tại sao? Điều gì đã xảy ra trong những giờ phút tối tăm cô không nhớ nổi? Michael đã thành công điều khiển cô, thứ Jasper đã làm thử và thất bại ư?
Tiếng thở dài giận dữ chạy vào đầu cô. Cô cố đẩy anh ra, thấy cần được ở một mình, cần thời gian để nghĩ ngợi.
Nhưng cô biết thời gian là một thứ họ có rất ít.
Cô pha một cốc cà phê, lấy một quả táo từ giỏ trái hoa quả, vừa ăn vừa uống trong lúc đi loanh quanh vô định trong phòng. Chờ - cái gì cô cũng không chắc.
Điện thoại réo vang. Tim cô đập nhanh khi nhấc tai nghe. Cô biết ai gọi. Biết tại sao.
“Marry,” cô khẽ nói, cố ngăn dòng nước mắt chực trào ra.
“Nikki, em dậy rồi à. Chị cũng hy vọng là em dậy.” Giọng chi nghe mệt mỏi, già nua. “Mà lần cuối cùng chị nhìn thấy em, trông em như chết rồi.”
Trong đầu cô hiện lên hình ảnh của Jake, nhợt nhạt sắp chết, và bỗng thấy tuyệt vọng kinh khủng. Đừng để em mất anh ấy. Em không thể chịu được.
“Nikki?”
Cô nuốt cục nghẹn trong cổ. “Jake… jake sao rồi?”
“Đấy là lý di chị gọi đây. Anh ấy qua khỏi rồi, Lúc thế này, lúc thế khác, nhưng bác sỹ nghĩ là anh ấy sẽ sống.”
Cô nhắm mắt và thầm cảm ơn Trơi Phật. Rồi phần còn lại của câu Mary vừa nói trở lại.
Cô đã bất tỉnh bao lâu rồi?
Ba ngày. Suy nghĩ của Michael chạy qua đầu cô.
Để em yên, Michael. Làm ơn đi, em cần ở một mình một lúc thôi.
Ít nhất cho đến khi cô tìm ra cách đẩy anh ra khỏi cuộc sống của mình - hay nếy cô còn có thể làm thế.
“Jake muốn gặp em, Nikki. Anh ấy không chịu nghỉ ngơi cho đến khi gặp được em.” Mary nói.
Cô nhìn qua cửa sổ. Trời chiều đã chạng vạng. Cô còn nhiều nhất là một giờ nữa.
Jasper sẽ tỉnh dậy và tung hoành.
Cô nhắm mắt, cân đo nỗi sợ của mình và mong muốn được gặp Jake. Không đáng chút nào. “Em sẽ đến trong vòng hai mươi phút nữa.”
Dập máy, cô vào phòng ngủ và thay quần áo. Cô cài dao dưới cổ tay, rồi lưỡng lự, nhìn xuống sàn. Nếu cô định làm điều này thì cô nên chắc chắn là mình tự vệ được. Có nghĩa là lấy cái gì độc hại với ma cà rồng hơn một chút.
Cô đi dọc căn phòng, mở cửa tủ. Ngồi sụp xuống, cô lôi ra một bộ dao, lựa hai con. Dao đã bị dỉ hết rồi, nhưng hy vọng sẽ không ảnh hưởng gì. Vẫn còn bạc ở bên dưới - bao nhiêu bạc thì cô không biết. Cô cho dao xuống ủng, rồi đứng lên khẽ dâm chân. Hai con dao khiến việc đi lại khó chịu hơn, nhưng cô thấy an toàn hơn khi có chúng.
Chờ anh.
Cô mặc kệ yêu cầu của Michael, vớ áo khóac và chìa khóa xe, cô đi thẳng ra cửa. Jake muốn gặp cô ngay lúc này, điều đấy mới quan trọng.
Bệnh viện chỉ cách đó mười phút lái xe, nhưng bóng tôi đã tràn xuống khu đỗ xe khi cô đến nơi. Jasper không ở gần, nhưng có gì đó canh chừng cô. Có cái gì đó không giống người cho lắm.
Cô rùng mình. Có lẽ chờ Michael thì khôn ngoan hơn, nhưng đằng nào anh cũng đang tới. Cô thấy anh ngày một gần.
Cô nhanh chóng khóa xe, rồi đi cùng một gia đình bồn người vào bên trong bệnh viện. Một cô ý tá chỉ cô lên tầng tám. Mary đợi gần thang máy.
“Anh ấy bảo chị xuống,” chị giải thích. “Đi nào. Anh ấy không chịu nghỉ ngơi nếu chưa nhìn thấy em.”
“Chị biết tại sao không?” Nikki hỏi, đi theo người phụ nữ lớn tuổi hơn dọc hành lang.
Mary lắc đầu. “Không. Anh ấy chỉ bảo chị có chuyện gấp.” Chị nhún vai và dừng lại gần cửa. “Em vào đi. Chị chờ ở đây.”
Nikki cười gượng gạo rồi đi vào căn phòng nhỏ nhắn sáng sủa. Cơ thể to lớn của Jake bị che lấp sau nhiều máy móc và các loại ống. Cô lại gần, mỉm cười khi anh mở mắt ra.
“Nikki.” Giọng anh khàn khàn qua đôi môi mỏng tái nhợt.
“Trông anh khá hơn nhiều đấy, Jake.” Cô không quan tâm đến màu da nhợt nhạt như mà của anh, những ống và dây, hay miếng băng dán khổng lồ trên cổ anh. Anh còn sống. Chỉ có điều đó là qaun trọng, là thứ duy nhất cô để tâm.
“Nói dối.” Anh lườm cô, dù sự đau đớn ám trên nét mặt tai tái của anh. “Cô sao rồi?”
Cô nhún vai. “Em sẽ sống.”
Anh cầm tay cô. Tay anh rất yếu, nhưng làm cô thấy yên lòng một cách lỳ lạ.
“Anh sẽ không chết vì cô đâu, Nik. Anh cứng đầu lắm, bọn như Jasper không thắng trận dễ dàng như vậy được.”
Nước mắt làm cô nhức nhối, nhưng cô cố giữ lại. Jake không cần nước mắt của cô - sẽ chỉ làm anh lo lắng thêm. “Vâng.”
Anh bóp tay cô. “Anh chỉ muốn cô biết điều này. Anh không muốn…” anh lưỡng lự, trông có vẻ khó xử. “Nik, không phải tất cả mọi người trong đời cô đều phải chết. Đừng sợ sống chỉ vì cô quá sợ cái chết. Đừng để nỗi sợ giam cầm trái tim mình.”
Lời của anh xuyên qua cô đau nhói. Cô nhìn anh chằm chằm, không hiểu làm sao anh biết, làm sao anh đóan ra.
“Anh không phải một gã ngốc, Nikki. Anh đã nhìn cô lớn lên từ một con nhóc hoang dã thành một người phụ nữ ấm áp nhưng xa cách. Để ai đó phá vỡ lớp băng đi, nhóc. Nếu không phải là Michael thì ai đó cũng được. Cô không thể cứ sống tiếp thế này.”
Tại sao không? Tại sao mọi người cứ khăng khăn đòi thay đổi cuộc sống của cô khi cô đang rất hài lòng?
Nhưng mình có hài lòng thật không? Cô nhớ lại những đêm dài cô đơn và không chắc nữa.
Linh tính chạy như lửa trên da. Không cần quay lại cô cũng biết Michael vừa vào phòng. Vẫn nắm tay Jake, cô quay lại nhìn anh đi đến phía bên kia giường.
Cô tự hỏi đấy có phải là tính toán có chủ đích không. Ánh mắt anh, khi gặp mắt cô, tối sẫm, vô cảm, và kết nỗi cũng im lìn như thế. Anh đang giữ khoảng cách như cô yêu cầu. Vậy tại sao cô lại thấy bồn chồn như thế?
Tôi rất vui vì anh đã sống sót.” Michael nói. Dù anh nhìn Jake, cô biết mọi sự chú ý của anh đổ dồn vào cô - chờ đợi, thăm dò.
Cô rùng mình, khẽ cắn môi. Cô không muốn tiến hành cuộc tra hỏi cô biết đang tới. Cô chưa sẵn sàng. Làm sao cô sẵn sàng cho nổi? Toàn bộ cuộc sống của cô đã thay đổi theo một cách vô cùng bí ẩn, và người đàn ông đứng rất điềm tĩnh bên kia chiếc giường đã gây ra sự thay đổi đó.
“Tôi vừa nói với Nikki là tôi qua cứng đầu, không thể chết được đâu.” Nụ cười của Jake đã trở lại như trước nhưng đầy nhợt nhạt.
Mắt anh đang nhắm. Cô khẽ nắm tay anh, rồi đặt nó lại trên giường. Anh cần nghỉ ngơi. Và cô cần ra khỏi bệnh viện này.
“Chúng ta đi thôi,” cô khẽ nói, nhìn Michael.
Anh gật đầu và lùi lại.
“Giết hắn cho tôi, Michael.” Jake lẩm nhẩm khi họ cất bước.
Ánh mắt Michael âm u nhìn cô. “Tất nhiên rồi.”
Trong giọng anh là lời chắc chắn về cái chết. Nikki ôm Mary, rồi đi theo Michael ra hành lang.
“Anh ấy sẽ sống thôi.” Michael nói khi họ đứng chờ thang máy.
“Em biết.” Cô nhìn anh, dò xét những đường nét bất động. “Cám ơn anh đã không bỏ anh ấy lại trong hầm.”
Anh nhún vai. Cửa thang máy bật mở, vìa người đi ra. Nikki đi vào trong và ấn nút xuống sảnh. Trong im lặng, họ đi ra và lái xe về nhà.
Thần kinh của cô bị căng đến cực điểm khi cô vào bếp. Michael theo cô vào và nhìn cô pha cà phê. Thời điểm cho cuộc tra hỏi đa tới. Cô sợ, và cảm thấy không phải cô là người duy nhất sợ.
Nỗi sợ chiếm trọn tim cô. Cô lờ đi, quay lại đối diện với anh. Cơ thể anh cũng bị bóng đen che phủ như suy nghĩ của anh vậy, hòa vào bóng tối tràn ngập trong bóng tối.
“Anh đã làm gì em, Michael?”
Anh không trả lời cô ngay. Cô nắm chặt cốc cà phê, nhìn bóng của anh, chờ đợi.
“Anh cứu sống em.”
Câu trả lời chỉ như lời thì thầ trong bóng tối. Cô không nhìn thấy anh - nhưng cô có cần không? Tất cả những gì cô phải làm là lắng nghe sắc màu trong suy nghĩ của anh.
Cô rùng mình và chống lại cám dỗ đó. Kết nối mật thiết thế này là không tự nhiên. Và kết nối chưa baog giờ mạnh thế.
“Cái giá phải trả là gì? Tại sao em đang thấy lạ?”
“Lúc đó em sắp chết, Nikki. Anh phải cứu em.”
“Và trong quá trình cứu vớt đó anh phá lời thề rằng anh sẽ không bao giờ làm gì trái ý em.”
Anh không nói gì, một sự hiện diện tĩnh lặng, cô cảm nhận được nhưng không nhìn thấy được.
“Anh đã làm gì?” cô nhắc lại, giọng gay gắt.
“Làm điều anh phải làm.”
“Trả lời em đi! Em có quyền được biết.”
“Nhưng em có đủ can đảm để nhìn vào nó không?” Một thoáng cay đắng không giấu nổi trong giọng anh.
Cô nhìn vào bóng tôi đang che kín anh. Anh thở dài.
“Những gì anh đã làm không thể làm lại được.”
“Cái gì không làm lại được, Michael? Anh đã làm cái quái gì với em?”
“Anh cho em một phần sự sống của anh.”
Kinh hoàng ập đến. Có nghĩa cô cũng là một ma cà rồng?
“Không phải thế.” Anh di chuyển, dù cô chỉ cảm thấy thế chứ khôgn phải nhìn thấy. “Anh chỉ yêu cầu em tin. Giờ anh thực sự không biết em cps còn khả năng tin người khác không nữa.”
Sự khó chịu trong anh như gáo nước lạnh dội vào cô. Cô ngần ngại nhưng không nói gì, đợi anh tiếp tục.
“Những gì anh làm là cho em một phần… tâm năng của anh, một phần sức lực, một phần sự sống, chắc thế. Anh cho em sự sống.”
Và nó kết nối chúng ta mãi mãi.
Cô giật lùi lại một mình. Kết nối trong suốt phần đời còn lại, không bao giờ rời ra. Thứ duy nhất cô đã cố hết sức để trốn tránh.
“Không phải cuộc sống của em. Mà là cuộc sống của anh.”
Tim cô lỡ vài nhịp. Cô nắm chặt tay khi nỗi sợ đập bùm bùm. “Ý anh là gì?”
“Sự sống của em kết nối với anh. Khi nào anh còn sống thì em không thể chết.”
Cô quờ tay tóm thành ghế, đầu gối bỗng dưng như tan ra thành nước. “Trời ơi, Michael, anh đang đùa em… đúng không?”
“Không. Trừ khi em bị chặt đầu, hay cắt cổ, em không thể chết.” Không có sự ăn năn nào trong giọng nói của anh, chỉ có sự đanh thép kỳ lạ tựa hồ như nối đau không nguôi.
Cô mặc kệ. Cô bất tử ư? Vĩnh hằng như mặt trời, như các vì sao và như… Michael?
“Anh không bất tử, Nikki. Em tự nhận thấy điều đó vài ngày trước rồi còn gì.”
“Michael, đấy không phải là vấn đề.”
“Thế cái gì là vấn đề?” anh hỏi một cách mệt mỏi.
“Em không muốn sống vĩnh viễn với một người đàn ông sống trong bóng tối, người có thể điều khiển mọi suy nghĩ và ham muốn của em!”
Anh không nói gì, nhưng cơn giận của anh cuộn trong bóng tôi hướng về cô.
Năng lượng cháy trên đầu ngón tay cô. Cô nắm chặt tay lại. “Anh có điều khiển được em không, nếu anh muốn?”
Anh chần chừ. “Anh không biết.”
Cô nhắm mắt, chống lại cơn hoảng loạn. Michael không phải Jasper. Anh sẽ không điều khiển mọi khía cạnh trong cuộc đời cô. Ít nhất là bây giờ. Nhưng một trăm năm, hai trăm năm nữa thì sao? Điều gì sẽ xảy ra khi anh chán ghét cô?
“Câu hỏi chẳng có ý nghĩa gì, vì chẳng có gì phát triển từ việc này cả. Em không muốn có anh trong đời em, Nikki, và anh…?” Anh ngập ngừng. “… không thể có em trong đời anh.”
Không thể, hay không muốn? Cũng không khác nhau là mấy. “Vậy tại sao phải cứu em? Sao không để em chết luôn cho rồi?”
Anh lại ngập ngừng. “Để em chết trong bẫy của Jasper, hắn sẽ triệu hồi em thành một thây ma. Anh không thể chịu được điều đó.”
Cô xoa tay. Lựa chọn hay thật. Sống như một thây ma, hay sống vĩnh viễn. Cả hai đều có nhược điểm, dù khác nhau. “Làm thế nào anh có thể chia sự sống, Michael? Tại sao một điều như thế mà cũng có thể xảy ra được?”
“Anh không chắc về nguyên tắc. Anh chỉ biết điều đó chỉ có thể xảy ra khi hai người… hợp nhau.”
Anh có ý gì vậy? Cô lắc đầu, không chắc rằng nó thực sự quan trọng. “Có phải đây là lần đầu anh làm điều này không?”
“Ừ.” Và lần cuối cùng, căn cứ theo sự chua chát trong giọng anh. “Em nghĩ làm thế đơn giản lắm à, Nikki, xé một phần của anh để cho em sự sống?”
Cô nhíu mày trước cơn giận dữ của anh. Cô không ngốc. Sự sống là một điều ký lạ cô không hề xứng đáng. Cô chỉ đang cố hiểu ngọn ngành.
“Ma cà rồng nào cũng làm điều này à?”
Anh do dự, ngờ vực làn vào màu sắc của cảm xúc.
“Rất ít. Có nhiều trục trặc. Anh chỉ biết có duy nhất một người. Vào thời điểm đó ông ta nhận thây mình thực sự cần… một phụ tá.”
“Người hầu,” cô bực tức chữa lại.
Anh thở dài. “Có nhiều lý do, Nikki, và bạn ông ta cũng muốn vậy.”
“À, ít nhất người bạn ấy cũng được lựa chọn!”
Một chuyển động ngắn, nhanh khuấy động không khí. Căn phòng tràn ngập ánh đèn, và cô bị xoay vòng. Mắt anh lấp lánh giận dữ và một cảm xúc sâu hơn, tối hơn cô không thể định nghĩa được.
“Em làm sao thế, Nikki? Tại sao em không chịu tin anh? Tại sao em không thể chấp nhận món quà anh tặng em?”
Em không thể tin anh vì em sợ mình sẽ yêu anh. Và em không muốn anh chết. “Em không muốn sự vĩnh hằng, Michael. Em không muốn sống với nỗi sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ quay lưng lại với em.”
Anh thở qua kẽ răng nghiến chặt. “Nếu em nghĩ anh là một con quái vật nưh thế, thì giết anh đi. Lấy con dao từ dưới giày em ra và đâm nó qua tim anh đi. Nó sẽ kết thúc cuộc sống của anh và làm cuốc sống của em trở lại bình thường.”
Cô nhìn chòng chọc vào anh, không ngờ anh nghĩ cô dám làm một hành động dã man như vậy.
“Tại sao không? Em đang rất tàn nhẫn đấy. Sao không làm nốt đi.” Anh tó chặt tay cô đến phát đau. “Nhưng có lẽ em sẽ hạnh phúc hơn khi được bọc trong cái kén bằng băng. Có lẽ anh quá ngu nên mới nghĩ em không thế.”
“Có khi anh thế thật,” cô lầm bầm.
Đột ngột anh thả cô ra và lùa tay vào tóc. “Trời ơi, tôi không biết tại sao tôi phải bận lòng chứ?”
Anh đi về phía bên kia phòng. Một khoảng cách cả về tâm lý lẫn vật lý. Và dù đó chính là thứ cô muốn, nó vẫn khiến cô nhói đau.
“Rồi chúng ta phải làm gì đây?” một lúc sau anh nói. Tay khoanh lại, anh dựa vào tường, mặt dửng dưng, xa cách. Lạnh lùng như khi họ gặp nhau lần đầu.
Cô nhìn anh. Giận dữ cô chịu được. Chua xót và cay đắng cô hiểu được. Nhưng còn cái này? “Làm gì?”
“Anh và em, Nikki. Chúng ta đang nói về cái gì chứ?” Giọng anh vô hồn, suy nghĩ anh như sa mạc mênh mông.
Cô gặp ánh mắt anh, không biết anh muốn gì ở mình. Anh tuyên bố ý định bỏ đi của mình rất rõ ràng, rất thường xuyên, và cô không nghĩ ngờ gì việc anh sẽ làm thế. Nhưng anh cũng cần gì đó - hay muốn gì đó ở cô. “Không có thứ gọi là anh và em. Chính anh nói thế.”
Anh chỉ nhìn cô. Cô dậm chân như một đứa trẻ được nuông chiều và quay đi. Bởi vì, sâu bên trong, cô biết. Anh muốn cô đối diện với những gì cô cảm thấy, và đó là điều cô không làm được. Bởi vi cô rất hèn nhát, bởi vì tình yêu của cô luôn được đóng dấu bởi cái chết. Là ma cà rồng hay không, anh vẫn có thể chết.
Thà sống cô đơn cả đời còn hơn phải chịu sức nặng của một cái chết nữa đè lên lương tâm mình.
Chỉ là, giờ cô không còn đối diện với một cuộc đời nữa, đúng không?
“Em không biết anh muốn em nói gì nữa, Michael.”
“Và đó chính là vấn đề của chúng ta.” Anh đứng xa khỏi bức tường. “Có thể lỗi là ở anh. Có thể anh đã hy vọng quá nhiều.”
Cô nhìn anh. Anh muốn nghe một lời nói dối ư? Làm sao cô thú nhận rằng mình yêu anh ngay khi bản thân cô cũng không chắc?
Và có ích gì đâu, khi đằng nào anh cũng sẽ ra đi?
Cô cố ngăn nước mắt. Đã có lần cô nói dối như thế. Nó đã dẫn cô và Tommy xuống con đường của sự hủy hoại. Đời anh ấy đã vượt qua tay cô nhưng như cái chết của anh, và cô thề sẽ không bao giờ, không khi nào thổ lộ những cảm xúc cô chưa chắc chắn.
“Anh không phải Tommy, Nikki. Anh không phải bố mẹ em hay bất kỳ ai khác. Anh là anh thôi. Anh chỉ muốn em chấp nhận sự thật với chính mình.”
Em không thể. Anh có hiểu không? Em không thể!
“Vậy thì anh thực sự phải ra đi.”
Cô đang mất anh. Nỗi sợ bóp nghẹt tim cô, làm cô ngạt thở. Sợ yêu anh, những cũng sợ mất anh. Thật nực cười.
“Có lẽ không phải thời điểm thích hợp,” anh nói, đôi mắt tối dịu dàng. “Có lẽ đây là ngọn lửa đã được định trước là sẽ vụt cháy và vụt tắt.”
Không, cô muốn hét lên, không. Nhưng cô kìm lòng lại. Anh phải đi. Anh không thể ở lại. Lời tuyên bố đó vang vang trong đầu cô, lặp đi lặp lại, khi anh bước đi ra cửa.
“Đừng,” cô thì thầm, khi anh đặt tay lên nắm cửa.
Anh ngoái lại nhìn cô. “Jasper sẽ không lại gần em nữa đâu. Anh thề.”
Cô không sợ Jasper. Cô chỉ sợ Michael ra đi khỏi cửa và cô sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.
Đấy chẳng phải là điều cô muốn ư?
“Tạm biệt, Nikki.” Anh quay đi. Cánh cửa phòng đóng sập lại đắng sau lưng anh, làm tủ trong phòng khác rung lên. Chiếc bình pha lê chòng chành và đổ ụp xuống đất.
Tiếng pha lê vỡ vụn vang lên cùng lúc với tiếng trải tim cô. Vỡ vụn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...