Vân Chỉ Nhược đi tìm cả buổi vô tình thấy hắn đi ra khỏi phòng nhạc, cô nhanh chân chạy tới mở cửa ra.
Bên trong một mớ hồn độn, bạn thân cô đang ngồi thẫn thờ trên bàn.
- Hoạ Y à có chuyện gì vậy? Cậu...đừng quá xúc động.
Hoạ Y trong đầu một mớ hỗn độn làm cách nào cũng không thể sắp xếp ngăn nắp để thốt nên lời.
Y Y việc cậu bị chơi xấu Việt Bân đã đi điều tra, cậu đừng buồn nữa nhé.Hắn ta nói yêu mình Chỉ Nhược à.Vân Chỉ Nhược không hiểu cô đang nói gì, hắn ta là ai? Có phải cô đầu óc mụ mị rồi không?
Bách Lý Hoạ Y ngồi co chân lại lúc này nước mắt không nhịn nổi nữa đã rơi xuống như mưa.
- Hắn nói hắn làm mọi thứ đều vì tớ, hắn muốn tớ hiểu cho hắn.
Nhưng đau quá đi thôi, tớ không thể tiếp nhận nổi
Nhược à.
Căn phòng vang vọng tiếng khóc của cô, Chỉ Nhược hoang mang tột độ, cô như hiểu ra gì đó nhưng ngàn lần không dám tin.
- Hoạ Y cậu......!đang nói Lý Khiêm sao?
Hoạ Y không nói thêm gì nữa tiếng khóc cũng nhỏ dần, Chỉ Nhược khinh ngạc lấy hay tay che miệng, đây là chuyện kinh hãy nhất cô từng nghe.
Trước giờ vẫn nghĩ hắn đối với Hoạ Y như em gái thật không ngờ lại....!Ôm bạn mình thật chặt cô không biết nên nói gì lúc này.
- Chỉ Nhược giúp mình bỏ trốn nhé? Mình không muốn tiếp tục ở cạnh hắn!
Chỉ Nhược sao có thể không giúp, nhưng chỉ là với năng lực của Lý Khiêm việc Hoạ Y chạy chốn gần như bằng không.
Nhưng dù sao cô cũng không để bạn mình chịu thiệt.
- Y Y dù thế nào mình cũng sẽ giúp cậu.
Bên này hắn và Việt Bân đang ngồi quan sát màng hình máy tính trước mặt.
Camera đang chiếu hình một người đang lén lúc làm gì đó với cây đàn kia.
Mà người đó không ai khác chính là....
- Lôi Hi Thành tên chó chết!! Anh lớn anh định xử lý hắn thế nào?
Lý Khiêm trầm ngâm không nói, thảo nào hắn lại hủỷ bỏ phần dự thi của mình.
Nếu không nhờ camera lắp kín này, Hoạ Y cả đời vẫn nghĩ đều tại hắn mất.
Tên Lôi Hi Thành này không biết có thù oán gì, lẻn vào phá hư dây đàn cùng với bản phối nhạc bị Mộng Dao bắt gặp nhưng cô ta đương nhiên không nói, cô ta thầm nghĩ trời cũng giúp mình, Hi Thành ra khỏi đó chốc sau cô ta liền đi ra, bắt gặp Hoạ Y cô ta đương nhiên đắt ý khiêu khích.
Lý Khiêm dựa lưng vào ghế, lạnh nhạt lên tiếng.
- Bắt sống!
Sự việc ở buối hội nhạc lúc sáng không hề có tin tức nào truyện được ra ngoài, các tài khoản đăng video hay hình ảnh liên quan đều bị xoá sổ không viết tích, người ta cũng chỉ có thể âm thầm truyền miệng nhau về việc Lý Khiêm ra mặt bảo vệ cô gái gặp sự cố trên sân khấu.
Trong một căn nhà kho bỏ hoang nọ....
- Tên khốn, mày tại sao làm hại em gái tao?
Lý Việt Bận đá tên kia ngã nhàu ra sàn, hung hăng hỏi tội.
Lý Khiêm vẫn ngồi trên ghế không có động tĩnh gì.
Lôi Hi Thành chợt cười như kẻ điên lúc lâu sau mới trả lời.
- Trả lại cho mày những gì mày đã làm với tao.
Lý Khiêm xoay tròn chiếc nhẫn trên ngón tay hắn, vẻ mặt đăm chiêu.
Lý Việt Bân không kiềm chế được đá hắn thêm vài cái, tức giận quát.
Thằng chó, ba mày hại chết em gái mày thì liên quan chó má gì đến bọn tao.
Muốn trả thù cứ nhắm vào bọn tao không cần phải đê hèn hãm hại em gái nhỏ.Nếu bọn mày không ép ông ta trả nợ thì ông ta đã không lấy hết tiền điều trị của em ấy.
Việc tụi mày làm hậu quả đều do em mày gánh.Dừng một lúc tên này còn cười điên loạn hơn khi nãy.
- Thật trùng hợp, em gái nhỏ của bọn mày dường như thích tao rồi, phải làm đây? Hahahahaha....con nhỏ ngu xuẩn đó có thể sẽ tin lời bọn mày sao? Haha
Lý Khiêm lúc này mới đứng dậy, bước chân mang theo mấy phần sát khí.
- Thích? Con chó ghẻ như mày có tư cách?
Việt Bân khinh bỉ, dúi tay vào túi quần.
- Hừ! Cũng chỉ là hại bụi muốn bám vào lông phượng hoàng.
Chỉ cần đập cánh nhẹ hạt bụi liền rơi ra.
Hắn phất tay đám đàn em mang lên một cây đàn violon đưa cho hắn.
- Quan tâm cục cưng tao đến vậy, hẳn phải thưởng cho mày nhỉ?
Lời nói vừa dứt thân đàn nện thăng vào đầu tên kia, máu chảy xuống gương mặt tuấn tú ước đầm một mảng lớn.
Những cú đập liên tiếp như mưa kéo đến người hắn hiện tại không còn chỗ nào lành lặn cuối cùng cây đàn nát bét tiếng đập cũng ngừng lại.
Lôi Hi Thành đau đới kêu la.
Hắn tiếp tục dùng súng ngắm vào hai bàn tay của tên này bắn hai phát, Lôi Hi Thành lợi hại đau đớn ngất liệm đi.
Lý Khiêm ra lệnh.
- Cho nó tính lại!
Đám đàn em mang đến một thùng nước lớn, treo ngược tên kia lên sao đó hạ dây, đầu hắn ta từ từ chìm trong nước.
Đến lúc sắp tắt thở mới tỉnh lại kịch liệt dãy dụa.
Bọn họ kéo Hi Thành lên, nhìn hắn ta tả tơi không ra dạng người nữa.
Lý lấy một con dao nhọn đâm vào bụng hắn lực đạo không sâu, đường dao kéo dài một đường đến ngược.
- Đồ của tao cũng dám động vào.
Con dao đi đến tim thì đâm sau thêm một tầng, rồi rút ra.
- Đánh gãy tay chân, cho vào chuồn chó, cả đời làm phế vật canh giữ đám chó hoang.
Hắn rời đi cùng Việt Bân phía sau truyền đến âm thanh tra tấn dữ dội, tiếng la hét nhỏ dần rồi không còn nghe
ทนีล.
Lý Khiêm muốn đi đón bé con nhưng Chỉ Nhược đã gọi xin cho Hoạ Y ngủ lại nhà cô, hắn thở dài cô là đang tránh mặt hắn sao?
- Nhờ cô chăm sóc tốt cho em ấy.
Tắt máy hắn mệt mỏi tựa đầu lên ghế, đầu hắn cứ mãi suy về câu nói của cô.
Việt Bân láy xe thấy anh trai mình rầu rĩ, nhịn không được liền lên tiếng.
- Bách Lý Hoạ Y cũng chỉ là cô bé mới lớn, đối với tâm tư của anh em ấy đương nhiên không hiểu.
Anh cứ để em ấy thả lỏng chút.
Hắn im lặng nhắm mắt thật lâu, có lẽ hắn đã yêu sai cách.
Nhưng phải làm sao đây? Con người thiếu thốn tình thương như hắn sao có thể yêu thương người khác một cách hoàn hảo?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...