Sáng hôm sau, cả ba vẫn như cũ ngồi trên xe đến trường tham gia hội thi.
Hắn thấy cô từ hôm qua về có chút lạ, âm thầm quan sát cô.
Em gái nhỏ hôm nay hãy thi thật tốt nhé.Vâng ạ.Môn âm nhạc thi đầu tiên, cô ôm chặt cây đàn violon trong lòng ánh mắt có chút tâm tư.
Hắn lấy tay mình đan vào tay cô như trấn an, cô ngước mắt nhìn hắn một lát quay đi.
Tất cả học sinh đều để đàn của mình bên trong phòng nhạc, Hoạ Y cất xong cây violon liền thấy Lôi Hi Thành bước vào.
Bé nhỏ lại gặp em rồi.Anh cũng thi ạ?Phải, anh thi trước em.Cô thấy anh dáng vẻ ngập ngừng muốn nói gì đó.
Anh..còn muốn nói gì không ạ?Ừm.hôm trước anh nói tập đàn cùng em không phải là nói đùa.
Mấy hôm nay không gặp em là muốn tránh anh sao?Cô bật cười, anh cũng thật là overthinking quá đi thôi.
- Em không có a, không ngờ anh lại nghĩ nhiều thế.
Anh hai tai đỏ lên muốn nói thêm gì đó chợt cửa phòng mở ra.
Giọng nói lạnh lẽo từ sau truyền đến.
- Ốh ra là cậu Lôi! Tôi không biết cậu đặt nhiều tâm tư cho Y nhi của tôi vậy đấy.
Anh nhìn thấy Lý Khiêm đang đứng ở cửa, vẻ mặt lạnh tanh, giọng điệu vừa như giều cợt vừa như mỉa mai, mọi người nói rằng cô và hắn là anh em nuôi, anh cũng nữa tin nữa ngờ.
- Chào anh Lý Khiêm.
Hắn không thèm quan tâm nhìn về hướng cô ra lệnh.
- Mau qua đây!
Cô chậm rãi đi qua, không hiểu sao bọn họ lại biết nhau.
Hắn xoa đỉnh đầu cô, thốt ra lời khen nhưng ý tứ cực kì khó nghe.
- Y nhi! cậu ta thật tốt bụng, muốn tập đàn cho em.
Có phải tôi nên cảm ơn cậu ta một tiếng không nhỉ?
Nếu là cô của trước đây chắc chắn sẽ không nghi ngờ lời hắn nói, nhưng cô bây giờ không còn ngây thơ như thế nữa đương nhiên biết được lời nói của hắn có tư vị gì.
- Không cần đâu.
Em không cùng anh ấy tập đàn.
Hắn cười khẩy.
- Phụ lòng cậu Lôi phí nhiều tâm tư rồi.
Hắn rời đi, cô vội chào anh cũng đi theo sau.
Hắn đến phòng nghỉ riêng của mình, cô liền vào sau đó.
Biết hắn tức giận sẽ không tha cho Lôi Hi Thành, cô miễn cưỡng tới gần hắn, hắn chỉ nhìn cô không nói lời nào.
Nếu bây giờ xin hắn tha cho anh ấy chắc chắn hắn sẽ nổi đoá, nhưng quả thực cô và Lôi Hi Thành chẳng có quan hệ gì, chỉ là thuận tiện gặp nhau vài lần.
Chán ghét không muốn năng nỉ hắn như trước nữa, hỏi một câu mà hắn không ngờ tới.
- Anh muốn gì?
Cô làm hắn khá bất ngờ đó, không còn trưng ra bộ dáng ngoan ngoãn xin tha như thường ngày nữa sao?
- Em thực sự không biết sao?
Cô thở mạnh sống mũi đã bắt đầu cay.
- Em phải làm gì anh mới chịu tha cho anh ấy?
Hắn biết cô mềm yếu nhưng quật cường thà bản thân bị đau cũng không muốn liên luỵ người khác.
Hừ! Xử cô trước xử tên khốn kia sau.
Hắn cởi bỏ dây nịch kéo khoá quần lấy từ trong ra cự vật thô to như gần bằng bắp tay cô.
Hăn biết cô ghét nhất là bị lăng nhục thế nào liền ra lệnh.
- Quỳ xuống! Mút nó đi.
Bách Lý Hoạ Y siết chặt tay, cố cắn răng quỳ xuống cầm lấy vật đưa vào miệng.
Cô ghét hành động ghê tởm của mình ngay lúc này nhưng nếu không làm thế không biết có thể gặp lại Lôi Hi Thành được nữa không.
Hắn không hài lòng với tốc độ chậm như rùa của cô, tay giữ tóc cô lại, hông điên cuồng thúc vào trong khoan miệng.
Sâu đến tận cổ họng khiến cô có cảm giác muốn nôn, hắn sướng đến tê dại bắn hết vào trong đợi khi tinh trùng chảy hết vào bụng mới từ từ rút ra.
Cô như được giải thoát họ sặc sụa nằm vật xuống sàn.
Hắn sản khoái đến lạ, chỉ mỗi cái miệng nhỏ này đã khiến hắn như mất đi lý trí, tiếp tục đứng lên lôi kéo cô dậy cho cô quỳ đối diện với hạ bộ của mình.
- Cục cưng chưa xong đâu.
Hắn nắm gáy cô như phát điên mà đâm vào trong miệng, cô bật khóc nhưng miệng đã bị lấp đầy không thế phát ra tiếng.
Lý Khiêm làm đến độ cơ hàm cô mỏi nhừ đau nhức dữ dội, khi cảm nhận được thứ đó cứng như đá, hắn rút ra bắt hết vào mặt cô.
Tinh trùng chảy từ trán xuống mắt che mất phân nữa tầm nhìn.
- Y nhi! Em thật tuyệt.
Cô như mất hồn mặc cho hắn vệ sinh sạch sẽ cho mình, lúc hắn định bế cô lên giường nghỉ ngơi, nhẹ đẩy ra hướng cửa mà đi tới.
- Sắp đến phần thi rồi.
Bỏ lại một câu rồi đi mất, hắn nghĩ ngợi gì đó rồi cũng rời đi.
Cô định vào phòng lấy cây violon của mình thì thấy Mộng Dao lấm la lấm lét từ trong đi ra.
Cô ta cũng thi violon giống cô, thấy cô Mộng Dao đắt ý.
- Cậu chờ thua đi.
Cô không thèm để ý đi thẳng vào trong lấy đàn.
Vừa mở ra kiểm tra đã thấy bản nhạc mình phối có người động tay động chân.
Cô nối giận đây là phần thi mà cô thực sự tâm huyết bản phối đàn này cũng là dành cho anh nhỏ.
Lòng sinh nghi với Mộng Dao càng cao.
Cũng may cô đã sớm nhớ nhạc, phần thi không cần lo lắng.
Chỉ là cô và cô ta không thù không oán có sao cứ muốn hạ bệ mình? Không nghĩ nữa đi ra ngoài liền gặp Lôi Hi Thành.
- Sắp đến lượt em rồi, chơi tốt nha bé.
Cô gật gật đầu xoay người rời đi, bây giờ cô nên tránh xa anh ấy mới chính là bảo vệ anh ấy.
Sau lượt thi của Hi Thành là phần thi của cô, cô đang mong chờ được nghe anh kéo đàn chợt MC gọi thẳng tên mình không có tên của anh.
Khi MC bước xuống cánh gà cô vội hỏi.
Phía trước em hình như còn một người.Cậu Lôi Hi Thành lúc nãy hình như đã bị tước bỏ phần thi đấu rồi.Cô không thể thất vọng hơn được nữa, hắn không tha cho cô càng không tha cho anh ấy, cô chịu sỉ nhục để đổi lấy sự nhân nhượng, còn hắn chơi đùa trực tiếp xem cô như một con ngốc.
Cô tự cười chính bản thân mình, bước từng bước chậm chạp ra sân khấu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...