Bách Lý Hoạ Y đến tháng vừa nhức lưng vừa đau bụng, tâm tình không tốt rất dễ nổi cáu, nhìn cô bây giờ như bông hồng trổ gai đầy thân.
Ngày mai là ngày diễn ra hội thi, cô cả tháng nay điên cuồn tập luyện bài nhạc mà mình phối mục đích là muốn đoạt giải để tặng sinh nhật anh nhỏ, phần thưởng cho giải nhất lần này là chiếc cúp hình nốt nhạc không hiểu sao phía trên còn có con rùa nhỏ, chắc chắn anh nhỏ sẽ thích.
Vân Chỉ Nhược cũng không thua kém tập kéo cung đến chay cả tay, hai mắt thâm quần tinh thần suy nhược, cô muốn thắng Lý Việt Bân đến không màng bản thân luôn rồi.
Ở một góc bàn nọ trong quán bánh ngọt....
- Nhà anh ta hiện đang có một mẹ già và em gái nhỏ đang nằm viện, cuộc sống hình như rất vất vả.
Mà cậu bảo mình điều tra anh ta để làm gì?
Vân Chỉ Nhược khó hiểu nhìn cô bạn đang xúc một muỗng bánh ngọt cho vào miệng, Chỉ Nhược biết bạn mình đến kỳ thèm ngọt liền gọi thêm mấy phần đồ ngọt nữa, chỉ là đoán không ra tại sao lại muốn điều tra người đàn ông nọ.
Gần đây mình vừa phát hiện Khiêm cho người theo dõi mình.
Không những ở trường mà bên ngoài cũng vậy.Vậy nên cậu muốn tìm thông tin?Phải! Cảm giác bị theo dõi thật khó chịu.
Mình muốn có được điểm yếu của tên theo dõi.Y Y gần đây cậu thông minh hơn nhiều rồi a.Chỉ Nhược nhìn thấy ánh mắt của Bách Lý Hoạ Y, đây không phải là ánh mắt tức giận, mà là ánh mắt như chất chứa ngàn uất ức cùng cùng sự bất lực muốn vùng vẫy.
Tiếp theo cậu định làm gì?Chưa nghĩ ra!Chỉ Nhược nhăn nhó.
Giỡn mặt hả? Chỉ vậy thôi?Haizz mình có ý này.
Y Y à cậu dựa vào điểm yếu đó mà kéo anh ta cùng hợp tác với cậu qua mặt Lý Khiêm đi.Hoạ Y như ngộ ra được chút gì đó, giơ ngón cái tán thưởng.
Nhược cậu thật hay a.Cơ mà có người anh cuồng em gái như vậy sao cậu có thể quen bạn trai thế?Bạn trai?? Nào?
- Đừng xạo mình, hôm đi bar rõ ràng đã thấy vết hôn trên cổ cậu.
Hoạ Y tay vô lực làm rơi cái muỗng xuống bàn.
Không nói thêm gì chỉ lẳng lặng gục xuống bàn, sống mũi hơi cay cay.
Hai cô gái thắng một đường đến bệnh viện nơi em gái tên theo dõi họ Trịnh đang chữa trị, Hoa Y trực tiếp đối mặt với tên đó, đưa ra đề nghị lớn.
Tôi sẽ tài trợ tiền viện phí cho em gái anh sang nước ngoài chữa trị, nếu anh đồng ý hợp tác với tôi.Tôi thật thứ lỗi thưa tiểu thư, nếu ngày Lý biết được cả nhà chúng tôi sẽ không còn đường sống.Anh ấy cũng chỉ doạ người, không máu lạnh đến như thế.Tiểu thư cô hiểu sai rồi, ngài B.S thực sự rất đáng sợ.B.S? Tên này đang nói gì vậy cô thực sự không hiểu? Bỗng em gái Trịnh trên giường bệnh ho sặc sụa phun ra ngụm máu, cô và tên Trịnh vội vàng đỡ lấy em gái.
Chỉ Nhược lời nói sắc như đao thốt ra.
- Mạng của em gái anh nằm trong tay anh.
Tên Trịnh hết cách chỉ đành thỏả hiệp.
- Tốt! Bây giờ tôi đi đâu anh không cần theo sát.
Sau này anh cứ đến đây thăm em gái.
Quay về chỉ cần nói với
Khiêm theo lời tôi sắp xếp.
Cô và Chỉ Nhược rời đi, cả hai đang đạo phố đêm bỗng có người va trúng cô điện thoại cũng rơi xuống theo.
Cả hai ghé vào cửa hàng điện thoại gần đó sửa lại.
Không phải mua cái mới là xong rồi sao.Nhược Nhược đợi tí sẽ xong ngay, với cả đồ mới sài không thuận tay a.Điện thoại của cháu đã sửa xong rồi đây~Hoạ Y lẽ phép nhận.
Cháu cảm ơn ạ.Phải rồi, cháu bé trong điện thoại cháu sao lại có thiết bị đồng bộ?Cả hai cô gái cùng thốt lên.
Dạ??Ây da đây là thiết bị dùng để theo dõi tất cả hoạt động trên điện thoại cháu, cháu hẵn là bị kẻ khác theo dõi rồi!Bách Lý Hoạ Y cầm điện thoại trong tay run run, đây là điện thoại mà hắn mua cho cô với bản tính độc chiếm của hắn....!Cô cố kiềm nén âm thanh run rẩy hỏi.
Cái này là có từ bao giờ?Theo ta thấy là từ lúc điện thoại bắt đầu được sử dụng.Cổ họng nghẹn ứ lại, cô không thể tin nổi mình bị kiểm soát gắt gao đến thế, cô chưa từng thoát khỏi sự giám sát của hắn, hắn tàn ác kìm kẹp cô đến không thở nổi, giờ phút này cô thấy mình còn không bằng con thỏ mà cô nuôi.
Vân Chỉ Nhược kinh hãy không kém, vội giữ bả vai đang run lên bần bật của bạn mình.
Vội nói.
Chú mau xóá thiết bị đó giúp cháu!Không!! Không cần đâu Nhược à.Phải rồi, nếu bây giờ xoá Lý Khiêm kia liền sinh nghi, hắn ta không ngờ lại cầm thú đến vậy.
- Được rồi, mua thêm cái khác thôi.
Gió đêm khẽ lướt qua hàng mi u sầu, Chỉ Nhược ngồi bên hồ không nói lời nào nhìn người ngồi cạnh, cô gái gầy yếu với ánh mắt sâu thằm dường như không tìm thấy bất kì tia sáng nào, Chỉ Nhược không biết cô gái nhỏ này có nhiều tâm tư đến vậy, trước giờ chỉ biết đây là cô gái ngốc hay cười nói, luôn lễ phép và ngoan ngoãn không biết tức giận càng không biết hại người.
Giờ đây cô biết mình chẳng hiểu gì về cô ấy, Hoạ Y chỉ cho người khác thấy được cánh hoa rực rỡ bên ngoài, nhưng lại e ấp che giấu sắc tàn bên trong.
Thì ra người hay cười lại là người có nhiều tâm tư nhất, người ngân nga bài ca vui tươi lại là người giấu riêng cho mình những nốt trầm lặng lẽ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...