Khi Yêu Ai Cũng Liêu Xiêu

Rượu nặng dính vào mắt nên tôi không nhìn được, nhưng
dựa vào thính giác tinh nhạy của mình, tôi biết Tiểu Hy còn có hành động kế
tiếp, còn Mạt Mạt ngồi cạnh tôi đã đứng dậy ngăn cô ấy lại, tiếng bước chân hỗn
loạn và tiếng chửi bới ồn ào gần ngay trong gang tấc.

Hai tay tôi ôm mắt, co ro trong một góc sofa, vừa phải
chịu đau đớn vật vã vừa sợ hãi kinh hồn, tôi đoán nếu không có Mạt Mạt cản lại,
cái cốc trong tay Tiểu Hy đã biến thành bốn năm mảnh trên đầu tôi rồi.

Tôi đã nói gì? A! Những điều tôi nói… lẽ nào, những
điều đó đã rạch vết sẹo mà Mạt Mạt cố giấu, chạm tới nỗi đau sâu thẳm trong
lòng cô ấy sao? Chả lẽ mấy năm qua Mạt Mạt cũng đau khổ buồn bã khôn nguôi sao?

Mắt tôi bỏng rát, lại không dám dụi quá mạnh, chỉ có
thể nằm vật ra ghế dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh. Lại có tiếng bước chân từ
xa lại gần, chắc là Cao Lộ Khiết cũng chạy tới giúp, hai người khuyên một
người, nghe tiếng động thì hình như Mạt Mạt đẩy Tiểu Hy ngồi xuống ghế sofa ở
đối diện, sau đó Mạt Mạt gọi: “Tiểu Khiết, đi lấy nước.”

Kế đó, tiếng bước chân của hai người xa dần.

Xung quanh tạm thời yên tĩnh một chút, tôi nghe thấy
rõ ràng tiếng thở hồng hộc của Tiểu Hy ngồi đối diện, xem ra cô nàng giận lắm.

“Lại Bảo, anh quá đáng lắm! Lúc nãy anh nói cái gì thế
hả?” Tiểu Hy hạ giọng gầm lên, “Đợi đến khi anh hiểu ra xem có hối hận không?
Shit!”

Mắt tôi đau đến nỗi không có hơi sức đâu mà phản pháo,
nhưng những lời của Tiểu Hy đã đóng vào lòng tôi mỗi lúc một sâu.

Chắc chắn là có chuyện gì rồi! Nhưng tôi hỏi thế nào
đây? Hỏi ra được sao?

Chuyện một cô gái muốn giấu giếm, mười người đàn ông
cũng không phát hiện ra, chuyện mười người đàn ông liên thủ giấu giếm, một cô
gái chỉ dùng trực giác là có thể biết được….

“Bảo! Anh không biết Mạt Mạt cảm kích anh đã giúp cô
ấy thế nào đâu! Kết hôn với anh, cô ấy vừa xúc động, vừa cảm thấy có lỗi! Cô ấy
không muốn nói tất nhiên tôi cũng không thể nói, nhưng anh dùng cái óc lợn của
mình nghĩ thử xem! Nếu không có khó khăn liệu có cô gái nào cưới hỏi sơ sài qua
loa vội vàng vậy không? Lẽ nào anh không hiểu Mạt Mạt muốn tìm người cô ấy tin
cậy nhất, yên tâm nhất giúp cô ấy chuyện này sao…”

Nói đến đó cô ấy đột ngột dừng lại, tiếng bước chân
vang lên, một chiếc khăn bông thấm nước ấm áp đắt lên mặt tôi.

Khi thấy lại được ánh sáng lòng tôi vô cùng cảm khái,
dường như chỉ trong một giây đã hiểu được lời Tiểu Văn giận dữ hét lên với tôi:
“Người có đôi mắt sáng vĩnh viễn không thể hiểu được cuộc sống của người mù!
Anh có thể không mở mắt sống cả ngày không? Có thể không?”

Tôi thề sau này những cảm giác chưa từng tự mình trải
qua thì tuyệt đối không nói cái gì mà tôi có thể hiểu, quá giả dối.

Nhưng mắt càng bớt đau, đầu óc tôi càng tỉnh táo, phải
đối diện với Tiểu Hy và Mạt Mạt thế nào đã là một vấn đề rồi, có cần hỏi gì
không? Hay là xin lỗi? Hay coi như chưa xảy ra chuyện gì?

Tiểu Hy ngồi ở ghế sofa đối diện phẫn nộ nhìn tôi.

Mạt Mạt đưa khăn cho Tiểu Khiết, cúi đầu nhìn tôi, đưa
tay huơ huơ trước mắt tôi vài cái, hình như phát hiện ra ánh mắt sợ sệt của tôi
nhìn về phía Tiểu Hy theo ánh mắt tôi, mỉm cười nói: “Tiểu Hy, thôi.”

Tiểu Khiết bê chậu đi, tôi tránh ánh mắt Tiểu Hy,
ngước mắt nhìn Mạt Mạt.

Mắt Mạt Mạt đỏ hoe, xem ra tôi gây họa thật rồi.

“Bảo, giấy đăng kí kết hôn của anh đâu?” Tiểu Hy hỏi,
giọng điệu có vẻ hòa hoãn.

Tôi vội vàng đáp: “Ở nhà! Anh để ở nhà!”

“Ừ,” Tiểu Hy gật đầu rồi nhìn Mạt Mạt một cái, Mạt Mạt
gật đầu, Tiểu Hy cũng gật đầu sau đó nhìn tôi nói: “Bảo, hôm nay gọi anh tới
đây là để nói với anh chuyện kết hôn.”

Tôi nhận thấy hàng loạt động tác giữa hai người vừa
rồi rõ ràng là ám hiệu, có lẽ họ là FBI, IBM hay KFC gì đó thật.

“Mấy ngày tới có lẽ sẽ có việc cần anh giúp đỡ, hơn
nữa anh chỉ cần nhớ thời gian này, một khi anh ở cạnh Mạt Mạt thì thân phận của
anh là chồng cô ấy, cô ấy gọi anh ông xã anh phải đáp, biết chưa?”

Tuy Tiểu Hy đã hòa hoãn gọi tôi là Bảo rồi, nhưng thái
độ vẫn hết sức lạnh lùng, thế này đâu phải là nhờ tôi giúp, rõ ràng là ra lệnh
mà!

“Yes sir! Yes sir!” Để không khí bớt căng thẳng, tôi
khẽ nói rồi giơ tay chào.

Chẳng ai thèm cười…

Vì tôi đã lỡ lời nên Tiểu Hy không thèm mời tôi ăn
trưa, ngồi một lúc chán quá tôi đành e dè cáo từ.

Khi Mạt Mạt tiễn tôi ra cửa, tôi quay lại xin lỗi:
“Anh xin lỗi Mạt Mạt, anh không biết mình đã làm em tổn thương thế nào nhưng
xin lỗi em.”

Mạt Mạt không còn như lúc nãy nữa, cô ấy cười chun
mũi: “Anh có thể có lỗi với em bất cứ lúc nào, anh quên bản hiệp định viết
trước khi kết hôn rồi à, không can dự đến cuộc sống riêng tư của nhau, hi hi.”

Thấy Mạt Mạt cười tôi cũng yên lòng, tôi vẫy tay chào
tạm biệt, Mạt Mạt dặn tôi phải luôn mở máy giữ liên lạc, tôi nói biết rồi, giả
làm ông xã em chứ gì, đời này số anh là làm ông xã của thiên hạ…

Mạt Mạt không hiểu ý tôi, tưởng tôi đùa còn đẩy tôi
một cái.

Tôi quay người bước đi, sau cánh cửa còn vang lên
tiếng chào the thé của Cao Lộ Khiết: “Tạm biệt anh rể!”

Tôi vào thang máy, càng nghĩ càng thấy không đúng, tôi
nhớ lúc mới tới nhà Tiểu Hy, người giận là mình, người đòi đi là mình, tôi còn
định nhân cơ hội này lấy lại hình tượng oai phong trước mặt Mạt Mạt, sao vật
qua vật lại một hồi, cuối cùng người xin lỗi vẫn là tôi?

Buổi chiều tới tòa soạn, tôi ngồi vật vờ một lúc thì
một em đồng nghiệp xinh gái bảo tôi cùng cô ấy đi phỏng vấn. Cô ấy bảo trong
ban không có ai đi cùng, cô ấy lại không muốn đi một mình. Tôi hỏi ra mới biết
hóa ra đó là một nữ ca sĩ mới nổi từ một cuộc thi ca nhạc nào đó, có vô số fan
biến thái, hôm nay tới chỗ chúng tôi mở buổi giới thiệu sản phẩm gì đó cô nàng
làm đại diện.

Thực ra tôi không thích phỏng vấn sao mới nổi chút
nào, những nơi mấy ngôi sao mới nổi này đến đảm bảo sẽ có một đống fan vây
quanh gào thét, mà sở thích của con gái bây giờ thay đổi nhanh như chong chóng,
hôm đầu hỏi còn bảo thích Châu Kiệt Luân, mấy hôm sau hỏi người ta lại trả lời:
“Châu Kiệt Luân á? Đừng quê thế! Giờ ai còn thích anh ta chứ!” Điệu bộ cứ như
cô nàng mới đá Châu Kiệt Luân không bằng.

Hội trường phòng tiệc ở lầu hai một khách sạn, sau khi
cùng các đồng nghiệp nhận phong bì xong, tôi quay sang đưa luôn cho nữ đồng
nghiệp xinh gái. Cũng chỉ có hai, ba trăm tệ, người ta lại là người kéo tôi đến
đây, nếu tham món lợi nhỏ trước mắt thì sau này không sống nổi trong ban văn
nghệ rồi.

Nữ đồng nghiệp xinh gái thì vô cùng mừng rỡ, chắc
không ngờ lại có thu hoạch bất ngờ, cũng phải, nếu mình cô ấy đi thì chỉ có thể
lấy một suất, bây giờ được gấp đôi bèn cười hớn hở hứa hẹn lát phỏng vấn xong
sẽ mời tôi ăn KFC.

Bảo vệ chặn đám fan điên cuồng đó lại, MC lên sân khấu
nói nhăng nói cuội, nói vớ nói vẩn một lúc, tôi và nữ đồng nghiệp xinh đẹp ngồi
dưới tán chuyện, tình cờ ngẩng lên nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trên sân
khấu!

Mấy năm rồi không gặp, cẩn thận kẻo nhận nhầm thì toi.

Tôi dụi dụi mắt, xác nhận đúng là tên đó, tôi nhận ra
đôi mắt một mí và hàm răng vâu của cậu ta.

Tôi đứng dậy, vẫy tay về phía bên trái sân khấu: “Lão
Độ! Lão Độ!”

Lão Độ không họ Lão, cũng chẳng họ Độ, là bạn học cấp
ba của tôi, biệt danh này có nguồn gốc như thế nào tôi cũng chịu, nhưng hồi cấp
ba tôi và cậu ta rất thân nhau, nói thế này cho dễ hiểu, tôi và Mạt Mạt quen
nhau về cơ bản là để che giấu cho lão Độ và một cô bé khác.

Tình cảm không khác chỉ cùng vào sinh ra tử như vậy
tất nhiên không dễ quên lãng, sau khi tốt nghiệp cấp ba thì vào những trường ở
khác nơi, có một thời gian chúng tôi liên lạc qua mạng, nhưng thời gian như
nước trôi dòng, dần dà chúng tôi liên lạc thưa dần cho đến khi mất hẳn tín
hiệu, tình bạn rớt mạng.

Không ngờ hôm nay gặp lại cậu ta trong tình huống này!
Không đến mức vui mừng khôn xiết nhưng cũng có cảm giác trùng phùng sau một

thời gian dài xa cách – hình như tên này còn nợ tôi mười tệ!

Tôi gọi mấy tiếng, lão Độ cũng nhìn thấy tôi, vẻ mặt
đầy nghi hoặc, nhíu mày ngẫm nghĩ, đẩy gọng kính lên nhìn tôi đánh giá một lượt
từ chân lên đầu, có lẽ do mấy năm không gặp, tôi lại đẹp trai ra nhiều, nhất
thời không nhận ra.

Tôi đứng dậy đi ra cạnh cửa sổ, quay đầu lại vẫy tay
với lão Độ, lão Độ vừa nghi hoặc vừa ngoan ngoãn đi theo, cậu ta vẫn không
ngừng đẩy gọng kính. Chắc mấy năm nay không ai gọi cậu ta biệt danh lão Độ này
rồi nên nhất thời vẫn chưa hiểu ra vấn đề.

Hai chúng tôi bước tới cửa sổ phòng tiệc, tôi đứng
trước mặt lão Độ, giơ tay vỗ vỗ vai cậu ta: “Lão Độ, vẫn chưa nhận ra tôi hả?
Mắt ông làm bằng thủy tinh à?”

Lão Độ nhìn tôi một lượt, lại còn áp sát lại gần ngắm
nghía tôi, ngắm qua ngắm lại một hồi, ngắm đế mức tôi phát ngại, thậm chí bắt
đầu hoài nghi khuynh hướng tình dục của tên này hiện nay, cậu ta mới ngạc nhiên
chỉ vào tôi kêu lên: “Lại Bảo!”

“May mà ông còn nhớ ra tôi.” Tôi cười.

“Sao ông lại ở đây?” Lão Độ cười tít cả mắt, nhăn nhúm
cả mặt vào.

“Tôi còn đang định hỏi ông đây, sao ông lại ở đây?”
Tôi cũng rất vui, gặp cố nhân nơi đất khách có thể coi là một việc mừng.

Lão Độ ngoái đầu nhìn rồi quay lại nhìn tôi: “Sản phẩm
của công ty tôi ông ạ, chẳng phải vừa mời ngôi sao làm đại diện sao, tôi phải
chạy theo tới Trùng Khánh.”

Tôi gật đầu: “Tới mấy hôm rồi? À, ông vẫn ở Thẩm Dương
à? Cũng làm việc ở đó luôn hả?”

“Ừ, vì hoạt động này nên tôi hôm qua mới tới đây.” Lão
Độ cười: “Thật không ngờ lại gặp ông ở đây!” Vừa nói vừa ngắm nghía tôi rồi nói
như chợt vỡ lẽ ra điều gì: “Hóa ra ông đang làm paparazzi thật hả?”

Tôi cho cậu ta một đấm, quay đầu nhìn lên sân khấu, cô
nàng thần tượng kia đã lên sân khấu, đang không ngừng gật đầu mỉm cười, ánh đèn
flash chớp liên tục, ba câu không rời sản phẩm nửa bước.

Tôi quay lại giả bộ nổi giận: “Shit! Đó gọi là người
làm công việc tin tức!” Tôi bỗng thấy lạ, “Hả? Sao lại… thật hả? Ông biết tôi
làm phóng viên giải trí từ lâu rồi à?”

“Ừ.” Lão Độ gật đầu.

“Nghe ai nói vậy?” Tôi càng thấy lạ hơn.

“Hi hi, tôi nói ra ông cũng đừng tự sướng quá nhé!”
Lão Độ cười đểu.

“Shit! Nói mau! Không ngờ trong lũ bạn cấp ba còn có
fan của tôi nữa nha, ai thế?”

“Mạt Mạt.”

“Hóa ra là cô ấy!” Tôi cười, “À, ông và Mạt Mạt vẫn
liên lạc với nhau à?”

“Cái gì mà vẫn, lúc nào chả liên lạc.” Lão Độ đắc ý,
“Tôi không giống ông, ăn xong chùi mép rồi chạy mất.”

Tôi không tiện nói gì, chỉ gượng cười, nhưng lại thấy
lạ: “À, ông tới Trùng Khánh sao Mạt Mạt không nói với tôi?”

“Hả? Ông cũng liên lạc với cô ấy à?” Lão Độ ngạc nhiên
nói.

“Ừ, cô ấy ở Trùng Khánh mà.” Tôi ngẩn ra.

“Cái gì? Cô ấy ở Trùng Khánh á?” Lão Độ ngạc nhiên lần
hai.

“Ừ, ông chưa biết cô ấy ở Trùng Khánh sao?” Tôi ngẩn
ra lần hai, “Không phải ông vẫn luôn liên lạc với cô ấy sao?”

“Đó là trước kia, tôi và cô ấy gần một năm nay không
liên hệ gì rồi.” Lão Độ lắc đầu cười, “Tự dưng mất liên lạc, tôi cũng chẳng
biết cô ấy đi đâu, hóa ra là ở chỗ ông!”

Tôi bắt đầu đắc ý: “Lá rụng về cội mà!” Tôi cười, đột
nhiên một sự hoài nghi dâng lên trong lòng, “Này, lão Độ, ông bảo chuyện tôi
làm phòng viên giải trí là Mạt Mạt nói với ông đúng không?”

“Ừ.”

“Nói lúc nào?”

Lão Độ vừa cười vừa ra vẻ ngẫm nghĩ, “Từ lâu rồi, ít
nhất cũng phải hơn một năm…”

“Cái gì?”

…Được rồi, tôi không thể tỏ ra quá kích động trước mặt
lão Độ, tôi nhịn, tôi giả bộ thản nhiên. Nhưng chuyện này chắc chắn đã tạo ra
một bóng đen trùm lên tâm hồn trong sáng ngập tràn bác ái của tôi.

Nếu lão Độ nói thật, vậy thì Mạt Mạt vẫn luôn biết về
hành tung của tôi, biết tôi đang ở Trùng Khánh, biết tôi làm phóng viên giải
trí, vậy tại sao cô ấy phải giả vờ không biết gì? Cho phép tôi lấy bụng tiểu
nhân đo lòng dạ độc ác của đàn bà một tí – sự trùng phùng của tôi và Mạt Mạt có
thể không phải là trùng hợp. Nếu thế thật thì quả là một cái bẫy rất rất lớn!
Tôi chui vào mãi đến giờ vẫn chưa thấy đáy!

Cố nén sự nghi hoặc, hiếu kì, giận dữ và kinh ngạc,
tôi tiếp tục bày tỏ niềm vui gặp lại người quen nơi đất khách với lão Độ.

Hỏi ra mới biết hóa ra lão Độ và Mạt Mạt học cùng
trường đại học, nhưng Mạt Mạt bỏ học giữa chừng, lão Độ cũng không biết lí do,
nhưng hai người vẫn luôn giữ liên lạc, thỉnh thoảng còn gặp gỡ, mỗi lần gặp Mạt
Mạt đều cười đùa vui vẻ, không nhắc một tiếng nào đến chuyện của mình. Sau đó
Mạt Mạt gần như là đột ngột biến mất như bốc hơi, từ đó mất liên lạc với lão
Độ.

Lúc đầu Mạt Mạt không nói một tiếng với lão Độ đã bỏ
đi tất nhiên là có lí do của cô ấy, với mối quan hệ giữa tôi và Mạt Mạt hiện
nay, lão Độ chỉ là người ngoài, tôi không muốn cậu ta cũng bị kéo vào chuyện
này, tôi phải trực tiếp tự hỏi Mạt Mạt!

Hai chúng tôi cười đùa buôn bán dăm ba câu, tôi gọi nữ
đồng nghiệp xinh đẹp ra giới thiệu với lão Độ, sau đó thương lượng với cậu ta
liệu sau event này có thể sắp xếp cho chúng tôi phỏng vấn riêng ngôi sao kia
được không?

Lão Độ gật đầu rồi lắc đầu, cuối cùng nói “Để tôi hỏi
người quản lí của cô ta đã,” rồi quay người đi mất.

“Anh Bảo, anh giỏi thật, đâu cũng có bạn bè!” Nữ đồng
nghiệp xinh đẹp vừa hâm mộ vừa tranh thủ tán dương, “Đợi lát nữa chắc chắn em
phải mời anh một bữa KFC!”

Lão Độ nhanh chóng quay lại bảo được, nhưng hạn chế
không được hỏi câu gì, câu gì, câu gì…, hơn nữa bài báo phải tích cực khen
ngợi, tâng bốc, tán dương ầm ĩ vào…

Tất nhiên chúng tôi đồng ý hết, có thể phỏng vấn riêng
không biết đã làm cho bao nhiêu tòa soạn trong thành phố ngưỡng mộ chết đi được
rồi!

Tôi bàn với cô nàng đồng nghiệp, bảo cô ấy chuẩn bị
mấy câu hỏi hài hước một chút, đợi chút nữa cô tự đi phỏng vấn. Cô ấy ngạc
nhiên hỏi anh không cùng đi sao? Tôi nói tôi gánh tiếng xấu, còn cô đi chờ
chết, hãy dốc toàn lực đi hóng hớt moi móc tin tức, only you, blah blah…

Nữ đồng nghiệp xinh đẹp phá ra cười, vừa cảm kích vừa
phấn khởi, tất nhiên cô ấy biết bài phỏng vấn riêng này nếu chỉ mình cô ấy kí
tên thì sẽ có giá trị lớn dường nào, ít nhất sẽ làm các lãnh đạo tòa soạn chú ý
tới cô ấy.

Chúng tôi nhìn nhau một cái, ánh mắt cô nàng đã có
chút tình ý mang vẻ cảm kích rồi, giọng nói cũng bắt đầu dịu dàng tình tứ: “Anh
Bảo, tối nay em mời anh ăn cơm nhé, không ăn KFC nữa, anh chọn chỗ đi!”

Tôi cười xua tay: “Tiền đó em cứ giữ lại mà phòng thân
đi, đợi khi nào tìm được anh chàng nào nuôi em hẵng mời anh.”

Lúc này tôi chẳng còn lòng dạ nào nữa cả.

Trước khi đi tôi hẹn lão Độ tối nay cùng ăn cơm, coi
như là cảm ơn cậu ta, cũng coi như anh em lâu ngày gặp lại làm một, hai chén
tâm tình chuyện xưa.

Mặt lão Độ đầy vẻ hổ thẹn nói tối nay còn một loạt sự
kiện nữa, cậu ta buộc phải có mặt, vụ này do cậu ta phụ trách, không dứt ra
được. Vậy thì thôi, uống rượu là chuyện nhỏ, công việc là chuyện lớn, không thể
đập bát cơm của người ta được.

Chúng tôi trao đổi số điện thoại, chào tạm biệt nhau,

lão Độ hứa trước khi rời khỏi Trùng Khánh chắc chắn sẽ tìm cơ hội tụ tập một
bữa.

Sắp hoàng hôn rồi nhưng không khí vẫn rất nóng nực.
Lúc ra khỏi khách sạn lại đúng vào giờ tan tầm, ngoài đường người đông khủng
khiếp, trong dòng xe cộ tấp nập ngược xuôi, tôi chậm rãi bách bộ trên đường,
tâm trạng hết sức phức tạp, vô cùng buồn bã, đau khổ.

Tôi không muốn tin Mạt Mạt hoàn toàn lừa dối mình, từ
đầu đến cuối đều giăng bẫy mình. Nhưng tình cờ gặp lại lão Độ, biết được những
chuyện này, tôi nhất thời không tìm được cái cớ nào để tự lừa dối mình, nếu
thật vậy thì mẹ nó, tôi thực sự là thứ đồ chơi người lớn lớn nhất trong lịch sử
nhân loại!

Tôi muốn hỏi Mạt Mạt nhưng mở miệng thế nào đây? Cứ
vật vờ lang thang không mục đích trên đường như thế, lòng tôi rối như tơ vò,
nhiều lần cố sắp xếp suy nghĩ cho mạch lạc, khiến mình lí trí suy nghĩ một chút
nhưng tiếng xe cộ, tiếng người nói ồn ào nháo nhác xung quanh làm tôi không sao
bình tĩnh lại, có thể dù không có những thứ đó, tôi cũng không thể bình tĩnh
lại được.

Trong lòng sục sôi muốn lao đi hỏi Mạt Mạt cho rõ
ràng, nhưng tôi cứ do dự ngập ngừng mãi. Có lẽ không biết mở miệng thế nào chỉ
là một cái cớ, điều tôi sợ hơn cả là Mạt Mạt bảo rằng đúng thế.

Nếu Mạt Mạt bẫy tôi thật thì tôi sẽ bị tổn thương sâu
sắc, có thể từ giờ trở đi không tin vào tình yêu nữa, có thể sẽ lên núi tu đạo,
có thể sẽ xuất gia ăn chay niệm Phật, càng có khả năng sẽ làm phẫu thuật chuyển
đổi giới tính, sau đó tìm một số bức ảnh cực kì buồn nôn tung lên mạng làm
người khác buồn nôn, hạ thấp chính mình. Và tôi càng sợ rằng một khi sự việc là
thật thì tôi sẽ hận Mạt Mạt, như vậy thì tệ quá, tôi không muốn mối tình đầu
của mình sau này nhớ lại lại kết thúc bằng hận thù, đó là mối tình đầu thất bại
nhất.

Tôi lang thang không đích đến, không phân rõ phương
hướng, tình cờ gặp một hàng bán đồ xiên nướng, đi nãy giờ cũng mỏi chân, tôi
bèn vào làm mấy xiên nướng, gọi ít bia, nhai lấy nhai để mà không thấy mùi vị
gì.

Có lúc rượu đúng là một thứ tốt, rượu có thể làm cho
người ta dũng cảm hơn.

Uống được ba chai bia, tôi bắt đầu mất tỉnh táo, bắt
đầu làm việc không suy nghĩ, bắt đầu hết sợ, bắt đầu rút di động ra gọi thẳng
cho Mạt Mạt.

Chuyện này tôi không thể nín nhịn trong lòng được nữa.

Chuông reo hai tiếng bên kia đã bắt máy, Mạt Mạt có vẻ
vui, hớn hở hỏi: “Bảo à, có chuyện gì vậy?”

“Em đang ở đâu?” Tôi hơi sững lại, không biết nói thế
nào bèn buột miệng hỏi.

“Ở chỗ Tiểu Hy, anh uống rượu à?” Mạt Mạt cười khanh
khách.

Tôi thở gấp, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cố bình tĩnh
lại nói tiếp: “Mạt Mạt, hôm nay anh gặp lại bạn học cũ của chúng ta.”

“Ai thế?”

“Lão Độ.”

Đầu dây bên kia liền im lặng, tôi nheo mắt, dường như
có thể đoán ra vẻ ngạc nhiên của Mạt Mạt ở đầu bên kia.

“Hai người nói chuyện gì vậy?” Mạt Mạt vẫn ôm hy vọng
hỏi, nhưng câu hỏi này quá bất thường.

Câu hỏi này của Mạt Mạt đã phần nào chứng minh một vài
suy đoán của tôi lúc trước, nỗi giận dữ dâng lên trong lòng, tôi cao giọng hỏi:
“Em nói xem?”

“Cạch” một tiếng, Mạt Mạt cúp máy.

Cô ấy làm thế là tôi hiểu hết rồi.

“Ông chủ! Cho thêm hai chai bia!”

Tôi chơi liền hai cốc bia lạnh, ợ mấy tiếng rõ to rồi
châm thuốc hút, trong khoảnh khắc đầu óc tôi trở nên trống rỗng, không biết
tiếp theo mình phải làm gì.

Điện thoại kêu, có tin nhắn của Mạt Mạt.

“Bảo, anh biết gì rồi phải không? Cần em giải thích
không? Anh đang ở đâu?”

Xem xong tôi bật cười, không trả lời.

Đột nhiên đầu óc tôi không còn trống rỗng, thay vào đó
rất nhiều chuyện chợt lần lượt hiện lên, hết chuyện này đến chuyện khác, cảnh
tượng này đến cảnh tượng khác, đột nhiên tôi cảm thấy may mắn vì đã kí hiệp
định kết hôn với Mạt Mạt, đột nhiên tôi cảm thấy mình không còn chút sức lực
nào nữa.

Tôi làm thêm chai bia nữa, điện thoại đổ chuông. Tôi
không trả lời nên Mạt Mạt vội gọi lại.

Tôi bắt máy: “A lô, xin chào, quý vị họ gì, tuổi con
gì, tìm ai có việc gì uống rượu thế?”

Bên đó chắc là sững ra, tôi cũng không nói nữa, uống
một ngụm bia, nghe tiếng thở gấp gáp của Mạt Mạt ở đầu bên kia.

“Bảo, em… đúng là không phải tình cờ mà em gặp anh ở
đây, đúng là em cố tình đến tìm anh, đúng là em đã lừa anh…” Chắc Mạt Mạt phải
lấy hết can đảm để nói ra, giọng hơi run rẩy, “Nhưng em không muốn lừa anh,
càng không muốn hại anh, em quả thực không biết mình nên làm thế nào, thực sự
không biết còn có thể tìm ai, thật đấy, thật đấy! Em tới tìm anh chỉ là thử vận
may, anh bảo em lợi dụng anh cũng được, lừa dối anh cũng được, em thực sự không
muốn hại anh, em không ngờ anh lại giúp em, em không ngờ anh vẫn đối xử tốt với
em như thế…”

Tôi lặng lẽ nghe, vừa nghe vừa uống bia, ợ, cười đơ
dại.

“Bảo, anh đối với em như vậy làm cho em thấy rất có
lỗi, em đã từng nghĩ sẽ không lừa anh nữa, bỏ đi cho xong, nhưng chuyện đã đến
nước này em cũng không còn cách nào khác, em phải và cũng chỉ có thể tìm anh
giúp em dựng lên cuộc hôn nhân giả đó, thật đấy, em ích kỉ, em thừa nhận em ích
kỉ, nhưng Bảo, em xin anh hãy giúp em, được không? Chỉ cần một thời gian thôi,
được không?”

Tôi nuốt một ngụm bia, bị sặc phát ho.

“Bảo! Bảo!” Mạt Mạt lo lắng gọi.

“Được, anh giúp em, anh không hỏi gì nữa, không phải
chỉ có hai tháng thôi sao?” Tôi cười, “Hai tháng sau chúng ta ly hôn, còn em
hãy cút càng xa càng tốt, không vấn đề gì chứ?”

Bên đó im lặng, nức nở, khóc lóc, yếu ớt nói: “Được…”

“Thế thì tốt.” Tôi cười hềnh hệch, cố tỏ ra khinh bỉ.

Trong điện thoại đột nhiên vang lên tiếng chửi the
thé, đó là giọng Tiểu Hy – cô ấy giật lấy điện thoại: “Lại Bảo! Dù thế nào bây
giờ anh cũng đang là chồng hợp pháp của Mạt Mạt! Anh đừng nói với cô ấy như
thế! Anh chẳng biết gì cả! Anh không biết cô ấy khó khăn thế nào đâu! Anh không
biết cô ấy thấy có lỗi với anh đến thế nào đâu…”

“Tiểu Hy, Tiểu Hy?” Tôi khẽ gọi tên cô ấy để ngắt lời.

“Cái gì?”

“Cô biến đi!” Tôi gào lên, cúp máy rồi tắt nguồn.

Tôi uống hết chín chai bia, cảm giác hơi say khiến tôi
bình tĩnh lại, khi tôi lảo đảo về nhà trời đã tối đen như mực.

Không đến nỗi say không biết gì nhưng tôi không điều
khiển được cơ thể mình nữa, có điều đầu óc vẫn tỉnh táo, cũng không thể không
tỉnh táo được, mượn hơi men có thể suy nghĩ được rất nhiều vấn đề.

Tôi cố suy nghĩ đơn giản một chút, giúp Mạt Mạt ư?
Phải giúp chứ. Không giúp thì làm thế nào? Nhất thời kích động đi đăng kí rồi,
kết hôn hợp pháp rồi giờ muốn hối hận Mạt Mạt nhất định sẽ lằng nhằng bám riết,
nếu không ly hôn được thì tôi biết làm thế nào? Thế thì cứ như vậy đi, giúp cho
xong đi, thế thì cứ đợi đi, có yêu mấy cũng đến lúc kịch hết người tan, vậy thì
chia tay đi, có yêu đến mấy cũng không cần phải vật vã giằng co…[1]


[1] Đoạn này là lời một bài hát nổi tiếng của Trung
Quốc Cứ
như vậy đi.

Làm người không thể quá “lão Đường”, tôi càng không
thể cứ tiếp tục lằng nhằng dây dưa với một cô gái rất “lão Đường” như Mạt Mạt,
hai tháng phải không? Tôi chịu được!

Lúc lảo đảo đến trước cửa nhà, tôi cố mở mắt giữ tỉnh
táo, miệng vẫn nghêu ngao hát “Em độc quá, em độc quá, em thật là độc độc độc…”

Đang mải “độc” thì cửa bật mở, Tiểu Văn tươi cười đón
tôi: “Anh về rồi à!”, nhưng nụ cười liền cứng đờ trên mặt, “Anh uống rượu à?”

Tôi tránh Tiểu Văn lảo đảo bước vào nhà, thay dép chạy
vào phòng khách ngồi bụp xuống ghế sofa tiếp tục vừa ngơ ngẩn cười vừa hát.

Tiểu Văn im lặng, tôi cũng không để ý, nhưng chỉ vài
phút sau một cốc trà đặc và một cốc sữa đã ở trên bàn nước.

“Anh uống đi cho tỉnh rượu.” Tiểu Văn đứng trước mặt
tôi khẽ nói.

Tôi cười ngơ ngẩng, giơ tay chỉ Tiểu Văn: “A! Người
đàn bà độc ác! Khó khăn lắm tôi mới bỏ tiền ra uống say được, cô lại muốn tôi
tỉnh rượu, thật là ti tiện!”

Tiểu Văn khẽ chau mày rồi khẽ cười nói: “Em làm cơm
tối rồi, anh có ăn không?”

Tôi giả bộ cười thần bí, ngoắc ngoắc ngón tay gọi Tiểu
Văn lại gần như muốn nói một bí mật gì to lớn lắm.

Tiểu Văn ngập ngừng nghiêng đầu ghé tai lại gần.

Tôi thì thào vào tai Tiểu Văn: “Anh không ăn!”

Tiểu Văn đứng phắt dậy, chau mày đưa tay quẹt mũi, khẽ
thở dài: “Vậy em mặc kệ anh đấy, em về phòng đây.” Dứt lời liền quay đi, vừa đi
được mấy bước lại quay lại hỏi: “Bảo, anh không sao chứ?”

Tôi lại cười vẻ bí ẩn, ngoắc ngoắc tay với cô ấy.

Tiểu Văn không mắc lừa lần nữa, chỉ lạnh nhạt nói:
“Bảo, anh uống trà đi, ngủ sớm một chút, ngày mai anh cùng em ra sân bay đón bố
mẹ em, được không?”

Tôi đứng phắt dậy, ánh mắt đờ đẫn nhìn về hai Tiểu Văn
nhập nhòa trước mặt sau đó giơ tay lên chào: “Xin hai vị thủ trưởng yên tâm!
Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!”

Tiểu Văn ngớ ra, nhìn sang hai bên rồi chợt hiểu ra
bèn lắc đầu cười, quay người vào phòng ngủ đóng cửa lại.

Phòng khách trở nên yên lặng, tôi cố đứng dậy vào nhà
bếp tìm rượu trong tủ lạnh.

Rượu này không uống thì không thể làm dịu sự phẫn nộ
trong lòng dân.

Tôi ôm mấy lon bia ra phòng khách rồi lại chạy vào bếp
xem cơm tối mà Tiểu Văn nói là thế nào, chẳng có món gì nhắm rượu được, tôi
đành uống chay.

Ti vi mở nhưng không biết đang chiếu cái gì, trước mắt
hơi nhạt nhòa, tôi dựa người vào thành ghế sofa uống bia, tôi cầm lon bia mà
không tìm được miệng mình ở đâu nữa, nhưng không hiểu sao đầu óc càng lúc càng
tỉnh táo, rất nhiều chuyện cứ rõ ràng như thế, xua mãi không đi.

Không biết bao lâu đã trôi qua, mơ màng tôi thấy như
có bóng người đứng trước mặt mình, lúc đầu chỉ đứng xa xa, sau đó lại gần, sau
đó ngồi cạnh tôi, giơ tay vuốt tóc tôi.

“Bảo, anh sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại
khóc?”

Giọng nói dịu dàng quá, là mẹ mình sao? Đừng đảo, đừng
đảo lung tung nữa, để tôi nhìn cho rõ… a không phải, mẹ không trẻ thế này, vậy
là ai? Sao mặt trông quen vậy…

Đợi đã! Tôi khóc á? Tôi khóc sao? Tôi giơ tay vuốt
mặt, chớp chớp mặt, hả? Đúng là ướt thật! Tôi cũng không nhận ra, mũi ngạt lại
tưởng là hút thuốc nhiều quá, ha ha, khóc thì khóc, có gì mà không thể khóc
chứ? Có điều luật nào quy định đàn ông nhất định phải giả bộ kiên cường đâu?

Thế là tôi ngẩng đầu lên uống bia tiếp, vừa nheo mắt
cười, nước mắt vừa lã chã rơi xuống, tôi đã say đến nỗi quên cả lí do mình khóc
rồi, chỉ cảm thấy khóc một trận thật là đã, nhớ lại thì chỉ có một lần say rượu
mấy năm trước tôi đập mũi vào cửa đau quá khóc ra thì lâu lắm rồi tôi không
khóc.

Hình như Tiểu Văn thấy sợ, ngồi cạnh tôi, sững sờ nhìn
tôi rớt nước mắt, một lúc sau, cô ấy đưa tay ra chầm chậm lấy lon bia khỏi tay
tôi, sau đó sờ trán tôi.

“Bảo, anh sao thế? Có chuyện gì vậy? Có thể nói cho em
biết được không?”

Tôi cười, được rồi, tôi cũng đang nghĩ câu hỏi này,
sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? Bị mối tình đầu của mình chơi một vố ư? Không
hẳn, hình như chỉ là cảm thấy mệt, rất mệt.

Nghĩ thế, trong lòng tôi như có một cái chốt được mở
ra, đột nhiên vô vàn nỗi ấm ức và sự khó chịu ào ạt dâng lên, nước mắt càng
chảy càng dữ! Mũi cay xè, môi run rẩy…

Một bàn tay chầm chậm đặt sau đầu tôi, ôm lấy cổ tôi,
kéo đầu tôi tựa vào một bờ vai mềm yếu, ấm áp.

Thực ra tôi vẫn còn tỉnh táo nhưng tựa vào lòng Tiểu
Văn cảm giác rất lạ như thể mình thật sự biến thành một đứa trẻ, không cần phải
cố chịu đựng, không cần đang khóc còn cố gượng cười, thế là tôi nhắm mắt, giơ
tay lên ôm vai Tiểu Văn, kệ cho nước mắt cứ thế chạy, khóc đi khóc đi, khóc cạn
nước trong người, để tôi biến thành một cái xác khô, cho vào viện bảo tàng mà
trưng bày đi.

Tiểu Văn ôm đầu tôi, cho tôi tựa vào vai mình, khẽ
khàng vuốt tóc tôi, cơ thể cũng nhẹ nhàng đung đưa như đứa trẻ nhỏ, giọng nói
càng dịu dàng hơn: “Bảo, em xin lỗi, anh đừng khóc, em lúc nào cũng nghĩ đến
chuyện của mình, muốn anh giúp em nhưng lại hoàn toàn quên mất rằng anh cũng có
cuộc sống của mình, cũng có nỗi khổ của mình, xin lỗi anh. Bảo, em cũng nên
quan tâm anh… giúp anh, Bảo, anh có thể khóc trước mặt em, em biết anh tin tưởng
em, không sao đâu, không sao đâu…”

Tôi lấy chút sức lực cuối cùng thầm phản bác trong
đầu: Còn lâu, anh uống say, ở ngoài đường anh cũng khóc được. Nhưng giọng nói
của Tiểu Văn rất dịu dàng như một khúc nhạc piano khiến cho lòng tôi bắt đầu
bình lặng, bình lặng xong bắt đầu sôi sục, sôi sục xong bắt đầu bốc khói, một
sức mạnh lạ lùng điều khiển tôi tìm kiếm sự an ủi trong cơn say sưa, giống như
đứa trẻ sơ sinh đói khát tìm kiếm vú mẹ.

Đầu tôi tựa lên vai cô ấy, chỉ hơi ngẩng lên là có thể
nhìn thấy cổ, vành tai và mấy sợi tóc tơ của cô ấy.

Không có tư tưởng khống chế, tôi bèn nhẹ nhàng hôn lên
đó, bờ môi trong phút chốc áp vào cổ Tiểu Văn.

Tôi có thể cảm thấy khoảnh khắc môi mình chạm vào cổ
Tiểu Văn, cô ấy run rẩy, bàn tay đang vuốt tóc tôi nắm chặt lại nhưng không
tránh né.

Vẫn còn ý thức nhưng lí trí thì đã mất, tôi tham lam
hôn lên cổ cô ấy, ngậm lấy vành tai cô ấy, sau đó bờ môi dần di chuyển lên má,
lên trán, lên mũi, lên cằm cô ấy.

Ở cự li gần thế này tôi có thể cảm thấy hơi thở của Tiểu
Văn trở nên nặng nề, bàn tay đang vuốt tóc tôi cũng bất giác khẽ nắm lấy tóc
tôi giữa những nụ hôn.

Khi môi tôi hoàn toàn phủ lên môi cô ấy, khi lưỡi tôi
cố tách hàm răng nghiến chặt của cô ấy, dụ dỗ lưỡi của cô ấy ra, tôi nghe thấy
tiếng thở dài như nhẹ nhõm của Tiểu Văn.

Tôi đỡ cô ấy, hôn cô ấy, hai chúng tôi chầm chậm ngả
ra ghế sofa.

Tiểu Văn nằm dưới tôi, hai mắt nhắm chặt, cố ngẩng đầu
lên, hơi thở nặng nề gấp gáp, hai cánh tay mềm nhũn đặt lên thành ghế sofa phía
trên đầu, để mặc môi tôi hôn lên cổ, lên má, hôn giữ môi và xương quai xanh,
vừa hôn vừa nuốt nước bọt.

Căng thẳng hay là hứng tình?

Đáng tiếc là tôi không thể tiếp tục tìm kiếm và phát
hiện, không thể tìm được câu trả lời.

Bởi vì kí ức lộn xộn đứt quãng, mơ màng, mê loạn về đêm
đó đột ngột dừng lại ở phút giây này.

Khi tỉnh lại đầu tôi đau như búa bổ. Tôi mở mắt nhìn
xung quanh, cả người đờ đẫn.

Tôi nghiêng đầu nhìn ngó hai bên, đây là đâu? Hả,
phòng ngủ… phòng ngủ á?

Tôi ngồi bật dậy, kinh hoàng nhìn ngó xung quanh, vội cúi
đầu nhìn, nhìn thân trên đề trần liền vội vàng nhấc chăn lên – may quá, vẫn mặc
quần sip.

… Nhưng chiếc quần này hình như không phải là chiếc
tối qua tôi mặc, hình như là mới? Hình như… nhất định chỉ là hình như thôi!

Tim tôi đập thình thịch, day day thái dương cố nhớ
lại, bắt đầu mở máy hết công suất để tìm kiếm từng chi tiết liên quan đến
chuyện tối qua, nhưng lần nào cũng chỉ nhớ đến đoạn tôi để Tiểu Văn xuống ghế
sofa hôn hít là kết thúc, không thể nào nhớ được những chuyện khác nữa.

Lẽ nào…

Tôi đang nghĩ thì cửa phòng mở ra, Tiểu Văn mặc một độ
đồ của người dân tộc thiểu số rộng thùng thình bước vào, nhìn thấy tôi thì hơi
sững ra, đỏ mặt, mỉm cười, vẻ mặt rất liên hoàn.

“Anh tỉnh rồi à? Đợi em chút nhé.” Vứt lại một câu
chẳng đầu chẳng đuôi, cô ấy ra khỏi phòng.

Điều này thể hiện điều gì? Không nhận thấy bất cứ ám
thị rõ ràng nào, tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?


Tiểu Văn quay lại rất nhanh, trong tay bê một cốc sữa
còn bốc khói.

“Em vừa hâm nóng đấy, anh uống đi, tối qua nôn ác thế,
bây giờ chắc chắn dạ dày anh rất khó chịu.” Vừa nói Tiểu Văn vừa tới bên giường
đưa cốc sữa cho tôi.

Tôi cười xấu hổ, cầm cốc sữa hỏi: “Tối qua… anh nôn
à?”

Mặt Tiểu Văn càng đỏ hơn, cô ấy tránh ánh mắt tôi, gật
đầu: “Ừ, anh nói, anh muốn đi tắm, quần áo cởi ra được một nửa thì nôn luôn
trong nhà tắm, bẩn hết quần áo, em… đành phải thay hộ anh…” Cô ấy không nói
tiếp nữa, chỉ ngượng nghịu cúi đầu cười.

Tôi chẳng có chút ấn tượng nào cả, nhưng cũng đã hiểu
ra vấn đề, hình như tôi nôn hết ra người, Tiểu Văn giúp tôi thay quần áo, và
cả… quần sịp! Vậy không phải cô ấy thấy hết rồi sao? Sau này tôi biết làm thế
nào đây?

“Ngại quá, Tiểu Văn, làm phiền em quá.” Tôi mỉm cười,
cũng cảm thấy mặt mình bắt đầu phát sốt, “Chuyện đó… không có gì chứ?”

“Cái gì không có gì?” Tiểu Văn đã biết còn cố tình
hỏi, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh.

“Ý anh nói em giúp anh thay quần áo, vậy không phải…
từ trên xuống dưới, từ to đến bé của anh…” Vừa nói tôi vừa cúi đầu ra hiệu cho
Tiểu Văn.

Tiểu Văn đỏ mặt mỉm cười nhưng không tránh ánh mắt
tôi: “Anh nhìn anh xem, có gì đâu mà, cũng chỉ là… ưm, đàn ông thôi mà!” Cô ấy
vừa nói vừa trừng mắt với tôi.

Tôi biết, tôi hiểu, tôi nhận ra, trong lòng Tiểu Văn
xấu hổ muốn chết nhưng cô ấy đang cố ra vẻ không sao, cố chuyện nhỏ hóa không
có gì, hóa ngại ngùng thành bình tĩnh.

Tôi yên tâm phần nào nhưng vẫn còn một câu hỏi to đùng
chắn ngang lòng tôi, nhưng quả thực rất khó hỏi, dù gì lúc ngủ dậy tôi không
phát hiện được bất kì dấu hiệu gì là chúng tôi đã chung giường đêm qua, thế thì
khó rồi, hỏi thế nào đây? Hỏi có phải tối qua chúng ta lên giường không à? Nếu
đáp án là khẳng định thì hỏi vậy quá là làm tổn thương người ta, anh lại không
biết mình có lên giường với người ta không à? Điều đó cho thấy anh không có
chút ý thức nào, hoàn toàn chỉ có tình dục, vậy thì anh là đồ cầm thú! Nếu đáp
án là phủ định thế thì anh quá là tự mình đa tình, đáng ra chẳng có gì, anh hỏi
thế ngược lại lại chứng tỏ anh có ý đồ đen tối xấu xa, chưa biết chừng tối qua
sau khi đè Tiểu Văn ra sofa tôi đã bất tỉnh nhân sự, Tiểu Văn cố sức đẩy tôi
ra, đạp cho tôi một trận cũng nên, tôi hỏi thẳng khác nào muốn ăn đòn?

Do dự ngập ngừng một lúc, tôi uống hết cốc sữa, dạ dày
đỡ khó chịu rồi nhưng tim thì vẫn treo lơ lửng.

“Tiểu Văn… tối qua làm phiền em quá, em ngủ muộn lắm
hả?” Tôi mỉm cười, hỏi từng thứ một.

Tiểu Văn cười lắc đầu: “Cũng không muộn lắm, anh ngủ
là em cũng ngủ luôn.”

Trả lời không chút khe hở.

“Vậy… em ngủ ngon không? Khi say anh hay ngáy lắm,
không làm ồn đến em chứ?” Tôi cười gượng, tiếp tục sự nghiệp tìm kiếm và phát
hiện.

Tiểu Văn cười lắc đầu: “Cũng được, em cũng mệt bã
người, hễ mệt là em ngủ say lắm, chẳng nghe thấy gì cả.”

Cô ấy trả lời vô cùng kín kẽ.

“Vậy… lúc em ngủ… có… ý anh là… anh ngủ… vậy em…” Tôi
lắp bắp, nói năng lộn xộn.

Tiểu Văn cười: “Tóm lại anh muốn hỏi gì?”

Tôi ngước mắt lên mới phát hiện Tiểu Văn cười rất kì
quái, cô nàng này cố tình mà! Tôi đúng là heo! Nếu tối qua chuyện hôn hít không
phải là ảo giác thì chắc chắn cô ấy biết tôi muốn hỏi gì!

Nội nó! Xông lên!

“Tiểu Văn, tối qua hai chúng ta có…” Nói ra miệng vẫn
thấy hơi xấu hổ, cuống quá sinh thông minh, tôi nghĩ ra một từ rất là văn vẻ
tao nhã, “Ý anh là tối qua anh có… bắt nạt em không?”

Tiểu Văn phá ra cười, tay che miệng, mắt híp lại cười
khanh khách, nghiêng đầu nói: “Bảo, anh đáng yêu thật đấy.”

…Shit! Ai bảo em khen anh chứ! Trả lời câu hỏi của anh
đi! “Em nói đi, anh uống say…” Đằng nào cũng nói ra rồi, tôi nhăn mặt cầu xin.

Tiểu Văn nheo mắt: “Vậy anh hy vọng là có hay là
không?”

… Không được trêu ghẹo con trai nhà lành như vậy chứ?
Hóa ra Tiểu Văn cũng ghê gớm như vậy! Sức chiến đấu của phụ nữ với đàn ông là
bẩm sinh ư? Cô nào cũng là chiến binh thiện chiến!

Tôi quấn chăn chặt hơn, dịch người về phía Tiểu Văn: “Anh
xin em đấy, Tiểu Văn, tối qua anh uống say, chẳng nhớ gì cả, em không thừa cơ
làm gì đấy chứ…”

Tiểu Văn trợn mắt: “Ai thừa cơ làm gì ai!” Cô ấy hét
lên rồi đột nhiên bật cười, “Có phải anh rất căng thẳng không? Hi hi, không!
Không xảy ra chuyện gì cả!”

Tôi nhíu mày hỏi lại: “Thật không?”

“Tất nhiên rồi! Nếu anh với em thật… thì bây giờ em sẽ
không thừa nhận sao? Làm gì có chuyện tốt như vậy?” Tiểu Văn cười, giơ tay vỗ
đầu tôi.

Tôi gật đầu, thở phào nhẹ nhõm rồi lại truy hỏi: “Vậy…
tối qua anh có hôn em không? Chuyện đó cũng là ảo giác sao?”

Tiểu Văn đỏ mặt, giả bộ giận dữ: “Anh có cần em kể
từng chi tiết tối qua cho anh nghe không?”

Hiểu rồi, xem ra có hôn thật.

“Tiểu Văn, anh xin lỗi, anh uống say, không phải anh
cố ý bắt nạt em đâu…” Tôi cười hối lỗi, không biết nên diễn đạt thế nào, “Tối
qua anh chỉ… thực ra em hoàn toàn có thể tát anh một cái, bây giờ cũng được.”

Tiểu Văn hất hàm, trừng mắt nhìn tôi: “Ý anh là em cổ
vũ anh hả?” Vừa nói ánh mắt cô ấy chợt tối sầm, giơ tay đỡ vai tôi, “Bảo, bộ
dạng anh tối qua rất buồn, khóc rất đau lòng, em cũng chỉ mềm lòng, được rồi,
được rồi, may mà không xảy ra chuyện gì xấu, quên đi anh ạ, cứ coi như bạn bè
chơi trò thân mật cũng được.”

Tiểu Văn nói thế khiến tôi đột ngột nhớ lại chuyện hôm
qua, lòng chợt nặng trĩu. Mẹ nó! Suýt nữa thì quên mất, mẹ nó! Quên đi có phải
tốt không!

Vừa nói Tiểu Văn vừa đi ra, nhưng vừa ra đến cửa lại
đứng lại nhìn tôi rất lạ rồi xoẹt một cái đã biến mất sau cánh cửa.

Giọng cô ấy vang lên bên ngoài: “Dậy đi! Cơm sáng xong
rồi! Anh tắm trước đi!”

Ha ha, cảm giác như có vợ thật ấy… Nhưng mà, bạn nói
xem, cô ấy nhìn tôi như thế làm gì?

Uống sữa xong tôi day day trán, dễ chịu hơn nhiều rồi,
tôi ngồi dậy chuẩn bị đi tắm, tôi lượn vào bếp đứng tựa cửa nhìn Tiểu Văn làm
bữa sáng, hỏi cô ấy có cần giúp gì không, Tiểu Văn quay đầu lại cười: “Bảo, anh
đừng nhìn như thế, khi nào bố mẹ em đến phải diễn cho giống vào, anh đứng khách
sáo như vậy, chúng ta bàn bạc là đã sống chung hơn một năm, làm sao có thể
khách sáo như vậy được?”

Tôi gật đầu nhưng lòng lại bận nghĩ đến chuyện khác,
chần chừ một lát tôi lại hỏi: “Tiểu Văn,… chúng ta… tối qua không có chuyện gì
thật chứ?”

Tiểu Văn sững người, giận dữ khẽ đập chiếc thìa xuống
bàn, quay sang cau mày nói: “Lại Bảo, anh làm gì vậy? Em đã bảo là không có gì
rồi, anh còn cố hỏi làm gì? Anh có mục đích gì hả?”

Tôi vội vàng xua tay xin lỗi, chuồn khỏi nhà bếp đi
tắm, tuy rất nhiều nghi vấn làm tôi không yên tâm nhưng nhìn thái độ của Tiểu
Văn có lẽ không có gì thật.

Cứ coi như là có gì đi nữa thì Tiểu Văn quyết không
thừa nhận như vậy tôi còn có thể làm gì? Lẽ nào tôi phải bám theo Tiểu Văn, bắt
cô ấy chịu trách nhiệm với mình? Đừng đùa nữa!




Cuộc
sống yên ổn nhất chính là:

Người
ở Thái Hòa Điện của Cố Cung,

Thân
mặc long bào ngồi trên long kỉ,

Mỉm
cười vẫy tay ra hiệu với quần thần dưới điện,

Sau
đó cởi long bào,

Đưa
tiền chụp ảnh cho nhân viên,

Ra
khỏi Cố Cung,

Đạp
xe đạp về nhà,

Nấu
cơm tối cho bà xã.

Ngày 23 tháng 11.

Âm u nhiều mây.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui