Khí Xung Tinh Hà
Tác giả: Lê Thiên
Chương 2: Trọng sinh tại hàn môn.
Người dịch:
Nguồn: feiku.
Nội dung ẩn:
- Vô Song. Vô Song. Ngươi nói với tỷ tỷ một lời được không?
- Vô Song. Ngươi đã hôn mê ba ngày rồi. Đại phu nói, nếu sáng mai ngươi còn chưa tỉnh lại, sẽ không thể tỉnh lại nữa. Vô Song. Ngươi là hi vọng duy nhất của Đông Lâm trấn Tần gia, là mệnh căn của tỷ tỷ, của phụ thân. Ngươi phải sống vì phụ thân, vì tỷ tỷ, vì gia tộc. Ngươi phải sống, có nghe không? Vô Song. Từ nhỏ ngươi đã nghe lời tỷ tỷ, mau tỉnh lại đi. Tỷ tỷ xin ngươi đấy.
Trong mơ hồ Võ Tinh Hà nghe được tiếng khóc đau thương, uất nghẹn của cô gái, cùng mùi thơm dạt dào truyền vào mũi hắn.
Mũi lẫn miệng đều bị mùi thơm lấp đầy khiến hắn cảm thấy vô cùng thư thái, hắn ý thức được bản thân đang nằm trong lòng một cô gái.
Mặc dù thể nghiệm này trước nay chưa từng trải qua nhưng có lẽ do đầu óc chưa tỉnh táo hoặc do tiềm thức muốn né tránh, hắn hít sâu một hơi, buồng ngực đau đớn kịch liệt, không nhịn được ho lên vài tiếng.
Cô gái đang ôm hắn khẽ giật mình, cúi đầu nhìn xuống. Khi mặt đối mặt, hắn thấy được một đôi mắt trong hơn nước suối, nhãn thần như ngọc.
- Vô Song?
Ánh mắt cô gái sáng ngời, vẻ bi thương khi nãy đã được thay bằng niềm vui sướng tột cùng, một tay vòng ra ôm lấy Võ Tinh Hà vào ngực.
- Vô Song?
Võ Tinh Hà hoài nghi, bản thân hắn đổi tên từ khi nào chứ?
Cô gái này tự xưng " tỷ tỷ" nhưng tướng mạo cùng tuổi tác có điểm nào giống tỷ tỷ?
- Vô Song. Rốt cuộc ngươi cũng đã tỉnh lại.
Cô gái nghẹn ngào nói.
- Ngươi biết tỷ tỷ lo lắng cho ngươi cỡ nào không? Nếu ngươi chết, tỷ tỷ cũng không muốn sống nữa. Vô Song, ngươi có biết không hả?
- Ách. Tỷ tỷ, ta biết.
Võ Tinh Hà còn chưa có manh mối gì nhưng trái tim hắn cảm nhận được mỗi hành động của cô gái này đều chan chứa thân tình.
- Tỷ tỷ. Trước tiên buông ta ra được không?
Cô gái chẳng những không buông ngược lại còn ôm hắn chặt hơn. Khi xác nhận người đang nằm trong vòng tay mình vẫn sống sờ sờ mới vui mừng khóc lớn.
- Vô Song ngươi thật sự sống lại rồi. Ta lập tức tìm phụ thân thông báo tin tốt này.
- Phụ thân?
Đầu Võ Tinh Hà to như cái đấu. Làm sao đã xuất hiện phụ thân rồi? Võ Tinh Hà hắn là cô nhi, được một lão đầu thần bí nuôi dưỡng, từ nhỏ đã không có cha mẹ.
Chẳng lẽ bản thân hắn xuyên qua thời không trong truyền thuyết?
Võ Tinh Hà chậm rãi sắp xếp tin tức trong đầu. Sau một lát hắn phát hiện, bản thân mơ hồ lạc tới thế giới khác, quán nhập vào một thiếu niên trẻ tuổi.
Thiếu niên này tên Tần Vô Song, là một gã võ đồng tại La Giang quận thành. Trong một lần quyết đấu quý tộc dành bị người ta đánh trúng, theo sau vẻ vang ngã xuống...
Cô nương ôm hắn khóc chính là tỷ tỷ của Tần Vô Song, Tần Tụ. Năm nay vừa tròn mười tám, hơn Tần Vô Song sáu tuổi.
Hắn muốn nhớ thêm nữa bất quá miệng vết thương truyền tới cảm giác đau đớn khôn cùng.
Hết lần này tới lần khác tỷ tỷ Tần Tụ đều rất quan tâm, ôm hắn không ngừng hỏi.
- Tỷ. Đầu ta hơi đau. Muốn nghỉ ngơi một chút.
Võ Tinh Hà sau khi thần kỳ sống lại, cộng thêm màn khôi phục tinh thần lúc này muốn nghỉ ngơi tìm chút manh mối.
- Được. Được mà. Trước hết ngươi nằm nghỉ đi.
Tần Tụ gật đầu, một tay gạt lệ nói:
- Ta muốn gặp phụ thân, báo cho người biết ngươi vẫn còn sống.
Nói tới đây nàng đỡ đệ đệ lên giường, cẩn thận để hắn nằm xuống, sau đó mới kéo chăn đắp lên người hắn, trong đôi mắt đẹp lộ rõ vẻ quan tâm.
Làm xong hết thảy, nàng đưa tay vuốt nhẹ lên má Võ Tinh Hà, vô cùng yêu thương nói:
- Vô Song. Ngươi cố gắng nghỉ ngơi, tỷ tỷ ra ngoài một lát sẽ trở về ngay. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, chuyện của gia tộc không phải ngày một ngày hai có thể giải quyết. Nếu ngươi gặp chuyện ngoài ý, phụ thân sẽ không sống nổi, tỷ cũng vậy.
Võ Tinh Hà mặc dù không phải Tần Vô Song nhưng được Tần Tụ yêu thương như vậy cũng không đành lòng khiến cô gái này thất vọng, theo sau gật đầu phối hợp.
Ra tới cửa, Tần Tụ ân cần nhìn lại, theo sau mới nhẹ nhàng khép cửa.
Mũi cùng miệng tràn ngập mùi thơm của tỷ tỷ khiến Võ Tinh Hà có cảm giác khác thường. Hắn tĩnh tâm suy nghĩ, biết bản thân mình đã trọng sinh sống trong một thế giới khác.
Sau một hồi sắp xếp thông tin, hắn có được những tin tức sau.
Quê quán: Bách Việt quốc - Xích Mộc lĩnh - Nam Vân châu - La Giang quận - Đông Lâm trấn.
Bối cảnh gia tộc: Hạ phẩm quý tộc đệ tam đẳng. ( chẳng khác nào quý tộc xuất thân thấp hèn nhất.)
Thành viên trong gia đình: phụ thân, tỷ tỷ.
Tuổi: Mười hai.
Trạng thái chính trị: Là người thừa kế duy nhất của Tần gia.
Tình huống cụ thể khiến hắn đầu thai vào thân thể này là do Tần Vô Song trong khi học tập tại La Giang quận, vì tranh cường háo thắng dẫn tới màn quyết đấu. Kết quả bị người ta toàn lực đánh trúng đầu, máu huyết ứa ra, ngã xuống mà chết.
Võ Tinh Hà đúng là chiếm được tiện nghi, vừa lúc đó trọng sinh bằng thân thể này.
Nhắc tới Tần Vô Song, thiếu niên này cũng không phải loại ăn chơi trác táng, ngược lại học tập vô cùng chuyên cần. Trong những học viện từ Đông Lâm trấn tới La Giang quận thành, sự cần cù siêng năng của hắn cũng xếp hạng nhất nhì.
Xuất phát từ việc tranh chấp quyền lợi trong quý tộc, hắn thường xuyên bị đám đệ tử quý tộc khác khi dễ, cuối cùng dẫn tới trường quyết đấu kia.
Sau khi thu được những tin tức Tần Vô Song lưu lại, Võ Tinh Hà biết người này rõ ràng rơi vào bẫy.
Nói cách khác không phải trận chiến kia đột ngột phát sinh mà có dự mưu từ trước.
Tuy nói hữu thù bất báo phi quân tử ( có thù không báo không phải người quân tử) nhưng Võ Tinh Hà cũng không vội nhắc tới chuyện này. Hiện tại điều hắn muốn làm nhất chính là ngủ một giấc thật ngon bổ xung nguyên khí tổn thương.
Bị người ta đánh vào đầu quả là thương tổn không nhỏ, mặc dù Võ Tinh Hà kiếp trước kiêm tu nội ngoại công, công lực tinh thuần nhưng vừa được trọng sinh, một thân tu vi không thể sử dụng.
Ngủ qua một ngày một đêm, Võ Tinh Hà cảm giác không dưới mười lần tỷ tỷ Tần Tụ ghé thăm.
Mỗi lần nàng tới đều vô cùng mâu thuẫn, vừa sợ đánh thức hắn, lại vừa lo lắng hắn ngủ luôn không tỉnh lại.
Bởi không để tỷ tỷ đáng yêu này lo lắng, mỗi lần Tần Tụ tới, Võ Tinh Hà đều cử động thân thể ra vẻ mình còn sống.
Tần Tụ chứng khiến đệ đệ trở mình, tâm tình mới thả lỏng đôi chút.
Khi tỉnh lại, trước mặt Võ Tinh Hà là chén mì nóng hổi. Bất chấp hình tượng khó coi, hắn bưng chén mì húp hai ba lần đã sạch sẽ.
Miệng còn chưa ngừng nhai, hắn đã lầm bầm:
- Còn không?
Tần Tụ thấy đệ đệ ăn uống như vậy biết lúc này đệ đệ đã thật sự sống lại, vội vàng đi chuẩn bị thức ăn.
Khi nàng trở lại không đem theo chén mì đơn giản như vừa rồi mà là một bát sủi cảo lớn, hai chén đầy cơm, thêm vào vô số thức ăn.
- Ăn đi. Tỷ tỷ tự tay làm cho ngươi đó.
Mùi thơm của thức ăn khiến ngón trỏ Võ Tinh Hà run run, hắn nhếch miệng nhìn Tần Tụ cười, điệu bộ khoan thai, theo sau tiến hành càn quét.
Tần Tụ ngồi một bên, hai tay chống cằm nhìn đệ đệ ăn, trong lòng nàng cảm thấy vô cùng ngọt ngào ấm áp.
Bất quá vẻ mặt hạnh phúc của nàng chậm rãi biến thành kinh ngạc, theo sau giật mình.
Tốc độ ăn của Võ Tinh Hà quả thật khiến vị tỷ tỷ Tần Tụ này nhất thời khó thích ứng. Thức ăn nàng đưa tới không ngừng tiến vào bụng đệ đệ với tốc độ kinh người.
- Vô Song. Ăn từ từ thôi. Nếu không đủ tỷ lại làm tiếp.
Tần Tụ không nhịn được nhắc nhở.
- Ân. Rất ngon, rất thơm.
Võ Tinh Hà không nói nhiều, một tay lùa thức ăn không hề cố kỵ.
Rất nhanh, toàn bộ số thức ăn đưa tới đã được Võ Tinh Hà giải quyết sạch sẽ. Hắn thư thái vỗ bụng tỏ ý vô cùng thích thú.
- Ách. Tỷ...tỷ có gì uống không?
Tần Tụ bật cười, nói:
- Tỷ tỷ chưa thấy ngươi khách khí như vậy bao giờ. Muốn uống gì?
- Một chén Long Tỉnh.
Võ Tinh Hà thuận miệng nói.
- Long Tỉnh?
Đôi mắt Tần Tụ ngơ ngác không biết đệ đệ đang nói về thứ gì.
- Chính là trà đó...
Lúc này Võ Tinh Hà mới nhớ ra đây là thế giới khác, Long Tỉnh kiếp trước là đặc sản nhưng nơi này đào đâu ra?
- Ân.
Tần Tụ hiểu rõ vội vàng bưng tới một ấm trà.
Trà này rất thơm, bất quá khiến Võ Tinh Hà chú ý chính là ấm trà được chế tạo hết sức tinh tế, hoa văn chạm trổ như rồng bay phượng múa.
Người xưa có câu " Hữu khâu dẫn tẩu nê văn giả vưu hảo" ( Đất tốt phải có giun, hoa văn càng nổi bật càng lạ mới tốt), kiếp trước hắn có những thứ này, khẳng định được coi như bảo bối trong viện bảo tàng.
Tần Tụ thấy hắn quan sát ấm trà cảm giác được đệ đệ đã thay đổi. Trước đây trong mắt nàng, đệ đệ là người ít nói, tính cách giống hài tử, thẹn thùng hướng nội.
Nhìn ánh mắt cùng vẻ mặt của hắn lúc này khiến nàng có cảm giác không nói nên lời. Bất luận hành động hay từ ngữ đều vô cùng tự nhiên, ít hơn vài phần câu nệ, nhiều thêm vào phần tùy hứng.
- Tỷ. Phụ thân không có ở nhà sao?
Lúc này từ trí nhớ của Tần Vô Song, Võ Tinh Hà biết, phụ thân tên Tần Liên Sơn, mẫu thân đã không còn trên nhân thế.
- Phụ thân có việc ra ngoài.
Tần Tụ úp úp mở mở nói.
- Người đi đâu?
Võ Tinh Hà cảm giác việc này có liên quan tới hắn.
- Vô Song. Việc này ngươi đừng hỏi, yên tâm tĩnh dưỡng. Tương lai Tần gia phải dựa vào ngươi. Ngươi không thể xảy ra chuyện gì.
Tần Tụ dộng viên. Bất quá ánh mắt nàng thể hiện rõ sự quan tâm tới phụ thân, chỉ là không muốn đệ đệ lo lắng mà thôi.
- Tỷ. Ngươi nói thật cho ta biết, có phải phụ thân lên quận thành mình Trương gia đòi công đạo?
Trương gia chính là gia tộc có thiếu niên đánh chết Tần Vô Song. Trương gia tại La Giang quận thành là một thế lực hùng hậu, bối cảnh thâm sâu, Tần gia nghèo khó căn bản không thể chống lại.
- Không phải đâu. Phụ thân nói ra ngoài một chút nhưng không nói đi đâu.
Tần Tụ lo lắng lên tiếng.
Võ Tinh Hà đứng lên nói:
- Tỷ. Dù sao ta cũng không chết. Tỷ hãy để hạ nhân ra ngoài tìm phụ thân trở lại.
Phụ thân trong trí nhớ của Tần Vô Song là người bề ngoài nho nhã nhưng nội tâm vô cùng háo thắng, đối với gia tộc, với con cái trong nhà vô cùng coi trọng.
Lần này phụ thân ra ngoài nhất định muốn đòi công bằng cho hắn.
Bất quá tốt nhất không nên gây sự, Tần gia trang lúc này vô cùng bạc nhược, không chịu nổi sóng gió.
Bất tri bất giác Võ Tinh Hà phát hiện, bản thân hắn chủ động thay mặt Tần Vô Song lo lắng cho vận mệnh Tần gia.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...