Khi Trạch Nữ Xuyên Qua Thành Nam Phụ
Cô tên là Cung Vô Ưu, chỉ là một người bình thường so với hàng vạn người bình thường. Năm nay cô hai mươi tuổi xuân xanh, là một trạch nữ chính hiệu. Khả năng lớn lao nhất cô có thể làm được đó chính là ăn và ngủ. Chẹp những lúc rảnh rỗi cô thường hay lên mạng để đọc tiểu thuyết, cô biết cuộc đời không như mơ và tình không như thơ. Nhưng mà …cmn cô bị cuốn vào một cuốn tiểu thuyết sủng văn. Hazz cô thật xui xẻo mà, chỉ vì khi đọc truyện khát nước mà đi xuống bếp lấy nước uống vấp phải cộng dây điện rồi đi gập diêm vương.
Cô nghe nói ràng diêm vương là một người siêu cấp đẹp trai, đẹp trai chói loá, đẹp trai ngời ngời. Ừ coi như cô tạm chấp nhận được. Nhưng người cô gặp rốt cuộc là người nào. Da thì đen thui, mặt thì hung dữ, tóc tai bù xù, cả người bẩn như là ngàn năm chưa tấm. Thế là cái quái nào. Ta còn biết thêm một tin động trời, ta bị bắt nhầm hồn “ CMN, diêm vương ông đùa giỡn với ta” Đó là câu nói cuối cùng trước khi cô mất đi ý thức.
“ Nha đầu, chuyện này đã lỡ coi như ta bồi thường cho ngươi”
Bồi thường cái con khỉ gì mà quăng đến một nơi như thế này gọi là bồi thường à
Xuyên qua thì thôi đi, mà xuyên trúng ai không trúng lại xuyên trúng nam phụ cùng tên. Thật ra cô chỉ đồng cảm với hắn chứ không muốn xuyên thành hắn đâu nha. “Ông trời ơi, tôi là nữ đấy. Tại sao bắt tôi xuyên qua thành nam nhân” đó chính là tiếng lòng của cô ở thời điểm này
Hừ hừ, cô xuyên qua đây được hai ngày rồi mà chả thấy có bóng người nào tới thăm. Cả ngày nằm trên giường như người khuyết tật khiến cô cảm thấy bực bội vô cùng
“ Cạch… Tiểu Ưu cậu tỉnh rồi à” Tiếng mở cửa phòng vang lên. Sau đó một bóng người con gái xuất hiện, làn da trắng nõn, đôi mắt to tròn, mái tóc đen như mực… Không sai đó chính là chị y tá mà cô quen biết khi nhập vào thân xác này.
“ Ân em đã tỉnh, chị y tá xinh đẹp đến thay thuốc cho em sao?” Đối với mỹ nhân cô không ngần ngại nói lời ngọt ngào.
“ Nhóc con, nói chuyện cẩn thận chị đây đánh cưng bây giờ “ Nha mỹ nhân đỏ mặt rồi
“ A ui cho dù chị có đánh chết em, em cũng tình nguyện a “
Nữ y tá cười nhẹ, thằng nhóc này hai hôm trước vừa mở mắt đã chọc cô cười muốn nội thương. Cung thiếu gia so với lời đồn một trời một vực. Xém tý nữa trái tim của cô đã không còn là của cô nữa.
“ Tỷ tỷ đại nhân, chị nói xem chừng nào em mới được xuất viện?” Cô hiện tại thật sự muốn ra ngoài cô không muốn ở đây nữa
“ Chị nghe bác sĩ Lý nói hai ngày nữa cưng sẽ được ra viện đấy” Vừa nói cô vừa không ngừng ngan cản bàn tay đang sờ loạn trên người cô.
“ Vậy sau này em sẽ không gặp được chị nữa ư”
“ Yên tâm, chỉ cần cưng bị chấn thương sọ não hay là đại loại thế, cưng còn gặp chị dài dài.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...