Edit: Du Phong Lãnh Huyết
Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến 8 tháng sau
Người trong sơn cốc đã bắt đầu nhiều lên, Tề Phi, Liên Nhi, thậm chí ngay cả Nghiêm Dịch cũng tìm đến, Lạc Đình Nam và Nhiễm Nhi đã thành thân, hiện giờ Nhiễm Nhi cũng đã mang thai được 5 tháng.
Mai Sơn đạo nhân mỗi ngày đều nói phải ôm tôn tử, cao hứng nhất là mỗi ngày đều có người cùng hắn đánh cờ
Âu Dương Thanh Minh bảo Tề Phi mang Khê Khê đến, hắn đã điều tra rõ ràng, Khê Khê không phải là phản đồ, Tả Tâm Lam cũng vô tâm với triều chính, đứa con duy nhất của Tiếu Vân Thiên đã đăng cơ, hiện tại thiên hạ thái bình
Âu Dương Thanh Minh nhìn thấy cái bụng càng ngày càng lớn của Thiên Tình, không hiểu sao cảm thấy sợ hãi “ Thiên Tình ta sợ hãi!”
Thiên Tình nhìn khuôn mặt tuấn tú đầy lo lắng của hắn, câu này hắn đã nói vô số lần rồi, 1 đại nam nhân mà sợ hãi sự sống chết của thê tử, thật sự là buồn cười, không khỏi bật cười nói “Vương gia, không sao đâu, sinh xong bụng ta sẽ nhỏ lại!”
“Như vậy cũng là quá lớn đi?” Âu Dương Thanh Minh nhíu mi
Đang nói, Thiên Tình đột nhiên kêu lên, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch.
Bụng đã bắt đầu đau
“Sắp sinh rồi sao?” Âu Dương Thanh Minh nhảy dựng lên, 1 phen ôm nàng vào trong phòng, nhanh chóng gọi Lạc Đình Nam.
Liên nhi kích động chạy tới, thấy nàng sắp sinh, lập tức sai Khê Khê đi nấu nước, tất cả mọi người đều bị kinh động
Sau khi tiến vào, Lạc Đình Nam xắn tay áo, nói “Nhanh chuẩn bị nước ấm, ta tới đón sinh [đỡ đẻ]”
Âu Dương Thanh Minh thấy vậy liền lắc đầu “Không được, Đình Nam, ngươi là nam nhân, đi ra sau bình phong đi, không cần ngươi, ta tự mình làm!”
Phất tay 1 cái, Âu Dương Thanh Minh đã đem hắn đẩy đi “Thiên Tình, không đau, ta đến đây!”
Đầy đổ đầy mồ hôi, Thiên Tình nhìn thấy Âu Dương Thanh Minh và Lạc Đình Nam, hai đại nam nhân phải giúp mình tiếp sinh, lập tức kêu lên “vương gia, mau đi ra ngoài, không cần ở đây, ta không cho chàng xem”.
Đau—–
Một trận đau đớn khiến cho Thiên Tình không còn sức để nói, mồ hôi lạnh liên tục đổ xuống
Trừng mắt liếc nhìn nàng 1 cái “Không cần, bổn vương muốn đích thân tiếp sinh, yên tâm, đừng sợ!” Nhìn Liên Nhi đứng 1 bên, Âu Dương Thanh Minh đưa cho nàng 1 cái khăn mặt “Lau mồ hôi cho công chúa”
Khi nói chuyện, công việc đã bắt đầu rối rắm lên.
Rốt cuộc cũng có thể ngừng lại 1 chút, Thiên Tình vẻ mặt trắng bệch nói “Vương gia, chàng sẽ tiếp sinh sao?”
Nhìn thấy Âu Dương Thanh Minh liên tục bận rộn, Thiên Tình bất giác thấy có chút buồn cười
“Trước kia cũng giúp mấy con ngựa đở đẻ rồi!” Ngầng đầu liếc mắt nhìn nàng 1 cái, Âu Dương Thanh Minh có chút đau lòng “Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Sao vẫn còn chưa sinh ra?”
Thiên Tình dở khóc dở cười liếc mắt nhìn hắn 1 cái, tình cảnh lúc này nàng chính là con ngựa mẹ kia, 1 trận đau đớn đánh úp lại, đau đến mức Thiên Tình thiếu chút nữa đã không thở được “Đau quá”
1 tiếng kêu to khiến cho Âu Dương Thanh Minh ngây ngốc, không dám làm bất cứ động tác gì, nhích người tới phía trước “Thiên Tình, không khóc, không khóc!”
“vương gia, ngài đừng lo lắng, không sao đâu, công chúa, ngài dùng sức 1 chút” Liên Nhi chạy tới bên giường “Công chúa, dùng sức!”
Âu Dương Thanh Minh tựa vào 1 bên giường hôn đi giọt nước mắt của nàng, vuốt ve mái tóc hỗn độn của nàng “thực xin lỗi, không sinh lúc nào mà lúc này lại sinh! Thiên Tình, không khóc”
Hắn vươn tay ra cho nàng cầm lấy “Không đau, không đau!”
1 tay khi vuốt ve khuôn mặt đầy mồ hôi của nàng, trong lòng nghĩ, mình thật là đáng chết, làm nữ nhân của mình thống khổ như vậy, trong lòng hắn bắt đầu cảm thấy ám ảnh
“Vương gia, không sinh nữa, ta không sinh nữa!” Thiên Tình thét lên chói tai
“công chúa, ngài dùng sức đi!” Liên Nhi cũng khẩn trương lên theo
Lạc Đình Nam ở bên ngoài cũng đổ đầu mồ hôi “Thiên Tình, muội không thể làm loạn, dùng sức phải có tiết tấu!”
Tần Nhiễm Nhi nhìn thấy Thiên Tình ở bên trong đau đến chết đi sống lại, cũng gấp gáp lên theo “Ta đi vào nhìn xe, ta phải đi vào nhìn xem!”
Lạc Đình Nam ôm nàng đi ra ngoài “Sư phụ, sư phụ, ngài trông Nhiễm Nhi 1 chút, không được cho nàng đi vào!”
Mai Sơn đạo nhân lập tức lĩnh mệnh “được”
Lạc Đình Nam là lo lắng trong lòng Nhiễm Nhi sẽ bị ám ảnh, nàng đã mang thai 5 tháng, không lâu sau sẽ sinh, đến lúc đó nàng sẽ cảm thấy sợ hãi
Nhìn thấy Thiên Tình đau đớn như thế, ngay cả Âu Dương Thanh Minh cũng không đành lòng, nhưng nhìn thấy nàng như vậy, trong lòng càng thêm đau “Thiên Tình, thực xin lỗi, xin lỗi!”
“Ta không còn sức, không sinh nữa!” Giờ phút này Thiên Tình đã đau đến mức không còn biết mình đang nói gì “Vương gia, chàng thử sinh xem, đau quá”
Trong phòng vang ra 1 loạt tiếng kêu, mà nam nhân bận rộn cả người đổ mồ hôi cũng không ít hơn Thiên Tình.
Thời gian từng chút, từng chút một trôi qua, mà chiếc bụng nhô cao của Thiên Tình vẫn không thấy xẹp xuống, tiếng kêu cũng càng lúc càng đau đớn
“Máu, trời ạ, chảy máu” Âu Dương Thanh Minh kinh tâm kêu lên chảy máu khi sinh con là chuyện bình thường nhưng chính mắt nhìn thấy Thiên Tình đổ máu, trong lòng không khỏi nhói đau “Trời ạ, làm sao bây giờ? Đình Nam ta phải làm sao bây giờ?”
“Biểu ca, sinh con thì phải chảy máu, ngươi lại không cho ta đi vào.
Chỉ cần không chảy quá nhiều máu thì không sao!” Lạc Đình Nam ở bên ngoài nói vọng vào
“Cũng không phải là chảy quá nhiều máu, vương gia, ngài đừng la to, ta đều bị ngài dọa chết rối!” Liên nhi đang tiếp sinh “Công chúa, dùng sức đi, đã thấy đầu rồi!”
Âu Dương Thanh Minh lập tức ngậm miệng, ý thức được mình quả thật có chút thần kinh yếu.
Không còn cách nào khác, hắn không chịu được khi thấy nàng đau.
Không biết qua bao lâu sau, Khê Khê đi thay nước ấm, 1 chậu rồi lại 1 chậu, đứa nhỏ vẫn chỉ mới ra cái đầu
Suốt 1 đêm, bàn tay Âu Dương Thanh Minh bị Thiên Tình cấu ra từng mảnh xanh tím, thần kinh toàn thân hắn đều rối thành 1 đoán, rốt cục đến khi trời sáng mới nghe được tiếng khóc của đứa trẻ truyền tới
Thở dài nhẹ nhõm một hơi , Âu Dương Thanh Minh quỳ gối ở đầu giường, gắt gao ôm Thiên Tình “Thiên Tình, nàng chịu khổ rồi, về sau không sinh nữa!”
Trong nháy mắt kia, Thiên Tình tựa hồ thấy được 1 giọt lệ trong suốt trong mắt hắn, trượng phu như thế, kiếp này còn cầu mong gì “Vương gia, ta vẫn rất đau!”
“Chúc mừng vương gia, chúc mừng công chúa, là 1 tiểu công tử! rất đẹp nha!” Liên Nhi bọc đứa nhỏ lại, Khê Khê cũng tới phụ giúp, hai người chỉ lo cho đứa nhỏ, đột nhiên Thiên Tình lại kêu to lên “Đau! Đau!”
Liên Nhi quay đầu lại hét to “Không phải chứ, vẫn còn 1 đứa nữa!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...