Sáng sớm tới công ty, cô nhận được giấy gọi từ tòa án, chuyện của Hàn Quân đã kết thúc, bây giờ cũng là lúc nên xử lý chuyện riêng của cô với anh. Trước đó cô cũng quyết định không sát nhập Hàn thị vào Golden star, việc này đương nhiên đã được sự ủng hộ của cha mẹ nuôi.Cha mẹ nuôi hôm nay về nước, cô biết họ rất lo lắng cho cô, yêu thương cô như con ruột, việc để cho cô trở thành người thừa kế Golden star, giúp cô thu thập thông tin Hàn thị trả thù Hàn gia càng chứng tỏ họ yêu thương cô rất nhiều.
Vừa mới ra khỏi Hàn thị, cô thấy phía trước có người đang bị hai bảo vệ tập đoàn cô cản lại. Cô vội vã xuống xe, tiến lại phía họ, vừa nhìn thấy cô, hai người phụ nữ vội chạy lại mà khóc lóc.
- 'Hàn Lăng, cuối cùng dì cũng gặp được con'
Vừa nói hai người phụ nữ vừa níu tay cô mà khóc. Phải người đó chính là người đã cướp đi hạnh phúc gia đình cô, người xỉ nhục mẹ con cô-Trần Kim Hà, mẹ Hàn Kim và cô ta. Nhìn màn khóc lóc nhiệt tình giả dối của hai mẹ con cô ta cô thật muốn bật cười, dù sao một tiếng nữa máy bay mới hạ cánh, cô cũng muốn xem mẹ con họ đóng kịch như thế nào. Cô không trả lời mà để mẹ con họ tiếp tục diễn, cô chỉ cần là người kết thúc vở hài kịch nước mắt cá sấu này là được, nên nhường sàn diễn cho hai nhân vật chính triển vọng.
- 'Hàn Lăng, dì rất nhớ con và mẹ con, ngày đó đuổi mẹ con con đi là dì sai, dì hối hận lắm, dì đã đi tìm mẹ con con nhưng dì không tìm được. Dì cũng giận bản thân mình lắm, hôm gặp con ở hôn lễ dì cũng định lại chào hỏi con nhưng lại xảy ra chuyện...Lăng này, chuyện của gia đình ta con không nên kéo cả công việc vào. Dù sao ông ấy cũng là cha con, con sao có thể để ông ấy ngồi tù; còn nữa Hàn Kim, con bé là em gái con sao con lại gây chuyện ở hôn lễ nó hại nó giờ không dám ra đường gặp ai. Con...con...sao con độc ác vậy, con, xin con hãy nể tình mà giúp cha con lần này.'
- 'Chị, chị giúp cha đi, em sẽ không tính toán việc chị cướp anh Gia Anh đâu.'
Không khí vẫn như ban đầu chỉ có tiếng khóc của hai mẹ con Hàn Kim, nhiều người hiếu kỳ dừng lại xem, xung quanh họ rất nhiều người với nhiều lời bàn tán xoay quanh họ, mẹ con Hàn Kim khóe môi nở cười, việc họ cần chính là việc này. Lấy cảm thông từ mọi người, tạo dư luận chỉ trích cô nói cô là kẻ ác độc lấy việc tư trả thù riêng, mẹ con họ cũng chẳng thiết gì Hàn Quân, họ chỉ cần tiền của ông ta.
Còn cô, cô vẫn muốn tiếp tục xem vở diễn máu mủ tình thâm của bọn họ, nhưng có lẽ nên kết thúc vở diễn kinh tởm này, bọn họ muốn cô bị mọi người chỉ trích, cô biết, vậy đông người xem thế này cô cũng nên để họ toại nguyện. Nhìn thẳng vào mặt Trần Kim Hà, cô lẳng lặng nói
- 'Bà Hàn, chắc bà đã hiểu lầm chuyện gì rồi, tôi làm sao có khả năng giúp chồng bà thoát tội.' Ngừng một lát xem sắc mặt của bà ta, cô tiếp tục
- 'Chồng bà phạm tội gì chắc bà rõ hơn tôi. Đừng nói lời vô ích nữa'
Bà ta vội vàng kéo con gái quỳ xuống, dù mất mặt nhưng chỉ còn cách này hy vọng mới có thể vớt vát lấy ít sản nghiệp của Hàn gia, bà ta cũng nhìn thấy lúc này có một số nhà báo vừa đến, đương nhiên chuyện này là đề tài nóng hổi cho giới săn tin, làm sao qua nổi đôi tai nhạy bén của bọn họ. Mấy ngày nay mẹ con bà ta phải sống ẩn dật trong khu nhà trọ ẩm thấp để trốn chủ nợ, cuối cùng không chịu nổi bà ta đành phải cùng con gái đến đây cầu xin cô, nhưng nhìn thấy cô họ lại nảy ý định làm bẽ mặt cô làm cô trở thành kẻ cướp chồng người khác, hại cha vào tù khiến cô chịu sự phỉ báng của mọi người.
- 'Con nói gì vậy, ông ấy bao năm nay tận lực vì công ty, chắc chắn đã có người dã tâm độc ác hãm hại'. Nói xong bà ta liếc cô rồi nhìn mọi người như chứng tỏ điều bà ta vừa nói, cũng ám chỉ chính cô là kẻ đó.
- 'Bà nói vậy có nghĩa chồng bà rất oan uổng, nhưng sao công an lại tìm được rất nhiều bằng chứng chứng minh chồng bà phạm pháp, hơn nữa còn có tài liệu chứng minh bà cũng tham gia cá độ. Thôi việc này nên để phía công an họ giải quyết, bây giờ tôi có việc bận phiền bà rời khỏi đây, đừng nên làm loạn nếu không gậy lưng đập lưng ông đó'
Nói xong cô quay người hướng về xe chuẩn bị đi nhưng sau đó cô đã khựng lại vì câu nói của bà ta, thật quá đáng.
- 'Mày là con hồ ly tinh, mày cướp chồng em mày, hại cha mày vào tù, mày là đồ không có giáo dục'
- 'Bà chửi đủ chưa, đã vậy thì bà và tôi nói rõ chuyện cũ lẫn chuyện mới. Bà là kẻ cướp chồng người khác, biết cha tôi có gia đình mà vẫn bám theo, chính bà là kẻ đã đuổi mẹ con tôi khỏi nhà cùng ông ta lấy tôi ra ép mẹ tôi ký vào đơn ly hôn, bà và ông ta là kẻ gián tiếp gây ra cái chết ẹ tôi. Bà còn nhớ mẹ tôi đã quỳ xuống cầu xin các người điều gì không, chính là hãy nuôi tôi nhưng các người đã làm gì, các người bảo chúng tôi là rác rưởi, là con chó, các người cũng cướp mất 18% cổ phần của mẹ tôi ở Hàn thị. Trong khi các người ung dung hưởng thành quả ông ngoại và mẹ tôi thì chúng tôi phải chịu cái đói cái rét, suốt hai ngày mẹ con tôi không có gì vào bụng, rồi mẹ tôi nhập viện, tôi phải đi làm cả ngày mà không đủ tiền đóng viện phí, mẹ tôi sau đó cũng qua đời. Bà nói tôi không có giáo dục sao không nhìn lại mình xem, có giáo dục mà đi hủy hoại gia đình người khác, biết mẹ tôi bị bệnh mà lại đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà giữa đêm khuya, có giáo dục mà ai cũng giống bà tôi cũng không muốn làm, nhục nhã thay cho bà'. Rồi cô quay sang Hàn Kim nói tiếp:
-' Còn cô, các người nói tôi cướp chồng cô, nên nhớ người có hôn ước với Vũ Gia Anh là tôi, chính các người và Vũ gia đã hãm hại ép mẹ con tôi rời đi rồi hủy hôn, sau đó đưa cô lên thay, việc ở hôn lễ tôi không có gì để nói vì tôi cũng bất ngờ. Hàn Kim, ngày đó cô đã nói cô mới chính là tiểu thư của Hàn gia, tôi không hứng tranh giành với cô. Các người tốt nhất nên về làm bà chủ, tiểu thư Hàn gia đi, tôi không hi vọng gặp các người trong hoàn cảnh này lần nữa.'
Cô nhanh chóng rời đi để lại sự bàng hoàng đối với mọi người và khuôn mặt đen lại của hai mẹ con Hàn Kim. Nước mắt giả tạo của họ cô đã xem đủ, giờ là lúc đến sân bay đón cha mẹ nuôi cô.
Sau khi đưa cha mẹ nuôi rời khỏi sân bay, cô vào siêu thị mua đồ về làm bữa tối. Ăn xong, Rubi dẫn cha cô lên phòng, lúc này chỉ còn hai mẹ con, không khí trở nên trầm lặng, thỉnh thoảng nghe tiếng thở dài của mẹ cô.
- 'Mẹ có chuyện gì vậy, sao lại thở dài?'
- 'Mẹ không có chuyện gì, người có chuyện là con đấy, nói ẹ biết chuyện gì?'
- 'Hôm nay con nhận được giấy gọi, 3 ngày nữa ra tòa mẹ ạ.'
- 'Vẫn còn tình cảm phải không?'
- 'Điều đó đâu còn quan trọng nữa mẹ.'
- 'Quan trọng chứ, nếu còn tình cảm thì nên tha thứ đi. Con cũng thấy đấy, suốt bữa ăn , Rubi nhắc tới cha nó rất nhiều, còn cu Bin thì...haiz. Bây giờ con cũng nên nghĩ cho bản thân và cho bọn trẻ nữa, đừng cố chấp quá.'
- 'Không phải con không nghĩ đến nhưng anh ta phản bội con theo người khác, điều này con không thể tha thứ được. Con mệt rồi, mẹ nghỉ sớm đi.'
- 'Ừ. Con nghỉ đi. À, mà hôm đó hình như là ngày giỗ mẹ con phải không.'
- 'Vâng. Sau khi tan tòa con dẫn hai đứa đến thăm mẹ con, nhờ cha mẹ làm cơm cúng mẹ giúp con.'
- 'Ừ. Con nghỉ đi.'
Nhìn bóng dáng cô con gái nuôi khuất dần bà thấy đau lòng, dù không sinh ra cô nhưng qua mấy năm sống cùng cô, bà đã hiểu được con người cô, bề ngoài cứng rắn nhưng thực chất rất yếu đuối. Nhiều lần tâm sự với cô, bà gặng hỏi về chuyện tình cảm nhưng cô chỉ trả lời qua loa. Bà biết cuộc sống gia đình và tình yêu tan vỡ đã ảnh hưởng tới cô rất nhiều. Nhìn đứa con duy nhất hàng ngày phải sống trong vỏ bọc do bản thân tạo ra, thậm chí đã mất niềm tin vào mọi người, vợ chồng bà đã cố gắng dùng tình yêu thương bù đắp cho cô nhưng dường như vết thương lòng đó quá lớn, vợ chồng bà không có khả năng khâu lại nó. Lần này trở về Việt Nam, bà muốn đi tìm lại cô con gái Hàn Lăng luôn vui vẻ, hồn nhiên của ngày xưa nhưng thế này thì... Có lẽ chỉ còn một người đưa được con gái bà trở về.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...