Tại biệt thự Hàn Lăng
- 'Mẹ ơi, cu Bin xin lỗi, huhu'
- 'Cu Bin, con có phải nghe được mẹ với dì Lam nói chuyện không?'
- 'Dạ'
- 'Hai đứa đi đến đó bằng cách nào?'
- 'Dạ, thuê taxi'
- 'Thế sao hai đứa biết nơi đó mà đến'
- 'Tối hôm đó con sang phòng mẹ nhưng mẹ không có ở phòng...con thấy cái vật màu đỏ để ở đầu giường mẹ...con đoán là...nên...con...con xin lỗi...cu Bin từ nay sẽ nghe lời mẹ.huhu'
- 'Con thật là hư quá, có phải muốn mẹ đánh đòn con mới nghe lời không hả, giờ thì em con bị mang đi rồi, con muốn mẹ tức chết hả'
Hai mẹ con cô, kẻ khóc, người giáo huấn, cô cũng không thể kìm chế được cảm xúc trước mặt con, bởi vì...anh...anh đã biết, nhất định anh sẽ điều tra, lúc đó có thể cô sẽ mất tiểu thiên thần. Anh đã từng bỏ rơi cô lúc cô suy sụp nhất, giờ anh lại lấy đi Rubi của cô. Cô không thể bị cướp mất con, họ đã cướp đi tất cả, tước đoạt đi hạnh phúc của cô, anh đã phản bội cô, hà cớ gì bây giờ lại lấy đi con gái cô. Cô sẽ đòi lại con, cô sẽ cho An Mạnh giống như Hàn gia, dù anh là người cô yêu nhưng chính anh cũng giống ông ta, vì mẹ con ả đàn bà kia mà phụ bạc mẹ con cô.
- 'Lăng. bà sao vậy, bà làm thằng bé sợ rồi kìa, từ từ rồi tìm cách giải quyết'
- 'Giải quyết bà tưởng đơn giản hả? Anh ta cũng không phải phế thải mà ngồi yên'
- 'huhu. Mẹ ơi, Bin sợ lắm. huhu. Con chỉ muốn nhìn cha thôi. Huhu. Cu Bin chưa biết mặt cha mà.'
- 'Con...c...o...n'
Cô đứng bất động, phải cô rất giận con không nghe lời cô nhưng chúng không có lỗi. Bao năm qua, kể từ ngày sinh chúng ra cô vừa học tập rồi đi làm vừa chăm sóc con, cô và bố mẹ nuôi cố gắng cho chúng một cuộc sống đầy đủ, cô vừa là mẹ, vừa là cha, hơn ai hết cô hiểu một đứa trẻ cần cha như thế nào, cô cũng đã mơ được vòng tay cha ôm mỗi khi cô khóc, được cha đưa đi chơi vào cuối tuần, được nghe cha nói những lời yêu thương,... dù là những cử chỉ nhỏ nhất cô cũng chưa bao giờ cảm nhận được, nên chăng chỉ là ánh mắt vô tình mỗi khi ông ta lướt qua cô hay những câu chửi mắng, những trận roi đòn vụt lên tấm thân nhỏ bé của cô. "Cha''. Từ ngữ đó từ lâu đã không còn tồn tại trong thế giới của cô nữa, không biết bao lâu, có lẽ từ ngày cô biết được cha có tình nhân.
Ký ức
Để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, cô đành phải "cày" đêm để thi vượt cấp, cô vốn hiểu bài nhanh nên chỉ một lát cô đã làm xong bài tập. Hôm nay cha lại làm về muộn, sợ mẹ buồn cô nhanh chóng thu gọn sách vở. Khi cô tiến đến cầu thang thì nghe tiếng nói chuyện. "Tiếng cha mà. Sao hôm nay cha về sớm vậy.hihi. Phải dọa ma cha mới được, cả ngày đi làm chẳng quan tâm tới mình"
- 'Em yêu, việc đó phải từ từ anh mới giải quyết được...ừ, nhưng ly hôn với cô ta đâu phải dễ, dù sao cổ phần cô ta ở tập đoàn những 18%...ừ, anh cũng nhớ em lắm...chờ anh giải quyết xong anh đón em làm bà Hàn...bye, em yêu,chụt'
Cô đứng như tượng, ai nói cho cô biết những lời cô vừa nghe được không phải sự thật "cha cô có tình nhân, cha muốn ly hôn với mẹ".'Huhu'
- 'Ai'
- 'huhu'
- 'Mày đã nghe những gì, ai ày ở đây'
- 'Đó...đó không phải thật đ..ú..n..g...đúng không cha'
- 'Câm miệng. Mày mà nói ẹ mày biết thì cả hai mẹ con mày ra đường. Đồ vô tích sự'
Từ đó mỗi lần ông ta khó khăn trong công việc ông ta đều nghĩ do cô, bởi vì vợ ông ta sinh ra con gái không sinh được con trai nên đem đến vận đen cho ông ta, mỗi lần như vậy ông ta lại mang cô ra "dạy dỗ", mặc cho sự cầu xin của mẹ, ông ta vẫn đánh đập cô đến khi máu cô thấm vào roi da, đến khi cô không còn cảm giác đau nữa, khi mẹ cô lấy thân thể che chở cho cô. Máu mẹ con cô từng ngày, từng ngày ngấm dần vào chiếc roi da khủng khiếp đó và tuổi thơ cô từ năm 11 tuổi đó chỉ còn đau đớn thể xác, tinh thần.
*Quá khứ mãi mãi là quá khứ và cô mãi mãi không quên được hình ảnh đó. Cô luôn tỏa ra là người mạnh mẽ, luôn làm tốt mọi việc nhưng cô thực sự đã mệt mỏi rồi.
- 'Lam. Bà đưa cu Bin lên phòng ngủ đi.' Rồi cô quay sang phía cu bin xoa đàu bé:'Bin ngoan, mẹ xin lỗi, mẹ sẽ nhanh đón em về, nghe lời mẹ, theo dì về phòng ngủ đi'
- 'Dạ'
Cu Bin đi rồi, còn một mình, cô lặng lẽ đi đến tủ rượu lấy một chai Slivovitz tu uống.
- 'Uống một mình buồn lắm'
- 'Vậy uống với tôi'
Là bạn thân của cô, Lam hiểu tính cách cô, lúc này cũng chỉ còn Lam cùng cô chia sẻ."Lăng à. Bà muốn khóc thì hãy khóc đi, sao cứ phải cố gắng chịu đựng như vậy"
Tại biệt thự Vũ gia
Cầm kết quả kiểm tra ADN trên tay, Rubi là con gái anh vậy cu Bin cũng là con trai anh, tại sao đến bây giờ anh mới biết, tại sao cô phản bội tình yêu của anh rồi lại sinh ra con của anh, sao cô tự quyết định tất cả, sao không cho chúng gặp anh, cho anh biết sự tồn tại của chúng. Nhìn con gái thân thể bé nhỏ, đang ngồi run rẩy co về một góc trên sofa mà không dám cất tiếng khóc to, chỉ khóc nho nhỏ kiềm chế anh càng đau lòng hơn. Vươn cánh tay dài của mình ra ôm lấy con, anh nhỏ giọng nói:
- 'Rubi, lại đây với cha'
Con bé nhìn anh rồi sà vào vòng tay anh, anh cảm nhận rõ sự run sợ của bé, ánh mắt bé đang nhìn bà ta, sợ hãi.
- 'Bà thu hồi ánh mắt đó với con bé được rồi, bà không cảm thấy nó đang sợ hãi sao'
- 'Anh định giải quyết hôn lễ thế nào?'
- 'Hủy'
- 'Anh nói gì. Anh có biết nó ảnh hưởng như thế nào đến hình tượng công ty không. Hay anh còn lưu luyến con đàn bà kia.'
Bà Hàn ngồi trên sofa, khoanh tay trước ngực bực mình nhìn thằng con nghịc tử không biết nghe lời, cư nhiên lại có con rồi hủy bỏ hôn lễ.
- 'Bà không cần phải nói vậy, vốn dĩ tôi định lấy cô ta vì muốn Hàn gia này có người nối dõi, nhưng giờ thì không cần nữa, tôi đã có cả con trai lẫn con gái, từ trước đến giờ Hàn gia cũng hưởng lợi nhiều rồi'
- 'Hàn Kim nó yêu mày thật lòng sao mày đối xử với nó như vậy, tao không chấp nhận đứa trẻ này bước chân vào nhà này'
Quá khứ mãi mãi là quá khứ và cô mãi mãi không quên được hình ảnh đó. Cô luôn tỏa ra là người mạnh mẽ, luôn làm tốt mọi việc nhưng cô thực sự đã mệt mỏi rồi.
- 'Lam. Bà đưa cu Bin lên phòng ngủ đi.' Rồi cô quay sang phía cu bin xoa đàu bé:'Bin ngoan, mẹ xin lỗi, mẹ sẽ nhanh đón em về, nghe lời mẹ, theo dì về phòng ngủ đi'
- 'Dạ'
Cu Bin đi rồi, còn một mình, cô lặng lẽ đi đến tủ rượu lấy một chai Slivovitz tu uống.
- 'Uống một mình buồn lắm'
- 'Vậy uống với tôi'
Là bạn thân của cô, Lam hiểu tính cách cô, lúc này cũng chỉ còn Lam cùng cô chia sẻ."Lăng à. Bà muốn khóc thì hãy khóc đi, sao cứ phải cố gắng chịu đựng như vậy"
Tại biệt thự Vũ gia
Cầm kết quả kiểm tra ADN trên tay, Rubi là con gái anh vậy cu Bin cũng là con trai anh, tại sao đến bây giờ anh mới biết, tại sao cô phản bội tình yêu của anh rồi lại sinh ra con của anh, sao cô tự quyết định tất cả, sao không cho chúng gặp anh, cho anh biết sự tồn tại của chúng. Nhìn con gái thân thể bé nhỏ, đang ngồi run rẩy co về một góc trên sofa mà không dám cất tiếng khóc to, chỉ khóc nho nhỏ kiềm chế anh càng đau lòng hơn. Vươn cánh tay dài của mình ra ôm lấy con, anh nhỏ giọng nói:
- 'Rubi, lại đây với cha'
Con bé nhìn anh rồi sà vào vòng tay anh, anh cảm nhận rõ sự run sợ của bé, ánh mắt bé đang nhìn bà ta, sợ hãi.
- 'Bà thu hồi ánh mắt đó với con bé được rồi, bà không cảm thấy nó đang sợ hãi sao'
- 'Anh định giải quyết hôn lễ thế nào?'
- 'Hủy'
- 'Anh nói gì. Anh có biết nó ảnh hưởng như thế nào đến hình tượng công ty không. Hay anh còn lưu luyến con đàn bà kia.'
Bà Hàn ngồi trên sofa, khoanh tay trước ngực bực mình nhìn thằng con nghịc tử không biết nghe lời, cư nhiên lại có con rồi hủy bỏ hôn lễ.
- 'Bà không cần phải nói vậy, vốn dĩ tôi định lấy cô ta vì muốn Hàn gia này có người nối dõi, nhưng giờ thì không cần nữa, tôi đã có cả con trai lẫn con gái, từ trước đến giờ Hàn gia cũng hưởng lợi nhiều rồi'
- 'Hàn Kim nó yêu mày thật lòng sao mày đối xử với nó như vậy, tao không chấp nhận đứa trẻ này bước chân vào nhà này'
- 'Cô ta thế nào tự tôi biết rõ, bà đừng tưởng chuyện gì cũng qua mắt được tôi, bà nên nhớ bà là ai trong cái nhà này'
- 'Mày được lắm'
- 'Tùy bà, quản gia, đưa phu nhân về phòng nghỉ ngơi'
- 'Vâng, thưa cậu chủ'
Bà ta là vậy, chỉ là lời hứa với cha anh trươc khi ông qua đời sẽ bao bọc bà ta mà anh phải giữ lại. Anh biết bà ta là kẻ lòng tham vô đáy, bắt tay với nhà họ Hàn ép anh cưới con gái ông ta để sau này có thể điều khiển anh dễ dàng. Mẹ anh mất khi anh mới tròn 5 tuổi, 2 năm sau cha anh lấy bà ta, trước mặt cha bà ta luôn tỏa ra yêu thương anh nhưng anh biết bà ta rất ghét anh, nếu không phải vì không sinh được con có lẽ anh đã bị tống ra khỏi cái nhà này lâu rồi.
- 'Con chưa ăn phải không, vào đây với cha'
Anh nắm tay bé vào phòng ăn, đặt bé lên đùi mình rồi bóc vỏ tôm cho bé ăn, đút cơm cho bé, anh làm những việc mà 5 năm qua anh chưa từng làm, cảm giác vui sướng khi được cho con ăn, ôm con trong vòng tay giúp anh quên đi mệt nhọc.
- 'Cha ơi, bao giờ mẹ đến đón Rubi, Rubi nhớ mẹ với anh Bin lắm'
- 'Con không muốn ở đây với cha sao?'
- 'Dạ muốn nhưng con nhớ mọi người lắm'
- 'Không sao, cha sẽ nhanh đón anh Bin về với Rubi'
- 'Vậy mẹ thì sao? Không có Rubi với anh Bin mẹ sẽ buồn lắm. Cha đón cả mẹ nha cha'
- 'Cái này...Rubi ngoan, ăn cơm rồi đi ngủ mai cha dẫn con đi mua đồ'
- 'Vâng'
- 'Mà sao Rubi biết nơi này mà đến'
- 'Anh Bin nghe lén mẹ với dì Lam nói hôm nay cha cưới vợ, rồi anh vào phòng mẹ thấy cái vật màu đỏ nên hôm nay anh với Rubi đưa cho ông lái taxi chở đến'.
Thì ra là vậy, "Chẳng lẽ đời này cô mãi mãi không cho tôi biết chúng ta có con ư, sao cô độc ác vậy. Hàn Lăng, tôi sẽ cho cô thấy chọc vào tôi sẽ lãnh hậu quả gì"
- 'À. Sáng nay lúc Rubi đi vệ sinh thấy mẹ ngồi khóc đó, mẹ xấu thật phải không cha'
"Cô ta khóc, cô gạt bỏ được tôi ra khỏi cuộc đời cô đáng lẽ cô phải vui mừng mới đúng, cô khóc để làm gì sau khi phản bội tôi đi theo người đàn ông khác''
- 'Mà tên Rubi là gì?'
- 'Rubi tên Hàn Hồng Ngọc, anh Bin tên Hàn Gia Bảo, mẹ bảo đó là tên do cha đặt, sao cha không nhớ vậy cha'
- 'À, cha bận nhiều việc nên quên, cha xin lỗi, bây giờ cha dẫn con lên phòng ngủ nha'
- 'Dạ vâng, nhưng hôm nào mẹ cũng ôm anh và Rubi ngủ, Rubi sợ tối lắm'
- 'Vậy cha sẽ ôm Rubi ngủ được không?'
- 'Dạ được ạ'
Anh bế con lên phòng ôm cho bé ngủ, nửa đêm anh tỉnh dậy châm điếu thuốc, anh dựa lưng vào ban công, nhìn lên trời nhớ lại hôm đó, cái ngày cách đây 6 năm, sau khi trao tất cả cho nhau, cô ở trong lòng anh thỏ thẻ "anh này, sau này anh muốn có mấy đứa con...anh thích trai hay gái...nếu là con trai thì tên là gì, con gái tên là gì'', đúng vậy anh đã đặt tên con ngay trong đêm đó con trai là Gia Bảo, con gái là Hồng Ngọc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...