Tác giả: Ngân siêu nhân
Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn
Trạng thái: Đang ra
Số chương: 16
Tần suất cập nhật: 3 ngày/chương
Ngày đăng: 5 năm trước
Cập nhật: 5 năm trước
Thể loại: Hiện đại, công sở, hài, HE
Độ dài: 43 chương
"Anh đã nghe truyền thuyết về má lúm đồng tiền bao giờ chưa?"
"Sao?"
"Anh có một cái"
"Ừ, nhưng sao?"
"Truyền thuyết nói rằng, khi con người chết đi thì lúc đi qua Qủy môn quan phải uống vong tình thủy để quên đi cảm kiếp trước. Những người không chịu uống vong tình thủy sẽ bị Diêm Vương dùng thanh sắt nung đỏ mà đánh dấu lên mặt...Vậy thì kí ức mà anh muốn giữ lại là gì?"
Hoàng Khánh Phong nhìn Linh An mà không nói gì.
Linh An giận dỗi nói:"Chắc chắn là không phải em rồi"
“Bởi nếu là em thì anh đã tìm ra em từ lâu rồi, cũng không phải để em chờ lâu như thế mới xuất hiện.”
“Vậy tại sao em không có lúm đồng tiền? Là em muốn quên anh sao?”
“Em...em...” Linh An ấp úng.
Hoàng Khánh Phong chen vào: “Tất nhiên là không phải vậy rồi. Em yêu anh như vậy, làm sao có thể muốn là quên được chứ?”
“Xì... Anh đừng có nằm mơ.”
“Vậy có muốn biết tại sao không?”
“Sao?”
“Bởi trong lúc chờ em quyết định, thanh sắt đó đã nguội từ lúc nào...”
Tác giả : Ngân siêu nhân
Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn
Trạng thái: Đang ra
Số chương: 16
Tần suất cập nhật: 3 ngày/chương
Ngày đăng: 5 năm trước
Cập nhật: 5 năm trước
Thể loại: Hiện đại, công sở, hài, HE
Độ dài: 43 chương
"Anh đã nghe truyền thuyết về má lúm đồng tiền bao giờ chưa?"
"Sao?"
"Anh có một cái"
"Ừ, nhưng sao?"
"Truyền thuyết nói rằng, khi con người chết đi thì lúc đi qua Qủy môn quan phải uống vong tình thủy để quên đi... tình cảm kiếp trước. Những người không chịu uống vong tình thủy sẽ bị Diêm Vương dùng thanh sắt nung đỏ mà đánh dấu lên mặt...Vậy thì kí ức mà anh muốn giữ lại là gì?"
Hoàng Khánh Phong nhìn Linh An mà không nói gì.
Linh An giận dỗi nói:"Chắc chắn là không phải em rồi"
“Bởi nếu là em thì anh đã tìm ra em từ lâu rồi, cũng không phải để em chờ lâu như thế mới xuất hiện.”
“Vậy tại sao em không có lúm đồng tiền? Là em muốn quên anh sao?”
“Em...em...” Linh An ấp úng.
Hoàng Khánh Phong chen vào: “Tất nhiên là không phải vậy rồi. Em yêu anh như vậy, làm sao có thể muốn là quên được chứ?”
“Xì... Anh đừng có nằm mơ.”
“Vậy có muốn biết tại sao không?”
“Sao?”
“Bởi trong lúc chờ em quyết định, thanh sắt đó đã nguội từ lúc nào...”