Khí Phi Khuynh Thành Của Vương Gia

"Ly Nhược." Phong Mạc Thần ngưng đánh đàn, ôm chặt lấy nàng, tình thế cấp bách, kêu ra tên nàng "Ly Nhược."

Thời gian ngưng lại, sắc mặt Bạch Ly Nhược tái mét nhìn Phong Mạc Thần, tay nàng nâng lên sờ hai má của hắn, hai mắt đẫm lệ, phồn hoa loạn thế chợt lóe lên. Môi nàng run rẩy, hàng ngàn lời nói hòa thành một dòng máu, nàng nói ra ba chữ "Xin lỗi chàng."

Ba chữ đến muộn vài năm, chỉ có Phong Mạc Thần hiểu ba chữ kia có hàm ý gì, hắn cắn răng, ôm lấy nàng đang cứng đờ, chuyện ngày xưa toàn bộ hiện ra trước mắt, hắn điên cuồng lay Bạch Ly Nhược đã ngất đi "Nàng tỉnh lại, tỉnh lại, là ta không tốt."

Huyền Đại nhìn bọn họ không hiểu, nhìn thấy mũi và môi Bạch Ly Nhược tràn máu tươi, sốt ruột nắm cánh tay phụ thân hắn "Phụ thân, cứu mẹ đi, mẹ đang chảy máu, nhiều máu lắm."

Phong Mạc Thần từ từ tỉnh lại, tay bắt mạch nàng, gò má lạnh lẽo dán lên gương mặt tái nhợt của nàng, chỉ lề mề không nói nên lời.

Huyền Đại vén mành xe lên, nói với phu xe "Đi đến y quán gần nhất tìm đại phu."

Phong Mạc Thần lắc đầu "Trước tiên tìm một quán trọ, trí nhớ của mẫu thân con bị ngân châm che lại, không thể mạnh mẽ khơi lại trí nhớ nàng."

Xe ngựa chạy đến hướng thị trấn gần nhất, làm tung bụi dọc đường đi, người trên xe lo âu không thôi, Bạch Ly Nhược lúc tỉnh lúc mê, sắc mặt Phong Mạc Thần trang nghiêm.


"Thần, vì sao chàng không hận ta?" Bạch Ly Nhược cầm tay Phong Mạc Thần, đôi mắt tỏa sáng, mang theo yêu thương sợ hãi.

Phong Mạc Thần biết, lúc nàng nói những lời này, bây giờ nàng là Bạch Ly Nhược. Nhưng hắn không cần nàng trở thành Bạch Ly Nhược thanh tỉnh, tình nguyện nàng là Mộc Thất, toàn bộ đau khổ hắn sẽ chịu, hắn cũng không muốn nàng có bất cứ nguy hiểm gì.

"Tiểu Thất, nàng ngủ một chút, đừng nghĩ nhiều như vậy." Phong Mạc Thần bàn tay nắm chặt lại, cầm bàn tay mềm mại của nàng, đôi mắt sâu lắng, không nhìn thấy được hắn đang nghĩ gì.

"Thần, ta không muốn ngủ, ta không muốn lại tổn thương chàng." Hơi thở Bạch Ly Nhược mỏng manh, nàng cảm giác được ngân châm đã từ từ đâm vào não nàng, đau đớn khiến cho máu từ mũi và miệng nàng tuôn ra như suối.

Phong Mạc Thần thở dốc, sặc mặt cực kỳ khó coi, hắn che miệng mũi nàng lại "Tiểu Thất, nàng hãy nghe ta nói, phu thê vốn là một, có một số việc, một người chịu là được rồi, ta không cần nàng áy náy tự trách."

Bạch Ly Nhược lắc đầu, trong mắt đã từ từ mất đi thần thái "Thần, Mộc Thất là muốn…"

Lời nàng chưa nói xong, hắn đã điểm nguyệt đạo của nàng, lời nói kế tiếp, hắn không muốn nghe.

Nếu như đây là kiếp số như lời sư phụ nói, cho dù kiếp số giáng xuống như vậy, biết rõ thuốc phiện là độc, hắn cũng điên cuồng lao vào, hắn chỉ muốn nàng được bình yên.

Đến quán trọ, Huyền Đại ôm bội kiếm canh giữ ở ngoài cửa, bộ dáng phấn điêu ngọc trác, giống như là một thủ vệ anh dũng, làm cho không ít người dừng lại nhìn.

Phong Mạc Thần thi triển nội công đem ngân châm trong đầu Bạch Ly Nhược về chổ cũ, là do hắn một lúc ích kỷ, mưu tính để nàng khôi phục trí nhớ, ai ngờ lại làm hại nàng.

Chân khí trong tay hắn lưu chuyển, sắc mặt Bạch Ly Nhược tái mét, sau hai canh giờ cuối cùng hơi thở cũng ổn định, nặng nề ngủ.

Phong Mạc Thần mở cửa phòng, Huyền Đại xông tới, nhìn Bạch Ly Nhược trên giường, lo lắng nói "Phụ thân, cứ như vậy cũng không phải cách, hay là chúng ta quay về Huyền Ky phủ tìm thái sư phụ, Lão nhân gia người nhất định có biện pháp giúp cho mẫu thân."

Phong Mạc Thần thản nhiên nhìn Bạch Ly Nhược một cái, có chút mỏi mệt ngồi tựa trên ghế, thở dài nói "Nếu sư phụ muốn ra tay, không cần chúng ta mở miệng ngài cũng đã giải quyết. Nhưng sau khi thấy Ly Nhược người lập tức đi dạo tứ phương, thuyên bố không muốn xen vào chuyện này nữa."

"Phụ thân, mẫu thân là vì hổ phù của năm vạn tinh binh, cho nên mới đến Huyền Ky Phủ tìm chúng ta phải không?" Huyền Đại ngẩng khuôn mặt ngây thơ nhỏ nhắn lên, ôm cánh tay Phong Mạc Thần, ngọt ngào hỏi.


Phong Mạc Thần nhướng mày, vuốt đầu của Huyền Đại "Đại Nhi, lời này, đừng nhắc tới trước mặt mẫu thân con."

Huyền Đại cọ nhẹ trong lòng Phong Mạc Thần "Phụ Thân, cha sẽ đem vật mẫu thân cần tìm giao cho mẹ sao? Nếu không cho, mẹ sẽ chết sao?"

Phong Mạc Thần nhíu chặt mày, một bên là năm vạn huynh đệ đồng sinh cộng tử, một bên là cứu thê tử lúc hoạn nạn, lúc nàng từ trên vách núi nhảy xuống, hắn liền hiểu rõ, đây là một trận khổ nhục kế.

Hắn cũng đã tự huyễn hoặc mình sa vào trong trận kế này, phiền muộn cầm lấy ấm trà châm nước, Huyền Đại ấn chặt hai chén của hắn, cau mày nói "Phụ thân, ý của thái sư phụ là muốn cha trở về trọng chưởng năm vạn tinh binh, cho thiên hạ những ngày thái bình, cha không thể như chơi một ván cờ, lúc nào cũng cho đối thủ đường lui."

Phong Mạc Thần đau khổ nhìn Huyền Đại, nó chỉ là một đứa bé ba tuổi, lại biết đạo lý như vậy.

Hất tay Huyền Đại, uống một hơi cạn sạch nước trà lạnh. Huyền Đại sốt ruột ấn chặt tay hắn "Phụ thân, nếu cha lại nhân nhượng, có một ngày mẫu thân thật sự biết được, mẹ sẽ hận cha."

"Huyền Đại." Phong Mạc Thần nghiêm khắc, đôi mắt lạnh lùng như bán nguyệt, môi hắn hơi trắng bệch, tức giận nói "Phụ thân làm việc có chuẩn mực, những lời này dau này phụ thân không muốn nghe con nhắc lại."

Huyền Đại không phục lui về phía sau, hắn ba tuổi, thông minh nhạy bén, lại được Thiên Huyền dạy dỗ ở Huyền Ky Phủ, từ lâu đã không thể so sánh với những đứa trẻ bình thường khác.

Bạch Ly Nhược tỉnh lại thì trời đã tối, nàng hoảng hốt giống như mơ thấy ác mộng. Nhưng cảnh trong mơ là vì sao, nàng vẫn không hề biết.

Phong Mạc Thần dựa vào bàn để đèn, thấy nàng tỉnh lại, mỉm cười "Tiểu Thất."


"Ta bị gì?" Bạch Ly Nhược vén chăn lên, xuống giường, lại phát hiện tứ chi mình không có sức, đầu đau như bị búa tạ bổ vào.

"Nàng bị bệnh, vẫn còn đau đầu nhiều không?" Phong Mạc THần thản nhiên, đi đến nâng nàng dậy.

Sắc mặt Bạch Ly Nhược có chút mất tự nhiên, hỏi dò "Ta không có nói cái gì kỳ quái chứ?"

Phong Mạc Thần lắc đầu, cười chua sót, Bạch Ly Nhược yên tâm thở dài "Đại Nhi đâu?"

"Một mình nó nghỉ ngơi ở phòng kế bên." Phong Mạc Thần kéo Bạch Ly Nhược vào lòng, giọng điệu thản nhiên, mang theo tiếng thở dài như có như không.

"Chàng yên tâm để nó một mình?" Bạch Ly Nhược nhíu mày, Huyền Đại chỉ là một đứa bé ba tuổi.

"Yên tâm đi, kế bên này, không có ai có thể làm hại đến người Đại Nhi." Phong Mạc Thần dựa vào đầu giường, khẽ nhắm hai mắt.

"Thần, ta có thể đưa ra một yêu cầu vô lý với chàng không?" Bạch Ly Nhược ngồi thẳng lưng, xoay người, cẩn thận nhìn Phong Mạc Thần.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui