Tang sự Thượng Quan Viện được làm cực kỳ đơn giản, liên tiếp mấy ngày, Phong Mạc Thần không nói chuyện, hắn đại khái suy nghĩ nên xử lý chuyện này như thế nào, ngược lại Bạch Ly Nhược không ngừng an ủi hắn. Hơn nữa nhắc nhở hắn, chuyện này, không tìm được bất luận chứng cớ gì từ Thái hậu, chỉ có thể khiêm tốn xử lý.
Cảm giác được Bạch Ly Nhược đến gần, Phong Mạc Thần mừng thầm, hắn rốt cuộc đợi được nàng hồi tâm chuyển ý rồi sao? Hai người ngày càng thân mật, sắc mặt của Hoa Hinh càng ngày càng khó coi.
Bởi vì nàng cảm giác, Phong Mạc Thần ngày càng cách xa nàng, có lúc nàng triệu kiến hắn, ba ngày sau, hắn mới đến cung điện của nàng thỉnh an, nhìn hài tử ngọc thụ lâm phong trước mắt, nàng không hiểu nổi.
Nữ nhân kia thật tốt như vậy sai? Đáng để hắn vì nàng buông tha tất cả? Ngay cả giang sơn cũng chẳng thèm quan tâm?
Phải biết, trên tay nàng nắm giữ một nữa giang sơn của hắn, nếu như nàng muốn phế hắn, không phải là chuyện không thể.
Bạch Ly Nhược dù buồn bực không vui, nhưng tối thiểu ở trước mắt Phong Mạc Thần bắt đầu có thể mỉm cười, nàng đối với Phong Huyền Diệp càng thêm dịu dàng thân thiết, nghiễm nhiên xứng một chức mẫu thân, Huyền Diệp tựa hồ quá kinh hãi, đã lâu không chịu nói chuyện, mỗi ngày đều trốn trong phòng mình, nhìn thấy người lạ đi vào, liền sợ run lẩy bẩy.
Phong Mạc Thần trực tiếp ôm Huyền Đại đi tới Lưu Vân điện bản thân cùng Bạch Ly Nhược ở cùng một chỗ, cũng không quản quy củ cung đình, nhìn Huyền Đại ngày càng lớn lên, hai người thường bèn nhìn nhau cười.
Huyền Diệp lại ngày một gầy gò hơn, Phong Mạc Thần đề nghị, để Huyền Diệp đến thư phòng học, bởi vì ở chung một chỗ với bạn bè cùng lứa tuổi, có lẽ hắn sẽ mau khôi phục hơn.
Bạch Ly Nhược quả quyết bác bỏ "Những hài tử kia sẽ khi dễ hắn."
"Ta tự mình đi giao phó, xem có ai còn dám khi dễ hắn!" Phong Mạc Thần hận hận, nhớ tới Hoa gia bầy ra thế lực, trong lòng liền thù nghịch, nếu như bọn họ muốn giang sơn của họ Phong này, tốt lắm cứ việc lấy đi, cố tình chiếm cứ hắn không chịu buông tay, còn ở bên tai hắn khuyên tới khuyên đi.
Bạch Ly Nhược do dự một chút, nhưng vẫn đáp ứng.
Ngày kế, hai người cùng nhau đưa Huyền Diệp tới thư phòng, toàn bộ lão sư cùng đồng học quỳ xuống đất chào đón, rõ ràng, Bạch Ly Nhược nhìn thấy, những người đó tuy quỳ trước Huyền Diệp nhưng trong mắt có địch ý nhàn nhạt.
Nàng phát hiện Huyền Diệp co rúm lại một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nhưng vẫn nhịn, không nói gì.
Gần đây Huyền Diệp thật biết điều, chính mình khổ cực chịu uất ức, cũng không làm bọn họ khó xử, khi còn bé rõ ràng là một con khỉ lông ngắn luôn nghịch ngợm, hiện tại, lại trở nên trầm mặc.
Rõ ràng chỉ qua một đêm, Huyền Diệp đã trưởng thành.
Trở lại thần Hòa điện, Bạch Ly Nhược vẫn không yên lòng, Phong Mạc Thần cầm tay của nàng, nhẹ giọng nói "Yên tâm đi, sáng sớm mai lên triều, ta liền tuyên bố, Phong Huyền Diệp là thân vương, bọn họ cũng không có lá gan dám khi dễ Huyền Diệp nữa."
Bạch Ly Nhược gật đầu, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không yên lòng. Thời gian lão sư nghỉ ngơi, học sinh tan lớp, chỉ có một mình Huyền Diệp ở lại thư phòng.
Có hài tử nghịch ngợm cầm cỏ đuôi chó trêu chọc tiên sinh, cũng có hài tử cưỡi ngựa đánh giặc, bị cưỡi đều là hài tử của quan hàm thấp kém hoặc là hài tử của những đại thần không được coi trọng, cưỡi phía trên,vĩnh viễn đều là hài tử của Hoa gia.
Bạch Ly Nhược đứng trong bụi cây xa xa nhìn vào, khi nàng nhìn thấy một hài tử mập mạp cưỡi trên người gầy yếu của Huyền Diệp, nổi cơn thịnh lộ, bọn họ quả nhiên không đem nàng cùng Phong Mạc Thần để trong mắt.
Bước nhanh đến phía trước, đẩy tiểu tử mập mạp ra, trên mặt trên người Huyền Diệp dính đầy bụi bậm, không nói một lời, giống như một người gỗ đứng ở nơi đó.
Tiểu tử mập mạp vừa thấy Bạch Ly Nhược, không cung kính thi lễ mà còn hiên ngang nói "Chính miệng Huyền Diệp yêu cầu chúng ta cưỡi lên hắn, Nhược phi nương nương người không nên trách chúng ta!"
Bạch Ly Nhược tức giận giơ tay giáng một bạt tai lên hắn, tên của tiểu tử mập mạp kia là Hoa Hổ, là họ hàng bên ngoại của Hoa Hinh, hắn ghi chép những ai trong viện này dám không mua sách, bị Bạch Ly Nhược tát một cái ngay trước mặt đông đảo đồng học, nhất thời cảm thấy không còn mặt mũi.
Ngay sau đó nằm trên mặt đất lăn lộn, miệng không ngừng kêu "Giết người, giết người, Nhược phi nương nương muốn giết người."
Một đám tiểu hài nhi tản đi, có người đi mời Hoa Hinh, cũng có người đi mời phụ thân Hoa Hổ, tiên sinh sợ không dám ngủ nữa, thư viện nhất thời hỗn loạn.
Bạch Ly Nhược bình tĩnh vỗ áo Huyền Diệp, giọng điệu thả lỏng "Huyền Diệp, không sợ, bất cứ chuyện gì, đều có thẩm thẩm chịu trách nhiệm!"
"Thẩm thẩm, Hoa Hổ là họ hàng bên ngoại của Hoa Thái hậu." Huyền Diệp nhìn Bạch Ly Nhược, trầm lặng nói.
"Chúng ta không cần biết hắn là ai, dám khi dễ ngươi, sẽ phải trả giá thật lớn!" Bạch Ly Nhược kéo Huyền Diệp, hướng Thần Hòa điện đi tới.
Bên này Hoa Hinh cùng phụ thân của Hoa Hổ đã chạy tới, trùng trùng điệp điệp ngăn cản lối đi của Bạch Ly Nhược, Hoa Hổ càng khóc càng lợi hại, một bộ dáng bị thiên đại uất ức.
Thấy Hoa Hinh, Bạch Ly Nhược cũng không hành lễ, quay đầu đi chỗ khác, kéo Huyền Diệp ra phía sau mình.
"Oh, Bổn cung tưởng là ai? Nguyên lai Nhược phi nương nương dùng súng lục, thật tốt làm sao, Đại Sở quốc của chúng ta lại có một vị nữ anh hùng khi dễ hài tử!" Hoa Hinh mở miệng giễu cợt, mắt lộ ra hàn quang.
"Hoa Thái hậu, ai phải ai trái, người đang làm, trời đang nhìn, hôm nay ta không muốn cùng các ngươi tranh chấp, ta mang Huyền Diệp đi, về sau, hắn sẽ không tới thư phòng nữa!" Bạch Ly Nhược muốn kéo Huyền Diệp đi, lại bị cung nữ bên cạnh Hoa Hinh ngăn lại.
Phụ thân của Hoa Hổ, Hoa Thái sư tiến lên một bước, lạnh lùng nói "Nhược phi nương nương, người là trưởng bối, dạy dỗ tiểu bối là chuyện đương nhiên, chỉ là tiểu tử Phong Huyền Diệp này, vốn là nghiệt chủng, người có thể đi, hắn phải lưu lại!"
Bạch Ly Nhược cười lạnh một cái, sờ súng lục bên hông, ngang nhiên nói "Hôm nay ta muốn mang Huyền Diệp đi, ta xem người nào cản trở được!"
"Nghe nói súng lục của ngươi chỉ có bảy phát đạn, đã dùng hết hai phát, số còn lại, không biết còn có thể bắn chết bao nhiêu người." Hoa Hinh mỉm cười, trong mắt lại hoàn toàn không có nụ cười, lạnh lùng nhìn thị vệ sau lưng một cái "Bay đâu, bắt Phong Huyền Diệp lại!"
Thị vệ rục rịch ngóc đầu dậy, Bạch Ly Nhược rút súng lục ra, sau lưng lại có một đôi tay, ấn chặt nàng, nàng quay đầu, là Phong Mạc Thần.
"Giữ vũ khí của ngươi lại dùng vào thời điểm mấu chốt." Phong Mạc Thần nhàn nhạt, ánh mắt sắc bén quét mắt liếc Hoa Hinh cùng Hoa Thái sư một cái.
Hoa Hinh có thể ngồi ngay thẳng bất động, Hoa Thái sư phải hành lễ, mặc dù hắn là cậu ruột của Phong Mạc Thần, Phong Mạc Thần không nói gì, hắn cũng phải được đại lễ dập đầu bái lạy.
Lạnh lùng đón nhận cúi đầu của Hoa Thái sư, Phong Mạc Thần mím môi "Thái sư, cớ gì giận dữ?"
Hoa Thái sư đành phải đem chuyện Hoa Hổ bị đánh thêm mắm dặm muối, Hoa Hinh ở bên cạnh thổi móng tay, trên mặt sóng nước chẳng xao.
Hoa Thái sư nói xong, lập tức có rất nhiều tiểu hài tử làm chứng cho Hoa Hổ, rằng Huyền Diệp xin bọn họ chơi trò chơi, môi Huyền Diệp khô khốc giật giật, cuối cùng cũng không mở miệng giải thích.
Lão sư cũng đứng ra, chứng minh lời của mấy hài tử không phải giả dối, tất cả tai họa đều do Huyền Diệp khơi mào, Huyền Diệp nên bị trừng phạt.
Bạch Ly Nhược nghe bọn họ đổi trắng thay đen, tức giận vô cùng, Phong Mạc Thần lặng lẽ cầm tay nàng, ý bảo nàng tỉnh táo, hồi lâu, nói ra một câu làm cho mọi người giật mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...