Khí Nữ Mãn Thích

CHƯƠNG 94: KỲ QUÁI

Tác giả: Luna Huang
Trong xe ngựa của thái hậu, Lạc Bích Nhu cười tủm tỉm khoác tay thái hậu, “Nhu nhi ngồi với người không tốt sao, vì sao phải gọi cả Siêu đến nha.”

Miệng thì là nói như vậy, thế nhưng trong lòng sớm muốn trói Chung Hạng Siêu bên người rồi. Hỡ chút lại đi tìm tiện nhân kia thật khiến nàng khó chịu.

Hách Liên Huân ngồi đó như tượng không nói gì, bản thân hắn cũng rất hiếu kỳ về sự thay đổi đột ngột này của Chung Hạng Siêu. Chỉ là hỏi mãi cũng chẳng thu được kết quả gì để hắn đúng là phiền lòng.

Chung Hạng Siêu bước lên xe ngựa, hành qua lễ liền ngồi ở đối diện Hách Liên Huân. “Thái hậu cho gọi không biết là vì chuyện gì?”

“Ngươi bồi lão nhân gia ta một chút sẽ chết sao? Gọi ngươi đến đây một chút cũng không được?” Thái hậu một đường rất bất mãn với thái độ gần đây của hắn, lại càng không vui khi hành trình bị đứt quãng do hắn lo lắng Tiết Nhu. “Lần trước Nhu nhi bị kinh hách cũng chẳng nghe ngươi hỏi thăm gì.”

Lạc Bích Nhu vội vàng vỗ vỗ vai thái hậu, “Thái hậu chớ nộ, Siêu không phải có ý đó đâu, đúng không Siêu? Lại nói Siêu bận rộn không đến nhưng vẫn có tặng lễ vật, còn có viết thư thăm hỏi a.” Nàng lại nháy mắt nhìn Chung Hạng Siêu, ám chỉ hắn mau bồi tội với thái hậu.

“Siêu nào có ý đó.” Chung Hạng Siêu vô lương cười hề hề, “Chẳng qua ghế của xe ngựa này hỏi nhỏ, haha, ngồi chẳng được nửa cái mông.”

Lời nói thô tục nhưng ít nhất cũng dụ được lão nhân gia cười. Hắn không phải chê bai nơi này buồn chán hay không đủ xa hoa, chẳng qua hắn to béo xe ngựa này thiết kế không dành cho hắn mà thôi.

Hắn bỏ qua chuyện thái hậu truy vấn vì sao không đi thăm Lạc Bích Nhu. Hôm đó mẫu thân cũng có bắt hắn đi, nhưng hắn viện cớ có hẹn với Hách Liên Huân mà từ chối rồi.

Thái hậu đại duyệt, cũng không có tiếp tục truy cứu gì nữa. Nàng khẽ động động hộ giáp hoàng kim trên ngón út và áp út, ánh mắt nhìn về hắn có chút phức tạp, “Đầu đầy tuyết thế này ngộ nhỡ nhiễm bệnh thì sao.”

“A.” Chung Hạng Siêu nâng cái móng heo lên đầu phủi qua loa cho có lệ.

Hách Liên Huân nhìn thấy cũng phì cười, “Ngươi nha, cho dù thế nào đi chăng nữa vẫn phải ngồi đây với hoàng tổ mẫu a.” Báo hại hắn sáng giờ liên tục nghe mắng chửi vì chuyện không phải của mình.


Chung Hạng Siêu nhìn sang đối diện, nở một nụ cười thỏa mãn, đáng đời. “Ý ngươi đây là muốn đi?”

“Không có.” Hách Liên Huân chột dạ, hắn quả có ý này, ngồi đây với hai nữ nhân khen qua tán lại để hắn chán muốn chết. Nhưng thời cơ vẫn chưa đến a, hiện Chung Hạng Siêu vừa mở miệng đã triệt đường lui của hắn rồi.

Thái hậu quét một mắt sang chỗ Hách Liên Huân sau lại nói đến chuyện thú thê của hai người. Chung Hạng Siêu không muốn nghe viện cớ đau mông lại chạy ra khỏi xe ngựa, để lại một mình Hách Liên Huân ở bên trong nhìn bóng lưng hắn với ánh mắt muốn giết người.

Lạc Bích Nhu mang theo nước mắt lấy lý do không khỏe mà về xe ngựa.

Tất cả những thứ này để thái hậu bất mãn vô cùng.

“Thái tử.”

“Có tôn nhi.” Bị điểm danh, Hách Liên Huân chấp tay hướng thái hậu ứng tiếng.

“Đến cùng hắn có phải bị nữ nhân kia hạ độc gì rồi không, vì sao câu trước câu sau đều không đáp ứng thú Nhu nhi?” Nàng là biết Chung Hạng Siêu lưu ý Lạc Bích Nhu từ lâu, từ nhỏ ánh mắt của hắn chưa từng rời khỏi Nhu nhi.

Chẳng qua Lạc Bích Nhu lại lưu ý Hách Liên Huân. Một bên là tôn tử, một bên chất tử, thử hỏi nàng làm sao thiên vị bên nào được, nên để bọn hắn tự quyết định.

Thế nhưng nói đổi liền đổi, đây để ai cũng chẳng chấp nhận được.

“Thanh quan khó xử chuyện gia đình, hoàng tổ mẫu vẫn là không nên ép uổng.” Hách Liên Huân dù gì cũng là quân tử, bị bỏ lại nhưng vẫn là nói tố cho chí hữu, còn tư sự để bọn hắn tự tính toán với nhau.

“Hắn còn chưa thú thê, làm sao có thể nói là chuyện gia đình?” Thái hậu lại động nộ khi thấy tôn tử không đứng về phía của mình.

“Nhưng chuyện tình cảm vẫn nên để hắn tự quyết định, hoàng tổ mẫu người. . .”

Lời có chưa hết đã bị thái hậu hung hăng giáo huấn một trận rồi đuổi đi. Hách Liên Huân buồn bực chạy về xe ngựa của mình ngồi.


Ròng rã ba ngày cuối cùng cũng đến miếu. Hiện đã vào đêm, phương trượng dẫn theo các tiểu tăng trên dưới ra ngoài đón tiếp. Sau đó bọn họ được phân phòng trở về nghỉ ngơi trước.

Tiết Nhu đứng dưới một cây cổ thụ đã rụng hết lá, lưng nàng tựa sát thân cây ngẩng đầu nhìn hoa tuyết nhỏ rơi từ trên trời xuống. Áo choàng đạm lam sắc hòa với màn tuyết rơi dày, dưới ánh nến chập chờn dày đặt trong miếu để người chỉ mơ hồ thấy được thân ảnh gầy yếu.

Vương Thể Chiêu từ góc cuối hành lang đi đến, xa xa nhìn thấy cảnh này mắt hắn có chút nheo lại. Đi gần vài bước, xác nhận được người trước mặt là ai, khóe môi tà cười bước đến gần.

“Tiết tam tiểu thư sao lại một mình đứng ở nơi này nha.”

Tiết Nhu quay đầu nhìn lại, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, “Vương thế tử chẳng phải cũng một mình sao?” Bị chỉnh bao lần vẫn là mặt dày như vậy, đáng ghét.

Vương Thể Chiêu bước đến dừng cách Tiết Nhu hai bước chân, tay hắn chấp sau lưng ngẩng đầu nhìn trơi một lúc lại nhìn về nàng nói, “Haha, cũng phải. Nơi này lạnh như vậy, không bằng tới phòng của bổn thể tử uống chút trà đi.”

Đây đương nhiên không phải là một lời mời, mà là có một âm mưu khác. Tiết Nhu cùng Chung Hạng Siêu nhiều lần châm chọc hắn như vậy, hắn nào có thể tốt với nàng được. Lại nói cô nam quả nữ ở cùng một phòng, đây là muốn cái gì mọi người đều có thể nghĩ.

“Vương thế tử có lời mời, nhưng tiểu nữ cự tuyệt.” Tiết Nhu vẫn đứng đó, khóe môi có chút nhếch lên mang theo sự khinh bỉ mà nói ra lời kia.

Chỉ là kỳ quái, Vương Thế Chiêu lại một chút cũng không tức giận, “Vậy ngươi tiếp tục đứng đây đi.” Sau đó cười hắc hắc xoay người rời đi.

Tiết Nhu vén tóc mai bị gió thổi tung ra sau tai thở dài một hơi mới bắt tìm đường về phòng. Trên đường đi, nàng chạm mặt với ba tỷ muội nhà mình nhưng vẫn xem không thấy mà lướt qua luôn.

Do đây là trên miếu mà thân phận của nàng không phải tốt, do đó năm nữ nhân của Tiết gia ở cùng một phòng. Giường là loại giường đá dài, được lót chiếu cùng nệm dày.

Nàng muốn lấy y phục để tắm rửa thế nhưng phát hiện tử không hề có bao phục của mình, cả của Ôn Uyển cũng không thấy. Ngay lúc nàng ngơ ngác chưa biết làm gì thì Hồng Diệp xuất hiện ngoài cửa cất giọng nói: “Tiết tam tiểu thư, phòng của người cùng đại thiếu phu nhân được bố trí ở nơi khác, thỉnh đi theo Hồng Diệp.”


Vừa nghe đã biết là do Chung Hạng Siêu an bài rồi. Tiết Nhu xoay người khẽ gật đầu, “Ta cùng đại tẩu một phòng là được.”

Tuy nàng có mang sẵn an thần hương, nhưng dù sao đây vẫn là ở bên ngoài, nếu để bị phát hiện thì không tốt. Do đó nàng quyết định ngủ cùng Ôn Uyển, hai người dù sao cũng an toàn hơn, như trên đường đến đây vậy, có nàng ta bên người nàng ngủ rất ngon giấc.

Hồng Diệp lách người nhường ra một đường cho Tiết Nhu bước ra, miệng cũng không quên tiếp câu chuyện, “Hai người một giường rất chật hẹp, thiếu gia cho người chuẩn bị sẵn hai phòng. . .”

“Không cần.” Tiết Nhu khẽ lắc đầu, “Hồng Diệp cô nương dẫn đường đi.”

Hồng Diệp có chút không hiểu, bình thường Tiết Nhu chẳng phải rất tham lam sao, cho gì cũng lấy thậm chí còn quá đáng hơn thế nữa, sao lúc này lại từ chối? Không lẽ sợ thiếu gia nửa đêm trèo vào phòng nàng ta sao?

Cho thiếu gia nhà nàng là loại người gì a. . .

Nếu Tiết Nhu nghe được, nàng nhất định nói Chung Hạng Siêu là loại cầm thú xấu xa nhất trên đời này.

“Thế nhưng, còn Tiết đại thiếu gia. . .”

Tiết Nhu không chút do dự đánh gãy, “Đây là nơi thanh tịnh, nam nữ nào thể ngủ cùng, cho dù phu thê cũng không được, không lẽ thiếu gia nhà cô nương chưa nghĩ đến việc này?”

Sau đó nàng khẽ cười trào phúng, “Cũng đúng, hắn đến nha hoàn cũng ngại nhìn làm sao có thể biết được.”

Hồng Diệp giận đến tái mặt, không đáp trả, nàng dẫn đường cước bộ có chút nhanh hơn. Giờ đây nàng thật muốn một cước đá cho Tiết Nhu hộc máu mới thôi.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Trước phòng của Tiết Nhu giáp với con suối, do đầu đầu nên nước suối có dấu hiệu bị kết thành một mảng băng mỏng. Chỉ là nước rất trong, nhìn xuống có thể thấy được sỏi kích cỡ to nhỏ bất đồng, cũng một loạt cá bơi qua bơi lại.

“Chính là nơi này.”

“Đa tạ Hồng Diệp cô nương.” Tiết Nhu nói xong liền mặc kệ Hồng Diệp, nàng đẩy cửa bước vào bên trong. Đây chứng tỏ muốn nói, ngươi có thể đi rồi.

Hồng Diệp cũng chẳng khách sáo nữa, người ta thẳng đuổi nàng cơ mà. Nàng xoay người chạy về báo với Chung Hạng Siêu.


Ôn Uyển ở bên trong đang thu dọn y phục. Thấy Tiết Nhu bước vào nàng cười tít mắt, “A Nhu về đến rồi a, tắm một chút rồi ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm.” Nàng đến đây chỉ để thay Tiết Nhu xếp đồ mà thôi, đây cũng là trượng phu giao phó cho nàng.

“Ân.” Tiết Nhu khẽ gật đầu rồi đóng cửa lại vào trong. “A Nhu với đại tẩu một phòng nga.”

Bên trong sớm đã có một thùng nước nóng, hơi ấm bốc ra để cả phòng đều có chút ẩm ướt âm ấm. Thế nhưng vị đạo lại rất dễ chịu, là trà lài.

Tiết Nhu cởi áo choàng đắp lên giá, sau đó lột từ kiện y phục ra bước vào bên trong thùng tắm. Nước trà thơm mát lại ấm áp để cả người nàng đều thả lòng, trên mặt nước còn có vô số cánh hoa lài trắng nữa.

Ôn Uyển xếp đồ xong thì ngồi trên giường thẩn thờ. Nếu A Nhu cứ tiếp tục sống trong thù hận, lại liên tục nhận đồ của người khác như vậy thực sự không được. Nàng khuyên bảo lại không nghe thật không biết nói thế nào cho phải.

“Đại tẩu đã tắm chưa?”

“Ta đến chỗ Vân Lãng một chút, A Nhu tắm xong liền ngủ trước a.” Ôn Uyển nghĩ tới nghĩ lui liền muốn nói cho trượng phu biết chuyện này. Cách nghĩ này luôn ở trong đầu của nàng, thế nhưng mỗi lần lời đến môi lại không thể nào bật thanh được.

“Lại không an tâm đại ca, đại tẩu là sợ hắn vứt y phục bừa bãi sao.” Tiết Nhu cười trêu ghẹo xong cũng không nói gì nữa. Nàng chỉ nghe được tiếng khép cửa liền biết Ôn Uyển đã ra ngoài.

Ngâm mình một lúc nàng lau khô người rồi đứng lên, lau khô người tùy tiện khoác áo rồi ngồi trên giường lau khô tóc. Trong phòng có một lò sưởi lớn, bên trên còn có khói trắng tỏa ra mùi đàn hương đắc tiền.

Đột nhiên bên ngoài có âm thanh gõ cửa truyền đến để Tiết Nhu cảnh giác, “Người nào?”

“Nô tỳ được Tiết đại thiếu phu nhân nhờ cậy bảo Tiết tam tiểu thư sang đó một chuyến có chuyện thương lượng.” Nghe âm thanh liền biết đó là một cung nữ.

Tiết Nhu liền cảm thấy kỳ quái, muốn gì thì cả hai theo đến đây không được sao? Vì sao còn phải phái người đến gọi?

“Có chuyện gì mai mới nói, giờ ta buồn ngủ rồi.”

“Người không đến nô tỳ không biết làm sao ăn nói với Tiết đại thiếu phu nhân bên kia a.” Cung nữ vẫn không chịu bỏ cuộc.

“Đại tẩu là người lương thiện sẽ không trách phạt ngươi đâu, đi đi.” Tiết Nhu nói xong liền thổi tắt hết nến trong phòng, ôm chăn co người rút vào bên trong giường.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui