CHƯƠNG 91: MIỆNG LƯỠI
Tác giả: Luna Huang
Chung Hạng Siêu bước đến ghế bên cạnh Tiết Nhu ngồi xuống, mông vừa chạm ghế thì tay cũng túm chặt tay áo của nàng không buông, mặc nàng kéo lại thế nào hắn cũng chẳng buông. Mặc cho tâm tình thế nào gương mặt vẫn treo nụ cười liễm liễm, “Còn tưởng rằng hôm nay gặp không được A Nhu nữa.”
Tiết Nhu hoàn toàn xem như không thấy hắn, kéo không được tay áo thì xem như nó bị thứ gì đó kẹp lại thôi. Nàng nhìn nữ nhân kia nói, “Nhị ca ta đã không muốn chuộc thân cho ngươi nhưng có người muốn chuộc, ngươi có nguyện ý theo hay không?”
“Không, ta chỉ muốn chàng.” Nữ nhân bước đến đối diện Tiết Nhu, vẻ mặt hung hổ như muốn ăn thịt người đến nơi vậy. Tuy nói nàng là được nhờ cậy tiếp cận Tiết Tinh Vân, thế nhưng hắn đối xử với nàng tốt hơn bất kỳ ai, nàng làm sao cam tâm từ bỏ chứ.
“Ngươi để ta gặp chàng, ta muốn hỏi rõ.”
Tiết Nhu chỉ qua Chung Hạng Siêu bên cạnh, như không nghe vẫn tiếp tục nói: “Hắn chính là người muốn chuộc thân cho ngươi. Luận địa vị tiền tài, tất cả đều hơn Tiết phủ ta. Nhị ca ta đã có thông phòng, nhưng hắn đến một người cũng không có, ngươi tự suy nghĩ đi.”
Nữ nhân kia nhìn Chung Hạng Siêu vẻ mặt có chút e ngại, loại heo này mua nàng về làm gì cũng không thành a. Đứng bên cạnh hắn đã thấy đủ mất mặt rồi, thế nhưng điều kiện của hắn so với Tiết Tinh Vân hay lưu lại nơi này đều hơn nha.
Lại nói, vừa nhìn đã thấy tương lai của hắn không có thể thú thê nạp thiếp rồi, nếu là nàng đến đó, chẳng phải tốt hơn cả chữ tốt sao.
Chung Hạng Siêu nhìn nữ nhân kia một mắt, khóe môi hơi kéo ra một nụ cười nhạt, “Nể mặt A Nhu mở miệng, tiểu gia ta đây tốt bụng thu lưu ngươi.”
“Nếu không đáp ứng vậy thì tiếp tục lưu lại đây đi.” Tiết Nhu đứng lên định rời đi, ai biết nữ nhân kia lại hô to, “Đáp ứng, ta đáp ứng.”
Thoại âm vừa rơi cửa bị người đạp mạnh từ ngoài vào, hai phiến cửa bật ra vang lên ầm một tiếng để nữ nhân kia kinh hoảng nhìn lại. Chỉ thấy Tiết Tinh Vân đứng đó giận đến thở hổn hểnh nhìn mình, “Ngươi. . .”
“Nhị ca nghe thấy gì chưa, thử thách nho nhỏ này nàng ta cũng vượt không qua, không đáng ngươi lưu luyến đâu.” Tiết Nhu nói xong lướt qua nữ nhân kia bước đến trước mặt Tiết Tinh Vân, “Nếu là không nỡ vậy cũng chỉ có thể bao nàng ở đây thôi, loại nữ nhân thế này, một xu A Nhu cũng không bỏ ra cho huynh chuộc người đâu.” Dứt lời nàng nâng bước rời khỏi nơi này.
Ma ma đứng ở cửa ôm trán thầm mắng cô nương kia ngu ngốc, vì sao do nàng một tay đào tạo lại không chút thông minh nào giống nàng. Lúc nàng bước ra đã thấy Tiết Tinh Vân đứng đó rồi, vốn muốn đánh tiếng cho người bên trong thế nhưng lại bị ánh mắt của thuộc hạ của Chung Hạng Siêu chặn lại chỉ biết im miệng đứng đó cầu phúc.
Chung Hạng Siêu nắm tay áo của Tiết Nhu cũng chạy theo sau nàng, “Sáng sớm là người nào chọc A Nhu không vui a.”
Còn không phải ngươi sao.
Thầm mắng một tiếng Tiết Nhu cũng chẳng buồn đáp trả. Nàng ra xe ngựa hồi phủ.
Thanh Sơn thấy Chung Hạng Siêu không muốn buông tay, lập tức to gan gằng tay hắn ra khỏi tay áo của Tiết Nhu xong cũng nhảy lên xe ngựa hạ lệnh cho xa phu rời đi. Tiểu thư đã không nể mặt, vậy nàng cũng chẳng sợ, phản chính hắn cũng nể mặt tiểu thư không dám làm gì nàng đâu.
Kiết Câu thấy được rất muốn kéo Thanh Sơn ra nơi khác, thế nhưng lại thấy Chung Hạng Siêu buông tay nên thôi. Hắn hận hận trừng xe ngựa, nữ nhân chết tiệt, cả chủ tớ đều đáng ghét như nhau.
“Ngươi nói xem, có phải nàng sẽ hận ta cả đời này hay không?”
Kiết Câu bước lên muốn phản vấn, thế nhưng thấy được mắt của thiếu gia hồng hồng để hắn nói không nên lời. Đây là xảy ra chuyện gì mà hắn không biết sao???
“Chẳng phải thiếu gia vẫn luốn tâm tâm niệm niệm Lạc tiểu thư sao?” Chu Nhụ cau mày nói thay cho Kiết Câu.
Chung Hạng Siêu cụp mắt lắc đầu xoay người, hắn cũng không biết trả lời thế nào cho phải, giá như bọn hắn cũng đều trọng sinh thì thật tốt biết bao. Ai mà ngờ được A Nhu trọng sinh chứ, rõ ràng hôm đó hắn nghe được nữ nhân kia muốn xin nhớ tiền kiếp là vì không muốn quên trượng phu cơ mà, và lúc đó hắn dám khẳng định nữ nhân đó tuyệt đối không phải A Nhu.
Không lẽ hắn đoán sai rồi sao? A Nhu muốn giữ lại ký ức để trả thù hắn sao?
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Tiết Nhu vừa về đến đã bị gọi đến tiền thính, mắt nàng giần giật để nàng cảm giác được bất an. Khi tiến đến chỉ thấy Thúy Liễu bị gia đinh đánh đến váy toàn máu, mắt nàng tối lại không ít hỏi, “Phụ thân sao lại đánh người?”
Tiết Triệt nhìn nàng chưa từng rời mắt, ngoại trừ gầy gò cũng sắc mặt có chút huyết sắc ra thì hắn nhìn không ra chút hoảng sợ khi gặp ác mộng của nàng. “Nghe nói A Nhu xuất phủ.”
“Tâm tình không tốt nên muốn xuất phủ, thế nhưng sợ phụ thân lo lắng đến xuất phủ bằng hậu môn cũng không cho người tri thông.” Chuyện đến nước này nói dối cũng vô ích, Tiết Nhu liền đơn giản báo cáo thôi.
“Xuất phủ không báo vậy phụ thân ngươi sẽ an tâm hơn sao?” Trương Thiên Hồng nhân cơ hội lấy lại chút mặt mũi, “Ngươi có để phụ thân ngươi vào trong mắt hay không a?”
Tiết Nhu đi vòng qua hai nha hoàn trên đất, dừng trước mặt Tiết Triệt, “Là A Nhu nghĩ không chu đáo, nguyện nghe giáo huấn, nguyện ý chịu phạt.” Thoại âm rơi hết cũng là lúc hai đầu gối của nàng chạm đất.
Thu Thủy quỳ trên đất, dùng hai đầu gối lê đến bên cạnh Tiết Nhu nước mắt như thác nói, “Tiểu thư, lão gia đã biết nhị thiếu gia đưa người đến thanh lâu rồi.”
Tiết Nhu cúi đầu nhìn Thúy Liễu nằm ngất trên mặt đất lại nhìn gương mặt bị tát đến đỏ của Thu Thủy, đương nhiên nàng biết đây là kiệt tác của người nào rồi. Lưu một người không trung thành bên người hệt như nuôi một con sói, nó có thể cắn mình lúc nào, có tránh cũng khó, như nàng lúc này vậy.
“Lần trước chẳng phải nói không đến thanh lâu nữa rồi sao, tam cô nương sao lại. . .ai. . .” Trương Thiên Hồng vờ như khó xử không biết nên xử trí Tiết Nhu thế nào. Ý cười trong đáy mắt ngoại trừ Tiết Nhu cũng chẳng ai nhìn ra được.
“Chuyện đó là phát sinh ngoài ý muốn thôi.” Tiết Nhu vẫn rất bình tĩnh đáp trả hệt như chuyện đến thanh lâu thực sự là phát sinh đột nhiên vậy.
Lý ma ma liếc nhìn Thu Thủy một cái, Thu Thủy lập tức khóc lóc túm váy Tiết Nhu tố cáo, “Tiểu thư người đừng tiếp tục nói dối nữa, đêm qua rõ ràng nhị thiếu gia đến tìm người sau đó người để Thanh Sơn cầm ngọc bội của hắn đến Tàng Hương lâu. Người nói thật rồi nhận lỗi đi, lão gia sẽ hạ thủ lưu tình a.”
“Thanh Sơn.” Tiết Nhu nhìn đôi tay run rảy nắm váy mình, đồng mâu lạnh đến như hàn đàm, “Nói phụ thân biết, đêm qua ngươi có đến Tàng Hương lâu hay không?”
Thanh Sơn quỳ xuống hồi đáp, “Lão gia, đêm qua nô tỳ có xuất phủ thế nhưng không có đến Tàng Hương lâu gì, chẳng qua đi mua chút ô mai cho tiểu thư mà thôi.”
“Phụ thân có thể cho người đến đó hỏi nhất định tra ra ngọn ngành.” Tiết Nhu tiếp lời, “Đêm qua đích xác nhị ca có đến tìm A Nhu, sau đó A Nhu có mượn ngọc bội của nhị ca để vẽ, ngoài ra không còn chuyện gì nữa.”
“Vậy tam cô nương nói xem lúc nãy theo Tinh Vân đến thanh lâu làm gì?” Trương Thiên Hồng có chút ngoài ý muốn, quả nhiên miệng lưỡi tốt như vậy, bất quá nàng vẫn còn hậu chiêu.
Tiết Nhu mang chuyện như thật kể ra. Sở dĩ nàng không giấu diếm là bởi vì có một đồng đội như Tiết Tinh Vân chính là bất lợi, hắn đến nói dối cũng chẳng có người tin.
“Trùng hợp, lúc nãy Thu Thủy Thúy Liễu cũng nói đêm qua Tinh Vân đến tìm ngươi là nói chuyện này, vậy tam cô nương cảm thấy thế nào?” Trương Thiên Hồng truy vấn đến cùng, ánh mắt sắt bén cắm chặt trên đỉnh đầu của Tiết Nhu không rời.
“Nga? Chuyện này A Nhu cũng không giải thích được.” Nàng vươn tay hướng Thanh Sơn cầm lấy ngọc bội Thanh Sơn vừa xuất ra khỏi tay áo. Đây là đang chứng tỏ nếu thực sự như Thu Thủy nói, thì ngọc bội đã sớm trở về trên tay Tiết Tinh Vân rồi. Mà ngọc bội còn ở đây, là nàng vẫn chưa vẽ nên chưa trả lại.
“Hay là gọi nhị ca trở về hỏi hắn thử xem.” Tiết Nhu ngẩng đầu, chóng lại ánh mắt của Trương Thiên Hồng, không chút sợ hãi, không hề có ý lùi bước.
“Quý Bác, gọi tên hỗn đản kia về đây cho ta.” Tiết Triệt cao giọng phân phó.
Tiết Tinh Vân vốn vì chuyện bị phản bội đã rất không vui, hiện lại bị gọi về đương nhiên sắc mặt không chút tốt đẹp. Nhìn thấy tràng cảnh trước mắt để hắn thanh tỉnh một chút, “A Nhu sao lại quỳ rồi.”
“Mau quỳ xuống.” Tiết Triệt vỗ án quát to.
“Nhị ca, A Nhu nói đêm qua ngươi đến tìm A Nhu, sau đó A Nhu mượn ngọc bội của ngươi. Ngươi biết chuyện A Nhu gặp ác mộng nên hứa đưa A Nhu đi dạo, có phải hay không?” Tiết Nhu nói nhưng mắt lại nhìn Trương Thiên Hồng, đắc ý mãn nhãn.
“Phải.” Tiết Tinh Vân không chút do dự đáp lời. Hắn vẫn còn nhớ mấy roi lần trước, nếu không phải đêm qua hắn gấp gáp không suy nghĩ thì cũng không làm chuyện hồ đồ rồi.
“Được rồi, chuyện đến đây thôi, lần sau nhớ kỹ đi đâu cũng phải thông báo một tiếng.” Tiết Triệt nói xong liền phất tay áo rời đi.
Trương Thiên Hồng mất hứng với cách xử lý bao che này, thế nhưng cũng không tiện nói thêm cái gì. Kế hoạch của nàng thì đổ vỡ, Tiết Nhu lại vẫn ung dung không hư hao sứt mẻ gì.
Thanh Sơn đỡ Tiết Nhu đứng lên trừng mắt Thu Thủy, nàng không nói không có nghĩa nàng không giận. Chẳng trách tiểu thư làm gì cũng tránh Thu Thủy, sợ là nàng ta sớm không có lòng ở đây rồi.
“Tiểu thư. . .” Thu Thủy thấy tình thế bị lật ngược nhất thời nói không nên lời.
“Đỡ Thúy Liễu trở về mới nói.” Tiết Nhu chẳng buồn nhìn người, chỉ quay qua nói với Tiết Tinh Vân, “Nhị ca theo A Nhu về Yên Hà trai.”
Sau đó liền dẫn đầu trở về.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...