Khí Nữ Mãn Thích

CHƯƠNG 12: ĐÁNH NGƯỜI GIỮA LỘ

Tác giả: Luna Huang
Đây là tuy không phải lần đầu tiên Tiết Nhu xuất phủ, nhưng tính luôn đời trước lẫn đời này, sau khi gả đi nàng mới được Chung Hạng Siêu thường xuyên đưa xuất phủ dạo. Bởi thế, hiện tại trong mắt mọi người ở kiếp này, Tiết Nhu là lần đầu một mình xuất phủ còn công nhiên lộ mặt nữa.

Vì hôm đó nàng bận rộn suy nghĩ nhiều chuyện nên cũng không có xem phía ngoài. Lúc này mở cửa sổ nhìn ra còn chưa được bao lâu đã vộn đóng sập lại.

Phố xá tấp nập tiếng ồn ào náo nhiệt nhưng lòng Tiết Nhu lại lạnh, bởi nơi nơi đều có dấu chân của nàng cùng Chung Hạng Siêu. Vốn nghĩ trong phủ ngột ngạt mượn cớ xử lý chuyện của nhị ca xuất phủ, không nghĩ đến xuống phố tâm trạng càng tệ hại hơn.

Hạnh phúc năm nào của nàng cùng hắn, lần lượt từng chi tiết xuất hiện rõ trong đầu nàng, còn có ánh mắt ngưỡng mộ của rất nhiều người nữa.

Khi xe ngựa của Tiết Nhu dừng trước Tàng Hương lâu thì bên ngoài đang vây không ít người. Phải biết rằng, thanh lâu không mở cửa vào buổi sáng, chỉ đến chiều tối mới tiếp khách, mà lúc này bên trong xảy ra chuyện bên ngoài lại có người biết, chỉ có hai khả năng, một là Tiết Tinh Vân náo quá to, hai chính là có người cố ý làm lớn chuyện.

Tiết Nhu nghĩ xong hết thảy, nàng chậm rãi mở mắt ra, từ từ bước xuống xe ngựa quan sát hết tình huống náo loạn trước mắt. Thanh Sơn đứng ở bên cạnh to giọng nói: “Làm phiền nhường đường!”

Mọi người đang ầm ĩ nhất thời thanh tĩnh lại, đồng loạt quay sang, chỉ nhìn thấy hai nữ tử đứng ở bên xe ngựa nhỏ của Tiết gia. Chỉ bấy nhiêu thôi đủ chứng minh được thân phận của nàng rồi, vì vậy không ai nói lời nào liền nhường ra một con đường để nàng bước vào trong.

Tuy chưa từng thấy mặt các thiên kim của Tiết phủ, nhưng bọn họ hoàn toàn đoán được thân phận của Tiết Nhu. Bởi người xảy ra chuyện là Tiết Tinh Vân, Tiết Nhu thân là thân muội không lý nào có thể ngồi an tâm trong phủ được. Mà chủ mẫu không xuất hiện, Tiết Triệt không ở trong kinh, vậy nữ tử này chỉ có thể là nàng mà thôi.

“Đúng là chỉ có Tiết tam tiểu thư đanh đá của kinh thành mới dám bước chân vào những chỗ như thế này.”

“Nàng cũng không sợ không người dám thú a.”

“Lấy thanh danh của nàng, cho dù không bước vào đó cũng sợ không người dám thú rồi, còn có gì để sợ nữa.”


“Nữ nhi gia có người nào lại đanh đá, chống đối chủ mẫu như vậy a, lại còn trước mặt khách nhân nữa chứ.”

“. . .”

Bỏ hết tất cả những lời bình luận ngoài tai, Tiết Nhu bình thản cất bước vào trong. Bọn họ nói không sai, là do nàng bồng bột, liên tục dẫm phải bẫy của Trương Thiên Hồng mà không biết. Mỗi câu mỗi chữ nàng nghe được đều là thời thời khắc khắc đề tỉnh nàng, để nàng không sai phạm nữa, không rơi với hạ tràng của đời trước nữa.

Thanh Sơn lại khác, nàng vô cùng khó chịu cau mày, rất muốn quay đầu lại quát đám người này. Thế nhưng nếu nàng làm như vậy, khác nào chứng minh lời của bọn họ nói đúng đâu. Tới lúc đó, bọn họ sẽ nói tiểu thư đanh đá nên nha hoàn cũng học theo, vậy càng là bôi xấu tiểu thư còn gì.

“Ai. . .nên mới nói có cha sinh không có nương dạy a, nhà nào thú nàng phải cũng là gia môn bất hạnh.”

“Cho dù có thì đã sao, chẳng phải nương nàng cũng là kỹ nữ thôi sao, có dạy cũng không dạy ra hạng tốt lành gì.”

“. . .”

Tiết Nhu vừa nghe có người nhắc đến di nương của mình, cước bộ lập tức đình lại, mạnh quay người, chỉ thẳng ngón tay vào đám người, quát dẹp đường: “Các ngươi vừa mới nói cái gì?”

Có một nam nhân trên má phải có nốt ruồi to bước ra khỏi đám người, hất cằm đầy khinh bỉ nhìn nàng nói: “Sao, nghe không rõ a? Để ta nói lại lần nữa cho ngươi nghe.”

Mọi người đều đưa mắt nhìn hắn, có e dè, có kinh ngạc, có ngưỡng mộ, đủ loại biểu tình thế nhưng tuyệt nhiên không người dám nói câu nào. Phải biết, tuy Tiết Nhu chỉ là một thứ xuất do ca cơ hạ sinh, thế nhưng vẫn là thiên kim danh môn, lại còn là xuất thân phủ của võ tướng nữa, nào phải những thường dân tay không tấc sắt như bọn họ có thể đắc tội.

Lại nói, vấn đề nói xấu người khác này là bọn họ có lỗi trước, kiện lên quan phủ, ăn thua thiệt cũng chỉ có bọn họ mà thôi. Nam nhân này, thực sự gan to hơn trời a!!!

Tiết Nhu nhíu mày nhìn nam nhân kia, hắn bất quá cũng chỉ hai mươi mấy, tóc tai bù xù, ăn mặc xộc xệch như lỗ phu, tóm lại nhìn liền biết không hề có tri thức. Mà lúc này, do di nương quá cố bị xúc phạm vì vậy Tiết Nhu bị lửa giận khiến cho lý trí nhất thời bị thiêu hủy, tay nàng nắm chặt thành nắm đấm tùy thời xuất kích.


Nam nhân kia nhếch môi đầy chế nhạo, cất cao giọng, phun ra từng câu từng chữ đều có chứa gai nhọn: “Ngươi nghe cho rõ đây, ta là nói, nhà nào thú phải nữ nhân đanh đá như ngươi nhất định là gia môn bất hạnh. Còn có di nương ngươi. . .”

Chỉ thấy hắn còn chưa nói hết, một quyền của Tiết Nhu nhanh như chớp đã trực tiếp đấm tới mặt hắn. Do mấy ngày trước, y phục của nàng đều được Thu Thủy vá kín phần tay áo, vì vậy lúc này đây, một quyền đấm vào gương mặt của nam nhân kia, tay nàng cũng được vải của tay áo bọc kỹ, căn bản không bị hao tổn nửa phần.

Nam nhân kia ăn một quyền, không hề phòng bị liền nằm lăn dưới đất, gò má nhất thời sưng lên, dần dần đỏ ửng. Hắn ôm mặt, không thể nghĩ đến nàng cư nhiên xuất thủ đột ngột như vậy, thất thanh gào thét: “Ngươi, ngươi. . .đồ nữ nhân đanh đá, đáng đời ngươi suốt đời không người thú. Hương thân phụ lão có thấy không, nàng ra tay đánh người a. Ỷ vào phụ thân làm quan bắt nạt bách tính như ta a.”

Tiết Nhu hạ mắt nhìn nam nhân kia ôm mặt lăn trên mặt đất, nàng nhấc chân lên, canh chuẩn xác hạ một cước xuống bụng, để miệng hắn nhất thời phun ra một ít dịch thể không xác định. “Thế nào, ăn đòn chưa đủ đúng không?”

Sớm nói, Tiết Nhu nàng không phải hạng thiên kim liễu yếu đào tơ, được nuôi dưỡng trong thâm khuê rồi, nàng từ nhỏ làm ham mê võ thuật, chỉ là không được học mà thôi. Thế nhưng, từ lúc nhũ mẫu mất, Trương Thiên Hồng liền chỉ để lại vài hạ nhân trong Yên Hà trai, vì vậy đôi khi gánh nước chẻ củi nàng cũng có phụ giúp. Nên nói, một quyền của nàng không phải mạnh nhưng cũng không tính là nhẹ đâu.

Nam nhân kia mở to mắt ra nhìn gương mặt gầy gò trắng bệnh lại có chút đáng sợ ở trước mắt, mồm trương khẩu ngốc nửa ngày nói không nên lời. Hắn sớm biết Tiết Nhu không dễ chọc, thế nhưng một thiên kim sở hữu được một sức mạnh như vậy để hắn phải sợ a. Lại nói, nàng cư nhiên dám xuất thủ đánh hắn trước mặt nhiều người như vậy, quả là để hắn mười cái đầu cũng không dám nghĩ đến.

Thấy miệng hắn run run, Tiết Nhu nhấc chân lên lại nhanh chóng hạ xuống thêm một cước để dịch thể không xác định lại lần nữa trào từ miệng hắn ra, “Thế nào, lúc nãy chẳng phải to giọng lắm sao, nào, lặp lại lần nữa cho ta nghe xem nào?”

Đám người vây xem nhìn một màn trước mắt này, người người đều cúi đầu không dám hé răng. Cũng may lúc nãy bọn họ không có to gan như nam nhân kia a, nếu không thì người nằm dưới chân Tiết Nhu hẳn là bọn họ không thể nghi ngờ rồi.

“Để xem ngươi còn dám nhục mạ di nương của ta nữa không?” Chân Tiết Nhu dùng lực di di trên người nam nhân kia, trừng mắt quét hết đám người đang cúi đầu né tránh ánh mắt của nàng, kết thúc màn giết gà dọa khỉ này, “Họa từ miệng ra, các ngươi nên biết rõ bản thân đang bình luận người nào.”

Nói xong nàng thu chân xoay người bước vào Tàng Hương lâu.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Chỉ là thời khắt nàng xoay người sau lưng xuất hiện một chiếc xe ngựa xa hoa từ xa gấp rút chạy tới. Mọi người đang định tản đi nhanh chóng tránh né ra để chiếc xe ngựa kia chạy. Thế nhưng xe ngựa lại không tiếp tục chạy mà là ngừng ở trước xe ngựa của Tiết Nhu.


Rất nhanh liền thấy một thân ảnh mập mạp nhảy xuống xe ngựa, đương nhiên đây cũng không phải người xa lạ, mà là Chung Hạng Siêu. Hắn nhìn quét qua một màn trước mắt rồi, lướt qua nam nhân nằm dưới dất. Trước đó chân nhấc lên cũng không quên đá vào ba sườn của nam nhân kia rồi mới chạy theo thân ảnh của Tiết Nhu. Nếu không phải do hắn quá mập bước không qua, hắn sớm đã bước qua người đó rồi.

“A Nhu, sao nàng lại đến đây a?”

Miệng thì hỏi thế nhưng lòng hắn cũng đã sớm biết được. Lúc nãy đang dỗ mẫu thân vài ngày nữa đến Tiết phủ thay hắn đề thân thì Xích Diễm bay về nói với hắn A Nhu chuẩn bị ra ngoài, hắn lập tức bỏ mẫu thân chạy đến Tiết phủ.

Mấy ngày hôm nay hắn đều không gặp được nàng, đây để lòng hắn rất khó chịu. Ai biết, vừa đến liền nghe đám hạ nhân nói nàng đến Tàng Hương lâu, hắn lập tức chạy tới. Trên đường đi còn được Lĩnh Hồ báo lại chuyện của Tiết Tinh Vân nữa, hắn liền biết rõ lý do nàng tới nơi này.

Lòng của Tiết Nhu vẫn còn như lửa vì những lời sỉ nhục lúc nãy, nghe được âm thanh của Chung Hạng Siêu lửa giận càng to hơn. Cước bộ của nàng càng nhanh hơn, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết chuyện của nhị ca rồi hồi phủ mà thôi.

Thanh Sơn nhìn thấy Chung Hạng Siêu sắp đến gần, nàng xoay người chặn trước mặt hắn, tự biến bản thân thành lá chắn ngăn giữa hai người, “Chung thiếu gia, thỉnh dừng bước.”

Lĩnh Hồ cũng không thua kém, hắn cầm thanh trường kiếm chưa rời vỏ đặt ở bên hông của Thanh Sơn thoáng dùng sức đẩy nàng sang một bên, để chủ tử nhà mình tiếp tục bước.

Thanh Sơn bị đẩy lại tiếp tục cố chấp đuổi theo Chung Hạng Siêu, thế nhưng lại bị Lĩnh Hồ túm vai: “Chớ làm loạn, theo ta ra ngoài.” Cứ như vậy Thanh Sơn bị Lĩnh Hồ bịt mồm lôi đi.

Loại bỏ được Thanh Sơn, Chung Hạng Siêu nhanh chóng tiếp cận được Tiết Nhu. Vì lôi kéo cả thân phì nhục nặng nề nên đi không được bao nhiêu bước hắn lại thở rất vất vả, thế nhưng vẫn không cản được ý chí theo đuổi Tiết Nhu của hắn.

“A Nhu, nàng đi chầm chậm thôi, chờ ta với.”

Tiết Nhu không đáp, vẫn cứ bước, hai tay nàng túm thật chặt đặt ở trước bụng, mắt dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh quen thuộc của nhị ca mình. Đến khi thấy được Tiết Tinh Vân bị người cột lại treo lủng lẳng ở lan can giữa tầng hai và tầng ba ở ngay giữa Tàng Hương lâu, để nàng nhất thời không đành lòng nhìn thẳng.

Miệng hắn bị bịt lại không thể la hét gì được, cả thân bị lột trần trừ chiếc tiết khố trắng tinh. Hai vai trần gầy gò bại lộ ra bên ngoài, còn lại đều bị vải đỏ cột chặt như con nhộng, chỉ có thể liều mạng lắc lư thu hút sự chú ý của muội muội mình mà thôi.

Tiết Nhu lập tức nhấc váy chạy đến giữa Tàng Hương lâu, nàng ngẩng đầu chỉ thấy được một nam nhân mặc cẩm y hoa phục đứng tựa ở lan can tầng ba hơi cúi đầu nhìn nàng. Tay hắn còn cầm đoạn dây cột giữa lan can cùng Tiết Tinh Vân, xoay xoay tựa như tùy thời có thể kéo dây để Tiết Tinh Vân rơi xuống đất vậy.

Thấy được Tiết Nhu, nam nhân đó nhếch môi tà mị đưa ánh mắt chậm rãi lướt trên người nàng, “Nga, không nghĩ tới Tiết Tinh Vân còn có một muội muội xinh đẹp như vậy nga.”


Chung Hạng Siêu vừa nghe được có người chú ý đến A Nhu của hắn lập tức không vui, hắn lê thân thể to đùng của mình chắn lại tầm nhìn của nam nhân kia. Hắn hạ giọng nói với Tiết Nhu: “Đó là thế tử Khang Nhạc hầu phủ.”

Sau đó ngẩng đầu cao giọng nói với nam nhân kia: “Vương thế tử đến nơi này là để treo người sao?”

Thế tử Khang Nhạc hầu phủ Vương Thể Chiêu cũng là một trong những hoàn khố tử nổi bật nhất kinh thành. So với Chung Hạng Siêu thì tên này háo sắc, ô dâm hơn nhiều, chỉ là dung mạo của hắn thuộc hàng thượng thừa, mỹ nữ cam tâm tình nguyện cho hắn chà đạp.

Cũng chính vì điều này hắn luôn không để Chung Hạng Siêu vào mắt, mà trong mắt của người khác, Chung Hạng Siêu chỉ là một hoàn khố tử có thái hậu làm chỗ dựa mà thôi. Cho dù có xem thường Chung Hạng Siêu bao nhiêu đi nữa, hắn cũng không dám minh trương mục đảm gây bất lợi cho Chung Hạng Siêu.

Thế nên lúc này đây, Vương Thể Chiêu mở to đôi mắt xếch của mình lên, hơi chòm người xuống lan can nói: “Haha, Chung thiếu, không phải ngươi tương tư quá mà lầm người chứ. Ngươi nhìn cho kỹ xem, người bên cạnh ngươi là. . .”

Chung Hạng Siêu nào để Vương Thể Chiêu moi mấu chốt ra để nói, hắn lập tức to giọng hơn áp chế người: “Ngươi muốn bày trò gì?”

Vương Thể Chiêu nhướng mày đầy ngoạn vị nhìn gương mặt heo có chút đỏ của Chung Hạng Siêu. Xem ra tin đồn không phải giả a, Chung Hạng Siêu vì một nữ nhân có dung mạo giống với Lạc Bích Nhu mà bất chấp thân phận muốn thú nàng.

Hắn là vì hiếu kỳ nên mới tìm Tiết Tinh Vân gây sự để Tiết Nhu ra mặt. Lần trước nghe nói nàng vì Tiết Tinh Vân mà đến Bình An bá phủ, lần này cũng một mình xông vào thanh lâu, quả thú vị nga.

Lúc này nhìn thấy nàng, tuy đúng là rất giống Lạc Bích Nhu, bất quá gầy gò lại mang theo bệnh khí thật để người ta nổi không được chút hứng thú nào. Nếu như nàng có chút sinh khí hơn vậy hắn liền tranh với Chung Hạng Siêu đến cùng, ai bảo tên khốn kia suốt ngày chống đối hắn làm gì.

“Nào có bày trò gì, là Tiết nhị thiếu thua nên bị phạt thôi. Ai biết hắn dám chơi không dạm chịu ta buộc lòng bịt miệng hắn lại thôi. Chung thiếu, ngươi kích động cái gì a, người bị treo cũng không phải ngươi. Chẳng phải bình thường ngươi cũng rất hay khi dễ Tiết nhị thiếu sao?”

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Câu hỏi: Tiết Nhu sẽ giải quyết thế nào?

A: Hùng hổ tiếp nhận khiêu chiến
B: Quay sang đánh Chung Hạng Siêu, ai bảo hắn khi dễ nhị ca
C: Quay đầu đi về vì cảm thấy không có cơ hội thắng


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui