“Xuyên không, xuyên thư, người ta xuyên thì là tuyệt đại mỹ nam, không nam chính thì nam phụ, cùng lắm chết sớm hay chết muộn thôi, ta xuyên liền xuyên vào một cái xác băng bó quanh người, ngay cả mặt mình cũng chưa thấy qua, con mẹ nó lão tử nằm trong đây một tháng rồi, ông trời ác độc vừa thôi.
Lão tử giờ muốn đi nhà cầu cũng phải chờ người ta cầm tới cái bô sao? Sao không để ta thành thân với cái bô luôn đi.”
Nghe tiếng gào thét bên trong viện của Tần trưởng lão, các đệ tử không nhịn được cố gắng cách xa mấy bước.
Nghe đồn, đệ tử chân truyền Tiêu Vũ của Tần trưởng lão từ khi tỉnh lại thì thần kinh có chút không bình thường, mà theo như Tần trưởng lão nói, vì bị ngã từ trên núi xuống nên đầu óc bị va chạm mạnh, thường hay nói sảng vì dư chấn.
Nghe xong, không ít đệ tử lắc đầu tiếc hận, nếu cứ như thế có lẽ hắn sẽ mất đi vị trí đệ tử chân truyền, và có thể sẽ phải đi cầu bằng bô cả đời mất.
Tiêu Vũ nằm trong phòng âm thầm nhổ nước bọt năm lần, các người mới là đồ thần kinh, cả nhà các người đều là đồ thần kinh.
Tần trưởng lão bước vào, lắc đầu ngán ngẩm:
“Tiểu Vũ, từ hôm qua đến giờ ta đã phải chùi nước bọt cho con đến tám lần rồi đấy.” Vừa nói vừa lau số nước bọt Tiêu Vũ đã nhổ nhầm lên mặt mình...
“...”
“Nào, vi sư giúp con nắn lại gân cốt, tin chắc vài ngày nữa con có thể đi đứng bình thường.”
Tiêu Vũ để Tần trưởng lão đỡ dậy, ngồi đối diện với sư phụ, để người truyền chân khí, trong lòng là một mảnh cảm động sâu sắc.
Từ khi tỉnh lại đến giờ, người quan tâm chăm sóc hắn nhất vẫn chỉ có sư người sư phụ này, không khỏi nảy sinh cảm giác người đối diện như thân mẫu của mình.
Nói thân mẫu chính xác không sai, vì người kia nói là sư phụ nhưng vì là người tu tiên nên bộ dạng của người vẫn chỉ dừng ở năm hai lăm tuổi, mắt hạnh mày liễu, mái tóc dài tùy ý thả, nhìn thật chẳng khác gì một tiểu thụ.
Tiêu Vũ không phải người của thế giới này.
Hắn là một hủ nam ở hiện đại, có lần đứa bạn thân hủ nữ của hắn mới giới thiệu cho hắn câu chuyện “Không yêu ai ngoài nàng” (chính xác thì sỉ vả nó đến cùng cực), là một bộ truyện NP sắc hiệp, từ đầu đến cuối truyện đều miêu tả cảnh nữ chính hoạt động ư ư a a với hết thằng này qua thằng khác, cho đến khi gặp nam chính thì một lòng một dạ sắt son yêu nam chính mà vẫn tiếp tục lăn giường với thằng khác, mà kì lạ là dù nữ chính đè nhau với nhiều nam nhân như thế mà mấy người kia vẫn mê luyến nàng ta đến chết, một câu chuyện cẩu huyết đến đáng sợ.
Đáng sợ hơn là Tiêu Vũ xuyên vào người có tên giống mình, là một nam phụ mờ đến không thể mờ hơi, bị tác giả “phải thật mờ” n lần.
Xuất hiện và kéo dài đúng một phần năm chương một, đoạn hắn cùng huynh đệ đi đánh tang thi ở vùng Man Di, bị tang thi đánh bay xuống vách núi chết tươi, vâng, là chết tươi, và đương nhiên khúc đó khúc mở đầu cho sự xuất hiện của nữ chính.
Ấy thế nhưng vào ngay đoạn đó, Tiêu Vũ còn đang vừa đi cầu vừa đọc truyện đó trên điện thoại, đọc đến chương cuối, hỏa khí công tâm, thành công lọt xuống hồ xí mà xuyên qua, vì thế, số mệnh nhân vật Tiêu Vũ trong truyện bắt đầu nghịch chuyển.
Đúng như Tần trưởng lão nói, vài ngày sau, vết thương của Tiêu Vũ hồi phục hoàn toàn, băng trắng quanh người cũng gỡ ra, cả người tinh thần sảng khoái vô bờ bến.
Và việc đầu tiên hắn làm là xem khuôn mặt của mình tròn méo thế nào.
Oái, không đến nỗi nha! Da rất trắng, mắt phượng có thủy mâu màu xám tro rất kỳ lạ, môi hơi mỏng, nhìn tổng thể ngũ quan hài hòa, rất dễ nhìn, vẻ đẹp không phải là tuyệt sắc nhưng lại khiến người ta dễ sinh hảo cảm vì sự hiền lành...!Hèn gì mà chết ngay chương đầu tiên.
Nhưng một người có khuôn mặt như thế, lại anh dũng chiến đấu như thế, mà bà tác giả não tàn lại chỉ ủng hộ con mụ nữ chính đi thả thính lung tung là thế quái nào?! Hắn còn nhớ rõ, chiêu bài thả thính của mụ nữ chính là: “Nàng mím chặt môi khiến nó đỏ càng thêm nhuận, đôi mắt long lanh như có thể câu hồn cả nhân gian này.
Nàng khẽ nắm chặt váy áo, khuôn mặt phát ra tia sáng khiến hắn (nam phụ thứ n) chói mắt.
Dục hỏa khó kiềm, hắn xé y phục của nàng, cùng nàng điên long đảo phượng.” Ha, không biết đã sắp gặp nữ chính chưa, hắn thật muốn biết nàng ta có cái gì chói lóa mà khiến mấy nam nhân kia phát cuồng như vậy.
Tuy đã tiếp nhận ký ức của thân thể này, nhưng một số ký ức từ năm tuổi trở về trước đều không có, làm cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái.
Còn đang suy tư, chợt một tiếng nói từ ngoài cửa vang lên:
“Tiêu Vũ sư huynh, sư phụ bảo chúng ta đến chỗ trưởng môn, hôm nay các môn phái đều đã có mặt.” Tiên Cảnh khẽ ló mặt vào, nhắc nhở hắn.
“Hả, để làm gì?”
“Ngày mai chính là đại hội tu tiên giữa các phái ta và các thế gia, đồng thời chọn ra những người mạnh nhất tiếp tục đi tiêu diệt tang thi ở Man Di.
Sư huynh, đừng nói huynh ngã liền quên sạch nha.”
A, tại sao hắn lại quên mất chuyện quan trọng này chứ? Theo như cuốn tiểu thuyết não tàn kia thì tại thế giới này có một phái tu tiên là Thanh Vân môn trên núi Côn Luân, điều hòa linh khí đất trời, trấn giữ yêu ma, còn lại là tứ đại thế gia trấn thủ tại bốn điểm trọng yếu của nhân gian, bảo vệ an nguy của người phàm.
Ở trong truyện thì Tiêu Vũ chết, nên không biết số phận hắn thế nào, nhưng bây giờ hắn lại sống,...! sợ là cốt truyện PHẢI có chút thay đổi rồi.
Nghĩ rồi, Tiêu Vũ nở nụ cười tà chính bất phân.
Tiên Cảnh đứng ngoài cửa: ...!Đáng...!đáng sợ quá sư phụ ơi...!đang yên đang lành sư huynh nở nụ cười ác độc ấy nhìn ta là có ý gì chứ? Có phải sư huynh lại phát bệnh không?
Đương nhiên, Tiêu Vũ không biết mình đã bị nhìn nhận như kẻ...!ừm, ở hiện đại chính là tâm thần phân liệt.
Hắn khoác tay Tiên Cảnh, vui vẻ đến chỗ trưởng môn.
Hắn lặng lẽ đi vào rồi ngồi bên cạnh sư phụ, đánh mắt tìm kiếm xung quanh.
A a a, người kia, gương mặt tuấn tú nhưng lại tràn đầy kiêu ngạo, thật khiến người ta chán ghét chẳng phải là nam phụ thứ nhất sao, mà nữ nhân yểu điệu, môi càng cắn càng nhuận, mắt long lanh câu hồn đang ngồi bên cạnh nam nhân kia chẳng phải nữ chính của chúng ta đó sao? A a a, chọc mù mắt chó ta rồi, hừ, lời bà tác giả thật không thể tin được, phát sáng con mẹ gì chứ, da còn ngăm hơn so với da hắn, lại còn bày ra cái bộ dáng lẳng lơ thả thính khắp nơi nữa chứ! Hừ, thật đáng khinh, Tiêu Vũ thầm nhổ nước bọt trong lòng.
Sau khi nhổ nước bọt được một trăm lần trong lòng, trưởng môn cuối cùng cũng khép lại chương trình ru ngủ nhân sinh, Tiêu Vũ lại cảm giác được trở về thời điểm hồi hộp chờ trống đánh tan trường lúc còn nhỏ.
“Tiểu Vũ, con không tập trung.” Tần trưởng lẽ khẽ nhíu mày nhắc nhở.
“Ây gu, sư phụ, thực sự nhàm chán mà.”
Tần trưởng lão hơi kinh ngạc:
“Sao? Bình thường con thích nhất là nghe trưởng môn giảng đạo mà?”
“Sư phụ, con suýt chết một lần cuối cùng cũng thanh tỉnh, nếu tiếp tục có cái thú vui tao nhã này thêm nữa, chắc con thà xuống gặp anh Diêm Vương đẹp trai lần nữa quá.”
“Hồ đồ!” Tần trưởng lão hơi tái mặt.
“Không được nhắc đến từ ấy trước mặt ta.
Nói bậy bạ sẽ dẫn xui xẻo đến cho bản thân đấy, bớt mồm bớt miệng đi.”
Đồ đệ của y gần đây ngày càng kỳ lạ.
Tuy Tiêu Vũ còn chẳng tập trung nghe Tần trưởng lão nói cái gì, nhưng hắn luôn bắt đúng trọng điểm cuộc đối thoại, tỉ như lúc này đây.
“Sư phụ, từ gì cơ?”
“...”
“Thú vui tao nhã?”
“...”
“Diêm Vương đẹp trai?”
“...”
Giờ y có thể khẳng định đồ đệ của mình thần kinh hơi chập mạch..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...