Tông Dã vẫn bình tĩnh, anh quay đầu nhìn thoáng qua Vương Than một cái.
Sau đó, anh cầm cốc lên, uống thêm một ngụm nước nữa rồi mới nói với Khương Sơ Nghi: "Tôi ăn xong rồi."
Khương Sơ Nghi rũ mắt xuống, cô ngồi trên ghế, không dám ngẩng đầu nhìn Tông Dã.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô vừa cảm thấy có lỗi vừa cảm thấy hơi lúng túng khó xử, ấp a ấp úng mãi mới nói được một câu: "Anh vất vả rồi, tôi tưởng là cũng không khó ăn lắm vì tôi đã làm khá giống cách mẹ tôi làm mà..."
Cô không nói tiếp được nữa.
"Cũng không quá khó ăn." Giọng điệu Tông Dã vẫn bình thản và dịu dàng như mọi khi: "Không phải tôi nói rồi sao, tôi không kén ăn đâu."
Mặc dù Tông Dã không để bụng nhưng một người bị hại khác lại không dễ dàng chấp nhận cách hòa giải như trứng chần nước sôi của cô.
Dưới đủ cách diễn tả cực kỳ khoa trương của Kí Khải, không lâu sau, tất cả mọi người đều biết Khương Sơ Nghi đã làm một món ăn “hắc ám” đến mức kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ.
Khương Sơ Nghi cam chịu không giải thích gì cả thế nên đành phải nhận mọi lời trêu chọc.
Chỉ có Tông Dã là không chê cười cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thậm chí khi Vương Than tò mò muốn Khương Sơ Nghi làm lại món đó một lần nữa để anh ta nếm thử thì Tông Dã đã bình tĩnh quát anh ta, không để anh ta nói tiếp nữa: "Vương Than."
Vương Than “Hả” một tiếng: "Làm sao thế?"
Tông Dã nhìn anh ta mấy giây sau đó nhẹ nhàng hỏi: "Cậu muốn ăn gì cơ?"
Vương Than lập tức im lặng, không nói tiếp nữa.
*
Ngày 1 tháng 1, thời tiết ở Thượng Hải chuyển biến tốt hơn, trời nắng đẹp.
Mấy người bọn họ đang ngồi trong phòng khách xem chương trình truyền hình thì Tông Dã phải đi nhận điện thoại, là người của bên công ty IM gọi tới.
Bên kia nói còn anh chỉ lắng nghe mà thôi, thỉnh thoảng trả lời một câu.
Hiếm khi có một buổi chiều không có lịch trình thế mà họ vẫn phải nghe quản lý sắp xếp công việc.
Khương Sơ Nghi tìm điều khiển tivi từ xa rồi chỉnh âm thanh nhỏ đi.
Sau đó, cô cầm điện thoại di động của mình lên, loáng thoáng nghe thấy những từ như "Chương trình truyền hình thực tế".
"Cậu đang xem cái gì thế?" Tân Hà cảm thấy nhàm chán nên bèn tiến đến bên cạnh cô nhỏ giọng nói chuyện.
Khương Sơ Nghi giơ điện thoại lên: "Tiểu thuyết."
Nhìn thấy tiêu đề là "Mưa Tháng Chín", Tân Hà cũng thấy bội phục: "Cậu có cần phải kính nghiệp như vậy không?"
"Cậu có muốn xem cùng với tớ không? Các chi tiết của tiểu thuyết này cực kỳ đáng để nghiên cứu kỹ lưỡng đấy."
Hai người đang nói thì Tông Dã ở phía bên kia đã gọi điện thoại xong.
Biết được bọn họ lại sắp vào tổ cùng với nhau, Kí Khải “oa” một tiếng: "Chúng ta có duyên thật."
Phục Thành: "Nam chính trong kịch bản của các cô được xác định là ai vậy?"
Tân Hà suy nghĩ một chút: "Hình như là Nhậm Hàm Quận thì phải."
"Anh ta ư?" Phục Thành nhíu mày.
Vừa nhắc đến cái tên này, ánh mắt của bọn họ đồng loạt nhìn sang phía Tông Dã.
Khương Sơ Nghi rất quen thuộc với cái tên này, anh ta là một nam minh tinh xuất thân từ một chương trình tài năng, có điều sau khi ra khỏi chương trình thì nhóm của Nhậm Hàm Quận vô cùng mờ nhạt, không bao lâu sau cũng giải tán, về sau bặt vô âm tín, hoàn toàn không còn tin tức trong vòng hai năm. Sau này anh ta diễn một bộ phim nam tần rồi bắt đầu nổi tiếng, là người mà iFLYTEK chú trọng nâng đỡ suốt hai năm nay.
Nhưng mà cô cũng chưa từng hợp tác với người này cho nên cũng không chú ý lắm.
Khương Sơ Nghi cảm thấy hơi khó hiểu, bèn hỏi: "Anh ta làm sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là vẻ ngoài trông khá giống Tông Dã mà thôi."
"Hả?"
Tân Hà kinh ngạc: "Cậu không biết sao?"
Khương Sơ Nghi lắc đầu.
Đừng nói là Nhậm Hàm Quận, cho dù là lúc hợp tác đóng phim với Tông Dã thì cô cũng rất ít chú ý đến anh. Không ngờ bọn họ còn có loại duyên phận này.
Khương Sơ Nghi nghe bọn họ nói như vậy bèn lên mạng tìm kiếm mấy tấm hình ảnh Nhậm Hàm Quận. Quả thật nếu chỉ nhìn thoáng qua thì mặt mũi hai người bọn họ có chút tương tự, có điều chỉ cần nghiêm túc so sánh hai bên sẽ phát hiện hai người khác nhau rất nhiều.
Khương Sơ Nghi cảm thấy sự khác biệt lớn nhất nằm ở đôi mắt.
Trong ngũ quan của Tông Dã, có lẽ thứ đẹp hơn cả chính là đôi mắt kia, anh được ông trời ưu ái cho đôi mắt trông còn quyến rũ hơn cả phụ nữ.
Vương Than: "Tên Nhậm gì đó được đưa đến Nhật Bản làm phẫu thuật đấy."
Nghe vậy, Khương Sơ Nghi không nhịn được mà khiếp sợ hỏi: "Phẫu thuật thẩm mỹ á?"
"Nếu không cô cho rằng sao anh ta có thể giống Tông Dã như vậy được?"
Khương Sơ Nghi do dự: "Tôi cảm thấy cũng khá đẹp đấy chứ."
Mấy giây sau, Tông Dã ngồi bên cạnh vẫn luôn không nói lời nào cũng mở miệng hỏi: "Cô thấy khá đẹp à?"
Lời này là anh nói với Khương Sơ Nghi.
Hai người nhìn nhau, Khương Sơ Nghi “ừ” một tiếng: "Nhưng mà cảm giác hai người cũng không giống nhau lắm."
Có vẻ Tông Dã nổi lên chút hứng thú với đề tài này, anh tùy ý nói: "Cô nghĩ bọn tôi không giống ở chỗ nào?"
Dưới ánh mắt chăm chú của anh, Khương Sơ Nghi thành thật trả lời: "Ở đôi mắt."
Tông Dã nhẹ gật đầu sau đó làm như rất bình thản hỏi: "Anh ta trông khá đẹp trai sao?"
Theo bản năng, Khương Sơ Nghi lắc đầu: "Anh đẹp hơn."
Tống Dã mỉm cười, nói: "Cảm ơn."
*
Bởi vì hôm qua say rượu, cộng thêm cường độ làm việc gần đây rất nhiều, phải thường xuyên làm việc liên tục không ngừng nghỉ suốt ngày đêm khiến mỗi người bọn họ đều rất mệt mỏi, sau khi xem xong một bộ phim thì bọn họ lại quay về phòng ngủ bù.
Kí Khải từ trên ghế sa pha đứng lên, hỏi: "Tông Dã đâu?"
Phục Thành cũng không biết anh đang ở nơi nào, thuận miệng trả lời: "Tôi không biết, chắc là đi ra ngoài rồi."
Trong nhà Tân Hà có một tủ sách đựng rất nhiều sách.
Sau khi hỏi ý kiến Tân Hà và được cô ấy đồng ý, Khương Sơ Nghi chọn bừa một quyển truyện tranh rồi nằm trên ghế treo đọc truyện, ánh mặt trời buổi chiều chiếu vào người cô, khiến cô cảm thấy hơi lười biếng.
Phòng khách chỉ còn lại một mình cô, vì xem truyện tranh lâu nên mí mắt Khương Sơ Nghi cũng bắt đầu đánh nhau, tâm trí có hơi mơ màng.
Đột nhiên có một tiếng động phát ra từ khóa cửa.
Khương Sơ Nghi bị động tĩnh này đánh thức, lập tức ngẩng đầu nhìn qua.
Tông Dã đẩy cửa đi vào sau đó đặt chìa khóa trên tủ giày, trong tay còn cầm theo một túi nilon.
Cô hơi nhổm người ngồi dậy.
Thay giày xong, Tông Dã cầm cái túi kia đi thẳng tới chỗ cô.
Khương Sơ Nghi buông truyện tranh trong tay xuống, cô vẫn còn hơi mơ màng hỏi anh: "Anh đi ra ngoài à?"
Tông Dã tháo khẩu trang ra: "Tôi mua chút đồ."
Anh đặt túi nilon sang một bên sau đó hơi cúi người, lấy một tuýp thuốc mỡ từ bên trong ra rồi đưa cho cô.
Khương Sơ Nghi ngây người: "Đây là gì vậy?"
"Thuốc mỡ trị bỏng." Tông Dã nhìn cô: "Mu bàn tay cô bị bỏng rồi."
Khương Sơ Nghi cúi đầu.
Nếu Tông Dã không nói thì chắc có lẽ chính cô cũng không thèm để ý.
Thực ra vết bỏng cũng không bị nặng lắm, nếu không nhìn kỹ cũng sẽ không nhận ra.
Trong lòng Khương Sơ Nghi vô cùng kinh ngạc, không kìm lòng được đã lập tức thốt ra thành lời: "Anh cố ý đi ra ngoài để mua cái này à?"
Tông Dã cầm kẹo bạc hà trong tay, lắc lắc với cô mấy cái: "Tôi mua kẹo sau đó vừa hay nhìn thấy ven đường có hiệu thuốc."
"Ra là vậy."
Khương Sơ Nghi nhận tuýp thuốc mỡ kia, trong lòng cảm thấy hơi cảm động, Tông Dã thật sự rất săn sóc cẩn thận đối với người khác.
Anh đối xử với bạn bè đã tốt đến như vậy, nếu là bạn gái…
Khương Sơ Nghi lập tức “phanh” lại, giữ suy nghĩ đó ở trong đầu.
Đó không phải là điều cô nên nghĩ.
Cô mở nắp tuýp thuốc ra rồi bắt đầu bôi thuốc mỡ lạnh lên mu bàn tay mình. Khương Sơ Nghi ngây người một lát, cuối cùng cô vẫn không nhịn được nên bèn để bản thân suy nghĩ thoải mái một lần, đột nhiên cô cảm thấy hơi chua xót.
Cũng không biết là cô gái nào may mắn như vậy…
Rốt cuộc là tim của cô ấy phải cứng rắn đến nhường nào mới có thể thờ ơ với kiểu đàn ông như Tông Dã chứ.
Khương Sơ Nghi bôi thuốc mỡ ở mu bàn tay xong thì nâng mắt nhìn lại về phía anh, Tông Dã cầm điện thoại di động ngồi trên sô pha, hình như anh đang cúi đầu trả lời tin nhắn.
Cô rón rén cất kỹ thuốc mỡ vào.
Lăn qua lăn lại như vậy, cơn buồn ngủ vừa rồi của Khương Sơ Nghi cũng không còn nữa, cô cầm lấy cuốn truyện tranh của mình rồi thay đổi tư thế nằm xuống, chuẩn bị xem tiếp.
Tông Dã bỗng nhiên nghiêng đầu, hỏi cô: "Tôi định ngủ trên ghế sofa, cô có phiền không?"
Khương Sơ Nghi: "Không phiền, anh ngủ đi."
Phòng khách lại trở nên yên tĩnh lần nữa, chỉ còn lại tiếng trang sách lật qua.
Ánh mặt trời ấm áp dần dần trèo qua sàn nhà rồi bắt đầu lan rộng về phía ghế sofa.
Khương Sơ Nghi lật một trang truyện tranh sang, bỗng nhiên nghe được mấy tiếng mèo kêu.
Tầm mắt cô di chuyển sang bên cạnh liền thấy Luke đang vểnh đuôi đứng đó.
Luke quanh quẩn một lúc ở dưới ghế sô pha, thỉnh thoảng nó lại dùng đầu cọ vào cổ tay đang rủ xuống của Tông Dã bên cạnh ghế sô pha.
Hình như nó rất thích Tông Dã, sau khi cọ qua cọ lại vài cái, Luke lại nhẹ nhàng nhảy lên ghế sô pha.
Có vẻ Tông Dã đã ngủ say nên không bị động tĩnh này đánh thức.
Luke đi vòng quanh một vòng, cuối cùng cuộn người lại nằm trên vai anh, cái đầu nhỏ ngửi tới ngửi lui sau đó lại vươn đầu lưỡi be bé liếm liếm cổ Tông Dã, dường như nó rất thích nốt ruồi son trên cổ anh.
Nhìn thấy cảnh này, Khương Sơ Nghi nhỏ giọng nói: "Con quỷ nhỏ ham mê sắc đẹp."
Không biết là cô đang mắng con mèo kia hay là mắng chính mình. Bởi vì cô cũng thích nốt ruồi son này.
Điện thoại di động bỗng nhiên liên tục kêu rì rì vài tiếng, Khương Sơ Nghi sợ đánh thức Tông Dã nên lập tức vội vàng chỉnh thành chế độ im lặng.
Là Trần Ức gửi mấy tin nhắn WeChat tới.
Cô mở nó ra.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...