Khi những vì sao run rẩy

Đây là lần đầu tiên, nắm tay người khác lâu thế này? Căng thẳng?
 
Phản ứng đầu tiên của Khương Sơ Nghi là không tin, vừa mở miệng đã thốt một câu sặc mùi nghi ngờ: "Chẳng lẽ hồi cấp ba anh chưa yêu ai bao giờ?"
 
Hiếm lắm mới có lần Tông Dã lộ rõ vẻ ngơ ngác: "Tôi không học cấp ba."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Khương Sơ Nghi: "..."
 
Ngây thơ phóng đãng khờ khạo đúng là cú knock out đỉnh cao mà.
 
Cô ngập ngừng như muốn giải thích nhưng lại chẳng thể thốt nên lời, thế rồi cô áy náy xin lỗi thật nhỏ: "Tôi không có ý đó."
 
Tông Dã thản nhiên đáp "ừ", né tránh ánh mắt của cô, cụp mắt.
 
Thấy dáng vẻ "buồn bã" của anh, Khương Sơ Nghi thoắt cái ân hận vì lần vạ miệng này của mình, luống ca luống cuống an ủi anh: "Không sao đâu, đa phần những người theo nghề này đều không đi học mà. Ví dụ như tôi này, mặc dù tôi có đi học nhưng mấy năm đó bận tối mắt tối mũi, hoàn toàn không có thời gian đi học nên cũng xem như nửa mù chữ ấy chứ!"
 
Nói xong, Khương Sơ Nghi lại thật thà bổ sung thêm: "Đương nhiên không phải tôi chê anh mù chữ đâu, dù gì cũng có nhiều chuyên ngành trong nhóm ngành nghệ thuật mà! Anh chơi bass hay guitar gì cũng giỏi hết, chứng tỏ anh rất có năng khiếu về nhạc cụ, những lúc ở một mình tôi hay mở bài của anh ra nghe lắm đấy!"
 
Một khoảng lặng bao trùm giữa hai người, Tông Dã hơi nghiêng đầu nhìn cô nàng đang ngồi xổm dưới đất mà sốt ruột giải thích với mình: "Cảm ơn cô đã an ủi tôi, tôi không sao đâu."
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng sao vẫn thấy như có sao thế kia...
 
Kí Khải đang ngồi nghỉ ngơi cách đó không xa nên nghe rõ mồn một những gì anh vừa nói.
 
Anh ta sốc đến mức suýt chút nữa phun nước ra, quay phắt sang thì thầm với Vương Than một cách hốt hoảng: "Cậu có nghe thấy gì không? Tông Dã mà nói mấy lời đó kìa, nghe có buồn nôn không chứ!"
 
Vương Than mặc kệ sự đời: "Nghe rồi, vờ ngây thơ trong sáng đây mà."
 
Kí Khải gật đầu cái rụp, tán thành hai chân hai tay: "Vụ này thì cậu ta thứ hai không ai chủ nhật, đúng là nam trà xanh mẹ rồi."
 
Chờ đến khi nam trà xanh trở lại, Kí Khải choàng vai bá cổ anh: "Người anh em."
 
Tông Dã hất cái tay khoác vai mình ra: "Gì?"
 
Kí Khải cố ý khịa anh: "Nắm tay thôi mà cũng căng thẳng dữ dằn ha? Lần đầu nắm tay gái hả cu?"
 
Phục Thành châm biếm ra mặt: "Ngai vàng trai tân cuối cùng của giới giải trí thuộc về cậu ta chắc luôn."
 
Nghe đám bạn nói vậy, Tông Dã chỉ khẽ nhoẻn môi cười như không nổi nóng.
 
Sau vài giây im lặng, anh mỉm cười, cất giọng dịu dàng: "Mấy cậu nói vậy nghe có vẻ cũng ổn áp phết."
 
Khương Sơ Nghi ngồi ở chỗ khác không hề hay biết gì về cuộc đối thoại của bọn họ, cô vẫn còn đang day dứt nghiêm túc kiểm điểm bản thân.
 
Dạo này EQ của cô thấp quá, sao lần nào nói chuyện cũng xát muối ngay vết thương lòng của người ta thế kia?
 
Sau này cô nhất định phải thận trọng hơn, uốn lưỡi bảy tấc trước khi nói mới được!
 
Nghĩ đi nghĩ về, Khương Sơ Nghi sực nhớ tới chuyện Tân Hà vừa tám với mình.
 
Tông Dã thầm mến một cô gái từ rất lâu rồi sao?
 
Cô vặn nát óc mà vẫn không tài nào nghĩ ra được, cô gái nào có thể khiến một người như Tông Dã đem lòng thương nhớ mà không dám thổ lộ thế nhỉ?
 
Cô gái này mà biết mình từng được siêu sao có tiếng, tài ba thích thì khéo nằm mơ cũng cười đến khi tỉnh giấc luôn cũng nên.
 
Khương Sơ Nghi ngẩng đầu nhìn Tân Hà.

 
Việc bị đạo diễn mắng thậm tệ mà không chút nương tình ngay trước mắt bao người lúc nãy đã làm tổn thương lòng tự trọng của cô ấy. Tân Hà lủi thủi ngồi thu lu một góc, vẫn còn cầm quyển kịch bản trên tay, chẳng biết cô ấy còn đọc nổi chữ nào không.
 
Khương Sơ Nghi chủ động tới chỗ Tân Hà: "Muốn trò chuyện chút không?"
 
Tân Hà bực bội trừng cô: "Tự nhiên tới đây làm gì? Muốn cười tôi à?"
 
"Tôi cười cô làm gì, hồi nãy tôi cũng bị đạo diễn mắng đấy thôi."
 
Tân Hà mím môi, không nói gì thêm nữa.
 
Bầu không khí bỗng chìm vào im lặng, bấy giờ Tân Hà mới lí nhí nói xấu: "Vốn dĩ tôi đã ít khi đóng phim điện ảnh rồi, đòi hỏi gì mà khắt khe quá!"
 
Khương Sơ Nghi ngồi cạnh cô ấy: "Thật ra đóng phim truyền hình cũng giống như đóng phim điện ảnh thôi, chẳng qua phim điện ảnh có thể nhiều cảnh quay cận mặt hơn chút đỉnh, nhưng nói chung đều cần diễn xuất cả."
 
Tân Hà nhìn cô, phàn nàn: "Đạo diễn cứ mắng tôi chỉ biết đực mặt ra mãi, nhưng làm gì có chuyện vào vai nhanh thế được?"
 
"Đúng là vậy thật."
 
Tân Hà thắc mắc: "Thế trước đây quay cô diễn kiểu gì?"
 
Khương Sơ Nghi nghiêm túc ngẫm nghĩ.
 
"Trước hết là phải tập trung." Cô rất kiên nhẫn, nói thật chậm rãi để người nghe có thể tiếp thu dễ dàng: "Nhìn vào một điểm cố định, sau đó thả lỏng người, quên đi tất cả những thứ xung quanh rồi từ từ hòa mình vào vai diễn. Cô đừng nôn nóng gì cả mà hãy cố gắng điều chỉnh biểu cảm, đạo diễn luôn luôn chú ý sự thay đổi về cảm xúc trong lúc cô nhập tâm vào nhân vật, thường thì người ta sẽ không cắt ngang đâu."
 
"Thầy tôi từng nói với tôi rằng, một người thực sự diễn tốt là khi biết kiểm soát gương mặt để lột tả được cảm xúc nhỏ nhặt nhất mà không phải phụ thuộc vào lời thoại khoa trương, cũng không cần làm biểu cảm quá gồng. Biểu cảm tuy biến đổi tinh tế nhưng chân thật có lẽ mới là thứ mà các đạo diễn muốn thể hiện nhất."
 
"Nếu, nếu như cô thấy mình nhìn Tông Dã mà không tìm được cảm giác." Khương Sơ Nghi thử từ dẫn dắt Tân Hà: "Cô có thể tưởng tượng anh ấy thành Phục Thành, tưởng tượng một ngày nào đó cô phát hiện bạn thân cô yêu thầm Phục Thành nhưng cô lại bối rối chẳng biết phải làm sao."
 
Tân Hà hừ lạnh: "Tôi không có bạn thân."
 
Khương Sơ Nghi: "..."
 
Tân Hà nhìn cô, bỗng dưng tỏ ra hơi mất tự nhiên: "Nhưng vẫn..."
 
Giọng cô ấy bé như tiếng muỗi kêu, nhưng Khương Sơ Nghi vẫn nghe thấy rõ mồn một ba chữ "Cảm ơn cô" ấy.
 
Khương Sơ Nghi mỉm cười, siết chặt lấy tay cô ấy thay cho lời động viên.
 
*
 
Quay xong, kết thúc công việc thì đã gần ba, bốn giờ sáng. Trở lại khách sạn, Khương Sơ Nghi mở điện thoại ra xem giờ thì phát hiện lúc này đã mười một giờ hai mươi rồi.
 
Trần Ức gửi tin nhắn WeChat cho cô từ trước chín giờ: "Người đã xong việc chưa, Khương nương nương hỡi?"
 
Khương Sơ Nghi: "Tớ mới xong việc đây."
 
Lúc này trong nước đã gần trưa nên Trần Ức trả lời rất nhanh: "Gọi video đê."
 
Khương Sơ Nghi: "Chờ tớ một lát."
 
Khương Sơ Nghi tắm rửa rồi quay về phòng ngủ, nhận cuộc gọi video của cô ấy.
 
Trần Ức đang nằm trên ghế, bên cạnh có một stylist đang "họa" mặt cho cô ấy: "Chúc mừng sinh nhật nha bấy bì."
 
Cô ấy vừa nói vừa nhờ trợ lý dựng điện thoại lên.
 
Khương Sơ Nghi lấy khăn lông lau tóc: "Sao mới sáng sớm đã phải đi rồi?"
 

"Đúng đó!" Trần Ức thở dài thườn thượt: "Mấy ngày nay tớ ngủ được có mấy tiếng thôi, hôm nay còn phải quay tận hai chương trình giải trí nữa cơ, không có thời gian chơi Vương Giả với trai đẹp luôn, chắc tớ già đi mười tuổi rồi quá! Đúng rồi, sinh nhật năm nay cậu định làm gì?"
 
Khương Sơ Nghi cũng thở dài: "Tớ vẫn chưa quay phim xong, làm gì có thời gian tổ chức sinh nhật chứ?"
 
"Đoàn làm phim cậu không định tổ chức tiệc mừng cho cậu hả?"
 
"Tớ tai to mặt lớn cỡ nào mà cả đoàn làm phim phải tổ chức sinh nhật cho tớ chứ?" Vai Khương Sơ Nghi ê ẩm vô cùng, cô điều chỉnh tư thế rồi đưa điện thoại lên trước mặt.
 
"Dạo này cậu nổi quá chừng ấy chứ." Trần Ức nói bóng gió: "Hai ngày trước những quý ông nổi như cồn, rất được săn đón hiện nay của Tây Bạo còn cùng tham gia buổi phát sóng trực tiếp với cậu nữa mà."
 
Stylist nghe đến đây cũng không kìm được ngẩng đầu, lén nhìn Khương Sơ Nghi.
 
Khương Sơ Nghi cạn lời chẳng nói nên câu, ngồi bên mép giường: "Nổi gì mà nổi, cậu đừng khịa tớ."
 
"Tớ khịa ở đâu hả?" Trần Ức "xí" một tiếng rõ dài: "Tông Dã còn dùng tài khoản chính thức để chia sẻ Weibo có tick V của cậu, sao nữ nào tốt số như cậu đâu? Đó là Tông Dã đấy!"
 
"Rồi rồi, tớ tốt số." Khương Sơ Nghi không cãi cọ với cô ấy, lột một miếng mặt nạ ra đắp.
 
Hai người đang nói chuyện thì tiếng "ting" vang lên, một người vào cuộc gọi video.
 
Trần Ức: "Triệu Quang Dự? Sao cậu dậy sớm thế?"
 
Triệu Quang Dự ngáp một cái, quầng thâm mắt đen như gấu trúc: "Hai ngày này tớ xin nghỉ nên chơi game suốt đêm, thấy hai cậu gọi thì vào phát xem thử."
 
Ba người là bạn cùng trường đại học, được chia vào một nhóm trong thời gian đi huấn luyện quân sự ở dã ngoại , sau đó Trần Ức rủ anh ấy và Khương Sơ Nghi cùng nhau đi ăn mấy lần, dần dà cũng thân với nhau.
 
Triệu Quang Dự rũ rượi hỏi: "Hôm nay là sinh nhật Sơ Nghi đúng không?"
 
"Chuẩn không cần chỉnh."
 
Triệu Quang Dự: "Khi nào cậu về nước? Chúng ta tụ họp một bữa đi."
 
Khương Sơ Nghi nhẩm tính thời gian: "Sắp rồi, chừng một, hai tuần gì đó tớ sẽ về."
 
"Được, khi nào cậu về nhớ báo tớ một tiếng." Triệu Quang Dự sực nhớ ra một chuyện: "Có phải lần này cậu đi đóng phim có cả Tân Hà không?"
 
"Phải, có chuyện gì thế?"
 
"Không có gì." Triệu Quang Dự lại ngáp thêm phát nữa, hăng say kể như bà tám: "Tớ nhớ hai ngày trước nhỏ này cho cậu một cái dislike mà, đám anh em của tớ kể cô ta xấu tính lắm, cậu không bị cô ta bắt nạt chứ?"
 
Trần Ức lấy làm ngạc nhiên: "Có cả chuyện đó cơ à? Dislike gì cơ? Sao tớ không nghe nói gì cả?"
 
Cô gái trang điểm cho cô ấy bảo: "Chuyện đó mới xảy ra cách đây hai ngày thôi."
 
Khương Sơ Nghi vội vàng thanh minh: "À, cái đó, hiểu lầm thôi, chỉ là hiểu lầm thôi! Tớ không bị bắt nạt gì cả, ai cũng tử tế hết!"
 
Đây cũng là lời thật lòng của cô.
 
Có lẽ do mấy năm qua bôn ba khắp chốn, từng nhiều lần phải chịu cảnh bị người khác khinh thường nên Khương Sơ Nghi đã chuẩn bị tâm lý, tự nhủ bản thân phải thật mạnh mẽ hết lần này đến lần khác trước khi vào đoàn làm phim. Dù gì bất cứ ai trong dàn diễn viên chính của bộ phim này đều là ngôi sao mới nổi, có sức ảnh hưởng lớn trong giới giải trí hiện nay, thế nên họ mắt cao hơn đầu cũng không có gì là khó hiểu. Kết quả là trong thời gian tiếp xúc và làm việc với nhau vừa qua, cô phát hiện tất cả mọi người đều dễ nói chuyện mà cũng không hề tỏ thái độ trịch thượng, trái lại còn cư xử rất lịch sự với cô.
 
"Cậu có chắc là ai cũng tử tế không?" Trong giọng điệu Trần Ức ngập tràn sự khó tin, ở đây không có người ngoài nên cô ấy cũng không cần chú ý lời nói của mình: "Mắt cậu như để trưng vậy đó, nhìn ai cũng cho là người tốt cả, rồi lỡ có ngày bị ai lừa bán cũng không biết."
 
"Tớ không lừa cậu thật mà, con người Tân Hà cũng không đến nỗi nào..." Khương Sơ Nghi không biết nên giải thích sao cho cô ấy hiểu: "Tớ cũng đâu phải người mới chân ướt chân ráo vào nghề đâu, tớ vẫn biết nhìn người mà, thật ra cô ấy đơn thuần lắm."
 
"Đơn thuần ấy hả? Không phải Tân Hà nổi tiếng là bệnh công chúa nặng còn gì, cô ta còn dislike cậu cơ mà? Mẹ nó, cô ta đỉnh thật đấy, không những EQ thấp mà còn hành xử thiếu suy nghĩ, cậu nên tránh xa cô ta thì hơn."
 

Khương Sơ Nghi: "Cậu chỉ nghe người ta đồn vậy thôi mà, khi nào có dịp tớ sẽ cho các cậu gặp thử xem."
 
"Chậc, người ta là công chúa của Hoa Thụy mà, dân đen như bọn tớ muốn gặp là gặp được chắc?"
 
Thành thật mà nói, thành kiến một khi đã ăn sâu, đóng rễ trong suy nghĩ người khác thì không dễ thuyết phục chút nào, Khương Sơ Nghi quyết định tạm thời sẽ gác lại việc này, uể oải bảo: "Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, tớ phải rửa mặt rồi đi ngủ đây, chiều còn phải quay phim nữa."
 
"Được rồi, bái bai, hẹn ngày gặp lại, cậu chú ý nghỉ ngơi đầy đủ nhé."
 
Khương Sơ Nghi trả lời: "Tớ biết rồi."
 
*
 
Hôm sau, Khương Sơ Nghi vừa đến trường quay thì Nhĩ Nhĩ và một số nhân viên làm việc chúc mừng sinh nhật cô.
 
Khương Sơ Nghi cảm ơn mọi người.
 
Dạo này đang khẩn trương quay phim cho kịp tiến độ nên tất cả đều tất bật làm công việc của mình. Khương Sơ Nghi không có nhiều đất diễn trong mấy cảnh quay này, hầu như thời gian tại đây đều dùng để nghỉ ngơi nên cô ngồi nói chuyện phiếm với Nhĩ Nhĩ.
 
Hôm nay xem như thuận lợi theo đúng kế hoạch, quay xong sớm hơn một tiếng so với thời gian dự kiến.
 
Tân Hà còn một buổi phát sóng cần quay cho một hoạt động mà mình làm gương mặt đại diện, phải nhanh chóng về khách sạn nên cô ấy chào hỏi rồi ra về trước.
 
Đạo diễn giở cuốn kịch bản ra xem, chuẩn bị cho diễn viên luyện tập một số cảnh diễn sẽ quay vào ngày mai.
 
Nhưng bây giờ Tân Hà không có ở đây, Khương Sơ Nghi chỉ đành phải tạm thời làm thay phần cô ấy.
 
Trời xui đất khiến thế nào mà cảnh diễn mà Khương Sơ Nghi luyện tập thay Tân Hà trùng hợp là cảnh diễn của cô trong buổi thử vai.
 
Vào ngày sinh nhật của mình, nữ chính bắt gặp một người ca sĩ vô gia cư với cây đàn guitar, người diễn cùng cô vẫn là Tông Dã.
 
Bởi vì đây chỉ là buổi diễn tập nên Khương Sơ Nghi chỉ thử di chuyển vị trí chút ít. Nhiều năm kinh nghiệm diễn xuất đã tạo cho cô một khả năng khá thần sầu, đó là cô chỉ cần đọc kịch bản chừng mười phút là đã tương đối thuộc lời thoại.
 
Vẫn là quy trình giống như trước đây, tổ quay phim đã chuẩn bị thỏa đáng, Khương Sơ Nghi tiến lên, nói theo lời thoại: "Bài này hay thật!"
 
"Cảm ơn cô."
 
Khương Sơ Nghi: "Tôi có thể hỏi bài hát này tên gì được không?"
 
Dường như Tông Dã đang suy nghĩ điều gì, anh trả lời tên bài hát.
 
"Tôi có thể nghe thêm lần nữa không?" Nói xong câu ấy, cô bổ sung thêm ngay: "Tôi sẽ trả tiền."
 
Tông Dã nghiêng đầu, ngẫm nghĩ: "Hôm nay là sinh nhật cô à?"
 
Khương Sơ Nghi hơi ngẩn người. Mặc dù biết là đang diễn nhưng cô vẫn xao nhãng trong chốc lát.
 
Lời thoại này hỏi đúng ngày thật.
 
May mắn thay, sự chuyên nghiệp mà cô phải dành biết bao thời gian và công sức để vun đắp vẫn còn nên cô nhanh chóng tiếp lời: "À, đúng vậy, sao anh biết?"
 
Tông Dã bình tĩnh nói: "Bánh sinh nhật cô đang cầm là tiramisu đúng không?"
 
Quả thật cách xử lý của anh chuyên nghiệp đến không tưởng...
 
Dù rằng đôi tay trống không chẳng cầm gì nhưng Khương Sơ Nghi vẫn phối hợp với anh, gật đầu: "Đúng vậy."
 
Anh đặt tay lên dây đàn, từ từ gảy: "Cô muốn nghe bài hát lúc nãy nhỉ?"
 
Khương Sơ Nghi đáp "ừ".
 
Ánh đèn neon lần lượt rực sáng như đắp một dải lụa mơ mộng lên đầu đường đang đón chào hoàng hôn nước Ý. Tông Dã ôm đàn, cúi đầu chăm chú gảy đàn.
 
Tiếng đàn của anh rất êm tai, mặc dù Khương Sơ Nghi thấy rất quen nhưng chẳng nhớ nổi đây là bài gì. Có điều Tông Dã trông giống như đang trình diễn một khúc nhạc dành riêng cho fan tại đêm nhạc của mình chứ nào phải đang diễn tập.
 
Đột nhiên, một trận gió lớn ùa tới, chẳng biết ai đã thả những quả bong bóng đủ sắc màu sặc sỡ lên khoảng trời cao rộng trên nhà thờ cổ kính. Nửa phút sau, khúc đàn đã hết mà Khương Sơ Nghi hãy còn đắm chìm trong những nốt nhạc của anh.
 
Tông Dã lấy cây đàn guitar ra khỏi chân, nhìn về phía cô: "Tặng cô."
 

Khương Sơ Nghi sửng sốt.
 
Hai con người, người thì đứng, kẻ thì ngồi, cách nhau chưa đến nửa mét. Tiếng nhạc du dương vọng lại từ quảng trường, ven đường có vài ba con chim bồ câu vỗ cánh phành phạch bay đi.
 
Tông Dã hơi ngẩng đầu để lộ khuôn mặt tuấn tú sáng láng đầy thu hút, anh cất giọng trầm ấm: "Sơ Nghi, chúc mừng sinh nhật."
 
Khoảnh khắc ấy, bao nhiêu suy nghĩ trong tâm trí Khương Sơ Nghi bỗng chốc biến mất tăm.
 
Cô thần người một lúc mới hoàn hồn, đáp: "Cảm ơn."
 
Lời thoại này không có trong kịch bản.
 
*
 
Tối nay, về đến khách sạn, Khương Sơ Nghi cuộn mình trên ghế sô pha vừa xem lịch trên điện thoại vừa nhẩm tính ngày.
 
Cô bỗng dưng nằm phịch xuống, đầu óc trống không chẳng thể nghĩ gì được, song hễ nhắm mắt là cảnh diễn tập cuối cùng với Tông Dã hôm ấy lại ùa về, chiếm trọn cả tâm trí Khương Sơ Nghi.
 
Thời gian cứ thế trôi qua như thoi đưa, vậy là thấm thoát đã hơn nửa tháng kể từ khi Khương Sơ Nghi đến đây quay phim.
 
Ở nước ngoài xa xôi không có sự phân biệt đối xử rõ rệt do chênh lệch về cấp bậc như trong nước, dường như điều đó đã làm cô dần quên đi sự thật rằng Tây Bạo là một ban nhạc thần tượng danh tiếng lẫy lừng hiện nay. Vương Than và Kí Khải là người có tính cách thú vị và năng động, thỉnh thoảng trêu cô và Tân Hà trên phim trường cho vui. Phục Thành thì mặc dù hay xị mặt nhưng cũng hay bất thình lình phán những câu rất ư là buồn cười.
 
Và cả Tông Dã...
 
Tiếp xúc với nhau một thời gian dài, Khương Sơ Nghi đã thật sự xem họ là bạn bè.
 
Có điều Khương Sơ Nghi lăn lộn trong giới giải trí nên đã trải qua quá nhiều mối nhân duyên ngắn ngủi này, thừa biết chúng thường tới nhanh mà đi cũng nhanh. Đến khi tất cả về nước, mỗi người sẽ lại quay cuồng với công việc của mình. Tây Bạo vẫn là siêu sao mới nổi được săn đón, còn cô thì vẫn ở nguyên vị trí nhân vật chầu rìa không có thoại trong phim. Có lẽ sau này cô cũng không còn cơ hội tiếp xúc với những người như thế nữa.
 
Khương Sơ Nghi đang thẫn thờ thì tiếng chuông cửa dồn dập bỗng vang lên.
 
Tiểu Chung ra mở cửa.
 
Khương Sơ Nghi nhổm người dậy, lần theo âm thanh nhìn sang.
 
Một người có vẻ là quản lý khách sạn đứng tại cửa phòng. Đầu tiên anh ta chào bằng tiếng Ý, thấy hai người là người Trung Quốc bèn chuyển sang tiếng Anh: "Is Chuyi Jiang here?"
 
Khương Sơ Nghi đứng dậy, thấy anh ta có hơi lạ mặt nên hỏi: "Hello?'
 
"I'll give you something." Người đàn ông thở dốc để lấy lại nhịp thở, lau mồ hôi đi.
 
"Me?" Khương Sơ Nghi ngờ vực chỉ vào mũi mình.
 
Người đàn ông xác nhận một lần nữa: "Are you Chuyi Jiang?"
 
"Yes."
 
"That's right." Người đàn ông đưa thứ mình đang cầm cho cô.
 
Khương Sơ Nghi ngơ ngác nhận lấy.
 
Quản lý khách sạn vội vã đến, rồi ngay sau đó lại tất bật rời đi. Cô khó hiểu cúi đầu, mở túi giấy da trâu đang ôm ra xem.
 
Nhìn vào trong, ấy là một chiếc hộp được đóng gói tinh xảo, cùng với một tấm thiệp nhỏ được kẹp vào trên đó.
 
Khương Sơ Nghi cầm thiệp lên.
 
Trên đó chỉ viết một câu  sinh nhật vui vẻ đơn giản bằng bút máy màu đen, chữ kỹ là phòng làm việc của Tây Bạo.
 
Khương Sơ Nghi nhận ra nét chữ này, trái tim cô bỗng nhiên hẫng một nhịp.
 
Từ từ đi về phòng, cô lấy cả cái hộp ra. Đó là một chiếc hộp trắng bằng giấy, không lớn mà cũng không nhỏ, có thể nâng bằng một tay.
 
Rút nơ con bướm quấn quanh hộp đi, Khương Sơ Nghi mở nắp hộp, nhìn vào trong.
 
Một chiếc bánh tiramisu đang lặng lẽ nằm ở chính giữa cái hộp.

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui