Khí Người Cũ, Đón Người Mới

Tiểu Đào Quân được Lục cha cho một miếng bánh gạo xong cũng không còn e dè nữa. Đem khối bánh gạo dinh dính nâng niu trong tay, cắn một miếng lại thấy ngọt ngọt, mềm mềm làm cho nó rất thích.

“Ông nội còn nữa không ạ?” Ăn xong một cái, Tiểu Đào lại nhìn Lục cha đầy mong đợi.

Lục cha cả đời nghiêm khắc giờ lại vô cùng dịu dàng sờ sờ đầu cháu: “Có đương nhiên là có.” Lục mẹ lại đưa cho nó thêm một miếng bánh: “Đào Đào cứ ăn đi hết bà nội lại cho con.” Nhìn Đào Đào ăn đến hai má phính ra, lại thoáng nhìn thấy nốt ruồi của nó, Lục mẹ nhịn không được sờ sờ mặt nó: “Nó trước đây cũng đáng yêu như vậy sao?”

Lục cha lắc đầu: “Làm gì có, chưa từng thấy đứa nhỏ nào ngỗ nghịch như nó.” Ông lại nhẹ nhàng sờ soạng cánh tay của Tiểu Đào: “Có lẽ có điểm béo tốt là giống nhau thôi.”

Tiểu Đào đang ăn nghiêm chỉnh đứng dậy, ánh mắt ngập nước nhìn về phía mẹ. Lục Nhược đem canh gà đã hầm đưa cho Lục cha, thuận tiện đem tay gõ lên đầu Đào Đào một cái: “Đừng có khóc, đều là người nhà cả, muốn gì liền làm.”

Tiểu Đào được bố cho phép, không hề ngại ngùng, đến bên giường bệnh chạm vào thứ mà nó để ý nãy giờ, ack, râu của Lục cha.

Lục cha kinh ngạc, bắt được tay mềm mại của nó đang chạm vào râu mình, thằng bé lại chạm chạm khẽ giật, chọc ông: “Ha ha” cười lớn. Lục mẹ thấy cháu cùng chồng thân mật như vậy, lại nhìn đến đứa con bị chính mình vứt bỏ hơn hai mươi năm, trong lòng vui buồn lẫn lộn, lấy thuốc từ bàn tay Lục Nhược: “Con đừng đứng đây nữa, cơm trưa cũng còn chưa ăn. Đi ra ngoài ăn đi, để đấy mẹ trông bố cho.”

Nhà ăn bệnh viện.

Lục Nhược thở hắt ra, đặt đũa lên trên bát cơm ra điều vô cùng thỏa mãn: “Ăn thật là no!” Ngồi ở phía đối diện, Mộ Tây không động đũa gọi phục vụ đem cà phê lên cho anh: “Ăn nhiều như vậy không sợ bị đau bụng sao, chút lại phải uống thuốc tiêu  hóa.”

Lục Nhược lười biếng ngồi dựa vào ghế, nhướn lông mày: “Tại em bắt anh ăn đó chứ!”

“Nghĩ thật là hay nha!” Mộ Tây đem thìa nhét vào trong miệng anh: “Uống hết thuốc này cho em.”


Một trận làm người ta xấu hổ trầm mặc.

“Không được nói!” Mộ Tây nhìn anh muốn mở miệng, lấy tay che miệng anh lại: “Đạo lí em đều hiểu cả… Nếu đã trở lại hết thảy mọi việc đều như cũ.”

Vừa rồi ở bên ngoài bệnh viện cũng vậy, Lục Hi vừa mời định nói gì nhưng một chữ cũng không nói. Hai người nhìn nhau một lát đều không tự chủ nở một nụ cười.

Ngôn ngữ phải chăng vẫn chỉ là thứ công cụ thô sơ kém cỏi mà thôi.

***

Buổi tối Lục Nhược giao Tiểu Đào cho Lục mẹ rồi cùng Mộ Tây về Mộ trạch.

Thật khéo là Mộ Nam, Mộ Bắc cũng về, tuy Mộ Bắc đang mang thai nhưng cũng rất hung hăng đang cãi nhau cùng Mộ bà. Mộ bà ầm ỹ quá, Mộ Bắc đành đem mũi dùi hướng vào Mộ Nam chất vấn nói tại sao đã kết hôn hơn một năm mà vẫn chưa thấy có gì.

Mộ Nam ném hòn đá nóng về phía Mộ Đông: “Bà nội, bà phải nói nó kìa, lớn như vậy mà còn chưa kết hôn hay là định cắt luôn đường hậu thế của nhà ta.”  Mộ Nam học theo lối nói chuyện kì quái của Mộ bà.

“Đúng vậy Mộ Đông, mày có phại định đợi bà nội chết mới lấy vợ phải không?” Mộ bà chỉ tiếc rèn sắt không kịp lúc liền trừng Mộ Đông một cái.

“Bà nội trăm ngàn đừng nói như vậy!” Mộ Đông ném một ánh mắt như dao ném về phía Mộ Nam đang cười không phúc hậu ở kia: “Nha đầu chết tiệt kia, dám hãm hại anh trai mày, đáng đánh đòn.”

Bị Mộ Nam đuổi đến phòng bếp hỗ trợ nấu cơm, Aron đang cầm dao thái nhanh như chớp, lại để ý thấy vợ mình bị bắt nạt, ném một ánh mắt thâm độc về phía Mộ Đông, rồi lại thái càng nhanh hơn.


Sát khí vô cùng mãnh liệt! Da đầu Mộ Đông tê dại, vô cùng thân thiết ôm Mộ Nam: “Tiểu Nam ngoan có đau tay không, để anh xoa cho nha!” Dứt lời lại cảm thấy cột sống càng lạnh hơn.

Mộ Nam đạp anh trai một cước, lại ôm lấy Mộ Bắc: “Anh chỉ ra sớm hơn em có 20 phút chứ nhiều nhặn gì đâu mà bày đặt lên mặt chứ!”

“Bà nội, bà xem cháu gái bà kia, cứu mạng!” Mộ Đông tránh né kêu rên.

“Tiểu tử thối không được bắt nạt Mộ Nam!~” Mộ bà dùng gậy đánh anh một cái: “Tiểu Bắc lại bên này ngồi, đừng để cho lũ chúng nó chạm vào.”

“Ôi! Đại thần ca!” Mộ Đông vô ý, ngã từ trên sô pha xuống, hung hăng liếc mắt trừng Mộ Nam một cái, đứng lên sửa sang lại quần áo: “Chị Hai, Tiểu Đào ở đâu vậy?”

“Tiểu Đào đang ở chỗ bà nội nó.” Trong lòng Mộ Tây ấm ấp, về nhà thật tốt.

Lục Nhược đặt các thứ lên bàn trà, chào Mộ bà. Mộ bà quay phắt cằm đi, không thèm để ý đến anh.

Mộ Bắc nhìn bà mà trắng mắt, đành đứng lên tiếp Lục Nhược ngồi xuống: “Mặc kệ bà đi, bà cái gì cũng chẳng biết đâu. Ai dám bắt nạt cháu bà chứ, bảo bối Nhị tây của bà nội hiểu nhất là cách giày vò bắt nạt người khác, thật tội nghiệp cho nó mà.”

Mộ Tây biết Mộ Bắc là đang bắc thang cho Lục Nhược đi xuống dù sao sau sự kiện kia cả nhà cô cũng có thành kiến đối với Lục Nhược. Thậm chí Mộ mẹ còn khuyên cô ly hôn: “Bọn họ rốt cuộc vẫn là chị em ruột. Nếu con ngày nào cũng phải đối mặt với chuyện này sợ không chịu đựng được.”

Lục Nhược vốn biết Mộ bà vốn là một tiểu ngoan đồng vì vậy cũng không thèm để ý. Thấy hai người con rể còn lại của Mộ gia đều đi xuống dưới bếp nấu ăn, anh cũng rất tự giác, xuống bếp cùng làm việc.

“Tam đương gia!” Aron đang thái thịt ở dưới mặc tạp dề ren trên người làm Lục Nhược trợn mắt há hốc miệng.


“Uhm, có cái gì cần giúp không?” Lục Nhược cũng tự nhiên hỏi.

Chồng Mộ Bắc đang làm bếp chính đứng một bên chỉ chỉ vào dao thớt đang để một bên nói: “Thái khoai tây đi!”

“Mẹ nó, lão tử ghét nhất thái khoai tây!” Lục Nhược nhìn thấy khoai tây lại nhớ đến cảnh bị Cố Lãng cười nhạo lúc học nấu ăn mà đầu muốn bốc khói.

Jumbo said: Nhà này nữ quyền ghê nhề!!

Tuy nói miệng vậy nhưng vẫn xắn tay áo lên, bắt đầu thái khoai  tây.

Trong phòng khách Mộ Đông tiến lại gần Mộ Tây hỏi nhỏ: “Hai anh chị lại huề nhau rồi hả?”

Mộ Tây gật gật đầu.

“Đúng phải thế chứ, Nhị Tây mày cuối cùng cùng thông suốt rồi hả?” Mộ Bắc tỏ vẻ tán thưởng. Mộ bà nội hừ một tiếng “Hiện tại phụ nữ cũng có thể bỏ chồng, Nhị Tây của chúng ta cần gì hắn, để đấy bà tìm cho nói người tốt hơn.”

“Thôi đi, bà nội!!!” Mộ Bắc hung tợn nói: “Không biết ai ngày nào cũng lải nhải Nhị Tây không phải người vợ tốt đâu!”

“Không phải ta nói đâu đó!” Mộ bà giấu đầu hở đuôi.

Mộ Đông cùng Mộ Nam không nể mặt ôm bụng cười to. Mộ lúc sau Mộ Đông cũng bị đẩy xuống dưới bếp nấu cơm.

*


Sau khi vợ chồng Mộ Trung trở về tất, cả mọi người quay quần bên mâm cơm vô cùng náo nhiệt. Trước khi ăn cơm Mộ Trung nói chuyện cùng Lục Nhược. Một lúc sau, anh trở về mang một bộ yên tâm mà ăn cơm.

Mộ Tây không biết trong lòng có cảm giác gì nữa.

Lục Nhược rót cho cô một ly rượu lại gắp thêm rau cần trộn mà cô thích ăn nhất: “Ăn nhiều một chút, đây là anh làm đấy!”

Sau khi ăn cơm chiều xong, Lục Nhược cùng Mộ Tây bị bắt đi rửa bát. Mộ Tây nghe từ trong phòng khách có tiếng cười nói vô cùng vui vẻ.

Bên tai Mộ Tây bỗng nhiên im ắng, Lục Nhược đang rửa bát cạnh bàn bếp nói: “Thế nào? Tay nghề của anh không tệ chứ? Ha ha!!”

Uhm, bị ôm từ phía sau, Lục Nhược cúi đầu nhìn đôi bàn tay để trên ngực anh. Thật là tốt, anh rất thích cái cảm giác có người ỷ lại vào mình như thế này, thật sự thấy rất hạnh phúc….

“Lục Nhược, em rất ích kỷ đúng không?” Mộ Tây ánh mắt nóng rực nhìn vào lưng anh âm thanh như tắc nghẹn trong cổ họng rất khó chịu. Cô biết anh trong lòng rất yêu cô nhưng lại càng khát khao một gia đình êm ấm hạnh phúc. “Em nghĩ đến chính mình giống như là, như là… Em chẳng thể cho anh cái gì ngoài tình yêu cả. Em luôn buộc anh phải rời bỏ người đó….” Trăm nghìn lời muốn nói như tắc nghẹn trong cô.

Cô rốt cuộc đang làm cái gì? Lục mẹ nói, năm trước anh bị đau dạ dày nặng lắm. Khi đó Lục Hi đã muốn trở về chăm sóc cho anh nhưng cả cửa phòng cũng không dám vào: “Trái tim con trai mẹ đều đang ở trong tay con rồi. Mẹ xin con, trở về đi…”  Cô bình tĩnh giữ lấy Lục mẹ đang khóc đến không đứng lên nổi nữa.

Cô bức anh đến đường cùng như vậy, ngay cả thân tình của anh cũng không còn nữa.

Cô luôn cho rằng đàn ông nên yêu thương người phụ nữ của mình vô điều kiện, không được giận giữ, không được không chung thủy, không thể như anh như vậy. Lại cố tình không để ý đến quá khứ của anh, không để ý anh cũng là đứa con được cha mẹ yêu thương nuôi dưỡng cũng có điểm yếu đuối, cũng có khi tùy hứng mắc sai lầm.

“… Em không nghĩ mọi chuyện sẽ như vây…” Mộ Tây đứt quãng nói xong. Làm việc lúc nào cũng phải chừa cho mình một đường lui, gặp phải chuyện không may thì nhanh chóng bỏ cuộc đó là tác phong xưa nay của cô. Thói quen này khiến Mộ Bắc luôn phải chạy theo chăm sóc cho cô, thói quen đi con đường bằng phẳng do người khác dẫn đường, đối với chuyện của Hứa Diệc Hàng làm cho cô khi gặp Lục Nhược không dám đem toàn bộ trái tim mà yêu anh.

“Lần đó, anh ốm có nặng không? Nằm viện mất bao lâu?” Mộ Tây khóc như núi đổ. Ở thành phố M, cô cứ ba ngày lại được Mộ Bắc lôi ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, hơn nữa lại được Hạng Vị Ương giúp đỡ nên cuộc sống cũng không quá vất vả.

“Luôn khóc trước mặt anh…” Lục Nhược giúp cô lau nước mắt “Xấu chết đi được!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui