Mộ Tây từng đọc một bài báo trên một diễn đàn trên mạng của phụ nữ nói rằng, thời điểm hạnh phúc nhất của người chủ diễn đàn là khi cái người đàn ông ngốc nghếch của cô buổi sáng sau khi hòa hoãn, đã mặc tạp dề chạy xung quanh giường của cô và hỏi rằng cô muốn ăn gì?
Đàn ông có thể không đẹp trai, có thể không có tiền nhưng phải là người yêu thương người phụ nữ của mình, mà người đàn bà cho dù bên ngoài có mạnh mẽ đến mấy đi chăng nữa vẫn luôn mong có người che chở cho mình, yêu thương mình. Trên thang bậc hạnh phúc, mỗi người đều bình đẳng như nhau.
Từ trên giường đi xuống tìm nước uống, Mộ Tây kinh ngạc thấy Lục Nhược đang nghiêm chỉnh mặc tạp dề, đứng cạnh bàn bếp.
“Tách” một cái vỏ trứng gà rơi trên mặt bàn bếp, phần lòng trứng còn chưa rơi ra liền được nhanh chóng cho vào trong bát, quấy đều rất thành thạo.
Trong miệng Mộ Tây vẫn còn đang ngậm nước chưa kịp nuốt xuống, anh từ khi nào trông lại “hiền lành” như vậy? Lúc trước ngay cả mì ăn liền cũng còn lười nấu.
Lục Nhược quay đầu hắt xì một cái, để bát trứng một bên rút tờ giấy ăn lau nước mũi.
Mộ Tây đi đến ôm lấy anh dựa vào cọ xát, anh mặc trên người vẫn là áo trắng cô mua cho anh hôm qua, giặt xong phơi nắng một ngày bậy giờ vẫn có thể ngửi được mùi thơm của nắng: “Có phải bị lạnh rồi không?”
Lục Nhược cúi đầu nhìn đôi tay trắng nõn nà tinh tế đặt ở trên thắt lưng mình, so với quá khứ, trông giống nhau nhưng đôi tay trông nhu nhược là vậy lại có thể chèo chống một cái gia đình thật tốt.
Tiếng vải cọ sát, Lục Nhược xoay người lại ôm lấy cô: “Đều tại em đấy, hôm qua không chịu ngủ cùng cả đêm rất lạnh.”
Đúng là trơn như trạch, anh thế nào cũng nói được! Mộ Tây dở khóc dở cười nhận lấy nụ hôn đang rơi xuống. Tối hôm qua, Tiểu Đào lại bị sốt rất cao, Mộ Tây liền ôm con ngủ, Lục Nhược đề nghị ba người cùng ngủ nhưng bị cô từ chối thẳng thừng.
Mộ Tây bị anh hôn có phần choáng váng, anh ôm cô đặt lên bàn ăn. Trên bếp nồi nước sôi bốc khói nghi ngút, môi của anh đi lạc xuống dưới: “Nhị Tây, anh rất yêu em, thật đấy…. anh yêu em!”
“Em biết.” Mộ Tây rất nhanh cởi bỏ tạp dề trên người anh “Anh học ai nấu canh vậy?” Sau này khi chính thức quay về với nhau xong, Lục Nhược mỗi ngày đều lải nhải chuyện này bên tai cô đến mấy lần.
“Học từ chị Hai, Nhị ca ở bên cạnh chỉ đạo thêm.” Lục Nhược buồn bực đừng lên, thật sự học nấu ăn cũng là một việc vô cùng gian nan. Tần Tiểu Mạn sợ đến thất kinh hồn vía, sợ anh đốt căn bếp nhà cô thành tro, mà Cố Lãng lại là người có tâm hồn xấu xa, luôn đứng một bên cười nhạo, một bên chỉ chỉ vào đám khoai tây anh đang thái cười nhe nhởn: “Vì muốn em không bỏ đi cả đấy! Nhị Tây, chân mở ra một chút!”
“Không được Tiểu Đào sắp tỉnh rồi! Lửa cũng sắp tắt rồi kìa.”
Lục Nhược lưu luyên rút tay ra khỏi váy cô, mắt đói khát nhìn cô: “Buổi tối xem anh xử em thế nào!”
“Liệu nhìn trời mà hái sao thôi!” Mộ Tây đỏ mặt rời khỏi cái bàn ăn, mắt thấy chiếc môi bị anh đánh rơi xuống đất cúi người nhặt lên tiện tay bắt lấy tay anh: “Anh còn phải rửa tay cái đã!” Nói xong, kéo tay anh đến bên chậu rửa, lại nghe thấy tiếng cười không phúc hậu của anh.
Mộ Tây xấu hổ trừng mắt với anh một cái, Lục Nhược cười rộ lên, tay anh nhanh chóng bắt lấy tay cô, tay kia mở vòi nước. Mười đầu ngón tay dây dưa trong nước bắn nước tung tóe, Lục Nhược đem ngón tay khẽ cài vào tay cô, bất chợt đẩy cô dính vào tường: “Còn sợ bẩn nữa không?”
“Thật là!?!?!?” Mộ Tây nhấc một chân lên đá anh, nhưng cô làm sao nhanh hơn Lục Nhược được. Bị anh tóm lấy ngược lại chân tay lại càng chạy không thoát.
“Bố di động của bố này!”
Hai người đang nháo loạn, thì Tiểu Đào đem điện thoại chạy vào.
Dưới ánh mắt căm tức của Mộ Tây, Lục Nhược đành rút bàn tay đang đặt ở trước ngực về.
“Tiểu Đào trên mặt con nốt đỏ đã lặn bớt đi rồi kìa!” Mộ Tây ngồi xuống xem xét qua lại gương mặt cuả Tiểu Đào, rất vui vẻ kéo con vào lòng: “Thật tốt, cuối cùng cũng đã đỡ rồi!” Cúi đầu lấy trán đo nhiệt độ cơ thể con: “Cũng không còn sốt nữa! Thật là tốt quá!”
“Mẹ….” Tiểu Đào bị Mộ Tây qua quần áo sờ sờ mông của nó làm nó thấy không được tự nhiên, hai má hơi hồng hồng: “Bố di động đang kêu kìa!”
Mộ Tây nhìn tên hiện trên màn hình, nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng lại. Tiểu Đào Quân thấy mặt mẹ bỗng nhiên biến sắc sợ hãi: “Mẹ, mẹ làm sao vậy?”
“Không không mẹ không sao!” Mộ Tây đưa điện thoại cho Lục Nhược: “Tìm anh đó…. Tiểu Đào lại đây mẹ đưa con đi rửa mặt. Hôm nay lại đi khám lại, nếu không sao mai lại có thể đi học rồi!”
Lục Nhược nghe điện thoại xong đi vào phòng ngủ thay quần áo.
Mộ Tây lấy bát đũa: “Ăn cơm rồi hãy đi!” Tiểu Đào Quân hưng phấn đem thìa khua loạn trong bát: “Ăn cơm, ăn cơm!!!”
“Nhị Tây!” Lục Nhược đang thắt dở caravat đi tới: “Bố anh nằm viện, anh đi tới xem như thế nào. Đem Tiểu Đào đi khám lại bao giờ xong nhớ gọi cho anh…” Anh tạm dừng một chút: “Chị ấy mới về được ít lâu… Hai năm nay sức khỏe bố anh không được tốt, anh lại bận nhiều việc…”
Mộ Tây đi đến sô pha ngoài phòng khách, xoay người cầm lấy túi xách của anh, lấy chìa khóa đặt lên trên bàn.
Sau lại cầm chìa khóa đưa cho anh: “Lái xe cẩn thận một chút! Bao giờ Tiểu Đào khám xong, em đưa nó dến bệnh viện thăm bố luôn.”
Lục Nhược không đón lấy chìa khóa tiện thể ôm lấy cô: “Nhị Tây!”
“Đừng nghĩ em tốt như vậy,” Mộ Tây bị anh ôm đến thắt lưng cũng thấy đau: “Em chỉ là không muốn làm một người con dâu bất hiếu thôi!” Rốt cuộc, cô ấy vẫn là chị gái ruột của anh, họ có cùng cha mẹ. Dù đi đâu chăng nữa họ vẫn bị ràng buộc bởi dòng máu trong người, vĩnh viễn không thể bỏ được.
Lục Nhược hung hăng hôn cô một cái, cầm lấy đồ đạc vội vàng đi.
Tiểu Đào Quân đem canh trứng Lục Nhược làm ăn thử một miếng, vẻ mặt như quả mướp đắng nói: “Mẹ thật là rất khó ăn, bên trong còn có trứng gà.”
Mộ Tây nhìn đống đồ ăn trên bàn thở dài nói: “Tiểu Đào, mẹ cùng con ra ngoài ăn, ăn xong hai mẹ con mình đi thăm ông nội.”
***
Trong bênh viện tại thành phố S, Lục Đào ngoan ngoãn cùng mẹ đi theo y tá vào phòng bệnh.
Trong phòng mọi người thực xa lạ, Tiểu Đào nắm chặt bàn tay mẹ.
“Đây là… đã lớn như vậy rồi sao?” Lục mẹ che miệng nức nở nói, đưa tay về phía Tiểu Đào: “Đến cho bà nội ôm một cái nào!”
Tiểu Đào do còn nhỏ tuổi, sợ hãi chạy về sau lưng Mộ Tây trốn. Lục Nhược đi lấy thuốc vừa trở về, Tiểu Đào Quân nhìn thấy bố vô cùng ngạc nhiên: “Bố!”
Nghe được cháu biết Lục Nhược, tâm Lục mẹ hoàn toàn mềm ra.
Mộ Tây tránh ánh mắt Lục Nhược, đem Tiểu Đào đi đến giường bệnh: “Bố, bố có sao không? Tiểu Đào đây là ông nội, đây là bà nội,..” Ánh mắt rơi xuống giường bên cạnh Lục Hi, cô nhẹ giọng: “Đây là bác con.”
Tiểu Đào quay đầu nhỏ hết nhìn người này lại nhìn người khác, đến cổ còn thấy mỏi nhưng vẫn ngoan ngoãn chào hỏi mọi người.
Lục cha tuổi đã lớn, xương cốt không thể được như trước, năm nay lại càng thấy người nhiều bệnh thêm, bây giờ cũng đã trở thành khách quen của bệnh viện. Tiểu Đào ông cũng đã thấy qua chẳng qua khi đó nó còn nhỏ liền như vậy một đoạn thời gian không gặp, giống như đã thay đổi không ít. Kia một tiếng gọi: “Ông nội” nghe vào trong tai thật êm tai, mỉm cười gật gật đầu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...