Mộ Đông Phong cúi đầu, nhìn bong bóng nhỏ trong tách cà phê trên bàn dần tan đi. Trong mắt tụ lại một tia ảm đạm, anh mỉm cười, nói: “Không sợ.”
Mộ Oản là con người như thế nào, chẳng lẽ Mộ Đông Phong lại phải để Lâu Nhậm Hào dạy bảo?
“Không sợ? Lừa mình dối người!” Lâu Nhậm Hào đứng lên, bực tức đá chân vào cạnh bàn. Trước khi đi còn lớn tiếng quát: “Nếu mày muốn làm lớn chuyện thì đừng trách tao không nhân từ, để xem rốt cuộc em gái tốt của mày có yên ổn hay không.”
Hắn ta vùng vằng đi thẳng ra khỏi quán cà phê, một lát sau đã thấy chiếc playback chạy vụt qua tấm cửa kính tối màu. Mộ Đông Phong im lặng nhìn theo, vẫn ngồi bất động ở đó không biết bao nhiêu lâu.
…
Trời tối hơn một chút, Mộ Đông Phong mới uể oải đứng lên. Anh mặc áo khoác vào, đeo khẩu trang cẩn thận rồi rời đi. Bên ngoài xe cộ ồn ào náo nhiệt, có thể nghe thấy rõ rệt tiếng còi xe chói tai vọng lại. Mộ Đông Phong lái xe lao như bay trên đường, cuối cùng dừng lại trước một cửa hàng bán hoa. Anh xuống xe mua một bó hoa lan thật lớn, cuối cùng dừng lại trước bệnh viện Mộ Oản đang nằm.
Thành phố T sầm uất như thế, mà dường như lại chẳng thể khiến Mộ Đông Phong để tâm đến. Cảnh đẹp rực rỡ, hoa lệ trước mặt như biến thành những khóm hoa sắp tàn, cũng biến thành giấc mộng sớm tan.
Mọi thứ đều mơ hồ không rõ ràng, trong nhiều khoảnh khắc, Mộ Đông Phong đã nhớ về giấc mơ đó vô số lần. Giấc mơ mà Mộ Oản vẫn còn ở bên anh, cùng anh trải qua biết bao chuyện thăng trầm buồn vui trong cuộc sống.
Rồi đến khi tỉnh mộng, bên cạnh lại trống trơn, hơi ấm của Mộ Oản không có, không còn giọng nói của cô, không còn thấy cô mỉm cười với anh như trước nữa. Chỉ có nước mắt lạnh buốt vô thức trượt dài theo khoé mắt rơi xuống, thấm vào chiếc gối mềm mại…
Lần đầu Mộ Đông Phong đến bệnh viện có lẽ đã trải qua khá lâu, đến hiện tại cũng chẳng ai bất ngờ trước sự xuất hiện của anh nữa. Khi lần đầu thấy anh, đa phần y tá cùng bệnh nhân đều điên đảo hú hét vì gặp được thần tượng của mình.
Nhưng có điều, vị ảnh đế cao ngạo bọn họ biết nhìn thế nào cũng thấy thật xa lạ.
Người với mái tóc rối bù mướt mồ hôi cùng đôi mắt trũng sâu ửng đỏ chỉ khiến bọn họ lo lắng nhìn nhau. Cảm thấy đây thật sự là Mộ Đông Phong sao?
Lần đầu họ thấy được Mộ ảnh đế cao ngạo lãnh đạm cứ ngồi trước cửa phòng bệnh rất lâu, đuổi cũng không đi, cố chấp chờ đợi người đang nhắm chặt mắt nằm bên kia bức tường trắng.
Thấy được một Mộ ảnh đế bướng bỉnh vố chấp, thấy được một Mộ ảnh đế hai mắt đỏ hoe sắp khóc, thấy được một Mộ ảnh đế từ bỏ tất cả danh dự lẫn hình tượng chỉ để chờ đợi một người, thấy được một Mộ ảnh đế lại có mặt thâm tình đến vậy.
Danh tính cô gái nằm trong phòng bệnh kia sớm bị người ta đào mới, chẳng mấy chốc nhà báo phóng viên đã tụ tập vây quanh Mộ Đông Phong dò hỏi, nhưng anh chỉ im lặng, hai bàn tay lo lắng đan chặt vào nhau, mắt thẫn thờ nhìn cánh cửa phòng bệnh đóng chặt hệt như một kẻ mất hết tri giác. Ai gọi gì cũng không nghe, còn chẳng thể thấy anh đáp lời lấy một lần.
Rất nhanh nhìn ảnh thống khổ của Mộ Đông Phong được người ta tung lên mạng, hot search bùng nổ sau một đêm.
Truyền thông báo chí lẫn fan hâm mộ sớm biết Mộ ảnh đế có tình cảm đặc biệt với em gái, chỉ là đặc biệt đến mức thế này thì có phải hơi vượt quá giới hạn rồi không?
Tin tức Mộ Oản ngược đãi người già còn đang trôi nổi trên nhiều diễn đàn không có dấu hiệu dừng lại. Bên này Mộ Đông Phong lại vì cô gái bị người người chỉ trích mà lặng lẽ chờ đợi, thâm tình không quên.
Như thế, lời phủ nhận về tình cảm của mình cùng em gái do chính Mộ Đông Phong giãi bày gần một năm về trước. Sau cùng lại khiến người ta cảm thấy chẳng có tí trọng lực nào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...