Chương 15
Trans: Cola
Điền Tư Điềm chống một cây gậy, trèo lên núi.
Cả quãng đường, cô ấy lải nhải không ngừng, khi thì nói đến bánh bao hiệu Từ Ký, khi thì lại buôn chuyện với Nhan Thư về cái hố lõm hình người trên bãi cỏ.
“Bạn đi vệ sinh, không nhìn thấy cái hố đấy, đúng là buồn cười vãi hahaha. Ai lại thất đức như vậy nhỉ, ấn người ta vào cái hố đấy.”
Nhan Thư: “...”
Điền Tư Điềm vẫn tiếp tục “bà tám”, “Thấy bảo đường nét cổ gáy người đó rất đẹp.”
Nhan Thư nghe thấy thế, có chút sửng sốt, “Bạn, ngay cả cái đấy mà bạn cũng nhìn ra được là đẹp sao?”
“Nói cứ như bạn đã từng nhìn thấy cái hố đấy không bằng ý.” Điền Tư Điềm liếc cô một cái, “Đã bao giờ nghe câu ‘Mỹ nhân đẹp ở khung xương, không đẹp ở bề ngoài’ chưa, độ sâu của khung xương, chiều cao của đỉnh đầu, cộng thêm đôi chân dài như vậy, vừa nhìn là biết là một anh chàng đẹp trai.”
Nhan Thư đang vỗ tay thán phục cô ấy, bên cạnh xuất hiện một bóng râm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng dáng của Hứa Bùi.
Tóc ngắn, áo trắng quần đen, sống lưng thẳng tắp.
Tựa như một cây bạch dương non cao lớn, thẳng tắp.
Trên ngọn của “cây bạch dương” này còn che một chiếc ô xanh hồng dễ thương, khuôn mặt hờ hững, đi ngang qua người cô.
Điền Tư Điềm kéo tay áo của cô, nói: “Đó bạn xem, đường nét cổ gáy giống như Hứa thần chính là tỷ lệ soái ca chuẩn sách giáo khoa đó.”
Nhan Thư đã biết sợ đôi mắt “hỏa nhãn kim tinh” của cô ấy, may mắn là có vẻ Hứa Bùi đã phát giác ra, anh dời tay xuống dưới, tán ô ngả ra sau, vừa vặn che khuất ánh mắt ở sau lưng.
Điền Tư Điềm tiếc nuối chép miệng, đột nhiên đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước không nhúc nhích.
Nhan Thư chẳng hiểu mô tê gì, “Sao đấy?”
“Chờ chút.” Điền Tư Điềm “suỵt” một tiếng, “Sao nhìn cái ô này hơi quen mắt nhỉ!”
Nhan Thư tỉnh bơ đánh lạc hướng cô ấy: “Chẳng phải ô nào cũng giống nhau sao?”
Điền Tư Điềm lắc đầu, “Không đúng.”
Đột nhiên nhớ ra gì đó, cô ấy lại nói: “Mình nhớ ra rồi, đây không phải cái ô của bạn sao! Sao Hứa thần lại...”
Nhan Thư nhìn chằm chằm cô ấy, mí mắt bắt đầu nháy loạn lên.
Đang định bịt miệng Điền Tư Điềm lại thì nghe thấy cô ấy lớn tiếng thắc mắc: “Sao Hứa thần lại mua cùng một kiểu giống bạn nhỉ!”
Hả?
Cùng một kiểu?
Nhan Thư buông tay ra, đồng thời thốt lên: “Ơ đúng rồi, cùng một kiểu thôi mà. Chuyện này có gì kỳ lạ đâu?”
Điền Tư Điềm: “Sao lại không kỳ lạ? Cái ô đó bao nhiêu tiền thì tự bạn rõ, giá mấy ngàn tệ đó, bạn cho là người bình thường sẽ mua nó sao?”
“Anh ấy không mua nổi à?”
Điền Tư Điềm bị hỏi cho cứng họng một hồi, “Không phải không mua nổi, mà là không cần thiết. Nhìn Hứa thần có vẻ không giống người sinh ra trong gia đình giàu có quyền quý gì đó, bạn nghĩ ai mua đồ cũng giống như bạn hả?”
Nhan Thư gật đầu như hiểu như không hiểu, ngoảnh đầu lại nhìn bóng lưng xa dần của Hứa Bùi, ánh mắt hơi chững lại.
Cổ áo anh hơi phanh ra, nhìn từ phía sau thấy cổ áo lả lơi.
Anh mới cắt tóc không lâu, tóc ngắn đi một đoạn khiến cần cổ càng thon dài hơn.
Nước da trắng lạnh, chỗ hõm cổ có một vết xước đỏ thắm.
Nhan Thư nhìn chằm chằm vào cổ anh, một lúc sau mới quay đầu lại nói: “Điềm Điềm, bạn có thuốc Bạch Dược Vân Nam nhỉ?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
--
Hai nhóm leo núi cùng nhau, số người suýt soát ba mươi mấy người, tố chất cơ thể của mọi người cao thấp không đều, có người đi nhanh có người đi chậm, trước khi xuất phát đã hẹn trước là tập trung lần một ở lưng chừng núi.
Điền Tư Điềm là một “cây bút màu” ngoài cứng trong mềm, Nhan Thư vừa leo vừa chờ cô ấy. Đợi đến khi hai người leo đến lưng chừng núi thì đã sắp đến mười một giờ.
Tiểu Ưu đứng trong đám người, vẫy tay với họ, “Mau lên mau lên, chỉ đợi mỗi hai người thôi đấy!”
Điền Tư Điềm lê lết đi đến: “Mọi người đang làm gì thế?”
Mọi người đang vây quanh một sạp hàng, đằng sau có một người đàn ông râu quai nón, đeo kính râm đang lớn tiếng chào hàng: “Thạch anh hồng, bùa đào hoa, tháp ước nguyện... muốn gì có nấy!”
Tiểu Ưu chỉ ra ngọn tháp ở phía sau, “Nghe đến bảo tháp núi Thu Cao rồi nhỉ, chính là nó đấy. Thấy bảo đồ vật trên sạp hàng đều là những vật đã từng được khai quang* trong tháp, linh lắm đấy.”
*Khai quang là một nghi thức đặc biệt trong Phật giáo (Baidu)
Người đàn ông râu quai nón lập tức tiếp lời: “Cô bé này nói đúng đấy, mấy thứ này của chúng tôi đều là những vật được sư phụ trong bảo tháp niệm kinh, khai quang. Gặp được chính là duyên phận, mua về đảm bảo có thể cầu được ước thấy.”
Điền Tư Điềm cảm thấy hứng thú, “Chỗ này bán thế nào ạ?”
Người đàn ông râu quai nón đáp: “Xem cháu ước gì đã, nếu như cháu cầu chuyện tình cảm thì mua ngay chuỗi thạch anh hồng. Nếu là cầu tiền tài thì mua tỳ hưu. Nếu cầu sự nghiệp hay học hành...”
Mấy cô nữ sinh ai nấy cũng động lòng vì những lời này, nhao nhao cắm cúi chọn này lựa kia.
Lâm Tuyết Mẫn chậm rãi chọn một chuỗi thạch anh hồng, quay lại cười hỏi: “Nhan Thư, em cũng chọn một chuỗi nhé?”
Nhan Thư gật đầu, “Được, tôi cũng muốn một chuỗi.”
Lâm Tuyết Mẫn uống một hớp nước, đưa chuỗi thạch anh hồng trong tay cho cô, “Thích chuỗi của chị không? Chị vừa mới chọn xong, nếu em muốn thì chị nhường cho em.”
Nhan Thư liếc ngang cô ta một cái, “Cái của chị là cầu vận đào hoa, tôi không dùng nổi.”
Cô quay đầu lại, nói với người đàn ông râu quai nón: “Có món nào dùng để phòng tiểu nhân không ạ?”
Người nọ vội vàng giới thiệu: “Có có có, chỗ tôi đừng nói là phòng tiểu nhân, thứ trả đũa tiểu nhân cũng có nữa là.”
Ông ta rút một lá bùa màu vàng từ trong ngăn tủ, “Dùng cái này, lá bùa ‘Hại ta không được, còn gieo gió gặt bão’.”
Sao nghe cái tên này cứ thấy không đáng tin thế nào nhỉ.
Nhan Thư cảm thấy rất nghi ngờ, “Có hiệu nghiệm không ạ?”
Người nọ đáp: “Không hiệu nghiệm là thế nào, đây là lá bùa mà cao tăng trong bảo tháp của chúng tôi niệm kinh 7749 ngày mới làm thành đấy, bảo đảm người nào âm thầm gây khó dễ cho cháu sẽ uống nước nguội giắt răng, mua mì tôm không có gói gia vị, xui xẻo cả năm!”
Nhan Thư vui vẻ đưa ra quyết định, “Được, cháu muốn cái này.”
“Khụ khụ khụ...” Lâm Tuyết Mẫn bỗng dưng chết sặc.
Tiểu Ưu vội vàng vỗ lưng cho cô ta, “Chị Lâm, chị sao thế?”
Nhan Thư cũng hỏi với vẻ quan tâm: “Chắc không phải uống nước nguội cũng giắt răng đâu nhỉ?”
“Khụ khụ, không sao, bị sặc nước một xíu mà thôi.” Lâm Tuyết Mẫn quay sang nhìn Nhan Thư, mỉm cười rồi nói: “Em tin cái này thật đấy à?”
Nhan Thư liếc qua chuỗi thạch anh hồng trong tay cô ta, “Nếu chị không tin thì còn cầu vận đào hoa làm gì?”
Lâm Tuyết Mẫn: “...”
Sắc mặt cô ta trở nên khó coi, siết chặt chuỗi thạch anh hồng.
Đang định mở miệng thì em gái bên cạnh hỏi: “Ông chủ, đây là gì thế?”
Cái cô gái chỉ vào là mô hình thu nhỏ của bảo tháp Thu Cao, cao bằng đầu người, trên nhọn dưới vuông, nhìn giống như được làm bằng sắt, trọng lượng không nhẹ, đứng sừng sững bên trái sạp hàng.
Ông chủ râu quai nón tươi roi rói thu tiền, liếc qua một cái, “Cái đấy hả, đó là bảo tháp Thu Cao, thường gọi là tháp ước nguyện.”
Nhan Thư có chút ngạc nhiên: “Cái này cũng dùng để ước nguyện sao?”
Ông chủ vỗ lồng ngực, “Tất nhiên. Đây là bảo vật trấn tiệm của chúng tôi đấy, cầu cái gì được cái đó!”
Nhan Thư sờ một cái, “Nhìn có vẻ không rẻ.”
Ông chủ phấn chấn đáp: “9999 tệ.”
Điền Tư Điềm tỏ vẻ lo lắng, “Chắc bạn không định mua cái này đâu nhỉ!”
Nhan Thư liếc mắt nhìn cô ấy một cái, “Mình đâu có ngốc.”
Điền Tư Điềm thở phào, sau đó phì cười, thì thầm vào tai Nhan Thư: “Ngay cả nhà giàu mới nổi như bạn cũng không bị lừa, ông ta mà bán được cái này mới là lạ!”
Rõ ràng những người khác cũng cảm thấy như vậy, tụm hai tụm ba khẽ xì xào bàn tán:
“Mua một cái vòng tay đeo chơi còn được.”
“Đúng vậy, ai lại đi mua cái thứ này chứ hahaha.”
“Trừ phi ước được làm tổng thống...”
...
Cách đó không xa, Quan Văn Cường nằng nặc kéo Hứa Bùi, định đi qua chỗ đám người, “Ấy anh Bùi, nghe nói đồ ước nguyện ở sạp hàng dưới bảo tháp Thu Cao linh nghiệm lắm, anh xem kìa, mọi người đều mua vòng tay ở đó, chúng ta cũng đi cầu một cái đi?”
Hứa Bùi nhíu mày, liếc anh ta một cái đầy ghét bỏ, “Nhiều tiền không có chỗ tiêu à? Có muốn bỏ ra ít tiền, hỗ trợ phòng làm việc một chút không?”
Quan Văn Cường vẫn cố gắng thuyết phục: “Không phải, tin là sẽ có mà!”
Hứa Bùi nghiêm nghị phê bình anh ta: “Tin gì mà tin! Giáo dục bắt buộc chín năm đổ sông đổ biển rồi à? Chủ nghĩ duy vật Mác đổ sông đổ biển rồi à? Cốt lõi của Toán học là Triết học, không phải Thần học!”
Quan Văn Cường cảm thấy linh hồn mình đã được thăng thiên, anh ta xấu hổ cúi đầu, “Anh, em sai rồi. Sau này em nhất định giữ vững bổn phận, kiên quyết không tin mấy trò mê tin dị đoan!”
Ông chủ râu quai nón đã chào được dòng khách liên tiếp không ngớt, ngẩng đầu nhìn thấy chàng trai to con kia khúm núm như chú gà con, bị cậu thanh niên đẹp mã, lạnh lùng, toàn thân toát ra vẻ chính trực bên cạnh xách đi.
Ông ta lắc đầu ra vẻ tiếc rẻ, chuyện như vậy ông ta đã nhìn thấy nhiều rồi.
Dù gì ông ta cũng làm công việc này đã lâu, người tin thì tin vào tận xương, người không tin thì có đánh chết cũng không tin.
Giống như cậu thanh niên đẹp mã, lạnh lùng vô tình kia vậy.
Mười phút sau.
Cậu thanh niên đẹp mã lạnh lùng, đánh chết cũng không tin mấy trò mê tin dị đoan đã đứng trước sạp hàng của ông ta.
Chủ sạp hàng nhìn anh, đầu óc có chút mờ mịt, “Anh bạn đẹp trai, cậu muốn cầu cái gì?”
Cậu thanh niên đẹp trai lạnh lùng đứng trước sạp hàng của ông ta một hồi lâu, bình thản thốt ra hai chữ: “Nhân duyên.”
Ông chủ vội vàng chào hàng: “Thế thì cậu tìm đúng chỗ rồi đấy, chỗ của tôi có quá trời đồ giữ gìn nhân duyên luôn đấy, ở giai đoạn cơ sở thì dùng thạch anh hồng, giai đoạn thăng tiến thì đeo chuỗi bồ đề nguyệt tinh...”
Ông ấy giới thiệu một mạch mấy phút liền, vậy mà cậu chàng đẹp trai lạnh lùng kia không có phản ứng gì, ông ta buộc lòng phải tung ra “đòn chí mạng”.
“À tất nhiên, món linh nghiệm nhất đang thuộc về bảo vật trấn tiệm của tiệm chúng tôi, bảo tháp Thu Cao.”
Ông chủ nhấc tay một cái là chỉ đúng vào ngọn tháp sắt cao bằng đầu người ở cạnh đó, nhìn có vẻ vô cùng nặng nề, nhập về hai năm mà vẫn chưa bán đi được.
“Nếu cậu dùng cái này, vợ cậu sẽ một lòng một dạ suốt đời!”
--
Vì vấn đề thời gian nên hai nhóm đã bàn bạc qua một chút, quyết định nấu cơm dã ngoại ở một chỗ cách không xa khu vực cắm trại, sau đó chỉnh đốn đội hình, tiếp tục leo núi.
Sau khi dựng giá nướng lên, mọi người mới nhớ ra thực phẩm vẫn còn để ở trên đỉnh núi, vận chuyển lên xuống cũng phải chờ ít nhất một tiếng đồng hồ.
Lúc này, người phụ trách hai nhóm đều cảm thấy khó xử.
Giáo sư Tôn suy nghĩ một hồi, đưa ra ý kiến của mình: “Như này đi, cạnh đó có con suối nhỏ, chúng ta qua bên đó xem có thể mò chút cá lẹp, tép tôm gì đó không.”
Mọi người vừa nghe thấy thế, lập tức hào hứng hẳn lên.
Tự mình bắt cá bắt tôm có ý nghĩa hơn việc chỉ đơn thuần nướng đồ nhiều.
Có điều, việc này cũng có chút khó khăn:
“Như này thì bắt kiểu gì?”
“Chúng ta nào có biết làm cái này!”
“Chúng ta không biết, có người biết ấy mà.” Lâm Tuyết Mẫn đang dựng dàn nướng ở cạnh đó cười nói: “Giáo sư Tôn là chuyên gia trong chuyện này đấy.”
Trước đó cô ta có nghe nói, giáo sư Tôn rất mê câu cá, chắc hẳn trình độ không tệ, vì thế cô ta vội nắm lấy cơ hội nịnh bợ ông.
Mọi người hiểu ra, sôi nổi tiếp lời:
“Phải đấy, có giáo sư Tôn ở đây, tụi mình còn sợ không bắt được cá sao?”
Giáo sư Tôn xua xua tay, “Hầy, thầy đâu phải chuyên gia chuyên giếc gì. Chuyên gia thật sự ở...”
Ông duỗi một ngón tay ra, tìm trong đám đông một lúc lâu vẫn không tìm được bóng dáng của người nọ.
Ánh mắt của mọi người ngó dáo dác quanh chỗ ông chỉ, Lâm Tuyết Mẫn cố tình nở nụ cười ra vẻ thân thiết, “Giáo sư Tôn, thầy chưa tìm được, đầu của chúng em xoay qua xoay lại mệt cả rồi. Chẳng lẽ là thầy Mã ạ?”
Thầy Mã lập tức xua tay, ra hiệu mình không xứng.
Lâm Tuyết Mẫn chớp chớp mắt, “Rốt cuộc chuyên gia này là ai vậy ạ?”
Vừa dứt lời, cô ta đã nghe thấy giáo sư Tôn hô lên một tiếng: “Ở kia!”
Ánh mắt của Lâm Tuyết Mẫn và mọi người đồng loạt nhìn về hướng đó.
Giây tiếp theo, họ nhìn thấy bóng dáng của Nhan Thư.
Chẳng qua Nhan Thư mới đi vệ sinh một chuyến, lúc quay lại, vừa mới ngẩng đầu lên đã nhìn thấy giáo sư Tôn hùng hổ chỉ tay vào mình.
Ngay sau đó, tất cả mọi người xung quanh ông đều đồng loạt quay đầu lại, nhìn chằm chằm về phía mình.
Cô sửng sốt.
Bắt đầu hồi tưởng lại, hôm nay mình không làm sai chuyện gì mà nhỉ?
Còn chưa nghĩ ra nguyên do, đám người kia đã hớn hở vẫy tay gọi cô qua đó.
--
Nhan Thư khom mình mò tới mò lui trong nước, sau lưng... sau lưng là một đám “đuôi nhỏ” theo sau.
Trong số đó, giáo sư Tôn nhớ rõ thân phận đại đệ tử đặc biệt của mình, vì thế chiếm cứ vị trí đầu tiên sau lưng Nhan Thư từ đầu tới cuối.
Lúc này, ông đang dỏng tai lắng nghe cô giáo Nhan truyền thụ kỹ thuật bắt cá, tay chân cũng không rảnh rỗi, nắm chắc kiến thức, thấu hiểu lý thuyết, thình lình thò tay vào trong nước.
Chú cá nhỏ đã thành công… thành công tẩu thoát từ trong đôi bàn tay của ông.
Giáo sư Tôn đang định đấm ngực giậm chân, một bàn tay nhỏ nhắn thò qua từ bên cạnh, sục sạo trong nước, tóm chuẩn con cá đã lọt lưới kia.
Ông còn đang mải khâm phục, đã thấy cô giáo Nhan nhíu mày, “Vừa rồi em đã nói thế nào nhỉ, không chỉ cần nhanh-chuẩn-ác, mà còn phải phán đoán hướng đi của cá.”
Giáo sư Tôn gật đầu như gà con mổ thóc, “Phải phải phải.”
Đám người sau lưng ông cũng “mổ thóc” theo.
Nhan Thư lắc đầu, “Haii, mọi người đúng là khóa học viên tệ nhất mà em dẫn dắt.”
Giáo sư Tôn: “...”
--
Hứa Bùi biếng nhác ngồi trên bờ suối, che chiếc ô màu xanh nhỏ xinh mà “bà xã để lại cho anh”, nhàn nhã lật sách. Khi nghe thấy Nhan Thư nói như vậy, anh ngước mắt lên, nhìn về phía bóng dáng xinh đẹp dưới con suối.
Câu mà cô vừa nói hoàn toàn không phải là giả.
Hồi còn là cô nhóc mũm mĩm, cô đã dẫn theo một đám trẻ dưới quê rong chơi khắp chốn. Rõ ràng cô là người nhỏ nhất, nhưng đám trẻ kia chỉ thích theo đuôi cô lên núi xuống sông, chơi đến lúc quên cả lối về.
Buổi trưa nào cũng có thể nghe thấy tiếng người lớn tìm con ầm ĩ ở trong thôn.
Đây có lẽ là khóa sinh viên chuyên ngành... bắt cá đầu tiên mà cô dẫn dắt?
Cô chưa từng thiếu bạn bè.
Nhưng lúc nào cô cũng thích đến tìm anh.
Có một dạo anh lén mang cá ông cụ Nhan cho nhà mình đi phóng sinh, trên đường về nhà thì tình cờ nhìn thấy cô dẫn theo đội quân trẻ em, hùng dũng hiên ngang đi trên bờ sông.
Anh lạnh mặt, chỉ muốn quay đầu bỏ đi thì lại nhìn thấy đôi mắt như vì sao của cô sáng lên, nhảy cẫng lên gọi anh: “Anh Hứa Bùi!”
Sau đó lại chạy về phía anh.
Không mang theo một chút do dự, bỏ mặc tất cả những đứa trẻ sau lưng, kiên định chạy như bay về phía anh.
... Một cú va chạm vô ý, khiến anh bị cô nhào lên người rồi ngã ra đất.
Khi ấy, dù anh tỏ ra lạnh lùng, nhưng anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ.
Cô nhóc mũm mĩm này, thật là nặng.
Còn bây giờ...
Cô ấy nhẹ quá.
Tối qua, cô ngủ mãi ngủ mãi, và rồi cả người gần như đều áp lên người anh.
Mũi chân còn vô ý cạ vào bắp chân của anh.
Cái đụng chạm nhẹ tênh, chẳng khác gì chiếc lông vũ vương trên con tim, mơn man khiến anh vừa tê vừa ngứa.
Giọng nói oang oang của Quan Văn Cường từ xa vọng lại: “Anh Bùi!”
Cậu ta vui vẻ chạy đến, “Anh Bùi, mau qua đó bắt cá đi, Nhan Thư giỏi ghê luôn, dẫn bọn em đi bắt được nhiều cá tôm lắm đấy, còn bắt được mấy con cua cơ!”
Hứa Bùi bình thản hạ mắt, tập trung lật trang, đọc quyển sách trong tay, “Không đi.”
“Sao vậy?”
“Không thích.”
Quan Văn Cường gật gù, “Được thôi, vậy anh chuyển chỗ đi, sang bóng cây bên kia mà nghỉ, chẳng phải bên đó mát mẻ hơn sao?”
Hứa Bùi liếc thoáng qua vị trí mà anh ta chỉ, “Bên đó nhìn không rõ.”
Quan Văn Cường ù ù cạc cạc, “Nhìn không rõ cái gì cơ?”
Hứa Bùi không đáp lại, chỉ ngước mắt lên.
Quan Văn Cường nhìn theo hướng mà mắt anh đang nhìn, vừa vặn nhìn thấy bóng dáng Nhan Thư đang dẫn dắt đám người vui vẻ bắt cá.
Quan Văn Cường: “...”
Bản thân không thích bắt cá, nhưng lại thích xem người khác bắt cá, sở thích kỳ quái gì vậy?
Anh ta đang mải nghĩ đến cái tôm con cá, cũng không quan tâm quá nhiều, vừa chạy về phía bờ suối vừa nói: “Anh không đi thì thôi, nhưng em nhắc trước nhá, lần này ngoài Nhan Thư ra, chiến lợi phẩm của mọi người không nhiều, tụi em đã nói trước là ai ăn của người nấy, nếu anh không đi là không được ăn đâu. Em, cùng lắm em chỉ để dành cho anh một con tôm thôi đấy!”
Quan Văn Cường nói xong lại cảm thấy áy náy, đang đấu tranh xem có nên chia cho anh thêm một con không thì nghe thấy người nào đó hờ hững nói: “Không cần, tôi có rồi.”
Quan Văn Cường lập tức dừng bước, lộn trở lại, “Anh có á?”
Anh ta chỉ vào cái xô trống huơ trống hoác bên chân Hứa Bùi, “Đâu?”
Mặt Hứa Bùi vẫn không biến sắc, “Bây giờ chưa có, Nhan Thư chia cho tôi một nửa là có rồi.”
Quan Văn Cường cảm thấy mình đã nghe được một câu chuyện quá ư là hề hước, há hốc miệng nửa ngày trời mới rặn ra được nụ cười khẩy với vẻ khó tin, “Ủa, dựa vào cái gì mà cô ấy phải chia cho anh một nửa vậy!”
Tiếng thông báo điện thoại vang lên, Hứa Bùi cầm điện thoại kiểm tra.
Trên khung chat, Nhan Thư cũng đưa ra một mối nghi hoặc tương tự: [Chia cho anh một nửa? Tại sao chứ!]
Anh rũ mắt, thong thả gõ mấy chữ: [Tài sản chung của vợ chồng.]
Quan Văn Cường vẫn đang cười nhạo anh, “Anh Bùi, anh đang nghĩ gì thế! Dù người ta có bắt được nhiều hơn nữa thì cũng là vất vả mò mẫm dưới suối nửa ngày trời mới có được, liệu người ta có chia cho anh không? Thế thì sao Bill Gates không chia cho em nửa số tài sản, anh ngây thơ quá...”
Còn chưa nói xong, đã nghe thấy một tiếng: “Đến đây, đến đây.”
Anh ta ngoảnh đầu lại.
Nhan Thư xách một thùng đầy cá và tôm nhỏ, lật đật chạy qua chỗ họ.
Cô cúi xuống, bắt đầu đổ cá vào thùng của Hứa Bùi, vừa đổ vừa đếm: “Một, hai, ba, bốn... tổng cộng bắt được tám con cá, bốn con này là của anh, còn có tôm và cua nữa...”
Quan Văn Cường trợn tròn mắt sốc nặng: “...”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...