Tú Tinh tỏ ra vẻ thẹn thùng,đỏ mặt khi nghe mọi người nói như vậy nhưng trong lòng ai biết cô ta hả hê vô cùng.
Nhã Tĩnh nhìn điệu bộ của Tú Tinh trong rất kịch.Không biết nên nói cô ta đóng kịch giỏi hay là mọi người quá tin người.
Ông Trương bỗng nhiên nói to lên:
-"Đây là vị hôn phu của con gái Tú Tinh tôi".
Ông ta nói với vẻ mặt hớn hở như bắt được vàng,khoe khoang cho mọi người biết mình có đứa con rể quý hoá.Ông ta như muốn chứng minh rằng mình là người giàu có,là kẻ có phước khi có một đứa con rể giàu có.
Tú Tinh khi nghe cha mình nói như vậy,ngại ngùng xấu hổ nói:
-"Ba này...".Với cái đỏ mặt và giọng nói bối rối của cô ta.
Nhã Tĩnh vừa ăn Matcha và xem kịch "Ba khoe khoang,Con ngại ngùng"này mà thầm khen họ diễn xuất quá mức suất thần.Nhưng cô cũng chẳng muốn đoái hoài gì,cũng đơn giản là vì cô là kẻ thừa trong mắt họ.
Tú Tinh liếc nhìn biểu hiện của Nhã Tĩnh mà cười trong lòng,vui sướng,mát lòng.Như để bộ kịch hay hơn,cô ta đi đến Nhã Tĩnh với đôi mắt hối lỗi như làm chuyện xấu với Nhã Tĩnh:
-"Chị hai,em thật sự xin lỗi chị.Em biết chị rất thích anh Nhiên nhưng mà anh ấy lại yêu em.Mấy ngày nay em thấy chị lạnh nhạt với em,em biết em có lỗi với chị.Chị à,chị muốn mắng,muốn chửi em thì cứ chửi chứ đừng lạnh lùng với em như thế".Kèm theo lời nói là cái giọng nức nở của cô ta".
Nhã Tĩnh còn chưa tiêu hóa được hành động của cô ta,thì được mọi người tặng cho cái anh mắt khinh thường,ngạc nhiên,thương hại của mọi người.
Cô ta nghĩ Dự Hạo Nhiên của cô ta là kim cương sao?Ai cũng muốn à?Nếu tôi thích Dự Hạo Nhiên thì sẽ giống trong nguyên tác đánh cô và giật anh ta lại.Tôi đâu có ngốc mà đâm đầu vào địa ngục.
Trương Nhã Tĩnh mỉm cười cười nhẹ nhàng như cô chị gái quan tâm,yêu thương đứa em thật sự và nói:
-"Tú Tinh à,em đừng có mà suy bụng ta ra bụng người như thế.Chị là chị em mà,sao lại giận em.Với lại chị đã có người thương rồi"
Nhiều người nghe như thế cười khinh thường Tú Tinh,ai ai cũng không ngờ cô ta lại nghĩ xấu cho người chị mình như thế.Thật là không có phép tắc gì nữa.
Những cái ánh mắt của mọi người làm Tú Tinh rất nhanh đôi mắt đã hiện lên tia hung dữ,tức giận.Đôi tay cô ta nắm chặt lấy chiếc váy như muốn nhàu nát chúng ra thành từng mảnh vải.Nếu như chiếc váy là Nhã Tĩnh thì có lẽ cô đã bị xé nát cho trăm mảnh rồi.
Lời xì xào của mọi người càng lớn hơn khiến cho ông Trương không nhịn được đau lòng mà giúp đỡ cho Tú Tinh:
-"Xin lỗi mọi ngươi.Thật ra là vì cháu nó thương chị nó nên không muốn chị nó giận.Nên mới cư xử hồ đồ như vây.Chứ cháu nó không hề có ý gì khác"
"Là vì cháu nó thương chị nó"ông ấy nói chuyện thầm nực cươi.Nếu thương người chị này thì cô ta sẽ không 5 lần 7 lượt mà tìm cách hại tôi,đuổi tôi ra khỏi nhà.Sẽ cứu tôi nếu tôi bị mọi người bắt nạt chứ không xem hết kịch rồi mới chạy đến mà quan tâm tôi".
Tình thương của Tú Tinh đối với Nhã Tĩnh tôi thật ấm áp!
Ông Trương nói"Tú Tinh,Nhã Tĩnh đi với ta".
Nhã Tĩnh cất bước đi theo ông,chắc là mắng tôi vì làm Tú Tinh mất mặt.Nếu là chuyện gia đình thì tại sao lại kéo Hạo Nhiên theo chứ?
Ông Trương ngồi trên sô pha đen,đáy mắt của ông âm trầm như đang suy tư điều gì mà không ai biết.Một lúc lâu,ông ta mới nhìn Nhã Tĩnh tôi mà chất vấn:
-"Mày có biết mày đã làm gì không?".Ông Trương nói lớn như để đe dọa Nhã Tĩnh làm cô khiếp sợ như hồi còn nhỏ nhưng có lẽ ông ta không hề biết rằng chiêu này đã phản tác dụng rồi.
Tú Tinh e lệ mà nép sát vào người Hạo Nhiên,bày khuôn mặt sợ hãi ra mà để anh ta vỗ về.Nhưng trong thâm tâm cô ta thì đang cổ vũ ông Trương rất nhiệt tình.
Nhã Tĩnh ngờ nghệch mà không biết sự đời,hỏi ngược lại ông ta:
-"Con đã làm gì cho cha giận dữ thế?".
"Rầm"Chiếc bàn kính được đôi tay của ông ta mà được một phen rung chuyển.
Ông Trương nói:
-"Cái lỗi của mày là làm tao mất mặt trước hàng trăm vị khách"
Mất mặt ư?Ông đâu có mặt đâu mà mất chứ!20 năm trước ông đã cầu hôn mẹ tôi trước bao nhiêu người,đến khi mẹ tôi từ chối thì ông còn mặt dày theo đuổi nữa mà.
Nhã Tĩnh cười nhẹ nói:
-"Con nhớ người làm cha mất mặt đầu tiên là em gái mà"
Ông Trương tức giận đến run người.Ông ta nhận thấy đứa con gái này đã không như xưa,không còn dễ dàng để ông điều khiển nữa.Chắc chắn không bao lâu đứa con gái nà ông xem là vô hại,một mai có thể nó sẽ cản bước đường của ông.Cần phải diệt trừ ngay.
Nhã Tĩnh im lặng nhìn ông Trương với ánh mắt đau thương.Đay là người cha mà đã giết mẹ,đây là người cha đã mặc cô tự sinh tự diệt lúc bệnh,đây là người cha đã vô tâm vô tình mà đuổi cô ra khỏi nhà.Một người mang trên mình là cha nhưng chẳng bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người cha đúng nghĩa.Giờ đây đang mắng chửi cô trong khi người làm sai thì đang nhìn trò vui...
Ông Trương tức giận,mặt đỏ tía tai mà mắng:
-"Mày y như mẹ mày.Đều là những người không biết thân phận.Đều là những người không biết sai trái".
-"Ông không có quyền mà chửi mắng mẹ tôi,ông chẳng có tốt lành gì cả mà chửi mắng bà ấy".Từ trước tới nay ai sỉ nhục tôi,tôi đều không chấp.Nhưng một khi đụng vào người mẹ kính yêu của tôi thì Nhã Tĩnh tôi liều chết với họ.Bất kể là anh họ,bạn bè và kể cả ông là cha cũng không tốt lành gì mà sỉ nhục mẹ cả.
Ông Trương tức giận chỉ tay vào mặt Nhã Tĩnh mà nói như trút hết các tức giận mà nãy giờ ông nhịn:
-"Nếu tao không ra gì thì chẳng có mày trên đời đâu.Mày xem mày chẳng giống Tú Tinh gì cả,nó biết tạo danh tiếng cho cái gia đình này,còn mày thì chỉ tạo tiếng xấu thôi.Chửi mắng mẹ này thì đã sao?Mày và mẹ chỉ có khuôn mặt chứ chẳng hề giúp ích gì cả cho cái gia đình này.Biết vậy khi xưa sinh ra mày tao đã bóp cổ mày rồi".
Tú Tinh chạy lại vuốt ngực ông Trương,lo lắng ông để chứng minh rằng mình là đứa con ngoan,con tốt như lời ông nói.Thật là người kia hát,người này phụ họa.
Sinh ra tôi?Bóp cổ tôi?Ông biết không nếu lựa chọn tôi sẽ không làm con ông,sẽ không bị ông đánh đập,chửi mắng.Cái hơi ấm của người cha dành cho con mình...tôi chưa được hưởng.Cái quan tâm,chăm sóc của người cha khi con bị ốm đau...tôi chưa từng cảm nhận được.Những câu cổ vũ,khích lệ khi con bị điểm kém,điểm 10...tôi chưa từng biết cảm giác đó sẽ như thế nào.Tôi ngất tại trường ông không quan tâm.Tôi bị điểm kém ông nói tôi ngu ngốc,làm mất mặt gia đình nhưng khi tôi cố gắng học tập để đem điểm 10 về,cứ tưởng được khen không ngờ đến ngay cả liếc mắt ông cũng chẳng màng bố thí.Mang cái danh xưng là con nhưng chẳng bao giờ nhận được sự quan tâm của người cha...
Nhã Tĩnh nhìn ông Trương như con thú bị bỏ rơi,đau thương,cô độc.Giọng nói đau buồn,trách mắng:
-"Từ lúc tôi được hình thành tới giờ ông chỉ đổ ra một chút mồ hôi,công sức để hình thành tôi.Chứ ông chẳng quan tâm tôi lấy một ngày.Lúc tôi ốm đau ông không hề quan tâm tôi ốm đau không?mệt không?kể từ những ngày đó tôi đã không xem ông là cha tôi rồi.Ông nghĩ lúc ông ngoại tình tôi không biết sao?Tôi biết rất rõ là đằng khác.Ông có biết mẹ tôi đã khóc rất nhiều không?Chính vì ông mà mẹ tôi lên cơn bệnh tim mà chết.Đến cuối cùng khi trút hơi thở cuối bà ấy vẫn bênh vực ông,vẫn yêu ông.Lúc đó thì ông đang ở đâu?Ông đang ngoại tình với mẹ của cô ta.Một người không tốt lành như ông mà cũng có quyền mắng chửi mẹ tôi ư?Kể từ giờ này,ngày này,tháng này,năm này,sinh lão bệnh tử,đời này kiếp này,tôi và gia đình họ Trương chẳng còn quan hệ gì cả và cũng như ông không còn là cha tôi nữa"...(tg:Ta thêm vô vài từ cho hay hơn)
Nếu được lựa chọn cho mình gia đình thì tôi chẳng bao giờ chọn ông là cha của tôi.Nhưng sự lựa chọn là do thượng đế sắp đặt.Nếu có thể được như vậy tôi sẽ không làm con ông.
Ông Trương ngạc nhiên không nói được câu nào.Có lẽ ông ngầm thừa nhận những gì Nhã Tĩnh nói là đúng.
Nhã Tĩnh quay đi hướng về phía cửa mà đi.Vừa mới bước ra khỏi cửa đã bị ai đó nắm tay.
-"Để anh đưa em về".Lạc Quân nói nhẹ nhàng để Nhã Tĩnh yên tâm.Có lẽ, chính anh cũng không thể nào ngờ nổi cô lại có cái quá khứ thương tâm đến thế.
____________________________________
Trên xe của Lạc Quân,Nhã Tĩnh chống tay lên cửa sổ,đôi mắt hướng về những ngôi nhà,đèn đường đầy đủ sắc màu.Đôi mắt đen phản chiếu những ánh đèn lung linh của ban đêm,khiến đôi mắt ấy lung linh trong thật đẹp.
Nhã Tĩnh im lặng mà suy nghĩ.Có lẽ Lạc Quân đã nghe hết câu chuyện rồi,anh ta đã biết quá khứ của tôi.Tôi đã thay đổi nguyên tác,vốn dĩ không hề có chuyện đoạn tuyệt quan hệ nhưng tôi đã làm.À mà không từ lúc xuyên vào tôi đã thay đổi nguyên tác rồi.
Lạc Quân im lặng lâu lâu lại nhìn Nhã Tĩnh.Anh không hiểu nổi,tại sao 1 cô gái có thể chịu đựng được những chuyện ấy?Nỗi đau ấy có lẽ rất lớn đối với Nhã Tĩnh.Anh cũng không thể tin rằng ông Trương lại là người như thế.Có phải chăng chính những điều đau buồn ấy đã khiến em thành cô bé ngoan ngoãn ngày nào trở thành một kẻ ngu ngốc,và dâm đãng không?.
_____________________________________
Nhà trọ An Dĩ
Nhac Tĩnh bước xuống xe và quay lại chào Lạc Quân:
-"Cảm ơn anh đã đưa tôi về.Tạm biệt".
Lạc Quân bỗng nắm tay Nhã Tĩnh lại,ân cần nói:
-"Mơi anh đưa em đi học nhé!".Không biết đây có phải là sự chuộc lỗi hay sự chân thành từ trái tim anh.Anh chỉ biết rằng anh muốn bảo vệ và không muốn ai làm cô đau khổ cả.
Nhã Tĩnh mím môi,cười nhạt.Nói khách sáo với Lạc Quân như người xa lại cần giữ khoảng cách:
-"Tôi không cần sự yêu thương khi nó đã vô dụng đối với tôi.Và học trưởng Lạc quân tôi đã không là nhà họ Trương nữa nên chúng ta cần giữ khoảng cách".Tôi mong anh vô tình với tôi như lúc trước để tôi cảm thấy nhẹ lòng và bớt lo lắng.Chứ đừng cho tôi yeu thương khi tôi rất sợ cái thứ đó...
___________________________________
Nước mắt tuôn rơi ướt đẫm bức ảnh của người mẹ.
Tôi khóc ai thấy không?Có ai đau cho tôi không?Tôi bị giày vò trong đau đớn tuyệt vọng,ai thấu không?Tôi một mình chịu đựng tất cả những đau đớn, những tủi nhục,những lời chửi mắng,những đòn đánh rát da rát thịt.Chỉ một mình tôi chịu đựng...
Nhã Tĩnh khóc hai hàng nước mắt thi nhau rơi xuống bức ảnh.Nhã Tĩnh nói trong tiếng khóc của mình:
-"Tại sao vậy mẹ?Lúc con cần tình yêu thương thì họ không cho.Đến khi con không cần và sợ chúng thì họ lại quan tâm,yêu thương con.Họ nghĩ những gì họ gây ra ra cho con chỉ một câu yêu thương là đủ sao?Không!Không đâu!Con phải để họ trả giá cho những gì con chịu đựng".Đừng trách tôi độc ác,ích kỉ hay thù hận sâu nặng gì.Phải trách các người từ đầu đến cuối đừng làm như thế với tôi.
Những tiếng khóc ấy,những lời nói đau lòng ấy như xe tâm can của màng đêm,khiến cho đêm tĩnh lặng như im lặng mà thấu hiểu nỗi đau của Nhã Tĩnh.Ánh trăng không biết có buồn không mà chiếu sáng vào người Nhã Tĩnh như vỗ về,an ủi Nhã Tĩnh đừng khóc.
Trailer:Nếu Bạch Tuyết không xinh đẹp thì chẳng ai như hoàng tử,chú lùn mà quan tâm cô ấy.Nếu khi không có khuôn mặt ấy thì cô ấy có còn được người ta quan tâm không?Còn phù thủy hay các nhân vật phụ khác đều mãi mãi không được hạnh phúc.Kẻ mạnh mẽ lúc nào cũng chịu thiệt thòi hơn kẻ yếu đuối,giả tạo.
Tại sao lại như thế?
___________________________
Vô Y:Để biết truyện được cập nhật nhanh hãy theo dõi truyện và ai rảnh rỗi hãy theo dõi Âu Dương Vô Y và bình luận nhận xét truyện cho mình để mình viết tốt hơn.Những bình luận của bạn là nguồn sức mạnh cho mình 😊.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...