Khi Mèo Là Soái Ca

Năm ngàn năm trước vị thần tối cao của Arliat - Aracher Mirecal đã dùng thuật triệu hồi mầm mống khiến cho hành tinh Arliat như sống lại, trở thành một hành tinh vô cùng xinh đẹp. Sau đó ngài đưa con dân tộc miêu đến nơi này sinh sống bắt đầu một cuộc sống an an nhàn nhàn. Thời điểm này ngài cũng có một đứa con trai tên Kalen Mirecal. Sau khi yên vị được cuộc sống của miêu tộc, ngài để lại đứa con ở lại nơi này nhằm đảm bảo sự an toàn của hành tinh, còn bản thân thì rơi vào giấc ngủ dài ngàn năm.

- Kalen đại nhân, phát hiện một dị nữ trong rừng!

Một tiểu miêu đồng là cận thần của Kalen Mirecal hớt hải chạy vào ngay đúng lúc hắn đang thư thái dùng trà. Kalen đặt ly trà sứ xuống, hương thơm vẫn đọng nhẹ. Hắn đặc biệt thích trà và dùng trà vào buổi sớm, nên tỏ ra vô cùng khó chịu khi bị làm phiền đúng lúc đang hưởng thụ như vậy.

Kalen khẽ hừ một cái.

- Ngươi tự xử cô ta đi.

Tiểu miêu trước uy lực kinh hoàng của vị thần khẽ co rúm lại, mồ hôi tuôn ra như tắm.

- Nhưng... nhưng cô ta là dị nữ...

Xoảng!

Tiếng ly trà rơi xuống vỡ vụn, Kalen càng trở nên cáu gắt.

- Câm miệng cho ta!

- Kalen Mirecal, đừng nổi nóng vậy chứ. Chỉ là một đứa trẻ thôi mà.

Giọng nói trầm thấp pha chút đùa cợt vang lên. Kalen khẽ liếc nam nhân mang y phục tím nhẹ, khuôn mặt tiêu sái cùng đôi mắt bạc mang ý khó đoán. Hắn mỉm cười, như có như không. Kalen phẩy tay.


- Thôi được rồi, cho cô ta vào đây.

-Vâ... vâng...

Tiểu miêu như chỉ chờ có thể ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, đến cửa còn ngã phịch một cái rồi lại lồm cồm bò dậy ra sức chạy đi.

Kalen uể oải nằm dựa người lên ghê, nhàm chán nói.

- Dạ Nguyệt, ngươi thử nói xem, tại sao ta lại phải thay cha ta quản cái hành tinh này cơ chứ??

Dạ Nguyệt chính là nam nhân mang y phục màu tím vừa rồi. Khóe môi lại cong lên, Dạ Nguyệt thư thái rót trà hưởng thụ.

- Ngươi đoán xem.

- Hừ, ta đang hỏi ngươi!

- Hihi.

Trò chuyện được dăm ba câu liền nghe tiếng nữ nhân kêu gào từ xa.

- Mau thả ta ra, các ngươi là ai!! Mau thả ta ra!!

Tiếng chân dồn dập đi đến, tiếng xích loong coong. Đoàn người mèo ra sức chế ngự nữ nhân trong tay. Vừa đưa đến trước mặt Kalen cô lập tức bị đẩy buộc phải quỳ xuống.

- Kalen đại nhân, là cô ta! - Một tiểu miêu đi đến cung kính bẩm báo. 

Cô gái này mang trên mình mái tóc vàng kim dài đến chân nhưng lại rối bù xù, đôi mắt đỏ rực rỡ như ngọn lửa cháy mãnh liệt, khuôn mặt lấm len do bùn đất vô cùng thảm hại, y phục rách nát lộn xộn, bộ dáng vô cùng chật vật. 

Kalen nhàn nhạt liếc nữ nhân to gan lớn mật dám hét ở điện của hắn. Nhưng nữ nhân này... khuôn mặt lấm len bụi của cô ta lại có một đôi mắt đỏ rực rỡ xinh đẹp đang trừng lại nhìn hắn. Hừ, lá gan không hề nhỏ.

Kalen tiến lại gần, đưa quạt bạch ngọc trong tay nâng cằm cô lên, nhàn nhạt khinh thường.

- Dị nữ... hừ, hạ đẳng.

Đôi mắt đỏ rực khẽ chuyển động.

Chát!


Tiếng kêu kinh người vang lên. Cả đám hạ nhân kinh hoàng nhìn, nữ nhân này... cô ta dám cả gan đánh cả Kalen đại nhân? Trong lòng đếu hiện lên cả một tầng run sợ. 

Phía trên Dạ Nguyệt vẫn thong dong uống trà, nhưng đôi mắt đã lóe lên tia sáng, thật thú vị.

Chưa có ai dám trừng mắt nhìn hắn, chưa có ai dám ồn ào trước mặt hắn, chưa có ai dám động đến dù chỉ một sợi tóc của hắn, nhưng nữ nhân này lại dám làm tất cả những điều "chưa có ai dám ấy".

Nhiệt độ xung quanh như giảm xuống mấy ngàn độ nhưng dường như không đủ làm nữ nhân kì lạ ấy chết rét, cô khẽ hừ cái đứng lên đối diện với Kalen.

- Đừng có dùng thái độ đó nói chuyện với ta!

Rắc!! Choang!

Tách trà trên tay Dạ Nguyệt lập tức nứt đôi rơi xuống đất tan tành. Trán Dạ Nguyệt hiện lên mấy vạch đen, hoảng hồn.

- Này Kalen, không phải ngươi thích trà hả? Sao lại hôm nay lại làm vỡ những hai cái ly sứ mới vậy?

Nhưng chính điều này lại khiến mọi người xung quanh hiểu được, vị thần đang rất phẫn nộ.

Kalen tiến sát mặt nữ nhân to gan này, gằn ra từng chữ.

- Ngươi dám?

- Ta dám đấy!

Câu nói táo bạo càng khiến nộ khí ai kia bừng bừng, càng nhìn thấy ánh mắt khiêu khích kia càng tức giận.

"Con trai ta, gặp bất cứ mọi chuyện gì con cũng phải bình tĩnh và lí trí đối mặt, không để cơn thịnh nộ lấn át, nếu không con sẽ bị mất cái uy của một vị thần tối cao."


Kalen khẽ nhắm mắt, tự trấn tĩnh bản thân, tự trấn đến mười lần mới thoáng tĩnh lại. Hắn hừ một cái lạnh lùng liếc nữ nhân kì quái kia, nở nụ cười nhàn nhạt.

- Đưa cô ta tắm rửa sạch sẽ, trang điểm và ăn vận đẹp một chút rồi mang đến điện của ta.

Câu nói bất ngờ khiến ai cũng ngỡ ngàng, chứ không phải là tống vào ngục hay xử tử gì gì đó à? Lại với tính cách nóng nảy của Kalen Mirecal sao lại có chuyện ra lệnh chăm sóc một nữ nhân dám động thủ với hắn? Thành ra đám tiểu miêu cứ ngơ ra, chân tay lóng ngóng, cả nữ nhân kì lạ cũng ngạc nhiên với mệnh lệnh của hắn. Cô đang có ý định chạy trốn nếu hắn giam mình trong ngục, giờ thì hay rồi trốn bằng cái niềm tin và hy vọng à? Xem ra cứ theo hắn đã rồi tìm cách thoát khỏi nơi quái quỷ này sau.

- Mau!!

Thấy đám hạ nhân ngơ ngơ ngác ngác Kalen liền quát lên một cái, cả lũ giật mình sợ hãi "Vâng" một tiếng rồi vội vã đem nữ nhân đi.

- Ồ, ngươi đặt cách cô ta? - Dạ Nguyệt hứng thú có chút đùa giỡn hỏi. Kalen nhàn nhạt liếc hắn, nhếch môi.

- Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.

.......

..........

..........

Bật mí số một: Dự định đầu tiên của ta là phát triển thành truyện teen hài hước mà chẳng hiểu sao giờ nó biến thành ảo tung chảo như này:)))


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận