Khi Mèo Là Soái Ca
Nam nhân quay lưng về phía Nhã Linh, điều nhỏ ấn tượng nhất chính là mái tóc vàng rực rỡ có chút nhọn nhọn như bờm sư tử. Sư tử? Hơi nhíu mày một chút, Nhã Linh bình tĩnh dò xét, thiếu niên này áng
chừng chỉ kém hơn anh nhỏ một hai tuổi, nhưng cái bộ dạng dáo dác thế
kia thật đáng nghi à nha! Cười hắc hắc vài tiếng, nhỏ đứng dậy, rón rén
bước ra cửa, cầm một cái dép lê lên tay.
Viu!!!
Bốp!!
Thiếu niên tóc vàng khi bị chiếc dép bay tới, nhưng phản xạ rất nhanh
liền quay lại đưa tay đập một cái, chiếc dép rơi bộp xuống đất. Lúc này, Nhã Linh há mồm ra mà nhìn. Mẹ ơi, không phải thiếu niên thường đâu, mỹ thiếu niên đấy. Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt vàng kim sắc nhọn như mắt
mèo, khuôn mặt có chút lười biếng nhưng vẫn hiện lên nét hoạt bát tà mị. Cái này nha... lần đầu gặp soái ca, lại trong độ tuổi mới lớn nhưng Nhã Linh không khỏi máu dồn lên não.
Mỹ thiếu niên tóc vàng
quay lại, nhưng đằng sau chỉ là chiếc rèm cửa bay phần phật từ cửa sổ,
cậu hơi nhíu mày một chút nhưng cũng không để ý tiểu tiết, dùng khinh
công nhảy vụt lên cao hòa vào màn đêm.
”Mẹ ơi... ngầu quá....”
Nhã Linh bước ra từ sau gốc cây, nhất định nhỏ cũng phải luyện được khinh công, hừ hừ!!
Đang chìm đắm trong thế giới một màn tự sướng, nhỏ không biết rằng, mỹ
thiếu niên vừa rồi thực chất chỉ đứng trên cành cây gần đấy, cười đểu
giả nhưng ánh mắt lại tràn ngập ôn nhu.
.
.
.
- Linh, cậu bây giờ mới đi tắm á? Đã chín giờ rồi đấy, giờ này thì làm gì còn ai?
Tiểu Khuê kì quái nhìn Nhã Linh mang theo bộ yukata ra ngoài.
Nhỏ cười hì hì.
- Đúng là tớ cố tình chờ đến giờ này đó.
Nói xong thong thả bước đi. Dĩ nhiên, nói đi cũng phải nói lại, tắm
nhiều người hay tắm một mình thì tốt hơn? Đương nhiên là tắm một mình
rồi. Nhưng cái căn bản là....
Soạt!
Nhã Linh cởi bỏ hết quần áo trên người, chỉ cuốn quanh một chiếc khăn mỏng. Dù
mới mười bốn nhưng nhỏ lại rất có khí sắc tuyệt thế khiến người người
ngưỡng mộ, mái tóc dài luôn được cột cao rất năng động lại thả dài buông xõa nhìn vô cùng hấp dẫn.
Hơi nhăn mày một chút, Nhã Linh đưa tay về phía sau vai, nơi bàn tay nhỏ chạm đến chính là vết sẹo dài
như vết kiếm chém kia. Đúng vậy, đây chính là thứ mà nhỏ không muốn để
ai nhìn thấy nhất.
- Ha... thôi kệ, đi tắm đã.
Nhã Linh tỉnh bơ bước xuống, tìm đến vách đá dựa nhẹ lưng, khuôn mặt tỏ vẻ rất hưởng thụ a.
Róc!
Tiếng động nhẹ như chạm nước khiến nhỏ giật mình. Sao lại có tiếng động? Rõ ràng giờ này thì làm gì có ai
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...