Đêm khuya vắng người, Cố Hiểu Mộng ôm hai chiếc gối đầu ngồi dựa trên giường, ngơ ngác nhìn cửa sổ thủy tinh, bên ngoài trời tối đen như mực, đêm nay sương mù dày nặng, không một tia ánh trăng.
Quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức nghe thấy được kim đồng hồ trên cổ tay chuyển động, tích tắc tích tắc, từng chút từng chút một, giống như mạch máu bên huyệt thái dương không ngừng nhảy đập.
Màn kịch tối này gần như tiêu hao hết tinh lực của cô, còn uống nhiều rượu như vậy, cho dù không say, đầu cũng nhức như sắp nứt.
Cô biết, Lý Ninh Ngọc hiện tại nhất định cũng không chịu nổi.
Vì để Từ Mạn Trinh tin là thật, Lý Ninh Ngọc khi đó không ngừng nháy mắt với cô, để cô tăng thêm lực đạo trên tay, cho đến khi thật sự suýt chút nữa bị cô bóp ngất đi.
Nhìn Lý Ninh Ngọc chống đỡ thân thể gầy yếu lảo đảo thoát khỏi hội trường, trong lòng Cố Hiểu Mộng giống như bị ngàn vạn con kiến gặm nhấm, chỉ có thể cắn chặt răng, chờ trở về phòng mới phát hiện hai quai hàm đều đã cứng lên.
Cô chìa tay phải ra, xoa xoa gò má sưng ê ẩm, đột nhiên ý thức được điều gì, đưa tay ra trước mặt, xòe bàn tay quan sát rất lâu, nước mắt chợt trào ra.
Chính là bàn tay này, đã từng hung hãn đánh vào trên mặt Lý Ninh Ngọc, hôm nay lại gắt gao bóp cổ chị ấy.
Cố Hiểu Mộng không hiểu tại sao hôm nay nhất định phải làm như vậy, nhưng lời của Lý Ninh Ngọc, cô trước nay luôn nghe theo vô điều kiện, vô hạn tín nhiệm, chưa bao giờ nghi ngờ.
Bởi vì yêu sâu sắc, cho nên tín nhiệm; bởi vì tín nhiệm, chỉ có thể phục tùng.
Trước khi gặp được Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng chưa từng động lòng với bất kỳ ai.
Nhưng dẫu sao cô cũng đã sống hai mươi mấy năm, cho dù chưa thật sự yêu đương, cũng không phải là một kẻ ngu.
Truyện dân gian cũng vậy, phim nước ngoài cũng thế, nghe nhiều thấy nhiều, cảm thấy tình yêu trên thế gian chung quy đều giống nhau, luôn có thể ở trong sách truyện phim ảnh tìm thấy được tiền lệ —— Nhưng ngàn vạn câu chuyện, tại sao không cái nào có thể nói cho cô biết, làm thế nào mới có thể chịu đựng đau xót để thi hành bạo lực với người trong lòng?
Tiếng chuông nửa đêm gõ mười hai tiếng, Cố Hiểu Mộng như cũ co rúc bên mép giường, giống như đứa trẻ làm sai nghẹn ngào tự trách.
Cô không dám leo lên cửa sổ lầu trên nữa, không dám đối mặt với Lý Ninh Ngọc.
Cho dù cô biết chị Ngọc sẽ không trách mình, giống như bản thân chưa từng oán trách chị Ngọc vậy.
Lý Ninh Ngọc ngồi bên mép bồn tắm, nhìn cửa sổ phòng tắm.
Cô nghĩ, Hiểu Mộng tối nay sẽ không đến nữa, uống nhiều rượu như vậy, cho dù thân thủ tốt mấy cũng không thể leo lên leo xuống.
Nhưng mình rốt cuộc đang mong đợi điều gì? Gió rét se se lạnh từ khe hở cửa sổ chui vào, thổi tan mùi rượu trên người Lý Ninh Ngọc.
Cô lắc đầu một cái, nở nụ cười tự giễu, đứng dậy đóng cửa sổ lại.
Tâm thần không yên, lăn lộn khó ngủ.
Lý Ninh Ngọc hơn ba giờ mới mơ hồ thiếp đi, chưa tới năm giờ đã bị một loạt động tĩnh trong hành lang đánh thức.
Cô tựa vào sau cửa cẩn thận nghe, hóa ra Uông Tinh Vệ tối hôm qua từ Tokyo trở về nước, triệu tập các quan chức chính yếu của chính phủ đến Kê Minh Tự dự họp, Lý Sĩ Quần đang gấp gáp đến Nam Kinh —— Tình hình như vậy, sợ rằng ngày mà chính phủ Nam Kinh tuyên chiến với Anh Mỹ đã không còn xa.
Không còn ngủ được nữa, Lý Ninh Ngọc phủ thêm áo khoác, tâm tình phức tạp ra khỏi khách sạn.
Mặt trời mùa đông nổi lên rất muộn, bên ngoài vẫn còn đen kịt một mảnh, đường phố trống không lạnh lẽo bức người.
Đi chưa tới mấy bước đã đến được cầu Ngoại Bạch Độ, nơi này ban ngày ngựa xe như nước, giờ phút này lại yên tĩnh hiếm có.
Lý Ninh Ngọc đi đến giữa cầu, tựa vào lan can, yên lặng nhìn sông Tô Châu ở bên dưới lẳng lặng chảy xuôi, thất thần hồi lâu, đứng yên không nhúc nhích.
"Chị Ngọc, sáng sớm trời lạnh, chị ăn mặc ít quá." Cố Hiểu Mộng không biết từ lúc nào đứng ở sau lưng cô, vừa nói chuyện, vừa cởi xuống áo choàng lông cừu của mình, khoác lên trên người cô.
Lý Ninh Ngọc không tự chủ bọc kín áo choàng, y phục còn mang theo nhiệt độ cơ thể của chủ nhân nó.
Chợt nhớ tới điều gì, cô xoay qua nhìn người bên cạnh, chỉ thấy trên người đối phương cũng chỉ mặc quân trang đơn bạc, Lý Ninh Ngọc khẽ thở dài, giơ tay đem áo choàng khoác trở lại trên người Cố Hiểu Mộng.
Cố Hiểu Mộng giãy người một cái, Lý Ninh Ngọc nhíu mày, kéo cổ áo cô nghiêm túc nói: "Không được nhúc nhích, có phải là con nít đâu."
Giãy giụa không có kết quả, Cố Hiểu Mộng bĩu môi, dứt khoát mở rộng ra áo choàng, đem Lý Ninh Ngọc lôi vào người mình, ôm chặt lấy cô: "Như vậy là được rồi, không còn lạnh nữa."
Bờ vai Cố Hiểu Mộng tuy không dày rộng, nhưng lại làm người cảm thấy đặc biệt an tâm, bị cô vững vàng ôm vào lòng, bên tai Lý Ninh Ngọc tựa như nghe được từng tiếng tim đập, chỉ là không biết đó là của cô hay của Cố Hiểu Mộng.
"Cố sở trưởng không sợ bị người ta nhìn thấy sao?"
Ngoài miệng nói như vậy, cô lại không đẩy ra Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc thừa nhận bản thân tham luyến sự ấm áp trong khoảnh khắc này.
Từ Mạn Trinh theo Lý Sĩ Quần đi Nam Kinh, mới sáng sớm sẽ không có ai giám thị bọn họ —— Mà giám thị cũng không sao, cô chỉ là say rượu chưa tỉnh bị người cưỡng ép ôm, đối phương sức lực quá lớn, cô không thoát được mà thôi.
Nếu bị hỏi, bản thân có quá nhiều lý do để giải thích, luôn có thể nói xuôi được.
Nghĩ đến đây, Lý Ninh Ngọc bỗng có chút kinh ngạc, cô đang tìm một cái cớ để yên tâm thoải mái hưởng thụ cái ôm này sao?
Hiển nhiên, Cố Hiểu Mộng cũng đã sớm nghĩ tới vấn đề này, cô tinh nghịch cười một tiếng, mở miệng nói: "Nhìn thấy thì nhìn thấy đi, dù sao Cố Hiểu Mộng cũng chính là một kẻ điên, sau trận náo nhiệt ngày hôm qua, em làm cái gì cũng không kỳ quái.
Có câu không đánh thì không quen, Thẩm sở trưởng đánh tôi một trận, tôi hôm qua trả lễ, thường xuyên qua lại, oan gia ngõ hẹp, tình cảm thay đổi cũng chẳng có gì lạ mà! Nếu đã muốn khuấy cho nước đục, vậy thì cứ để bọn họ càng hồ đồ càng tốt."
Lý Ninh Ngọc cười một tiếng, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng kéo tay cô xuống, rời khỏi cái ôm ấm áp.
Cố Hiểu Mộng không gấp không buồn, chỉ thở dài, những lời thật lòng cất giấu đầy bụng không biết lúc nào mới có thể không cua không quẹo mà nói ra.
Cô nghiêm túc nhìn Lý Ninh Ngọc, ánh mắt không khỏi ngừng lại ở vết bóp tím bầm trên cổ.
Trải qua một đêm, dấu tay năm ngón vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.
Cố Hiểu Mộng không khỏi nhíu mày, vẻ mặt trở nên nặng nề, cảm giác tự trách và vô lực đêm qua lại trào dâng trong lòng.
Cô đưa tay ra, muốn chạm vào dấu vết kia, lại sợ làm đau Lý Ninh Ngọc, cuối cùng vẫn buông tay xuống.
"Hiểu Mộng, tôi không sao, qua hai ngày là ổn." Nhìn ra tâm tình đối phương xuống thấp, Lý Ninh Ngọc mở miệng an ủi, "Tối hôm qua may nhờ có em, tôi đã có thể xác định, Từ Mạn Trinh là nhắm về phía chúng ta."
"Chúng ta? Chẳng lẽ cô ta biết chị..."
"Không, ý tôi là, cô ta chắc hẳn là người của Quân Thống, hoặc là Trung Thống, tôi nghĩ khả năng cao là Quân Thống." Lý Ninh Ngọc nhỏ giọng suy luận, "Nhắm về phía chúng ta, là để loại bỏ uy hiếp cho tổ chức."
Chi tiết Lý Ninh Ngọc bỏ sót lúc trước, chính là cái chết của Giá Cô.
Lúc ấy, Trương Tam Bắc nói rằng cai ngục là lính mới không hiểu quy củ, để phạm nhân tiện ăn cơm nên cởi ra xích sắt, mới khiến phạm nhân có cơ hội đụng tường tự vẫn.
Mà Lý Ninh Ngọc lúc ấy bận ứng phó Lý Sĩ Quần và Đặc Cao Khóa, không có thời gian chú ý đến tên cai ngục kia.
Buổi tối hôm sau đi tìm người, kết quả một người sống sờ sờ bỗng dưng vô căn cứ biến mất.
Lý Ninh Ngọc hiểu rõ, khả năng cao là đã bị hạ thủ bởi người mà Quân Thống mai phục vào.
Chỉ là giết một tên phản đồ, cô không muốn quản nhiều, liền lấy cớ đã kết án, không truy xét tung tích cai ngục nữa.
Nhưng chuyện này cũng chứng minh, nội bộ Số 76 có nội ứng của Quân Thống.
Lý Ninh Ngọc vốn tưởng rằng tên gián điệp kia nằm ở Sở Nhân Sự, dù sao Số 76 bao gồm tám sở, bốn phòng, hai ban, còn có một cặp tổ hành động.
Bên trong đại viện tính riêng phòng giam đã có mười mấy chỗ, cai ngục đều do Sở Nhân Sự phân phối ngẫu nhiên, một tên lính mới, nếu không có Sở Nhân Sự tiếp ứng, làm sao có thể vừa khéo được phân đến phòng giam của Giá Cô?
Nhưng đến tối hôm qua, Lý Ninh Ngọc mới đột nhiên nhận ra, chui vào phòng giam qua con đường Sở Nhân Sự cũng có phần phiền toái, ngộ nhỡ bị bắt, rất dễ dàng bại lộ nội ứng, loại khả năng này không quá lớn.
Mà lúc đó tên cai ngục giả kia quang minh chính đại cầm chìa khóa vào phòng giam, nếu như loại bỏ Sở Nhân Sự, vậy thì hiềm nghi lớn nhất, đó chính là người có thể tiếp xúc chìa khóa phòng giam.
Trong vô số kẻ tình nghi, có bao gồm cả Từ Mạn Trinh.
Tuy chỉ là hiềm nghi, nhưng nếu giả thiết Từ Mạn Trinh là gián điệp Quân Thống, tựa hồ sẽ có thể giải thích được hành động quái dị quá mức chủ động của cô ta ngày hôm qua.
Bởi vì đối với con quỷ* Quân Thống ẩn nấp trong Số 76 mà nói, sự tồn tại của Thẩm Ngọc Điệp có uy hiếp cực lớn.
Một là vì cô đã không truy xét tung tích tên cai ngục kia, làm như vậy thật sự khả nghi, ai biết có phải là lạt mềm buộc chặt, thả dây dài câu cá lớn hay không; Thứ hai, cô mới gia nhập Số 76 ngắn ngủi nửa năm đã được Lý Sĩ Quần tín nhiệm, người thông minh như vậy ở lại Số 76, tương lai nhất định là tai họa ngầm to lớn.
(*) quỷ là từ dùng để ám chỉ gián điệp, cho nên ngày xưa mới gọi là Cầu Trang bắt quỷ, ko phải chỉ nói riêng Lão Quỷ
Tương tự như vậy, lý do để diệt trừ cô có rất nhiều.
Về phần muốn giết Cố Hiểu Mộng, nguyên nhân càng rõ ràng hơn.
Một cao thủ giải mã, giúp Uông Ngụy phá được nhiều mật điện như vậy, lại còn là con gái độc nhất của hán gian hàng đầu Cố Dân Chương, e rằng tất cả mọi người trong đoàn trừ gian đều muốn giết Cố Hiểu Mộng.
Mà Thẩm Ngọc Điệp và Cố Hiểu Mộng lại đúng lúc gặp nhau trong vụ án Cô Châu.
Càng trùng hợp chính là, Thẩm Ngọc Điệp lại giống với Lý Ninh Ngọc, thượng cấp trước kia của Cố Hiểu Mộng, mà Lý Ninh Ngọc thì thanh danh cực kém.
Lý Ninh Ngọc nghĩ, nếu Từ Mạn Trinh là con quỷ đó, vậy thì bất luận cô ta có thật sự tin tưởng Cố Hiểu Mộng thích nữ nhân hay không, đều sẽ nhất định không bỏ qua cơ hội tốt một mũi tên trúng ba con chim này:
Thứ nhất, Lý Sĩ Quần tham tiền hám lợi, vốn muốn bắt thóp thuyền vương, Từ Mạn Trinh đề nghị kế sách này, nếu thật sự thành công, có thể lập thêm một công với Lý Sĩ Quần.
Thứ hai, nếu về sau cô thật sự đến gần được Cố Hiểu Mộng, Từ Mạn Trinh chỉ cần ở chỗ Lý Sĩ Quần xúi giục thêm mấy câu, căn cơ tín nhiệm cô xây dựng bấy lâu có thể sẽ biến mất hoàn toàn.
Thứ ba, nếu Cố Hiểu Mộng thật sự cắn câu, về sau nhất định sẽ thường xuyên qua lại giữa Hàng Châu và Thượng Hải, bằng cách này, cơ hội ám sát liền trở nên nhiều hơn...!
Quan trọng nhất chính là, kế sách này chỉ để cho Thẩm Ngọc Điệp giả dạng làm Lý Ninh Ngọc mà thôi, cho dù thất bại, cũng sẽ không xảy ra tai vạ gì quá lớn.
Dẫu sao Cố Hiểu Mộng cũng là người có thân phận, cùng lắm ghi lại món nợ trong lòng, dù sao Thẩm Ngọc Điệp cũng đã kết thù với Cố Hiểu Mộng, sâu hơn một chút cũng không sao.
Mà với tư cách gián điệp Quân Thống, nhìn hai tên hán gian đấu đá nội bộ, sao mà lại không làm chứ?
Đáng tiếc Từ Mạn Trinh ngàn tính vạn tính cũng không tính được, Lý Quỷ trong mắt cô ta lại thật sự là Lý Quỳ, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, vì vậy, mọi kế hoạch của cô ta đều rối loạn.
Tối hôm qua, Cố Hiểu Mộng mượn rượu giả điên muốn giết Thẩm Ngọc Điệp, Từ Mạn Trinh phản ứng trước tất cả mọi người, không chút nghĩ ngợi rút súng ngắm chuẩn Cố Hiểu Mộng, không chút hốt hoảng nào, trong mắt đầy sát khí —— Thân là thư ký riêng của Lý Sĩ Quần, nhất định đã trải qua đặc huấn, thân thủ nhạy bén, phản ứng nhanh chóng, chuyện này cũng không kỳ quái.
Trách là trách ở điểm, lúc ấy Cố Hiểu Mộng tay không tấc sắt, lại say túy lúy, với thân thủ của Từ Mạn Trinh, phản ứng đầu tiên nên là trực tiếp xông đến khống chế Cố Hiểu Mộng, chứ không phải là đứng cách mấy mét giơ súng uy hiếp.
Cho dù sợ đánh không lại Cố Hiểu Mộng không dám ra tay, cũng không nên dùng súng bắn một người say rượu.
Động tác như vậy, rõ ràng là đang đợi Cố Hiểu Mộng bóp chết Thẩm Ngọc Điệp.
Muốn để cho một gián điệp thông minh lão luyện lộ ra sơ hở, biện pháp tốt nhất chính là cho cô ta một bài kiểm tra, dò xét phản ứng của cô ta.
Mà đề bài hôm qua, với tư cách gián điệp, Từ Mạn Trinh hiển nhiên đã giao ra lời giải tròn điểm.
Quyết định rất nhanh, giả vờ cứu người, thực ra giết người.
Nếu không phải Cố Hiểu Mộng lúc đó biết chừng mực thu tay lại, hai người Thẩm Cố chắc chắn sẽ chết một người.
Nhưng cũng bởi vì phản ứng quá hoàn mỹ, ngược lại để cho Lý Ninh Ngọc xác nhận tất cả suy đoán.
Lui một bước mà nói, cho dù Từ Mạn Trinh không phải gián điệp, cũng tuyệt đối không phải loại lương thiện.
Nghe Lý Ninh Ngọc phân tích xong, Cố Hiểu Mộng như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, cảm giác kỳ quái đối với Từ Mạn Trinh rốt cuộc tìm được đáp án.
"Đúng rồi chị Ngọc.
Lần trước Từ Mạn Trinh đến nhà em đưa thuốc, ba ba cũng nói cô ta không giống người xấu, chẳng lẽ là hạ tuyến của ba ba?" Cố Hiểu Mộng tự nhủ, "Không đúng, nếu là hạ tuyến của ba ba, cô ta không nên nảy sát tâm với em...!Cũng có thể, cô ta không biết ba ba chính là Cô Châu."
"Chuyện này thì không biết được, căn cứ đầu mối trước mắt, tôi cũng chỉ có thể suy đoán được như vậy." Lý Ninh Ngọc thở dài, "Có điều với tính cách của Cố tiên sinh, nếu ông ấy thật sự nói như thế, vậy thì càng thêm kiểm chứng suy đoán của tôi."
"Tóm lại, Từ Mạn Trinh nhất định có ý xấu với chị, về sau chị phải cẩn thận nhiều hơn." Cố Hiểu Mộng lo lắng nói.
"Ừ."
Lý Ninh Ngọc giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay, bất tri bất giác đã gần một tiếng trôi qua, sông Hoàng Phổ đã lập lòe ánh sáng yếu ớt.
"Mặt trời sắp lên rồi." Cố Hiểu Mộng cùng cô nhìn về hướng đông, "Chúng ta nhìn mặt trời mọc xong rồi trở về, nói mới nhớ, em còn chưa cùng chị Ngọc ngắm mặt trời mọc bao giờ."
Lý Ninh Ngọc nghĩ một chút, đột nhiên hỏi: "Em nói lần trước, chưa từng thấy tôi vào mùa đông, bây giờ thấy rồi, có giống như em nghĩ không?"
Cố Hiểu Mộng xoay đầu lại nhìn cô, hơi nhíu mày, như thể thật sự đang nghiêm túc quan sát, ánh mắt cố làm ra vẻ huyền bí khiến Lý Ninh Ngọc có chút nghi hoặc.
"Hình như còn thiếu một thứ."
"Thứ gì?"
Vừa dứt lời, Cố Hiểu Mộng liền lấy xuống khăn quàng đen trên cổ, nhẹ nhàng quấn quanh cần cổ mảnh khảnh của Lý Ninh Ngọc, vừa vặn che vết bóp tím bầm.
Khăn quàng của Cố Hiểu Mộng mềm mượt lại ấm áp, còn mang theo hương trái cây trên người cô.
Lý Ninh Ngọc sờ khăn quàng, bỗng nhiên bị người bên cạnh lây tính trẻ con, giả vờ bất mãn nói: "Năm mới sắp đến, Cố sở trưởng chỉ tặng tôi một cái khăn quàng cũ sao?"
"Không phải là cũ đâu." Cố Hiểu Mộng mò mẫm trong vạt khăn một hồi, đem một góc khăn nhét vào trong tay Lý Ninh Ngọc.
Lý Ninh Ngọc theo bản năng sờ sờ, bên dưới thêu ngầm một chữ "Ngọc", có điểm khiếm khuyết chính là, thêu có chút xiêu vẹo.
Nghĩ đến cảnh tượng Cố Hiểu Mộng vụng về xe chỉ luồn kim thêu chữ, Lý Ninh Ngọc không khỏi tức cười.
Thấy cô cười, đôi mắt Cố Hiểu Mộng cũng sáng lên.
"Hôm nay ngày 28, ngày mai sẽ là sinh nhật 31 tuổi của chị rồi.
Chị Ngọc, về sau mỗi một năm sinh nhật —— "
"Aiz!" Lý Ninh Ngọc theo bản năng đưa tay bịt kín miệng tiểu oan gia này, lại cảm thấy phản ứng của bản thân quả thực quá khích, có chút quẫn bách buông tay xuống.
Cố Hiểu Mộng lập tức hiểu ý cô, không khỏi bĩu môi, tiếp đó hướng Lý Ninh Ngọc nháy mắt: "Đáng tiếc, không thể ở lại Thượng Hải cùng chị đón sinh nhật rồi.
Chị Ngọc, sinh nhật vui vẻ! Chị thuộc lòng câu này vào trong não đi, ngày mai lôi ra nghe lại."
"Hiểu Mộng, cảm ơn em." Lý Ninh Ngọc mím môi, bất đắc dĩ lại vui mừng, cô dừng một chút, nói tiếp, "Chi bằng, em nói với tôi thêm một câu chúc mừng năm mới đi."
"Chị Ngọc, chúc mừng năm mới!" Cố Hiểu Mộng không chút nghĩ ngợi thốt lên, cười tủm tỉm trao tặng lời chúc đầu năm mới.
Lý Ninh Ngọc mỉm cười nhìn về phía cô, nghiêm túc đáp lại: "Hiểu Mộng, chúc mừng năm mới."
Ánh sáng ban mai bừng sáng trên bầu trời phương đông, chiếu sáng bóng dáng trên cầu, hai người nhìn nhau cười, cùng nhau thưởng thức mỹ cảnh mặt trời mọc.
Năm mới chưa chắc đã là năm tốt, nhưng có người ở bên cạnh đồng hành bầu bạn, con đường phía trước cũng trở nên không còn nhấp nhô nữa.
Chỉ cần không sợ bóng tối, nhất định có thể nhìn thấy bình minh.
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...