Chiếc xe taxi dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Chờ cho vị khách bên trong đã bước hẳn xuống tài xế mới bắt đầu cho xe chạy đi.
Vị khách ấy không ai khác mà chính là Đỗ Phúc. Cậu khẽ thở dài, chỉnh lại cổ áo rồi bước nhanh vào bên trong nhà hàng.
Lí do Phúc không đi hoc mà lại đến đây là để gặp một người con gái theo ý muốn của cha mẹ mình.
Mở cửa bước vào, một phục vụ đã đứng xẵn trước mặt Phúc, lịch sự hỏi xem cậu có đi cùng với ai không.
Chẳng buồn quan tâm đến phục vụ đó, Phúc cứ tiến thẳng vào bên trong một cách gấp gáp. Bởi vì chính cậu cũng đang rất tò mò muốn biết xem vị tiểu thư nào sẽ là phu nhân tương lai của mình.
Khi đến gần một bàn ăn cạnh cửa sổ, Phúc bước chậm lại hơn. Đã có một cô gái mặc váy trắng với mái tóc xõa dài ngồi xẵn ở đó đợi cậu.
Lúc này, tâm tư Phúc dần bị chia ra làm hai. Nửa muốn bước tiếp, nửa muốn bỏ đi.
Nếu bỏ đi, tất cả những gì cậu có gắng trong suốt những năm qua coi như đổ xuống sông xuống biển hết. Trên thương trường, những cuộc hôn nhân được sắp đặt thế này sẽ giúp ích cho việc làm ăn của cả hai bên gia đình. Huống gì, đây còn là mong muốn của mẹ Phúc - người đang nằm trên giường bệnh nữa…
Nhưng nếu ở lại, Phúc sẽ phải từ bỏ tất cả những cảm xúc, rung động của bản thân và vĩnh viên mất đi Lam Lam.
Nghĩ đến cô gái yếu đuối đã ôm chặt lấy mình, vai run lên từng đợt vì khóc khiến tim Đỗ Phúc lạc mất một nhịp. Cậu toan bỏ đi nhưng đôi chân lại không thể làm theo những lời con tim mách bảo, lí trí đã khiến Phúc tiếp tục ở lại.
Kéo ghế ngồi xuống, Phúc cố gắng nở một nụ cười xã giao với cô gái kia:
- Em đến lâu chưa? Xin lỗi vì tôi đã đến muộn….
Rồi nhanh nhận ra điều đặc biệt, cậu reo lên:
- Ơ… tại sao lại là cậu?
*
* *
Lúi húi trong khuôn viên trường, Tạ Ngọc Lam và Đường Doanh đang phải làm công việc của một học sinh bị phạt đó là tưới nước cho hết tất cả những bồn hoa.
Đứng thẳng lên chống nạnh, thở phì ra thành từng “làn khói”, Lam Lam kêu ca:
- Sao tự nhiên tôi lại phải làm cái công việc này cơ chứ.
- Cậu nghĩ tôi thích làm lắm à. – Doanh gắt lên. – Ai bảo cậu tự nhiên gây sự với tôi.
Nghe Doanh nói vậy, Lam Lam xì một tiếng rõ to rồi cầm bình xịt lên, xịt thẳng mặt cậu.
- Tại tự nhiên cậu đối xử với tôi tử tế ấy chứ.
Cảm giác man mát trên đỉnh đầu cùng vài giọt nước đang lăn xuống khuôn mặt khiến lửa tức trong Doanh bùng lên hừng hực. Cậu lấy hơi, gào ầm lên :
- Cậu đang làm cái trò khỉ gió gì thế hả?
- Hơ, tôi đang xịt muỗi, là xịt con muỗi ấy mà.
Lam Lam trả lời tỉnh bơ rồi quay ngoắt mặt sang hướng khác, bước đến bồn hoa tiếp theo để làm nhiệm vụ của mình.
Một bước, hai bước rất trôi chảy nhưng đến thứ ba thì cô bị Đường Doanh kéo giật lại.
Quá đột ngột, cô chưa kịp phản ứng gì thêm thì đã bị Doanh đẩy mạnh vào tường. Cậu chống hai tay ra phía sau cô rồi áp xát mặt mình về phía mặt cô :
- Tôi nói rồi. Tôi thích cậu
Khỏi nói cũng biết Lam Lam đang ngạc nhiên đến mức nào. Cô tròn hết cả mắt lên nhìn thẳng vào “cái mẹt” trước mặt mình rồi cứng đờ người ra, không phản ứng gì thêm.
- Chính vì thích cậu nên tôi mới cố gắng đối xử với cậu như vậy. – Doanh nói tiếp.
Sau câu nói này của cậu, trong ánh mắt Lam Lam có thoáng một chút bối rối. Nhưng ngay sau đó, thông tin đã đưa về đến bộ não thành công. Lam Lam dùng chân phải của mình, tung thẳng một cước trúng ngay vào điểm-yếu-nhất của con trai, và….
- A…aaaaa…aaaaaaaaaaaa… C…cậu….
- Ai bảo cậu dám làm trò với tôi. – Lam Lam hất cằm. – Thích tôi thì làm luôn phần của tôi đi nhé.
Nói rồi, cô bỏ đi luôn, chẳng thèm quan tâm đến chàng trai khốn-khổ ở lại kia, đang đau đớn đến mức nào.
.
Đi được một đoạn, Lam Lam khẽ nheo mày vì bị thứ gì đó lóe sáng chiếu vào mắt. Nhưng rồi cô cũng chẳng để tâm đến lắm vì còn đang bận đắc ý sau khi hạ gục được Đường Doanh. Cô đâu biết, thứ lóe sáng đó sẽ còn gây hại đến cô trong những ngày tiếp theo.
Reng…reng…
Tiếng chuông báo hiệu hết một tiết vang lên đều và dài. Từ lúc đùn đẩy việc cho Doanh thành công đến giờ, Lam Lam vẫn không thấy cậu trở về lớp. Có một chút tò mò nhưng cô lại thấy vui nhiều hơn vì mình không bị ai quấy rầy suốt cả tiết học nữa.
Nghĩ vậy, lòng Lam Lam sướng rên lên như nhảy múa. Cô không còn cười thầm trong bụng mà bộc lộ hẳn ra ngoài mặt luôn. Nhìn điệu cười “khả ố”của cô kìa.
- KYAAAAA…. - Ở đâu đó vang lên tiếng hét. – Anh ấy cười rồi kìa.
Ngay sau đấy, một loạt các câu nói kiểu như : “Trời ơi, anh ấy đẹp trai quá” hay là “Tớ bị anh ấy cướp mất trái tim rồi” chồng chéo lên nhau và vang lên.
Theo phản xạ, Lam Lam quay ngoắt ra ngoài cửa sổ xem xét tình hình. Đập thẳng vào mắt cô là hình ảnh một loạt những nàng tiểu thư đang đứng uốn é|o, tạo dáng để gây sự chú ý.
Nhận thấy điều chẳng lành, Lam Lam nhanh chóng lẩn ra khỏi lớp thật nhanh và chỉ mong sao không có ai bám theo mình.
Cô gõ vào đầu mình rồi không ngừng tự trách bản thân.
Thật là… Sao cô lại có thể quên hết tất cả vì không có Đường Doanh bên cạnh và ngồi ung dung như thế được chứ. Đâu phải chỉ có mỗi Doanh làm phiền cô đâu, những nàng tiểu thư kia còn rắc rối hơn nhiều.
*
* *
Không gay gắt cũng chẳng chói chăng, nắng cuối hè vô cùng dịu dàng. Những đám mây mang đầy hơi nước đã vơi dần và trả về cho bầu trời một màu xanh tươi sáng, nhẹ nhành.
Nằm dài trên sân thượng, ngắm nhìn những mảng mây trắng hững hờ trôi nhưng trong lòng, Đường Doanh lại luôn suy nghĩ về thứ khác. Cậu không ngừng giận dỗi Lam Lam, cũng như không ngừng nguyền rủa chính bản thân mình.
Cảm xúc là của mình nhưng lại dành cho người khác, trái tim là của mình nhưng lại đập loạn nhịp vì người khác. Con người thật kì lạ. Cả bản thân Doanh cũng kì lạ nữa. Rõ ràng xung quanh, bao nhiêu con gái theo đuổi, thế mà cậu lại đi thích một tên kì quái, khó hiểu... Hài hước thật.
Nghĩ vậy, Doanh lại cười.
Đặt bàn tay lên mặt, che đi đôi mắt, Doanh định bụng ngủ một giấc.
Nhưng chẳng có gì thuận lợi với Doanh vào lúc này cả. Ngay sau khi vừa lim dim thì đột nhiên có ai đó đập bôm bốp vào má khiến cậu giật thót mình rồi ngồi bật dậy.
- Làm gì mà phản ứng dữ dội thế?
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh, Doanh lập tức quay sang theo phản xạ. Trước mắt cậu, không ai khác mà chính là Y Nhược.
Cô ngồi xuống bên cạnh Doanh rồi cười nhẹ :
- Giờ mới thấy nơi này tuyệt thật đấy. Có cảnh đẹp, có gió mát, có bạn thân. Chẳng còn gì để chê.
Vốn định nhảy dựng lên rồi cãi nhau với Nhược như mọi lần cơ, nhưng khi thấy cô như vậy, Doanh chỉ thở dài :
- Thật sự không còn sự lựa chọn nào khác à?
Khẽ lắc đầu, Y Nhược nhìn bạn mình rồi mỉm cười :
- Ừ, không còn. Với lại sớm muộn tớ cũng phải kết hôn mà. Huống gì đây chỉ là đính hôn thôi.
- Ừ
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...