Cách đó không xa, chiếc ô tô đen bắt đầu lăn bánh. Cửa kính xe từ từ được kéo lên, đóng chặt lại một cách thỏa mãn.
- Sao? Mĩ mãn không bà chị?
Người lái xe quay hờ về đằng sau, chờ đợi phản ứng của cô gái ngồi ghế dưới với khuôn mặt “thánh thiện” vẻ đắc ý kia.
Đáp trả lại câu hỏi của cậu, cô gái ấy nói bằng giọng dửng dưng :
- Chưa gọi là mĩ mãn được. Nhưng từ xưa đến nay, suy tính của Vy Vy ta không bao giờ là sai cả.
- Cái này thì thằng em này công nhận thật. - Tên lái xe quay thẳng lên nhìn đường. – Nhưng sao bà chị lại có thể khiến ọi người đều tin rằng con bé kia là thủ phạm thế.
Vy Vy nhếch một bên mép lên, cười. Cô không trả lời cũng chẳng thèm nhìn tên lái xe kia nữa. Chống khuỷu tay vào cửa xe, đặt cằm mình lên bàn tay ấy, Vy Vy bắt đầu suy tính cho bước tiếp theo của mình.
Đúng vậy, Vy Vy chính là người thuê đám du côn đến bắt Tạ Ngọc Lam và cũng là người đứng sau tất cả mọi chuyện. Cô biết chắc chắn lũ du con kia sẽ bị bắt ngược lại nên đã dặn dò chúng cẩn thận là diễn mọi việc cho đạt vào, đừng khai ra thông tin cô dựng lên quá nhanh chóng mà hãy cố chịu đòn của chúng một lúc. Sau khi chúng bắt đầu bực tức và trở nên cực kì đáng sợ thì những gì mình nói ra mới giống thật.
Để tăng thêm tính-xác-thực , việc tạo ra sự cố trong tiệm bánh khiến hiềm khích giữa hai-con-cờ trong bàn tay Vy Vy tăng cao thật không thừa chút nào. Rất hiệu quả ấy chứ. Cũng chính nhờ thế mà Đỗ Phúc mới càng tin lời bọn du con nói là thật.
Nhưng thật ra, lí do để Phúc tin điều vô lí này chỉ vì cậu đang quá bực tức với những gì Lam Lam phải chịu đựng nên không bình tĩnh suy nghĩ được thôi.
“Hứ. Ta chẳng cần quan tâm Đỗ Phúc đang nghĩ gì, chắc chắn cậu sẽ tự tâm sự với ta. Điều cần thiết với ta bây giờ là tách con nhỏ đáng ghét họ Liêu kia ra khỏi cậu ấy. Nên nhớ, ta không có được trái tim cậu thì không ai được phép ở bên cậu cả.”
Màn đêm buông xuống, bao trùm lên mọi vật một cách tĩnh lặng. Trên bầu trời không có nhiều sao cho lắm, hiếm hoi mới thấy một ngôi sao nhỏ bé với ánh sáng mờ nhạt xa tít tắp. Có vẻ như hôm nay chúng giận dỗi việc gì đó nên đã rủ nhau khéo léo lẩn vào trong những đám mây đang trôi hờ hững kia, để mặc cho trăng khuyết trơ trọi một mình, thoắt ẩn thoát hiện.
Dường như sự cô đơn của trăng cũng giống như những cảm giác trong lòng Lam Lam lúc này.
Một mình lẻ loi trong phòng bệnh, Lam Lam không ngừng hướng ánh mắt lên ngắm nhìn bầu trời đêm qua cửa sổ. Từ lúc ngủ dậy đến giờ cô cứ mãi như vậy suốt. Thậm chí cơm và thức ăn Phúc mang đến cô cũng chẳng buồn động đũa vào.
Cảm giác khó chịu bủa vây lấy tâm trí Lam Lam khiến cô thấy ngột ngạt vô cùng.
Có lẽ nên đi dạo vài vòng cho khuây khỏa sẽ tốt hơn ở lì trong phòng.
Nghĩ vậy, Lam Lam đứng dậy, cẩn thận mặc vào cả chiếc áo nịt ngực trong túi đồ Phúc chuẩn bị cho cô. Cô biết, kể cả khi ở trong bệnh viện cũng phải giữ kín thân phận con gái của mình với tất cả mọi người trừ bác sĩ. Vì chỉ có như thế, bản mới không phạm vào điều kiện cô cùng papa mình đã đưa ra trước đó.
Chải tóc cho gọn gàng, Lam Lam đã sẵn sàng để đi dạo. Cô kéo cánh cửa phòng bệnh và bước ra bên ngoài một cách khó nhọc. Chân cô trong lúc đánh nhau với lũ du côn đã vô tình bị chúng dùng cây sát đập vào. Nhưng chỉ nhiêu đây thì không thể ngăn bước Lam Lam được. Gì chứ, chân đau có tí xíu, vẫn đi được như thường mà.
Vỗ vỗ vào hai má mình để lấy lại tinh thần, Lam Lam ngẩng ặt, bước đi một cách oai phong vô cùng.
** ** **
Bộp bộp. – Âm thanh do sự va chạm mạnh giữa hai vật đột nhiên vang lên đều đều khi Lam Lam vừa bước ra hành lang ngoài.
Sự tò mò dâng lên trong lòng, Lam Lam khẽ nheo mày, bước thêm vài bước nữa nghe ngóng, tìm hiểu xem nguồn gốc của âm thanh đó là từ đâu.
Bộp…bộp. – Càng đi, cô càng nghe rõ tiếng va đập ấy hơn.
Thò đầu qua lối quành của hành lang, xuất hiện trước mắt cô là một bệnh nhân đang không ngừng dùng nạng đập binh binh vào máy bán nước tự động.
- Chết tiệt. Không có nước thì chả lại tiền cho ta.
Người đó đột nhiên gào lên đầy bực tức… Ơ mà khoan, giọng nói này, không phải là của… chứ?
Phát hiện ra điều gì đó, Lam Lam càng lúc càng bước đi nhanh hơn.
- Lăng Lăng. – Cô gọi to, đưa tay lên cao qua đầu vẫy vẫy
Sau khi nhận ra sự có mặt bất ngờ của cô, bệnh nhân kia quay ra nhìn. Khuôn mặt người bệnh đó trong khá kì dị với chi chit bông băng còn có chỗ lộ ra thì lại bị thâm tím.
Ai đây?
Cứ tưởng mình nhận nhầm người. Lam Lam á khẩu, đứng im như đóng băng.Cô tròn mắt lên nhìn và cứ như thế cho đến khi người trước mặt mình lên tiếng :
- Tưởng ai cơ. Hóa ra là thằng nhóc nhà em à?
Thằng nhóc nhà em? Với giọng điệu này thì không thể lẫn vào đâu được rồi. Lam Lam nghiêng đầu, soi soi :
- Là anh thật hả Lăng Lăng? – Cô hỏi.
Đứng phát thẳng dậy, Thất Lăng dùng cái nạng chỉ thẳng vào mặt cô :
- Em bị đánh cho đui cả mắt rồi hay sao mà còn hỏi. Muốn ăn đòn tiếp hả? – Anh gắt lên. Rồi nhanh chóng cúi xuống dùng tay đập binh binh vào máy bán nước tự động tiếp.
Dường như Thất Lăng đang rất bực mình thì phải. Xem xét tình hình thì lí do anh bực có lẽ là vì cái máy bán nước tự động kia thôi. Chắc anh nhét tiền vào để mua nước uống nhưng mãi mà không thấy lon nước nào rơi ra nên cáu đây.
Im lặng, Lam Lam không nói gì thêm mà chỉ nhìn thật kĩ vào con người trước mặt mình. Khuôn mặt thì kì dị, chân trái lại bó bột, cơ thể chắc chắn sẽ có những vết bầm lớn hơn của cô… Anh bị như vậy, không phải là do cô ư? Nghe lũ du côn nói thì lí do chúng tìm đến là để bắt cô cơ mà. Chỉ vì Lăng Lăng ở gần cô nên mới bị như này.
Có lỗi, Lam Lam thật sự cảm thấy rất có lỗi với Thất Lăng. Cô bắt đầu rưng rưng rồi chẳng biết cái nơ-ron nào đã điều khiển cô lao vội đến cạnh và ôm chặt lấy anh.
- Lăng Lăng. Em xin lỗi. Thật sự xin lỗi anh.
Bị ôm chặt cứng, Thất Lăng chau mày. Nhưng rồi các cơ trên mặt anh cũng dần dãn ra, tự nhiên lòng anh cũng thấy nhẹ đi lạ thường, thậm trí cả sự bực tức vừa nãy cũng biến đi đâu mất tiêu. Anh cười rồi dùng tay xoa xoa đầu tên nhóc đang dụi dụi vào ngực mình :
- Sao thế tên nhóc. Giờ em còn học được cái kiểu làm nũng cơ à?
Làm nũng? Đẩy mạnh anh ra, Lam Lam nhăn mặt :
- Làm nũng cái gì? Em nào nũng bao giờ. – Cô sụt sịt, đưa tay lên lau lau hai mắt.
Thấy cô vậy, Thất Lăng nín cười, cố tỏ ra vẻ nghiêm túc :
- Lại còn không à? – Anh dùng cả hai tay véo mạnh má cô. – Thế thì đứa nào vừa ôm anh hả?
Hất mạnh tay anh ra, Lam Lam không ngừng xoa xoa má mình.
Thất Lăng chơi ác thật. Ai đành lại ra tay với em trai mạnh như thế không?
Đau nhưng cô không nói gì thêm, chỉ đứng im nhìn anh bằng ánh mắt bực tức pha chút giận dỗi của mình.
Ở gần và làm em trai anh lâu ngày, không biết từ bao giờ Lam Lam đã trở thành một đứa “con nít” như thế này đây.
** ** **
Sau đó ba ngày, Lam Lam ra viện còn Thất Lăng thì vẫn ở lại vì vết thương trên người anh nặng hơn cô.
Ngồi trong xe trên đường về nhà, Lam Lam không ngừng tủm tỉm cười nhớ lại bộ dạng của Thất Lăng.
Trong những ngày ở bệnh viện. lúc nào Thất Lăng với cô cũng dính chặt lấy nhau rồi “chém gió” tóe lửa, cười đùa sặc sụa làm ầm lên phá tan cái không gian im ắng của bệnh viện. Cũng không biết bao nhiêu lần, cô y tá phải đuổi khéo hai người nhưng lại bị hai người làm cho tức ra mặt.
Thật sự đó là lần đầu tiên Lam Lam thấy vui như vậy khi phải ở trong cái không gian ngột ngạt của bệnh viện....
Và bây giờ, trong lòng cô, người-anh-trai kia đã thật sự chiếm một ví trí rất quan trọng rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...