Ối trời đất ơi, tiếng chuông điện thoại to “tổ bố” của Thất Lăng đột nhiên vang lên làm Lam Lam suýt bắn cả tim ra ngoài. Với lấy điện thoại dưới gối, anh khẽ chau mày khi nhìn vào màn hình rồi ấn luôn nút đỏ không thèm nghe máy.
Nhét điện thoại vào túi quần, Thất Lăng lại ngáp một cái nữa rõ to. Anh vò vò đầu theo thói quen rồi nói với tên nhóc đang đờ đẫn trên giường mình kia:
- Có cá bánh trên bàn kìa. Em ăn….
Nghe đến có bánh, Lam Lam chạy vội ra ngoài với vận tốcc ánh sáng, để lại đằng sau một làn khói trắng khiến Thất Lăng suýt nữa thì ho sặc sụa.
Vẫn biết là em trai mình ăn tham nhưng anh cũng không thể ngờ được tốc độ đánh-chén của Lam Lam lại đỉnh cao như thế. Chẳng mấy chốc, cái bánh anh làm bốc hơi trong bụng cô luôn rồi kìa.
- Wa… No ghê. – Lam Lam vỗ vỗ bụng mình, nói trong “sung sướng”. – Anh mua ở đâu thế?
- Anh làm đấy tên nhóc.
- Anh mà cũng biết làm bánh á? – Lam Lam há hốc miệng. Cái hàm dưới được dịp đập binh xuống đất.
Nhìn cái điệu bộ của cô, Thất Lăng thở dài :
- Ừ. Mới học cách làm.
Nghe anh nói vậy, Lam Lam hớn ha hớn hở :
- Hế? Thật không thế? Anh mua bánh cho em thì nhận luôn đi còn bày đặt tự làm làm gì. Anh mà biết làm bánh thì em thành chuyên gia làm bánh rồi…. Á….á….
Hai má bị kéo dãn ra, Lam Lam kêu lên “thất thanh”.
- Đừng có tự cao nhé. Có giỏi thì làm thử một cái đi. Anh lấy em ra làm chuột bạch thôi chứ không phải làm cho em đâu mà tưởng bở. Chẳng may ăn bánh có sao thì em là người chịu chứ không phải anh. Hehe… - Thất Lăng cười gian xảo.
Gạt vội hai tay của tên ác ma mặt gian kia ra, Lam Lam suýt xoa ôm lấy má mình. Đùa chứ, cái má vàng bạc của cô lần đầu tiên bị “hành hạ” dã man đến thế này đấy. Đau chết đi được.
Đã thế Lăng Lăng còn đứng hất mặt lên nhìn cô nữa chứ. Làm như bắt nạt “trẻ con” oai phong , tự hào lắm không bằng. Thù này, cô thề phải trả, trả hết, trả bằng được thì thôi…
RENG….RENG….RENG…. – Chuông điện thoại của Thất Lăng lại vang lên một lần nữa. Đùa chứ, sao anh lại để âm lượng to ghê gớm thế nhỉ?
Bực tức bắt máy, Thất Lăng gắt :
- Có chuyện gì mà gọi lắm thế? Ông già ta lại muốn ép ta làm cái gì nữa? Hả? Cái gì? – Đột nhiên các cơ trên mặt anh dãn dần ra. – Vậy à. Thật chứ? Được. Ta đến ngay…
Tắt điện thoại đi, Lăng Lăng vội vàng tự chỉnh lại quần áo đầu tóc mình. Nhìn Lăng Lăng bây giờ, Lam Lam có thể nhận ra rất rõ sự rạng rỡ đang hiện diện trên khuôn mặt anh.
- Này, anh đi đâu vậy? Em đi với. – Lam Lam cuống cuồng khi thấy anh trai cầm khóa xe máy đi ra ngoài.
- Tất nhiên. Đi với anh. – Thất Lăng quay lại nhìn Lam Lam và nở một nụ cười rất tươi.
Nụ cười này khác hẳn với tất cả những nụ cười trước đây. Rất rạng rỡ, rất ấm áp… Nó khiến Lam Lam cứ đơ người ra ngắm nhìn.
- Này. – Thất Lăng khẽ chau mày. – Có đi không hay nghỉ đây.
- Có. Có chứ.
Thế là Lam Lam lại lon ton theo sau anh. Anh vui như vậy, làm cô lây vui luôn, cười ngoác hết cả miệng ra rồi kìa….
Dừng lại ở bệnh viện, Thất Lăng bảo Lam Lam đứng chờ để anh đi gửi xe. Ngay một vài phút sau đó, anh quay lại liền. Khoác vai Lam Lam, Thất Lăng nói :
- Vào thôi
Khá ngạc nhiên, Lam Lam chau mày tỏ vẻ khó hiểu :
- Sao lại vào bệnh viện. Anh đau ốm gì à?
Rồi cô soi xét từ đầu xuống chân người cạnh mình. Quái, có bị gì đâu. Cô thắc mắc trong suy nghĩ. Có khi nào là anh ẩm sọ rồi không?
- Gì mà em trợn hết cả mắt lên nhìn anh thế? – Thất Lăng nhướn mày.
Mặc cho em trai mình vẫn đang sock, anh kéo luôn Lam Lam vào trong mà chẳng cần chờ cô ý kiến gì thêm. Còn về phía Lam Lam, cô để mặc cho anh kéo thôi. Việc bị kéo thế này quá quên thuộc với cô rồi còn gì. Chỉ là, cô vẫn thắc mắc không hiểu về lí do nào lại khiến Thất Lăng tự nhiên lại “năng động” thấy sợ luôn. Mà đi đâu không đi lại vào bệnh viện mới chết chứ.
Thật hối hận khi đi theo anh quá.
** ** **
- Này. Rốt cuộc là anh vào bệnh viện làm gì thế?
Đi cạnh Thất Lăng, Lam Lam không ngừng chau mày nhăn mặt nhìn anh thắc mắc.
Biết được em trai mình đã đạt tới đỉnh điểm của sự tò mò rồi nên Thất Lăng cười nhẹ. Anh đặt một bàn tay lên đầu Lam Lam :
- Đến gặp mẹ anh. Cuối cùng thì bà cũng tỉnh dậy sau hai năm. – Lăng Lăng thở phù ra, nhẹ nhõm.
- Thế à?
Quay mặt đi hướng khác, Lam Lam không thắc mặc gì thêm. Nhìn anh như vậy tự nhiên cô cũng khẽ cười theo. Giờ thì cô hiểu vì sao anh lại đột nhiên “tưng tửng” như thế này rồi. Chuyện của anh cô cũng biết sơ sơ, việc mẹ anh tỉnh dậy đúng là đáng mừng mà.
Dừng lại trước một phòng bệnh riêng, Thất Lăng nhẹ nhàng đưa tay mở cửa ra….
- Này Lăng Lăng. – Lam Lam ở đằng sau cứ nhảy lên nhảy xuống để nhòm vào bên trong. – Sao anh không vào đi, em chẳng nhìn thấy cái gì cả.
Giường như chẳng để ý đến cô, Thất Lăng vẫn đứng im lặng như vậy thêm một lúc nữa. Chỉ cho đến khi Lam Lam lấy đà xong pha đẩy anh thì…
Bộp… - Cô ngã uỵch ra đất vì trướng-ngại-vật đột nhiên biến mất. Nói biến mất thì cũng không đúng cho lắm, chỉ là Thất Lăng đã bắt đầu bước nên Lam Lam không kịp phanh lại mới bị vồ ếch thôi ấy mà.
Lồm cồm bò ngồi dậy, Lam Lam xoa xoa cái cằm vừa đập binh xuống đất của mình và nhìn về hướng Thất Lăng. Anh đang tiến lại gần người phụ nữ ngồi dựa lưng trên giường bệnh :
- Mẹ… Mẹ tỉnh thật rồi ư? – Giọng Lăng Lăng run run.
Người phụ nữa kia là mẹ anh? Bây giờ đây Lam Lam mới để ý, đúng là Thất Lăng có nhiều nét giống bà ấy thật. Nhưng khuôn mặt và ánh mắt của bà lại ấm áp hơn so với anh.
- Như con thấy thôi. – Bà mỉm cười. – Lại đây với ta, con trai.
Chỉ chờ có vậy, Thất Lăng chạy vội đến bên và ôm chầm lấy mẹ :
- Mẹ. Đúng là mẹ rồi….. Cuối cùng mẹ cũng tỉnh thật rồi.
- Rồi rồi… Con ngoan của ta. – Bà vuốt tóc anh một cách nhẹ nhàng.
Còn Lam Lam, cô vẫn đang ngồi im tại trận, không biết có phải là để ăn vạ không nhỉ?
Chứng kiến tất cả, trong lòng Lam Lam đột nhiên dâng lên một cảm giác gì đó rất lạ…có một chút ghen tị. Chính bản thân cô cũng không hiểu mình ghen tị với Lăng Lăng vì điều gì nữa, chỉ là cô thấy nhớ cái cảm giác được mẹ ôm chặt vào lòng…. Giống giấc mơ vừa nãy vậy. Lam Lam khẽ cười mỉm. Bản thân đang nghĩ cái gì không biết…
- Ơ. Cô bé nào kia. – Đột nhiên mẹ Thất Lăng nhìn về phía Lam Lam. – Người yêu của con à?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...