Đỗ Phúc? Y Nhược trợn tròn mắt thắc mắc. Sao cậu lại có số cô?
Đưa nhanh ngón tay trên màn hình, Y Nhược soạn lại một tin nhắn trả lời.
“Có việc gì không?”
Chưa kịp ấn gửi đi, ngay lập tức đã có một tin nhắn khác báo về máy cô : “Cậu ra ngoài đi. Tôi đang đứng ngoài cổng nhà cậu này.”
Vội vàng đứng bật dậy rồi chạy đi, Y Nhược nghĩ : “Có khi nào cậu ta trêu đểu mình không”. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ cô vẫn chạy vèo vèo đấy thôi.
** ** **
Đúng là có người đứng ngoài thật.
Y Nhược đi chậm lại hơn khi nhìn thấy bóng dáng Phúc ngoài cổng. Vừa mở cổng thò đầu ra, Đỗ Phúc đã nhìn cô mìm cười.
Thoáng chút gì đó ngài ngài, trong một giây, ánh mắt của Nhược đã hướng đi chỗ khác. Cô hỏi Phúc ;
- Muộn rồi, cậu tìm tôi có viêc gì không?
Chưa kịp phản ứng gì thêm, Nhược đã thấy cổ tay mình bị nắm chặt rồi cả cơ thể bị kéo đi rất nhanh.
- Đừng nói gì cả. – Phúc lên tiếng. – Đi với tôi một lát.
** ** **
- Wow… - Nhược reo lên. – Đẹp thật đấy. Đây là lần đâu tiên tôi đến đây vào buổi đêm đấy.
Phúc và Nhược đang đứng trên sân thượng của trường và ngắm nghía xung quanh. Ờ ừm… Đừng thắc mắc về cách mà họ có thể vào được đây chứ… Chắc là cô cậu lại trèo qua cái chỗ bí mật do Lam Lam phát hiện ra đây.
- Ừ. Tôi thường theo Lam Lam đến đây vào mỗi đêm. – Phúc ngẩng mặt lên trời. – Đẹp phải không? Nhưng không chỉ có ánh đèn của thành phố thôi đâu. Nhìn đi.
Nghe theo lời của Phúc, Y Nhược cũng hướng lên trời mà nhìn. Mắt dần dãn ra hết cỡ, cô reo lên :
- Wow….Nhiều sao ghê. Không ngờ ở đây có thể nhìn rõ bầu trời đêm đến thế.
Theo phản ứng của cô, Phúc cười phì. Cái phản ứng ấy giống hệt như của cậu khi lần đầu được Lam Lam đưa tới đây.
Nghĩ đến Lam Lam, bỗng nhiên lòng Phúc lại trùng xuống. Có phải vừa nãy cậu đã quá đáng quá không? Dù sao thì…
- Này. - Phúc lên tiếng. – Nếu thời gian được ở bên người quan trọng của mình bị rút ngắn lại cậu sẽ làm gì?
Không liếc Phúc lấy một cái, Nhược vẫn mải mê ngắm những vì sao kia bằng vẻ mặt hào hứng. Nhưng điều cậu nói, cô đã nghe thấy rất rõ.
- Chẳng làm gì cả.
- Hế? – Phúc tròn mắt quay sang Nhược.
Đạp lại sự ngạc nhiên của cậu, Nhược cười. Cô nói tiếp :
- Nếu thời gian còn ít vậy sao ta không hưởng thụ nó mà cứ phải làm cái này cái kia? Chỉ cần được vui vẻ và nhìn ngắm người quan trọng ấy nốt những ngày còn lại không phải cũng tốt sao?
Ngạc nhiên trong chốc lat, Phúc quay mặt mình đi chỗ khác rồi kẽ cười.
- Cậu, thật kì lạ.
Như chợt nhớ ra điều gì đó, Phúc đưa cho Nhươc cái hộp mình đang cầm trên tay :
- À quên mất. Thử vị bánh mới của tôi nhé.
- Ô hô, xem gì kìa. – Nhươc cầm lấy cái hộp. – Cậu mà cũng biết cia sẻ cho người khác cở đấy.
Nói rồ, cô xoa xoa đầu Phúc thản nhiên như không. Có lẽ vì ở gần Lam Lam lâu ngày nên phản ứng của Đỗ Phúc cũng chậm hẳn đi. Cậu cứ để Nhược xoa đầu mình một lúc lâu. Thế đấy….
Cô gái này có những điểm cuốn hút riêng khiến cậu không thể không để ý. Có cái gì đó mạnh mẽ giống Lam Lam? Không, không giống. Cô gái này mạnh mẽ hơn….
** ** **
- Ố ồ. Nhìn kìa đại tỉ. Người con trai của tỉ đang đứng ngắm cảnh cùng đứa con gái khác trên sân thượng kìa.
Trong một cái ô tô màu xám đậu ở dưới gốc cây nào đó, một người con gái với khuôn mặt thánh thiện cùng vài tên con trai đang quan xát Đỗ Phúc.
- Này. Sao không nói gì, Vy Vy?
- Im miệng. – Vy Vy quát. – Lái xe đi.
Cứ chờ đấy, xem ai sẽ là người thắng. Yên tâm, ta đã có trò mới cho lũ chúng bay vui đùa rồi
- Đã muộn vậy rồi cơ à?
Phúc đứng trước cổng lớn nhà họ Tạ, tự hỏi mình khi nhìn vào đồng hồ. Mải ngắm trời ngắm mây với tiểu thư nhà họ Liêu quá đâm ra quên. Cậu và Y Nhược tán chuyện vui đến nỗi chẳng ai còn nhớ được hết tất cả những gì mình đã nói. Cùng nhau đi dạo vài vòng quanh phố hóng gió rồi đưa Nhược về đến tận nhà, Phúc mới yên tâm mà trở về.
Đưa tay lướt nhanh trên rào, Phúc tìm cái “lỗ đột kích” để lẻn vào. Nhưng…
- Thế này là thế nào. – Phúc chau mày ngạc nhiên. – Mình nhớ là cái lỗ đấy ở quanh đây thôi mà.
Vẫn tiếp tục tìm kiếm thêm vài giây nữa, Phúc mới chợt nhớ ra. Cái lỗ… Bác Tạ đã cho bịt kín lại để đề phòng bất-chắc-sau-này trong lúc Lam Lam đi tập luyện rồi còn đâu.
Đơ người ra phải mất một lúc với mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Ví cậu không cầm mà tiền mang theo lại không nhiều nên không đủ để thuê phòng khách sạn, điện thoại có nhưng gọi cho ai? Lam Lam thì chắc đang lăn đùng ra ngủ rồi nên chẳng thèm nghe đâu? Thôi xong rồi. Chẳng lẽ đứng ngoài cả đêm?
- Này. Bé Phúc. Cậu có định vào nhà không?
Tiếng nói lanh lảnh vang lên khiến Phúc giật thót tim.
Cậu quay nhìn lên hàng rào, phía phát ra tiếng nói… một bóng người mặc đồ trắng toát đang chăm chú vào cậu…. Khuôn mặt….
Khuôn mặt này là của Lam Lam chứ ai đâu. Làm hết cả hồn. Sao cô thích mặc đồ trắng về đêm thế nhỉ? Tính dọa ma người khác à?
- Làm gì mà cậu đơ ra thế Phúc thối. – Lam Lam hất hất mặt cười. – Bị ở ngoài cổng sướng chưa? Ai bảo đi chơi không rủ tớ.
Cứ thế, Phúc phải đần mặt ra thêm mấy giây nữa mới có thể nói một câu :
- Nhóc Lam… Sao cậu lại leo tít lên hàng rào vậy? Xuống đi. Ngã thì sao?
- Cậu vẫn “bà già” gớm. Tớ leo trèo suốt có ngã… Ơ ơ…. Á….á….
Nhìn cái con người kia đang loạng choạng ngả hẳn sang một bên kia, Phúc hoảng hốt đến nỗi tưởng như tim rơi luôn ra khỏi lồng ngực. Nhưng…. Ai mà ngờ… ngay sau đó….
- Đùa thôi. – Lam Lam lè lưỡi ra chêu Phúc.
Thì ra bà cô này giả bộ mất thăn bằng…. Đến bó tay.
- Cậu làm cái gì thế hả? – Phúc gào lên. – Biết nguy hiểm thế nào không?
- Hô. Trả thù cậu thôi. Ai bảo đi chơi mảnh. – Vừa nói Lam Lam vừa rút lên một cái thang gập. Cô đưa nó ra ngoài. – Dùng nó leo lên đi.
** ** **
Sau khi Phúc an toàn vào đến sân, Lam Lam mới thở phào nhẹ nhõm. Cô cứ nghĩ mình sẽ bị ai đó phát hiện cơ. Làm chủ mà phải cảnh giác thế này…. Tại papa hết ấy…
- Này nhóc Lam. Sao giờ này cậu lại ở đây? Tự nhiên cậu ngủ muộn vậy sao? – Phúc hỏi.
- À. – Lam Lam gãi đầu gãi tai. – Tại đói quá nên tớ buộc phải dậy để đi kiếm cái để nhét vào bụng ấy mà. Ai ngờ nhìn qua cửa sổ lại thấy cậu đứng hí hoáy bên ngoài cổng…
Đỗ Phúc thở dài :
- Vậy à? Đi vào đi, tớ làm cái gì cho cậu ăn.
Nói rồi, Phúc bước đi luôn. Cậu thậm chí còn không để ý đến nét mặt của người đứng sau mình nữa.
- Khoan. – Lam Lam với lên, túm lấy tay Phúc. – Cậu đừng đi.
Cậu đừng đi? Câu nói này… nó khiến tim Đỗ Phúc tự nhiên lạc mất một nhịp.
- Cậu có biết là dạo này cậu khác lắm không? Có thể là tớ vô tâm nhưng tớ vẫn nhận ra được cậu đang thay đổi. Nói cho tớ, chuyện cậu giấu tớ đi. Và vì sao cậu lại bỏ đi… vào cái ngày hôm đấy?
Lại nữa rồi. Phúc thấy trong lòng nhói đau như bị ai đó đâm dao vào vậy. Lam Lam cứ như này… Làm sao Phúc có thể nhẫn tâm gạt cô sang một bên và tiếp tục con đường của mình đây? Lấy hơi, thở dài một cái, Phúc dùng cái khuôn mặt hớn hở và hành động như một tên ngốc lúc trước quay lại ôm chặt lấy tay Lam Lam :
- Đâu có. Tại vừa nãy cậu không thèm nhận sai nên tớ giận thôi. Vào nhà đi tớ làm bánh à ăn….
Nói xong, cậu túm cổ Lam Lam đi một mạch.
Có ngạc nhiên nhưng sự ngạc nhiên đó nhanh chuyển sang trở thành niềm vui, Lam Lam không mảy may nghĩ rằng Phúc đang đóng kịch…
Phải rồi, như Y Nhược nói. Có lẽ Phúc cũng sẽ chẳng làm gì nữa cả, chỉ cần hưởng thụ thôi….
Bộp bộp…. Bộp bộp
Gì thế này? Sáng ra mà ai đã ồn ào thế?
Bộp bộp…. Bộp bộp
Cái cảm giác ở má này là sao? Chẳng lẽ lại có ai đó đạp ruồi đập muỗi trên mặt mình ư….
- Nhóc Lam dậy đi. Này. Sáng rồi. Này này.
- Á….á….. Con muỗi đột biến….
Lam Lam bật dậy, gào to khiến Đỗ Phúc giật bắn người, hồn vía bay tứ tung. Không những thế, tiếng hét của cô còn khiến thằng tiểu quỷ hãi quá mà lăn đùng xuống chân giường nằm im bất động.
Cứ như vậy, ba con người này giữ nguyên tư thế của mình thêm một lúc nữa cho đến khi Lam Lam bắt đầu định thần lại và lên tiếng :
- Có con muỗi to đùng bay vào phòng ngủ. Nó hút máu làm mình teo tóp như con sâu trong lavar. Song bỏ đi. – Cô đưa hai tay lên đập đập vào mặt mình. – May quá, là mơ, là mơ.
Lam Lam nhìn xung quanh để nạp-thông-tin vào bộ não. Thấy Phúc, cô tròn mắt :
- Ố. Sao cậu lại vào đây?
- Ơ ơ…À ừm… - Phúc vẫn còn chưa hoàn hết hồn. – Tớ vào gọi cậu dậy chuẩn bị ăn sáng.
- Vậy à. Oáp… - Lam Lam ngáp như không có chuyện gì và thản nhiên đưa hai tay lên đầu vươn vai. – Cậu ngồi đây chờ tớ chút. Tẹo hai đứa xuống luôn.
Nói rồi, Lam Lam định bụng đặt đôi chân “vàng bạc” của mình xuống nền để bước vào phòng tắm, nào ngờ đâu bất ngờ thằng tiểu quỷ đứng bật dậy :
- Bà già, hai đứa là sao? Có cả tôi nữa này…. Á….á….á….
- Này thì bà già này. Tránh ra cho ta đi. Điên hết cả người.
Giật nảy mình vì thằng nhóc, Lam Lam nhà ta tiện chân đạp luôn cho nó vài phát dí dị…. Đùa chứ… càng ngày cô càng ác ma. Không biết có phải bị lây của Thất Lăng không nữa.
- À quên. – Phúc lên tiếng. – Bác Tạ bảo tớ chuyển lời cho cậu là trước khi ăn lên phòng làm việc của bác ấy một chút.
Đang bước đi, thấy Phúc nhắc đến papa mình, Lam Lam chợt khựng lại…
- Vậy à? Cũng đúng lúc đấy. Tớ cũng đang có chuyện muốn nói với papa. Cảm ơn cậu nhé.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...