Khi Con Gái Giả Trai

Đến cửa phòng, cô giật mình phanh kít lại khi nhìn thấy một người đằng đằng sát khí đang ngồi trên sofa cầm quyển truyện. Đúng vậy, người đó chính là bạn-cùng-phòng với cô, Đường Doanh. Thoáng rùng mình với lớp sát khí tỏa ra nghi ngút quanh Doanh, Lam Lam nghĩ : “Hắn ta làm sao thế nhỉ? Mà tốt nhất là lúc này không nên động đến hắn ta. Cứ nhẹ nhàng đi vào. Chắc hắn ta không để ý đâu.”
Nhè nhẹ, nhè nhẹ, Lam Lam rón rén bước, chỉ mong sao không gây ra tiếng động.
- Làm gì mà phải đi như ăn chộm thế?
Giọng nói ồm ồm phá tan không gian yên tĩnh khiến Lam Lam giật mình, nhảy cẫng lên.
- Ơ hơ. Tôi làm gì liên quan đến cậu không.
Nghe Lam Lam nói vậy, hình như lớp sát khí bao quanh Doanh lại dầy thêm thì phải. Cậu nhìn cô với ánh mắt như của kẻ đi săn đang định ăn tươi nuốt sống con mồi :
- Coi vẻ cậu bình thường lại nhanh nhỉ. Mừng cho cậu nhé.
Cái tên này lại sao vậy?
Vẻ khó hiểu lộ rõ trên mặt Lam Lam, cô hỏi :
- Cậu nói thế là có ý gì?
- Chẳng có ý gì cả. – Doanh đứng dậy, bước đến gần Lam Lam. – Chỉ là tôi hơi thất vọng khi thấy cậu vẫn còn đứng đây được thôi. Sao cậu không chết luôn ngoài biển kia đi nhỉ.
Lam Lam tròn mắt nhìn kẻ đang đứng trước mặt. Cô giật mình khi nghe thấy những câu vừa rồi phát ra từ miệng Đường Doanh. Liệu có phải nghe nhầm không? Lam Lam tự hỏi.
- Này. Cậu nhìn cái kiểu quái gì thế? - Doanh gắt.
- Cậu nói gì? Tôi không hiểu. – Lam Lam nghệt mặt ra.
- Đầu cậu chỉ để mọc tóc thôi hay sao mà không hiểu. Tôi đang muốn cậu chết luôn đi đấy. Mà không chết thì biến đi chỗ khác cho khuất mắt tôi. Nhìn thấy cậu là tôi muốn dị ứng luôn rồi.
Ngẩn ra vài giây, Lam Lam khẽ nhếch môi lên cười :
- Ồ. Giờ thì tôi hiểu rồi. Nếu cậu muốn thì tôi đi.
Không thấy Đường Doanh phản ứng gì thêm, cô liếc nhanh qua cậu rồi tiến đến chỗ để đồ. Trong ánh mắt của cô mang chút gì đó khinh bỉ. Sự thật thì từ trước đến giờ Lam Lam không hề gét Doanh. Một chút cũng không. Cô cũng chỉ nghĩ cậu là tên thích quậy phá như một đứa trẻ con hiếu động thôi… Mà trẻ con lại không hề có ác ý gì trong những trò đùa của chúng….
Nhưng thật không ngờ tên Đường Doanh này lại có thể nói ra nhưng câu dễ làm tổn thương người khác như vậy… Bây giờ thì cô được mở-mang-tầm-mắt về Đường Doanh rồi…
Gió điều hòa thổi qua lớp quần áo ướt đẫm nước biển, xuyên vào da thịt Lam Lam, lạnh. Mặc cho người đang run lên, cô vẫn nhanh tay thu dọn lại đống hành lí của mình.
- Ách xì… - Lam Lam sụt sịt mũi, đóng vali rồi đứng dậy.
Toan bước đi thì cái giọng nói đáng ghét kia lại vang lên một lần nữa :
- Cậu ốm rồi à?

Không thèm nhìn Doanh thêm lấy một lần, Lam Lam kéo vali đi khỏi phòng luôn. Chả có gì khác trong suy nghĩ của cô lúc này…. “Giả tạo quá, Đường Doanh à.”

Lặng nhìn người mình vừa cố cứu bước xa dần, trong lòng Doanh tự nhiên dâng lên một cảm giác khó tả. Thất vọng có, hụt hẫng có, bực tức cũng có….
Không kìm nổi, cậu đấm mạnh vào phần tường phía sofa :
- Chết tiệt. Mình vừa nói cái khỉ gì thế này.
OÁCH XÌÌÌÌÌÌÌ
Tiếng Lam Lam vang to như loa-phát-thanh. Hình như cô cảm nặng hơn một chút rồi thì phải. Giờ đến thở cũng khó chịu vì trong mũi cô bị vướng đầy cái thứ nước bầy nhầy kia.
Khiếp quá…. Nước mũi chảy dòng dòng xuống đến nền nhà rồi kìa Lam Lam….
Mà, giờ nghỉ ngơi ở đâu đây?
Nghĩ đến mà bực. Cũng chỉ vì cái tên Đường Doanh kia nên cô mới không được thư giãn trong bồn tắm đấy. Cả cơ thể dính nhơm nhớm rồi, Ngứa quá.
BỊNH…. – Đâm sầm vào “bức tường” nào đó khiến Lam Lam để ý xung quanh hơn.
Bỏ ra một vài giây đưa dần thông tin lên bộ não, Lam Lam mới nhận ra thứ mình đâm vào không phải tường mà là lưng của một người con trai nào đó.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tim Lam Lam đập thình thịch chờ người bị đâm phải từ từ quay lại…. Ơ khoan… gương mặt này….
- LĂNG LĂNG…. – Lam Lam bật volum to hết cỡ. – Sao lại là anh.
Thoáng ngạc nhiên nhìn cô, Hạ Thất Lăng hình như nhận ra cô không thay đổi gì so với lúc nãy là mấy, vẫn lem nhem từ đầu xuống chân.
Anh khẽ chau mày :
- Là em à? Sao lại ở đây? Anh nhớ mình đã bảo với em là về phòng thay đồ rồi cơ mà. – Khẽ liếc qua tay cô, anh nói. – Lại con mang hành lí đi đâu?
Nhìn thấy anh như vớ được kho báu, vui không tả hết nhưng Lam Lam vẫn phải cố nén niềm vui lại. Cô cười cười, phe phẩy bàn tay trước mặt rồi kể lể với anh tất cả những gì vừa xảy ra.
...
- Hahahaa… Thì ra là vậy à? Tưởng thế nào, tên nhóc này đúng là hay dỗi người mà. Giờ lại dỗi cả bạn cùng phòng với mình nữa. Hahaaaa
- Anh cười cái gì? Hay lắm ấy mà cười. – Lam Lam bĩm môi. – Giờ em chẳng biết làm gì nữa này.
- Thì em cứ về phòng xin lỗi Đường Doanh đi. Thằng này không giận dai đâu. Hahaha.
Nhăn nhó nhìn người con trai trước mặt mình, Lam Lam đưa tay lên sờ trán anh.

- Em làm cái gì thế. – Lăng Lăng dừng cười, tỏ ra khó hiểu.
Bơ đi câu hỏi của anh, Lam Lam phán :
- Đầu không nóng. Chứng tỏ không bị ấm đầu. Chắc có lẽ bệnh nhân này đã ở giai đoạn cuối của bênh tâm thần rồi.
Nhìn cái hành động khó hiểu của Lam Lam, Thất Lăng phì cười. Anh “nhẹ nhàng” dùng cánh tay to lớn của mình kẹp chặt cổ cô lại :
- Cái tên nhóc này cũng biết đùa cơ à? – Vừa nói Thất Lăng vừa kéo cô đi.
- Này này. – Lam Lam dẫy dụa. – Anh định làm cái gì thế? Em có nói sai gì à mà tự nhiên lại dùng “tuyệt chiêu” với em.
- Ờ. Không sai. Nhưng anh thích thế. Chẳng phải em nói không biết làm gì sao. Về phòng anh, anh cho ở ké. Hahaha.
Nghe vậy, tự nhiên lòng Lam Lam như sáng bừng lên.
Ở ké phòng của Hạ Thất Lăng? Cũng không tồi ấy chứ. Không phải ở cùng phòng với con khỉ vàng kia là được. Hơn hết, có phòng là cô có thể gột sạch cái lớp muối dính trên người mình đi rồi. Ố là lá…. May ghê. Đúng là ở hiền gặp lành mà. Cũng không uổng công Lam Lam ngày-đêm-tích-đức nhỉ?
Thế là cô ngoan ngoãn đi theo Hạ Thất Lăng không một chút phản kháng. (dễ dụ thiệt ==")
Cả ngày hôm nay, Lam Lam an nhàn đến lạ thường. Ở trong phòng Hạ Thất Lăng cô được tự do như chính đây là phòng mình của vậy. Theo như lời tên đội trưởng dởm kia thì hôm nay không phải luyện tập gì cả. Nếu đã vậy thì cứ thả lỏng mà ăn chơi thôi, đằng nào Lăng Lăng cũng chẳng có trong phòng. Anh đi đâu đó từ lúc kéo được cổ Lam Lam về đây rồi. Một mình thoải mái ghê…..
Hết nằm ngủ, rồi lại bật tivi vừa xem vừa ăn bim bim mãi cũng chán, bây giờ cũng gần 7 giờ rồi…. Nghĩ vậy Lam Lam không chần chừ gì thêm, với lấy cái ví mình đặt trên bàn rồi chuẩn bị để đi lang thang. Nói thẳng ra là cô đi kiếm cái gì đó mới hơn để ăn thì đúng hơn đấy. Cái miệng chúm-chím-nhỏ-xinh kia mà chịu nuốt mãi một loại đồ ăn ư? No no.
Từ từ khóa cửa phòng lại, Lam Lam ung dung vừa đi vừa huýt sáo. Chẳng hiểu sao tự nhiên cô yêu đời đến là thường, bao nhiêu sợ hãi lúc sáng biến đi đâu mất hết, cũng may cô vẫn còn kiếm chế được bản thân nên không dùng đến điệu nhảy tưng tưng để thể hiện cảm xúc đấy. Điểm đến hiện lên trong đầu lúc này không đâu khác mà chính là cái tiệm bánh nhỏ cô vô tình nhìn thấy khi ngồi trên xe trên đường đến đây. Tiệm đấy có lẽ cũng gần thôi. Kì lạ ở chỗ, hình như lúc trên xe Lam Lam ngủ suốt mà nhỉ, sao cô lại biết đến cái tiệm bánh ấy?
Đúng là sức hút của đồ ăn có khác. Thứ sức hút ấy đáng nể thật, có thể khiến một người “ngủ say” “tỉnh táo” đến như vậy…. Thật là đáng khâm phục…
Trên đường đến “đích”, Lam Lam phải đi qua một đoạn khá nguy hiểm. Đèn đường ở đó không bật, chỉ có lấp ló ánh sáng từ xa chiếu đến mà thôi. Không gian cũng ghê rợn đấy chứ. Một bóng người cũng chẳng có, lại được thêm mấy đợt gió thổi vào gáy nữa…. Nhưng “tiếc thay”, lúc này có ghê đến mấy cũng chẳng dọa nổi Lam Lam được đâu. Để ý gì đến mấy thứ đấy nữa, tâm trí cô hoàn toàn hướng đến đồ ăn thức uống rồi ngoài cái tiệm kia rồi. Trừ khi bây giờ có đám đánh nhau ngay trước mặt cô thì may ra...
- MÀY LẤY ĐÂU RA CÁI GAN ĐẤY HẢ????? – Tiếng quát ở đâu đó vang lên
Đi thêm vài bước nữa, Lam Lam thấy một đám người đang vây quanh bắt nạt một ai đó. Không phải chứ? Vừa nói đánh nhau là có đánh nhau liền sao?
Cô đơ người ra vài giây, trong lòng đang phân vân, nửa muốn đi tiếp mặc kệ cái đám này, nửa còn lại thì muốn lại muốn làm anh hùng cứu lấy nạn nhân kia.
- TAO ĐANG HỎI MÀY ĐẤY. CÂM RỒI À? – Cái tên (hình như là) cầm đầu lại một lần nữa quát lên, khiến Lam Lam cũng theo đó mà giật nẩy cả mình, hồn bay tứ tung.
Trời ạ. Chúng có biến là cô đang phải suy nghĩ không đấy. Chơi gì mà ác thế.
Ơ mà khoan… Cái giọng này… là….

- Đội trưởng. – Một tên đứng gần thằng cầm đầu lên tiếng. – Thằng Hoàng này hình như sợ quá không nói lên lời rồi. Xử nó nhanh rồi còn đi, anh.
Đúng vậy. Cái giọng cô nghe được vừa nãy chính xác là của tên đội trưởng giả tạo. Còn Hoàng? Chẳng lẽ cái đứa đang ngồi co rúm co ró kia là tên nhóc-đảm-đang sao?
Máu anh hùng trong Lam Lam đã thắng thế, cô bực tức hét lên :
- DỪNG LẠI NGAY.
Phải nói là cái volum của Lam Lam to ngang loa thùng đấy. Cô vừa bật to một cái mà cả đám kia đã giật thót quay lại nhìn rồi.
Bỗng, đèn đường ở đó sáng lên, chiếu thẳng vào Lam Lam. Cô lúc này lung linh, sáng chói, như cảnh lúc siêu anh hùng ra tay cứu người trong phim ấy.
Phải mất 4 đến 5 giây, cái đám bắt nạt kia mới bình tĩnh lại mà nhìn cô. Đội trưởng “đáng kính” khẽ nhếch mép :
- Ồ. Tưởng ai cơ. Hóa ra là thiếu gia nhà họ Tạ.
Thấy vậy, mấy tên theo sau cũng tiếp lời :
- Số may được đại ca với Đường Doanh cứu thì biết điều đi. Bọn tao đang xử thẳng hớt lẻo này. Không liên can đến mày.
- Đúng vậy. Biến đi.
Gắng kìm lại bực tức, Lam Lam bước từng bước thật bình tĩnh đến gần. Vừa đi cô vừa khiêu khích :
- Đúng là không liên quan đến tôi thật. Nhưng nhìn cái lũ hèn hạ bắt nạt một kẻ yếu ớt, tôi không chịu được.
- Mày… - Tên đội trưởng chỉ thẳng tay vào mặt Lam Lam. – Nếu đã muốn vậy thì đừng hòng qua được đây. Dậy luôn cho nó một bài học.
Nghe thấy tên cầm đầu nói vậy, một trong số bọn đứng sau chạy lên dương thẳng một đấm về phía mặt Lam Lam.
- AAAAAAAAAA….
Âm thanh chói tai vang lên…. Nhìn cái tên đần độn vừa bị mình đạp thẳng vào cằm nằm lăn lộn dưới đất, tự nhiên Lam Lam cũng “động lòng”. Không biết hắn có tự cắn phải lưỡi mình không nữa….
Cô lắc lắc đầu nói :
- Nhìn kìa. Khổ chưa? Ai bảo chơi trò đánh bất ngờ cơ. – Đầy đắc ý, Lam Lam hất cằm. – Xin lỗi đội trưởng nhé. Nói về đánh nhau thì đúng sở trường của tôi rồi đấy.
Đúng. Nhắc đến mới nhớ. Ngoài kendo ra thì judo và karate của Lam Lam cũng đã đạt đến một trình độ rồi đấy. Bao nhiêu năm khổ luyện bên Mĩ cơ mà. Không ngờ cũng có ngày Lam Lam cần dùng đến võ-công-thâm-hậu-của-mình một cách nghiêm túc.
Thấy đồng bọn bị đánh, tất cả cùng xông vào tấn công Lam Lam. Chúng khua tay múa chân loạn xạ, quá nhiều động tác thừa,vậy thì ăn chắc kết cục thua đi nhé, nhanh thôi. Tránh được tất cả đòn tấn công, Lam Lam giữ thế chủ động, ra chiêu dứt khoát. Chưa đến năm phút sau, tên nào tên đấy đều nằm la liệt dưới đất, tên đội trưởng cũng không ngoại lệ.
- CÚT. – Giọng nói của Lam Lam lúc này đầy uy lực.
Chẳng ai bảo ai, cái lũ kia dù cho đau đớn toàn thân nhưng cũng tự kéo nhau chạy biến, có tên còn rơi cả dép ra kia kìa. Ỷ đông bắt nạt yếu mà còn để thua…. Không biết đến lúc biết Lam Lam là con gái chúng sẽ nhục xị đến mức nào nữa nhỉ? Mà cũng chẳng bao giờ có chuyện biết được đâu, cứ nói thế thôi

Tiến đến ngần tên nhóc đang đần người ra nhìn kia, Lam Lam ngồi xuống :
- Sao thế. Vẫn chưa hết sợ à?

Hoàng hơi cúi đầu xuống, giọng run run đáp lại :
- Không hẳn ạ… Nhưng mà anh… không gét em sao?
- Hử? sao lại gét. – Lam Lam ngạc nhiên.
- Thì tại sáng nay… em….
Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của cậu, tự nhiên Lam Lam cũng bật cười :
- Haahahaa…. Sáng nay hả? Chị…. À… anh cũng không biết nữa. Chỉ là không sao gét nổi nhóc thôi. Hahaaaha. – Đột nhiên Lam Lam ngừng cười. – Mà sao tự nhiên mấy tên đấy bắt nạt nhóc thế?
Ậm ừ một lúc, Hoàng cũng trần thuật lại toàn sự việc cho Lam Lam. Từ việc chúng chuẩn bị kế hoạch thế nào, “đồ nghề” ra sao, rồi cả lúc Hạ Thất Lăng và Đường Doanh có mặt nữa, cậu đều nói hết. Theo đúng như lời kể thì tên nhóc này là người đã gián tiếp cứu cô còn gì nữa. Không có Hoàng, chắc Lăng Lăng với Đường Doanh cũng chẳng biết đường mà bơi ra đưa cô vào bờ đâu.
“Ơ mà khoan đã. Đường Doanh? Tưởng chỉ mình Lăng Lăng cứu mình thôi chứ. Lúc tỉnh có thấy Doanh đâu. Mới lại khi vào phòng hắn còn rủa mình cơ mà. Cái giọng của hắn chẳng giống giọng của một ân nhân gì cả.” – Cô nghĩ.
Thấy Lam Lam tự nhiên ngẩn ra, Hoang lay lay tay cô :
- Anh Thiện… Anh Thiện… Anh sao thế?
- Ơ. À không sao. Đang suy nghĩ một số chuyện thôi. – Lam Lam cười.
Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô kêu lên :
- Thôi chết. Mình còn phải đi ăn bánh nữa. – Quay sang nhìn Hoàng, cô hỏi. – Sao? Có muốn đi cùng không?
E ngại, Hoàng lí nhí :
- Được ạ?
- Cái thằng nhóc này. Được chứ sao không được. – Lam Lam đứng lên, kéo luôn Hoàng dậy. – Thế này đi, từ giờ cậu là em trai anh. Có gì cứ gọi anh, anh giúp. Đừng để chuyện như hôm nay diễn ra nhé.
Thoáng ngạc nhiên, tên nhóc lại cúi đầu :
- Nhưng mà... Em làm liên lụy anh rồi. Đội trưởng bảo khai trừ em ra khỏi CLB. Anh giúp em, thể nào anh ta cũng lọai anh ra à xem.
Trong một khoảng khăc, Lam Lam tự nhiên cũng hơi thất vọng. Nếu thật sự như Hoàng nói thì ván này cô thua papa rồi còn gì nữa. Mà thôi, kệ đi. Cô không hối hận vì việc mình làm.
- Thôi nào. – Lam Lam huých vai Hoàng. – Loại ra một mình không phải là sẽ rất buồn sao? Có thêm anh nhóc phải vui lên chứ.
- Nhưng….
- Không nhưng nhị gì hết. Gọi anh thật to vào xem nào….
- Ơ…. - Ấp úng. – A… Anh….
Nghe tiếng “anh” Lam Lam tự nhiên cười phá lên. Giờ thì cô hiểu cái cảm giác của Hạ Thất Lăng khi được gọi là anh rồi. Có thêm thằng em mà thua papa cũng không sao, cô vốn muốn cố một đứa em mà… Ừ thì tất nhiên phải dễ bảo như Hoàng này, chứ cứ như thằng quỷ ở nhà chắc cũng giảm thọ sớm mất.
Lam Lam khoác vai Hoàng bước đi dưới ánh đèn lập lòa. Tên nhóc cũng theo cô mà cười tươi hẳn lên. Từ khi vào CLB đến giờ đây là người đầu tiên đối xử tốt với Hoàng, mà người này lại là người lớp trên nữa chứ… Có lẽ Hoàng từ đây cũng sẽ thoát khỏi cảnh bị bạn bè xa lánh, bắt nạt thôi… Có được người anh rất (không) tốt bụng như Thiện Thiện cơ mà.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui