Không thấy Lam Lam tiếp lời mình, anh nhăn mặt :
- Em còn muốn thế nào nữa đây? Anh mặc quần dài vào rồi còn ngại gì nữa.
Lam Lam chả để ý đến lời Thất Lăng. Cô tròn mắt, tỉnh bơ :
- Em cũng đói. Anh có cái gì ăn được không?
Hơi ngớ người ra với câu nói của Lam Lam nhưng rồi Thất Lăng cũng chẳng buồn cãi nhau với cô nữa. Lấy trong ba lô ra cái bánh kẹp còn nguyên giấy bóng bọc bên ngoài ném cho cô. Anh thờ dài :
- Chịu nhóc rồi đấy. Ăn đi. Ăn nhanh rồi về phòng không cảm đấy. Anh đi trước.
Thấy đồ ăn là mắt sáng lung linh. Lam Lam chẳng thèm để ý là người vừa ình bánh đang đi mất.
Một lúc sau, khi mẩu bánh cuối cùng được cho vào miệng, cô mới nhìn lên, nói :
- Em ăn hết rồi. Cảm ơn anh nhé. Mà anh còn không? Cho em…. Ơ….
Đến lúc mới nhận ra Hạ Thất Lăng đi rồi à? Còn “ơ” được… Lam Lam thật là…
Nhưng tại sao Hạ Thất Lăng cũng ở đây nhỉ? Liệu việc ngẫu nhiên được gặp nhau của hai người còn có thể xảy ra vào ngày mai không? Chẳng hiểu sao tự nhiên Lam Lam muốn gặp lại cái con người kia quá....
- Về rồi đấy à?
Lam Lam vừa bước vào phòng đã “được” nghe thấy cái giọng đầy chất vấn của con-khỉ đang vắt chân chữ ngũ cầm quyển truyện, nằm trên giường đọc.
- Mới có 12 giờ kém thôi ấy mà. – Con khỉ nói. – Sao không lang thang tiếp đi. Về đây làm gì?
Chẳng thèm quan tâm, Lam Lam cứ tự nhiên bước tiếp. Phòng này cũng là phòng của cô mà. Với lại Đường Doanh cũng đã mặc quần áo vào rồi thì còn gì phải lo nữa.
Căn phòng khá rộng rãi với cách bài trí hợp lí. Hai chiếc giường xếp đối xứng cách nhau khoảng một mét. Điều tuyệt vời nhất là phòng tắm ở đây rất đầy đủ tiện nghi chẳng thua gì với phòng tắm ở nhà Lam Lam cả. Không những thế, chỉ cần nhìn qua cánh cửa kính khung gỗ là thấy biển ngay. Trên cả mong đợi, phải không?
Tuy là được ở một căn phòng tốt như vậy đấy, nhưng Lam Lam cũng chả mấy hứng thú gì nhiều. Điều duy nhất cô nghĩ đến bây giờ là chui vào phòng tắm gột sạch lớp cát và cái thứ nước màn mặn kia đi thôi. Rõ là chẳng biết hưởng thụ gì cả…
- Này. – Doanh cau có. – Cậu có nghe thấy tôi nói gì không hả? Cậu vừa đi đâu thế?
Mắt lờ đờ, Lam Lam quay đầu chầm chậm sang nhìn Doanh :
- Tôi đi đâu cần báo cáo với cậu à?
Nghe cô nói vậy, chẳng biết sao máu trong người Doanh tự nhiên sôi sùng sục. Cậu nhảy nhanh xuống giường quang luôn quyển truyện qua một bên. Đứng trước mặt Lam Lam cậu gắt :
- Cậu đùa với tôi đấy à? Cậu có biết là muộn thế nào rồi không?
- Ờ. Muộn. – Lại cái dáng lù đù ấy, Lam Lam quay về hướng ban đầu cô định đi.
Toan bước tiếp nhưng Lam Lam không thể. Cô thấy cổ tay mình bị túm chặt rồi kéo giật lại.
- Này. Cậu hành động như thế là có ý gì hả? Tôi đang nói chuyện với cậu đấy. – Đường Doanh cáu.
Tròn mắt nhìn cậu, Lam Lam ngạc nhiên :
- Chính tôi mới là người cần hỏi câu đấy thì có. Cậu có bị ấm đầu không mà tự nhiên nổi cáu với tôi thế?
- Cậu… - Doanh siết mạnh tay hơn.
Nhìn thấy đôi lông mày Lam lam khẽ ép lại, có lẽ vì đau, cậu mới đơ người vài giây rồi buông tay cô ra :
- Xin lỗi. Tôi… hơi mất bình tĩnh.
- Rõ khùng. – Lam Lam nhếch môi. Cô định nói thêm gì đó thì… - Hơ… hơ… hơ…Oách xì….
- Cậu… cậu… - Doanh trợn ngược mắt. – TRỜI ƠI LÀ TRỜI…. BẮN HẾT MƯA XUÂN VÀO MẶT TÔI RỒI…
Không bận tâm đến chú-khỉ-đang-nhảy-múa kia nhiều, Lam Lam chỉ “dịu dàng” nói :
- Chắc là tôi cảm rồi.
Chẳng bù cho hành động “nhẹ nhàng” của cô, Doanh lại vặn vo-lum to hẳn lên :
- CÒN CHẮC LÀ À. CHẮC CHẮN CẬU BỊ CẢM LUÔN ẤY CHỨ. AI BẢO ĐÊM HÔM RỒI CÒN RA BIỂN VẦY NƯỚC. TRỜI Ạ. BỰC HẾT CẢ NGƯỜI. VỪA MỚI TẮM XONG CHỨ…
- Ra biển vầy nước? Sao cậu biết tôi ra ngoài biển? – Lam Lam “ngây thơ” hỏi.
Thôi chết. Doanh cứng họng. Cậu vừa nỡ lời rồi.
Vì bí không biết nói gì thêm, cậu cứ ậm à ậm ừ, trong đầu thì tua ra một loạt lí do để chữa cháy.
- Ừ… thì… tôi đi dạo…. Tự nhiên thấy cậu ngoài biển thôi… Là thế đấy.
- Ờ. Thế thôi. Tôi đi tắm.
Ruỳnh. – Nguyên cả tảng đá vô hình rơi trúng đầu Doanh. Cậu cứ ngỡ tên Thiện Thiện trước mặt cậu phải làm cái gì đó to tát hơn cơ. Đằng này thì lại có vẻ chẳng quan tâm gì mấy. Rõ là thất vọng… Thất vọng quá luôn ấy chứ. Vậy nên Doanh chỉ biết nhìn Lam Lam cầm quần áo tiếp tục bước đến phòng tắm.
- À quên. – Đột nhiên Lam Lam quay lại làm bộ mặt nghiêm nghị .– Cấm cậu nhìn trộm tôi tắm đấy.
- Hở??? Cậu bị khùng hả? – Doanh há hốc miệng. – Cậu có cái gì để tôi nhìn trộm?
- Cậu mà nhìn trộm là chết với tôi đấy nhé. – Lam Lam hình như vẫn chưa tin tưởng nên tiếp tục răn đe Doanh.
- Rồi rồi. Biết rồi khổ lắm nói mãi. Tắm thì tắm luôn đi. Bày đặt quá.
- Ờ. Nhớ là đừng có tò mò mà thò đầu vào đấy. – Nói rồi cô bước thẳng vào phòng tắm, đóng cửa cái rầm luôn.
“ Tên Tạ Thiện Thiện này bị sao thế? Không nói thì thôi, tự nhiên nói kiểu này làm ta đây cũng tò mò…. Hay là….” - Ý nghĩ vừa vụt qua đầu Doanh. Cậu toan hành động thì….
- Đừng tự biến mình thành thằng khùng biến thái đi nhìn trộm con trai tắm đấy nhé. – Lam Lam nói vọng ra…
Ngẩn-tò-te khi nghe câu nói đầy-ý-nghĩa ấy, Doanh thất vọng tràn trề.
Thế thôi. Cậu lại nằm dài lên giường đọc truyện tiếp vậy.
“Reng….reng….reng. Reng…reng…reng. ….”
Lam Lam thò tay xuống gối, tắt nhanh cái tiếng kêu ồn ào phát ra từ điện thoại của mình đi. Cô từ từ ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, ngáp ngắn ngáp dài.
- Oáp… - Đưa hai tay lên đầu vươn vai. Lam Lam tự nhủ hôm nay sẽ dậy sớm hơn mọi hôm một chút. Buổi sáng đầu tiên của chuyến đi tập luyện mà.
Căn phòng im ắng thật đấy. Không biết con-khỉ-yêu-quái kia đang làm gì nhỉ, hay là vẫn chưa dậy?
Nhìn sang giường bên cạnh để xác định thông tin, Lam Lam thoáng ngạc nhiên :
- Quái. Tên Đường Doanh kia đi đâu rồi? Sớm như vậy mà đã….- Cô lẩm bẩm. – Mà thôi. Kệ xác hắn. Không có hắn ta càng dễ hoạt động… Oápppppp…
Nói rồi, cô xoay người, đặt đôi chân “ngọc ngà” của mình xuống sàn gỗ. Đi tắm cái cho tỉnh táo nào…
** ** **
Cốc…cốc…cốc…
Cánh cửa phòng khẽ mở. Bước ra từ sau cánh cửa ấy, một người con trai khá cao lớn. Anh mặc mỗi quần bò và cửi trần, để lộ thân hình rắn chắc…
- Là cậu đấy à. – Anh vừa nói vừa chà cái khăn lên mái tóc ướt nước của mình. – Vào đi.
Anh bước vào trước. Theo sau là một con-khỉ-vàng gầy đét… Chẳng bằng một góc của anh.
- Lăng Lăng. – Con khỉ suy dinh dưỡng lên tiếng. – Em đến để báo cáo với anh một số thứ về việc anh giao cho em.
Quăng cái khăn vào giá nhựa ở góc, Lăng Lăng quay lại, mặt không biểu cảm gì nhiều :
- Việc ta giao cho cậu? Việc gì thế, Đường Doanh?
- Hả???????? – Doanh há hốc . – Đừng bảo anh quên rồi nhé. Anh giao cho em việc quan xát tên nhóc con họ Tạ, nhớ chứ?
Lăng Lăng im lặng suy nghĩ. Sau một vài giây anh khẽ nhếch môi lên cười :
- Ta có nhờ cậu chuyện đấy à? Rồi sao?
- Thiệt tình. Đúng là anh quên thật. – Đường Doanh thất vọng tràn trề. – Nhưng dù sao thì công việc quan xát của em cũng không khá cho lắm. Càng ở cạnh tên nhóc ấy lâu em chỉ càng cảm thấy tên nhóc ấy là một thằng con trai vô cùng rắc rối. Tính cách thay đổi như thời tiết. Sáng nắng chiều mưa thì giữ trưa lại có sương mù. Lại còn rất có năng khiếu trọc tức người khác. Độ tham ăn thì vô đối luôn.
Nghe vây, Hạ Thất Lăng lại cười. Nhưng hình như không còn là nụ-cười-không-cảm-xúc mà Đường Doanh hay thấy trước đây nữa. Trong nụ cười vừa nãy của anh, có chút gì đó ấm áp hơn.
- Còn gì nữa không?
- Ừm thì… - Doanh ậm ừ. Rồi gật gù – Tên nhóc ấy… cũng khá thú vị…
- Hà. Ta thấy việc này cậu làm cũng không đến nỗi tệ lắm. Quan xát cũng chi tiết đấy chứ. Nhưng cậu thiếu một vấn đề đấy.
Nhìn thấy Doanh chau mày không hiểu, Lăng Lăng lại nhếch môi :
- Tên nhóc ấy không biết bơi.
- HẢ?????? TO ĐẦU NHƯ THÊ MÀ KHÔNG BIẾT BƠI Á????? – Doanh hét tướng lên.
- Ồn ào quá. – Lăng Lăng cho ngón út vào lỗ tai, gãi gãi. Anh tiện đưa tay còn lại xuống ghế lấy cái áo phông đen với hình trang trí là quả đầu lâu to tướng rồi mặc vào.
Trông anh “bụi” thật. Đúng chất-đại-ca nhá.
- Ra ngoài kiếm cái gì nhét vào bụng cùng ta. – Lăng Lăng nói mà không thèm nhìn lại phía sau. Anh bước đi một cách “oai phong” ra khỏi phòng.
** ** **
Cộc…Cộc…Cộc… Thiện Thiện… Cộc…Cộc…Cộc… Thiện Thiện…
Cứ thế, hai âm thanh vang lên cùng một lúc tạo thành một “mớ” ồn ào ngoài cửa phòng 101.
Lam Lam nghĩ bụng, có chuyện gì mà mới sáng ra đã ồn ào vậy nhỉ? Cô vừa tắm xong thôi mà. Chưa kịp nghỉ ngơi tẹo nào. Mà hình như trong cái âm thanh tạp nham ấy có giọng nói của đội trưởng CLB thì phải.
- Chờ một lát… - Lam Lam chạy ra mở cửa.
- Thiện Thiện. Cậu đây rồi…
Cửa vừa được mở ra, một con người sáng-chói-lọi với cả cây quần áo mầu vàng đã túm lấy vai Lam Lam lắc mạnh. Đúng là đội trưởng thật rồi.
- Có… có chuyện gì vậy. – Lam Lam hất tay độ trưởng ra.
- Sáng rồi. Ra biển nghịch thôi. – Đội trưởng trả lời trong hào hứng.
Nghịch? Lam Lam ngạc nhiên :
- Không phải đến đây để tập luyện à?
- Hây a. Chán cậu quá. Ngày đầu đến thì phải chơi cho đã đã chứ. – Nói rồi đội trưởng kéo tay Lam Lam chạy vèo vèo. – Đi ra ngoài chơi với mọi người nào.
Mắt chữ A, mồm chữ O, Lam Lam chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Bộ đội trưởng đang “tua” à hay đầu anh ta có vấn đề? Làm gì mà phải vội vàng thế. Không biết sắp có bão to mưa lớn gì không nữa. Đội trưởng đích thân đến mời Lam Lam ra biển chơi mới lạ chứ. Không ổn. Liệu có mưu mô gì ở đây không?
Ơ mà Khoan. Lam Lam đã khóa cửa phòng lại đâu…
Cô định nói với đội trưởng nhưng nhìn cái bản mặt hớn hở của anh ta cô lại thôi. Mặc kệ vậy. Mong là an ninh ở đây tốt….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...