Đỗ Phúc đứng ngoài ban công thở dài.
Từ lúc vào phòng đến giờ, Lam Lam vẫn chưa chịu bước chân ra ngoài nửa bước.
Phúc đoán, lí do cô ở lì trong phòng suốt mấy tiếng đồng hồ như vậy chắc cũng chỉ vì cô đang bực tức chuyện gì đó mà thôi. Hết giận là cô lại làm náo noạn cả nhà lên ngay ấy mà.
Sở dĩ Phúc không vào hỏi thăm vì cậu biết trong lúc máu Lam Lam đang sôi sùng sục nên thế này thì việc làm phiền cô cũng chẳng khác gì việc con thiêu thân tự đâm đầu vào lửa là mấy.
Phúc cũng “thông minh” lắm ấy chứ.
.
.
Từ bé đến lớn Lam Lam chẳng thay đồi gì cả. Nếu có thì cũng chỉ là những thay đổi về hình thức bên ngoài của một cô gái mà thôi. Vậy mà cha mẹ Phúc lại nói với cậu là cô thật sự đã trở thành một người con gái dịu dàng, biết cách cư xử hơn theo đúng nghĩ của hai từ “tiểu thư” rồi.
Nhưng theo như Phúc thấy thì sự thật hoàn toàn trái ngược lại với những điều cậu nghe được.
Thật không thể tin rằng ngay cả cha mẹ cậu cũng bị cô-gái-hiền-dịu-nết-na mà Lam Lam nhập vai qua mắt.
.
Lúc trước khi về Việt Nam, có một sự thật mà Phúc chưa bao giờ nghĩ tới. Cậu không ngờ rằng, trong suốt nhưng năm tháng qua chỉ có mình cậu là không biết một tí tẹo nào tin tức về Lam Lam cả.
Trong thời gian sống ở nước ngoài, cậu thường xuyên đi tìm Lam Lam rồi cả hỏi thăm tin tức về cô từ rất nhiều người nữa. Nhưng, càng tìm lại càng không thấy, càng hỏi thăm thì tin tức về cô lại càng mơ hồ. Chắc cha mẹ cậu và hai bắc Tạ không muốn cậu tìm được Lam Lam khi chưa đến thời điểm. Có lẽ họ có lí do riêng nào đó.
.
Nghĩ đến đây Phúc bật cười. Bị mọi người giấu diếm trong suốt một thời gian dài như vậy mà chỉ cần thoáng nghe thấy tin Lam Lam đang ở Việt Nam là mọi bực tức trong lòng cậu tan biến hết. Thậm chí cậu còn chẳng thèm thông báo với cha mẹ một tiếng mà đã vội vã mua vé máy bay bay thẳng về Việt Nam ngay rồi. Kì lạ thật ấy…..
.
.
.
.
- Này Phúc. Cậu chưa đi nghỉ ngơi à?
Tiếng nói dịu dàng của một cô gái vang lên kéo Phúc ra khỏi “mớ lộn xộn” trong đầu cậu.
Quay lại sau, cậu nhận ra cô gái trước mắt mình chính là Vy Vy.
- Cậu đến rồi đấy à? – Phúc hỏi.
- Sao vậy. Thấy tớ đến không vui à. – Vy Vy dùng đôi mắt to tròn của mình nhìn xoáy sâu vào Đỗ Phúc.
Thấy khuôn mặt thánh thiện của Vy thoáng chút gì đó buồn tự nhiên Phúc cảm thấy mình như là người mắc lỗi vậy. Câu hơi bối rối :
- Ơ không. Tớ đang suy nghĩ một số việc thôi.
- Việc gì? – Vy Vy đến gần Phúc. Cô nhẹ nhàng hỏi. – Cậu kể cho tớ được không?
- Ừ…. Cũng chẳng có gì đâu. Linh tinh ấy mà. – Phúc xua xua tay.
.
.
.
Chống hai tay, giựa vào lan can, Vy Vy nhìn phúc cười nhẹ :
- Phúc này, cậu có biết là dạo này cậu khác lắm không? Có suy nghĩ gì thì cứ nói ra, tớ nghe cậu mà.
.
.
.
.
Nhìn Vy Vy trong một vài giây rồi Phúc kéo cô vào lòng, ôm chặt :
Đối với Phúc, Vy Vy chẳng khác nào một “thiên thần” cả. Một thiên thần luôn bên cạnh cùng sẻ chia với cậu.
Cũng như lúc này đây, khi có “thiên thần” ở bên, Phúc tự nhiên cảm thấy mình không cô đơn nữa. Thậm chí đến cả những làn sương mù mịt trong thâm tâm cậu cũng như đang tan biến dần vậy.
Có lẽ, Vy Vy cũng chiếm một vị trí quan trọng nào đó trong lòng của Phúc…. Vị trí của một người bạn thân chẳng hạn.
.
.
.
.
- Cho tớ ôm cậu nhé. Một lát thôi…. – Phúc nhẹ nhàng.
Vy Vy cũng chẳng lấy làm lạ về việc này. Cứ mỗi lần có phiền muội là Phúc lại ôm cô…. Như một thói quen khi hai người ở bên nhau.
Đưa tay đặt lên đầu Phúc, cô dịu dàng :
- Có lẽ tớ nhầm rồi. Đỗ Phúc chẳng thay đôi gì cả. Đúng không?
.
.
- Vy này. – Phúc thầm thì. – Tớ làm việc gì cậu cũng sẽ ủng hộ tớ chứ.
- Tất nhiên. Cậu là bạn thân của tớ mà… - Vy Vy ngập ngừng…- Cả của Lam Lam nữa….
Nghe thấy Vy nói vậy, những iu phiền trong Phúc cũng nguôi hẳn. Câu buông Vy ra, mìm cười :
- Cảm ơn cậu nhé. Thiên thần nhỏ….. Cậu có thể để tớ ở đây một mình thêm một chút nữa không?
Vy Vy khẽ gật đầu rồi đi trước.
.
.
Quả thật, cô đúng là thiên thần nhưng lại là nhiên thần với bộ cánh màu đen.
Dù là vậy cũng không sao, chỉ cần được bên Phúc là cô mãn nguyện lắm rồi…. mặc cho tình cảm của Phúc không hướng về cô cũng như những việc cô làm không thể xứng với ba từ “thiên thần nhỏ”được…. Vy tự nhiên chạnh lòng. Có cái gì đó xót xa.....
.
“Người ta là thiên thần với đôi cánh trắng.
Anh say nắng rồi anh tự bước theo….
Còn em là thiên thần với đôi cánh màu đen.
Cũng bon chen để rồi nhìn anh theo người khác……”
Khẽ đưa hai tay lên vươn vai, Đỗ Phúc thở phù.
Cũng chẳng còn sớm gì nữa, có lẽ cậu nên về phòng nghỉ thôi.
.
.
Định bụng đi vào thì Phúc cảm thấy có cái gì đó lấp ló đằng sau cậu…. Thoắt ẩn thoắt hiện….
.
.
Gió đêm se se lạnh khẽ thổi rít qua cùng tiếng lá cây xoàn xoạt, thổi lẫn vào cả cái âm thanh đang vang lên chầm chậm :
- Phúc…ơiiiiiiii ……..
Đỗ Phúc khẽ rùng mình. Tóc gáy cậu dựng lên, da gà cũng nổi lên luôn…… Run run….Từ từ cậu quay đầu lại…
Một thân hình trắng toát hiện ra, đầu tóc bù xù…..
- Á….á…..á… - Phúc la toáng ….
.
.
.
** ** **
Xoạt…………
Ngồi bật dậy, hất mạnh chăn ra, Lam Lam nhận thấy hình như cơ thể mình có vấn đề gì đó…. Rất lạ, khiến cô không thể nào nhấm mắt vào ngủ được.
Hình như… cô đói…..
.
Ọc….. ọc…. – Một âm thanh “vui tai” nữa vang lên từ bụng cô.
Thế này thì… đích thị là Lam Lam bị chúng phải chứng-đói-mãn-tính rồi.
Xuống nhà bếp tìm “thuốc” chữa thôi….
Nghĩ vậy, Lam Lam nhảy nhanh xuống giường rồi chạy vọt đi với vận tốc ánh sáng để lại một làn khói trắng đằng sau. Trong đầu cô bây giờ chẳng có gì ngoài hai từ “thức ăn” cả…
Gì chứ, sao cứ liên quan đến ăn uống là Lam Lam lại “xử lí thông tin” nhanh thế nhỉ.
.
.
.
***
Loảng xoảng… Choang choang choang….
Lam Lam liên tay liên chân lục lọi nhà bếp.
Chẳng mấy chốc, cái “hiện trường” mà cô “khám nghiệm” đã bị làm cho lộn tùng phèo lên cả. Chả theo trật tự gì hết….
Để xem nào, Lam Lam “sắp xếp” nhà bếp thế này cũng hợp “xu hướng” lắm ấy nhỉ
.
.
Đùa thế chứ, chả lẽ cô không thể nhẹ nhàng hơn khi tìm kiếm được à?
Đã thế còn đứng chống nạnh, dạng háng rộng ra rồi ngắm nghía tứ phía nữa chứ…. Trông kìa...“Vô cùng duyên dáng” quá.
Lam Lam lẩm bẩm :
- Quái. Nhà bếp to thế này mà chẳng còn tí thức ăn nào đã nấu chín à?
Ra sức kiếm tìm một lần nữa…Cuối cùng thì Lam Lam cũng phải ngồi bệt xuống đất, lòng đầy thất vọng…. Trong phòng còn duy nhất một quả chuối xanh là có thể tống vào bụng được… Khổ nỗi Lam Lam lại gét chuối.
Thôi, đành phải thắt lưng buộc bụng vậy….
Cô lững thững cất bước ra đi, dù cho lòng không nỡ…
.
.
Cô cứ đi, đi trong “vô thức”… đến lúc nhận ra thì đã thấy mình đã lang thang ra tận gần ban công tầng trên rồi… Vậy là cô đi quá phòng mình rồi còn gì nữa.
Lam Lam nhà ta đi giỏi thật ấy.
.
.
.
Đưa đôi mắt lờ đờ nhìn xung quanh, Lam Lam nhận ra bóng dáng một người rất quen thuộc đứng bên ngoài.
“Ấy, Kia chẳng phải Đỗ Phúc ư…” – Cô nghĩ trong đầu rồi chạy vội tới và không ngừng gọi :
- Phúc….ơi….
.
.
Có lẽ vì đói nên tiếng gọi của cô “yếu ớt” lắm, nghe mà vừa “nhẹ nhàng” vừa “nhỏ bé” lại “truyền cảm” nữa ấy…..
Thành ra, “tình cảm” trong từng tiếng gọi của cô truyền nhanh tới Đỗ Phúc như một dòng điện chạy dọc sống lưng cậu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...