Lăng Lăng bât dậy, đưa tay lên sờ “quả ổi” trên đầu :
- Vâng. Em biết rồi ạ. Hihihi. – Câu bé cười rõ tươi, để lộ cái răng sún của mình.
Đưa tay xoa xoa đâu Lăng Lăng, cậu bé lớn nói:
- Ừ. Thế có muốn chơi bóng với anh không?
- Chơi bóng với anh á? Thật chứ ạ?
- Thật mà. Nhóc thật là, anh đã nói dối nhóc bao giờ chưa?
Nghe thấy vậy, cậu bé ba tuổi reo ầm lên :
- Yê Yê…. Được chơi bóng với anh…. Yê yê…..
** ** **
.
.
- Lăng Lăng. Đá quả bóng ra đây nào.
Nghe thấy ám hiệu, Lăng Lăng chạy lấy đà, sút quả bóng về phía anh trai mình.
Quả bóng lăn nhẹ còn Lăng Lăng… thì …ngã lăn quay.
Chạy vội ra đỡ em trai. Cậu bé lớn nói :
- Nhóc hậu đậu ngã có đau không?
Mặc dù đôi mắt ngây thơ kia đã ngân ngấn nước nhưng chủ nhân đôi mắt ấy vẫn cố cười tươi :
- Em không đau. Em là con trai mà.
Mất vài giây tròn mắt nhìn Lăng Lăng, cậu bé lớn hơn lại cười mỉm :
- Ừ… Em trai anh giỏi lắm.
.
.
.
- Hai con vào nghỉ chút rồi ăn bánh. Lát chơi tiếp nào.
Nghe thấy tiếng mẹ gọi với ra, anh trai Lăng Lăng quay sang cậu bé :
- Vào ăn bánh thôi. Lên lưng anh cõng.
- Anh cõng em thật á?
- Ôi trời ạ. Nhóc toàn hỏi anh những câu kì lạ vậy. Anh là anh nhóc mà. Không nhanh anh bỏ nhóc lại rồi ăn hết bánh đấy.
.
.
- Đâu rồi….
- Vâng bọn con vào đây ạ…..
Vậy là cậu bé Lăng Lăng ngoan ngoãn leo lên lưng anh trai để được cõng vào nhà.
Với cậu, tấm lưng ấy là rộng lớn nhất. Từ ngày cậu biết nói đến giờ, cha cậu thường xuyên đi làm xa, không có nhiều thời gian dành cho cậu. Thế nên, hàng ngày chỉ có cậu và anh trai cùng chơi với nhau. Nhưng cậu không gét cha vì mẹ nói : “cha đi làm mới có tiền cho hai đi chơi thoải mái chứ. Mẹ ở nhà với hai con là đủ rồi. Đúng không?”
Kẹt…… - Cửa phòng mở ra. Một bóng dáng nhỏ bé bước vào.
Là Lăng Lăng. Cậu bé ôm chiếc gối đi dần về phía giường anh trai mình. Đúng lúc đấy, anh trai Lăng Lăng cũng tỉnh giấc. Lăng Lăng nhìn anh nói :
- Anh. Em không ngủ được. Cho em ngủ với anh hôm nay nhé?
- Lăng Lăng đấy hả? – Anh trai Lăng Lăng dụi mắt. – Sao em lại không ngủ được?
- Em sợ…..
- Là con trai thì có gì mà sợ chứ?
- Không, em sợ thật mà. Một mình trong phòng tối lắm.
- Ừ được rồi, lên đây.
Chỉ chờ có vậy, Lăng Lăng trèo nhanh lên giường anh trai mình. Cậu chui vào lòng anh trai, ôm chặt.
Xoa đầu cậu, anh cậu hỏi :
- Em sợ bóng tối thế cơ à?
- Vâng. – Lăng Lăng đáp với giọng run run.
- Em là con trai thì phải dũng cảm lên chứ.
- Em biết rồi. Nhưng mà sao là con trai lại không được khóc mà phải dũng cảm lên ạ?
- Anh cũng không biết. Là cha dạy anh mà. Cha thì nói gì cũng phải đúng.
- Vâng. Cha thật tuyêt, anh cũng tuyệt nữa.
Cuộc nói chuyện của hai câu bé kết thúc khi Lăng Lăng ngủ gật. Tuy cũng chẳng lớn hơn em mình là bao, anh trai Lăng Lăng vẫn luôn tỏ ra mình già dặn. Có lẽ, cậu cũng ý thức được việc là anh lớn phải thay thế khi ba vắng nhà…..
Anh…. Anh tỉnh giậy đi. Sao lại nằm đấy mãi thế? Tay anh lanh, toàn thân anh lạnh…. Người ta đặt anh vào cái thứ gọi là quan tài rồi….
Nước… nước mắt? Anh, hình như em khóc rồi này. Anh nói là con trai không được khóc… Nhưng em không biết tại sao nước mắt em rơi…. Tại sao vậy anh?
Người ta chôn anh xuống đất rồi. Sao không thấy ba, ba không đến à? Sao anh vẫn nằm im để mặc người ta làm gì thì làm thế? Hay tại anh giận em nên không tỉnh dậy? Em sai rồi… Anh ….. dậy đi….
.
.
.
** ** **
Hạ Thất Lăng giật mình tỉnh giấc, trên trán đẫm mồ hôi. Anh vừa ngủ thiếp đi mất. Chết tiệt, tại sao lại mơ về những cái điều ấy.
Anh nhìn xuống, tên nhóc Thiện Thiện vẫn gáy khò khò nằm im trong lòng anh mặc cho anh cựa quậy mạnh như nào đi nữa.
Cái điệu bộ chẹp chẹp miệng của Thiên khiến anh cũng phải phì cười.
“Thiện Thiện…..Có nhóc thật tốt”
.
.
.
Trong lòng Hạ Thất Lăng bây giờ có một cảm giác rất lạ, nhưng anh cũng không nghĩ đến nó nhiều cho lắm…. Có lẽ vì anh thật sự xem Tạ Thiện Thiện như đứa em trai nhỏ bé của mình thật rồi. Có lẽ cũng vì vậy mà Lăng Lăng không một chút mảy may nghĩ Tạ Thiện Thiện giống con gái.
- Này nhóc Lam, hôm nay có chuyện gì ở trường mà cậu bực tức từ lúc về đến giờ vậy? – Đỗ Phúc vừa theo sau Lam Lam vừa hỏi.
Cô đi nhanh đến nỗi người “chân dài” như cậu cũng cảm thấy khó khăn khi bước theo.
Mặc ọi sự cố gắng của Phúc, Lam Lam vẫn không nói không rằng gì cả. Đã thế cô còn quay lại khuyến mại thêm cho cậu nguyên cả một cái lườm đầy sát khí nữa chứ.
Thấy vậy, Phúc cũng chẳng giám bước theo cô thêm nữa. Cậu đứng chết trân, gần như là bị đóng băng tại chỗ bởi “ánh mắt hút hồn” ấy luôn.
.
.
Nghĩ kĩ thì Lam Lam cũng hơi quá khi giận cá chém Đỗ Phúc thật.
Nhưng cũng chẳng trách được cô. Tính khí mỗi người mỗi khác. Vì vậy, với bản tính của Lam Lam thì “chém” bừa “chém” bãi là chuyện thường rồi.
Nguyên nhân chủ yếu có là lẽ vì hôm nay là một ngày “quá may mắn” với cô, nên dù không muốn cô cũng “nấu” được nguyên một nồi bực tức với gia vị thất bại. .
.
.
Chuyện là thế này….
.
.
.
.
- Lam Lam, dậy đi nhóc. – Hạ Thất Lăng lay mạnh người Lam Lam.
Lam Lam nhấm tịt mắt, miệng làu bàu :
- Cho tớ ngủ thêm tí nữa đã Phúc…. Còn sớm mà, không muộn học đâu mà sợ…..
Phúc? Thói quen của Lam Lam là đây. Bộ cô nghĩ mình đang được gọi dậy đến trường giống mỗi buổi sáng à? Chậc Chậc. Lại còn đòi ngủ thêm nữa chứ.
Tiếp tục lay mạnh người Lam Lam, Thất Lăng cũng chẳng nhận được gì khác ngoài cái phản ứng “siêu bựa” của cô.
Miệng cô chọp chẹp, nước miếng chảy ra, tiện cô chùi luôn vào áo Thất Lăng.
Bực mình, anh hất mạnh cô ra khỏi lòng.
Bị lăn vài vòng, Lam Lam cuối cùng cũng chịu ti hí mắt. Đúng với tinh thần mơ ngủ, cô nhìn gà hóa quốc. Nhìn Lăng Lăng hóa ra….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...