Í...ì..ì.... Sao tự nhiên lạnh hết sống lưng thế này nhỉ?
-OÁch.... xì......
-Cậu cảm à? – Phúc Phúc nhìn tôi lo lắng.
-Không sao đâu. – Tôi xua xua tay.
Cái gì thế này? Tự nhiên tôi thấy bất an lắm. Hay lại sắp có chuyện gì xảy ra.
Ôi noooooooooo.....
.
.
-Này Phúc... – Tôi giật giật tay Phúc. – Cậu nhìn đi....
Phúc ngơ ngác :
-Nhìn á?
-Ừ. Nhìn. – Tôi quay nghiêng quay ngả, nhìn tứ lung tung. – Cậu thấy gì không?
-Tớ đâu có thấy gì đâu.
-Nhìn kĩ xem nào.... – Tôi vẫn tiếp tục xoay đầu, “do thám” xung quanh.
-Thấy...– Phúc đột nhiên reo lên. – AAA...Tớ thấy rồi....
-Đâu. Thấy gì? – Giật mình, tôi quay ngoắt mặt ra nhìn thẳng vào cái “mẹt” Phúc.
Chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt tôi. Phúc cười rõ tươi :
-Mắt cậu có cục ghèn to đùng kìa....
Binh.....
-Ui za... Sao cậu đánh tớ?
-Cho chừa. – Tôi bực dọc.
.
.
.
Đúng là.....đồ Phúc ngố.
Đang định nhờ cậu ta xem xem xung quanh có gì khả nghi không, ai ngờ lại quay ra nhìn cục ghèn trong mắt tôi. Thật là tức chết mất. Hừ hừ...
.
.
-Tớ đi WC chút. Cậu ở lại lớp chờ tớ nhé.
-Ừ.... – Phúc vẫn mếu máo vì cái cốc của tôi.
Mặc kệ cậu ấy. Phải đi rửa mặt rửa mũi cái đã. Nhà wc thẳng tiến. Hí hí.....
* * *
Í....ì.....ì... Tôi lại rùng mình phát nữa. Sao càng đi càng thấy lạnh sống lưng, cảm giác bất an càng lớn thế này.....
Dừng lại. Tôi ngó xung quanh... Hình như không có gì.... May quá. Phù Phù....
-Tạ Thiện Thiện.....
-A...a.aa....a.....– Tôi giật mình hét lên...
.
.
.
-Tạ Thiện Thiện.....
-A...a.aa....a.....
Đột nhiên có một bàn tây đạp mạnh vào vai tôi cùng theo tiếng gọi mang đầy sát khí.
Chả lẽ... Chả lẽ... thần chết đến đòi mạng tôi. Không thể nào....
Nam mô adi đà phật... Nam mô adi đà phật... Huhu
-Thiệnnnnnnnnnnnn..... - Tiếng gọi ấy cất lên một lần nữa.
Tôi run lẩy bẩy, chầm chầm quay lại sau lưng.....
Trước mắt tôi... Một khuôn mặt còn đáng sợ hơn thần chết. Mắt đỏ ngầu, long sòng sọc. Mũi xì khói giống Ngưu Ma Vương. Quanh người tỏa ra một luồng sát khí lớn....Sợ quá... huhu...
-Á.á....á...á...... – Tôi hét lên tập 2.
.
.
.
-Hét cái gì mà hét. – Ngưu Ma Vương kẹp tổ tôi. – Thích chết không hả??????
-Ẹ...Ỏ... a... (Bỏ ra)
-Có hét nữa không???
Hình như... Con Ngưu Ma Vương này là người hay sao ấy.... Cái điệu này chỉ có....
Ẹ...ẹ. CÁi cổ của tôi.
.
.
.
-K...h.ô.....n.g. – Tôi “chật vật” trả lời tên đang kẹp cổ mình – Hạ Thất Lăng.
.
Cuối cùng thì hắn ta cũng bỏ cái cổ thân yêu của tôi ra.
-Có chuyện gì mà anh đến ám sát em thế. – Tôi nhăn nhó, lấy tay “xoa bóp” lại cái cổ của mình.
-Còn giả ngố à. – Hắn đưa một cái ảnh ra. – Cái này là cái gì...
.
.
.
Tôi cầm lên xem..... Hớ.. Thì ra là ảnh con khỉ lăn đất à? đẹp chưa kìa....
.
.
-Cái gì là cái gì. – Tôi bụp miệng. Cố gắng nhịn cười nhìn hắn.
-Thế chẳng lẽ tác giả bức “kiệt tác” này không phải là em?
-Anh... Anh nói cái gì thế. Sao lại là em được...
Tôi chối đây đẩy. Hắn cũng biết đây là bức kiệt tác cơ. Haha.... Mà sao hắn biết là tôi chụp được nhỉ.
-Còn cãi à. Hôm đấy chỉ có anh với em ở bờ sông, không em chả lẽ ma chụp chắc. – Hắn ta tự nhiên nổi cáu lên. – Có khai mau không hay thích bị kẹp cổ....
-Á...á... Em nói... Là em... Được chưa...
.
.
Đang làm động tác tư thế môn võ “kẹp cổ”, Hạ Thất Lăng tự nhiên đứng thẳng dậy. Nhìn tôi chằm chằm với nụ cười gian không thể tả hết.
Lại một dòng điện nữa chạy dọc sống lưng tôi.... Mồ hôi mồ kê đầm đài trên chán. Tôi nhìn thấy hắn đang tiến xát lại gần mình. 3 bước, 2 bước, 1 bước.... 2O cm...
Hắn cũi xát mặt xuống mặt tôi :
-Nhận lỗi từ đầu có phải hơn không?
Oạch..... Tôi “lăng đùng” ra đất.
Cái tên này..... Vậy mà cứ tưởng hắn ta định ăn gì mình cơ. Phù... phù...
.
.
.
.
-Anh đinh tra tấn tinh thần em đấy à. – Đứng dậy phủi phủi quần áo. Tôi “trách yêu” Thất Lăng.
-Tra tấn cái gì. Vểnh tai mà ghe hình phát dành cho em này.
Cái gì cơ??? Tôi trố mắt ra nhìn hắn :
-Hả?? Phạt á??????
-Chứ còn gì nữa.... Sai là phải phạt. Ngày mai như đi học đứng đợi anh ở cổng trường nhé. – Thất Lăng nhìn tôi cười nhẹ.
Nụ cười này.... thật ấm áp .... Quen lắm!...
.
.
.
-Này này. – Lăng Lăng lấy tay hươ hươ qua mặt tôi. – Em nghĩ cái gì thế?
-À à... Không ạ. – Câu nói của anh ta kéo tôi lại hiện tại. – Mà đợi anh làm gì?
-Cứ ra rồi biết. Thế nhé anh đi đây....
Nói rồi tên họ Hạ “té” mất.
.
Cứ thế tôi đứng chôn chân lại với 1 đống thắc mắc. Đợi làm gì??? Anh ta có mưu kế gì đây??
“Ngày hôm nay thật đẹp.... Trời xanh cao với những đám mây lơ lửng.... Ước gì thời gian người trôi.....
-ĐỢI ANH Ở CỔNGGGGGGGGGGG....................”
-Á......á.......
Tôi bật dậy.
.
Cái...cái... gì thế này.... Thì ra là mơ. Phù Phù.
Cái tên chết dí Hạ Thất Lăng này... Đến mơ ngủ cũng quấy tôi mới chết chứ.... Hừ hừ...
Mà hôm nay, hình như tôi dậy trước cả chuông báo thức thì phải.
Oh my god... Bây giờ có 5 giờ kém . Vậy thì..... Nằm xuống ngủ tí nữa đã. Z..Z..z
*Nằm kềnh*
.
.
.
1s..2s..3s...
Tôi lại bật dậy với cái mắt mở thô lố.
Cái quái quỷ gì thế này????? Sao mình không ngủ được nữa... AAAA.....
* * *
Muốn chợp mắt thêm một tẹo nữa mà không được.... Đành vậy, tôi tự dựng cái thân mình lên, “lết” vào nhà tắm “uýnh” răng rửa mặt rồi thay quần áo. Nhìn cái bộ dạng thảm hại lúc vừa ngủ của tôi kìa. Chán chưa.
.
.
Đằng nào cũng còn nhiều thời gian, đi dạo một chút vậy.
.
.
.
.>>>
Giữa sớm thu, trời se se lạnh, một cô gái tóc ngắn trong bộ váy trắng dịu dàng bước ra từ cánh cửa nhà họ Tạ.
Gió thổi nhè nhẹ, thổi lướt qua từng bông hoa hồng mỏng manh được trồng ngoài sân.... Cô đưa tay với theo cánh hồng đang lơ lửng trong không khí... Rồi từ từ đi ra khỏi cánh cổng lớn..... Dạo phố.
.
Không khí sáng sớm thật trong lành.... Thật bình yên..... Khác hẳn với sự tạp nham đầy bất công trong cuộc sống hàng ngày.
.
.
Rồi cứ thế, cô thả mình vào gió, đưa mắt ngắm những đám mây trắng đang trôi trên bầu trời cao kia....
Và...Không hề chú ý đến chiếc moto phân khối lớn mầu đen vừa đi ngược nhanh qua mình....
***
-Này nhá Tạ Ngọc Lam... – Đỗ Phúc nhìn tôi, quát ầm lên . – Sao cậu dám mặc váy ra khỏi nhà hả. Nhỡ ai nhìn thấy ra thì sao?
-Làm gì mà cậu hét to thế. – Tôi vừa đưa tay lên ngoáy ngoái tai vừa đưa mắt lảng đi chỗ khác. – Sáng sớm như thế có ai đâu mà lo.
Ôi cái lỗ tai của mình. Vừa nãy lúc mới về, bước vào nhà một cái là đã gặp cái bản mặt cau có của Đỗ Phúc rồi. Cậu ấy ca thán từ khi tôi thay quần áo, chuẩn bị đi học cho đến bây giờ. Công nhận nhiều hơi thật ấy....
.
.
-Đấy không phải là vấn đề. - Phúc tiếp tục hét lên. - Tại sao cậu không rủ.... Mà... Mà mác kệ cậu. Tớ ra xe đây. Hứ...
Nói rồi cậu ấy quay lưng, nhấc gót bước đi. Thật là... Tức vì không được rủ đi cùng thì nói luôn đi. Còn bầy đặt lí do lí trấu....
-Thế mai dậy sớm đi cùng tớ nhá..... – Tôi nói với, chạy theo cái tên đang bước đi “hùng hổ” mang cái tâm trạng “dỗi” kia.
Cứ quyết định vậy đi. Mai sẽ dậy sớm tiếp... Chứ không thì... Ôi Ôi cái lỗ tai bị tra tấn của tôi. Hix
Chờ cho bác tài lái xe đi khuất, tôi mới quay ra chơm chớp mắt nhìn Đỗ Phúc.
-Phúc ới....ời.... Cậu cầm cặp dùm tớ rồi lên lớp trước nhé.
Tỏ rõ sự ngạc nhiên :
-Thế cậu làm gì? – Phúc thắc mắc.
-Tớ có chút việc ấy mà. hí hí.
Cậu ấy thở dài, làm bộ ông cụ nhìn tôi :
-Thế cậu làm gì thì nhanh rồi lên lớp nhé!
-Chiêu chớp mắt này của Triệu Mẫn công nhận có hiệu quả thật? – Tôi lẩm bẩm.
-Hử?
-À không không.... Tớ sẽ lên nhanh. Hí hí.
Nhét cái cặp cho Phúc. Tôi đủn “đít” cậu ấy đi cho lẹ.
Xong. Giờ thì yên tâm chờ cái tên “Giảm 7 lạng” kia rồi.
Mà.... đểu nhỉ. Chờ hình phạt của hắn mà tôi lại thấy hồi hộp rồi cả hào hứng mới chết chứ.... Kì thật...
.
.
-Hôm nay tên nhóc này ngoan chưa kìa. Đứng đây đợi luôn cơ.
Một giọng nói “véo von” vang lên châm chọc tôi.
Không thể nhầm được.... Chính là tên Hạ Thất Lăng.
Công nhận anh ta thiêng thật ấy, vừa nhớ đến là đã có mặt ngay.
Anh ta mà “ngỏm” sớm, khéo nhắc 1 cái là hiện hồn về kéo luôn cả tôi đi theo mất.... Eo ơi... Rùng hết cả mình...
-Ê..ê. Thấy anh đẹp trai quá ngẩn ra ngắm à?– Thất Lăng gọi, rồi ném cho tôi cái mũ bảo hiểm. – Lên xe đi.
.
.
.
.
.
***
-Này này... Anh đi chậm thôi. Phóng nhanh quá đấy.
-Cái gì cơ. Nói to lên. Tiếng gió ù to quá anh không nghe rõ....
-Đi chậm thôi.....
-Chậm quá đi nhanh lên á... OK
Vèo.......
-Á.....á.............
Tôi với lấy cái lưng Hạ Thất Lăng, ôm chặt....
Hú hồn. Tí thì bay ra khỏi xe. Mà bộ tên này điếc hả? Bảo đi chậm mà lại phóng xe như bay thì sao?
.
.
.
-Đồ con khỉ... đồ con heo... đồ tai lòi....đồ điếc... – Tôi lẩm bẩm
-HẢ. Em nói gì? Anh không rõ....
-KHÔNG CÓ GÌ.......... – Tôi hét lên rồi vén nhanh cái kính chắn của mũ bảo hiểm xuống.
Bực hết cả mình. Chẳng ai điên mà nói chuyện với anh bây giờ nhá. Không khéo lại nghe nhầm cho xe phóng vèo vèo nhanh hơn nữa thì chết người chứ chẳng chơi....
.
.
Nhưng mà.... cái cảm giác... này.....
.
.
.
-Dừng... lại... – Tôi đập đập vào lưng Hạ Thất Lăng....
-Gì?
-EM BẢO DỪNG LẠI.........
* * *
.
.
.
-ỌE.........E...E................E..
-Đi xe máy mà cũng say. Anh chịu em rồi đấy. Thế mà còn bảo đi nhanh lên. – Thất Lăng vừa vỗ lưng cho tôi vừa than vãn.
-Cái gì chứ.... Ai bảo anh đi nh.... ỌE.........E...E................E..
-Thôi thôi. Cho anh xin. Xong đi rồi nói gì hãy nói.
Sao cái số tôi khổ thế này. Gặp ngay cái tên tai điếc mà lại còn “rung ring” nữa chứ. Không tại hắn tự nhiên phóng nhanh thì tôi đâu có sao. huhuhu Đúng là hình phạt kinh khủng nhất trong đời tôi mà... Khó chịu... quá...
ỌE.........E...E................E..
.
.
.
Cuối cùng thì cũng xong. Tôi “mệt đứ đừ” từ từ đứng dậy.
-Đỡ chưa? Giấy ướt này. – Hạ Thất Lăng nhìn tôi với vẻ hơi lo lắng, rồi xòe ra túi giấy ướt
-Anh kiếm đâu ra cái này thế? – Tôi đưa tay lấy.
-Lúc em đang “vật vã” ở kia anh đi mua chứ đâu. May cho em là gần đây có quán đấy nhé!
-Vậy à? Em cảm ơn. – Tôi cười nhẹ.
Coi bộ anh ta cũng ga lăng gớm nhỉ?
.
.
ỌC....ọc... – Oái.... Cái bụng chết dí. Sao lại réo vào lúc này.
Tôi đần ra. Đưa cái mặt ngây thơ vô (số) tội ra ngố Hạ Thất Lăng.
Anh ấy nhìn tôi, nhìn xuống cái bụng của tôi rồi cười tủm tỉm :
-Thế đói chưa? Đi ăn sáng nhé?
-Nhưng mà.. anh lái chầm chậm thôi nhé.
-Ừ...ừ... Biết rồi khổ lắm nói mãi. Haha... Nhát chết.
Cách chỗ Tạ Ngọc Lam vừa “đánh trận” không xa, cô và Hạ Thất Lăng đang ngồi trong quán ăn nhẹ nhỏ.
.
.
-Hahaha.... Tại em nói bé ấy chứ. Ai mà nghe thấy cái giọng chim ri của em. Haha...
-Giờ anh còn đổ cho em à... Có mà tại tai anh có vấn đề ấy.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào phía 2 con người bất lịch sự kia. Quán đang trong không khí lãng mạn thế này tự nhiên lại có 2 thằng con trai kẻ cười người hét. Thật là... “vô cùng duyên dáng” mà
-Này này. Be bé cái mồm thôi. – Hạ Thất Lăng đưa ngón trỏ lên miệng. – Người ta nhìn kìa.
-TẠI ANH CHỌC TỨC EM ẤY.....
* * * *
-TẠI ANH CHỌC TỨC EM ẤY..... Hừ.
Tôi bực bội ngồi phịch xuống ghế, nhét nốt miếng bánh vừa xúc dở vào miệng. Đấu khẩu với anh ta chỉ tổ tốn hơi rồi được ôm thêm cả cục tức to tướng vào người. Hừ hừ.
.
.
.
-Mà bánh gì ăn chán thế? – Tôi “xả” luôn những suy nghĩ của mình bằng lời.
Lại một lần nữa, mấy “cái” cặp tình nhân kia lại đưa ánh nhìn hâm mộ về phía tôi. Hạnh Phúc ghê......
.
.
-Á... Hì hì... – Đưa tay quơ qua quơ lại nhìn họ, tôi thanh minh. – Không có gì đâu... Mọi người đừng để tâm.
Thiệt tình.... Ngày gì mà xui thế không biết
.
.
.
***
-Chết chưa. Ai bảo làm ồn cơ.
Tôi đưa mắt lườm nguýt cái kẻ vừa phát ra câu nói “đong đầy thân thương” ấy. Hạ Thất Lăng, anh ta không chọc tôi 1 giây không chịu được à?
-Nói thật mà. Bánh ở đây chả ra gì. Không ngon. - Tôi chau mày.
Dột nhiên mắt, mũi, lông mày anh ta “co rúm” vào 1 chỗ tỏ vẻ rất bất ngờ :
-Thế này mà không ngon. Không ngon mà em chén những 4 cái to tướng nãy giờ. .
Nhìn cái “mẹt” của hắn kìa. Bình thường thì trông đã giống khỉ rồi, giờ làm trò lại càng giống đười ươi hơn. Bộ anh ta yêu động vật thế cơ hả? >” .
-Không ngon là không ngon chứ sao. Em làm còn ngon gấp trăm lần nhá. Chẳng qua em đói em mới ăn như vậy thôi. – Tôi tua lời một mạch. Không thể chịu nổi cái mặt của anh ta nữa. AAAAAa
-Em biết làm bánh?
-Ừ. – Tôi vênh mặt lên oai phong nhìn hắn.
-Thất á?
-Thật chứ còn gì n.....
Thôi chết... Hớ mồm rồi. :|
-Thế thì đi nhận phạt rồi làm bánh cho anh ăn.
Tôi im bặt nhìn anh ta nhảy điệu “tưng tưng” .
.
.
Chẳng chờ cho tôi phản ứng, anh ta đã kéo cổ tôi lôi đi xoành xoạch....
Thôi..... Đời tôi xong thật rồi. ĐÃ kịp tính kế gì đâu.... huhuhu
-E phải giết chết anh...........
-Oái oái... Bớt nóng. Có 2 tiếng thôi mà....
-Còn nói à? Đã trốn học còn mất thời gian ở đây.... Huhu... Thương thay cho cái đời tôi....
Tạ Ngọc Lam đang đứng la hét ngay ngoài quán bánh kem. Cô chỉ trỏ “thẳng mặt” Hạ Thất Lăng. Còn anh, anh chả có thể làm gì ngoài bịt tai và “hối lỗi”. Trước mặt anh là “mụ sư tử Hà Đông” cơ mà... Tội nghiệp....
Cũng chỉ vì hai tiếng trước....
.
.
.
-Thiện... Em có thấy ví tiền của anh đâu không?
-Anh ..để đâu... Nhoàm nhoàm... Em biết làm sao.. nhoàm...được.
Cầm cái bánh ga-tô “nho nhỏ” trên tay, “chàng” Thiện nhà ta vừa trả lời Hạ Thất Lăng vừa nhai nhồm nhoàm.
Cô làm anh càng thêm cau có ( Giống khỉ la ó ). Sốt ruột, anh “tự sờ soạng” người thật nhanh, “luống cuống” lục xem cái ví của mình đang chơi trốn tìm nơi đâu.
.
.
-Cậu em đẹp trai thật đấy... Chẹp.... Nhưng mà.... Quán là quán... Chị là người kinh doanh, không thể vì em có nhan sắc mà bỏ qua được. – Bà chủ quán “súp pờ soi” từng mi-ni-mét trên cơ thể Hạ Thất Lăng rồi lên tiếng.
Hờ ờ... Lại thêm được một nhân vật “hám trai”....
“Đẹp quá cũng khổ”... Càng ngày càng phải công nhận câu nói này “chuẩn không cần chỉnh”. .
.
.
.
Bơ đi giọng nói “ngọt ngào” của chị chủ quán, Hạ Thất Lăng làu bàu :
-Này thằng nhóc kia. Cứ đứng đấy mà nhồm nhoàm là sao. Anh mất vì rồi đây này.
-Nhoàm... Mất ví thì làm sao?
-Em giả đần à? Không có ví thì móc đâu ra tiền mà thanh toán cái đống em ăn.
-Kệ anh chứ. Đấy đâu phải vấn đề của em... nhoàm....nhoàm....
-Cái thằng này... Có thôi ngay cái trò ăn uống của em đi không? Anh để em tự thanh toán nhá.
-Ừ... Nhoàm... Mà.. - Dừng lại một lúc, Lam Lam hét lên. - CÁI RRRRỀ...Ề..Ề... ANH MẤT VÍ Á?
Mặt cô biến sắc. Cuối cùng thì cũng chịu hiểu ra tình huống lúc này.(_ _!)...
.
-Đấy. Của em đấy... Em làm sao thì làm. – Hạ Thất Lăng tỉnh bơ, quay mặt đi hướng khác.
-Nhưng mà... – Lam Lam mếu máo. – Em để ví trong cặp rồi... Có mang theo đâu.
.
.
.
Bỗng nhiên "vang đâu đây" giọng nói "kute" của bà chị chủ quán
-Vậy thì hai chàng đẹp trai, làm phục vụ bàn ờ đây hai tiếng trừ tiền nhé.
Không để cho 2 nhân vật chính phản ứng, bà chị “mê trai” đã ném thẳng cho hai “chàng” xui xẻo kia 2 quyển menu rõ là dầy.
Thế là xong.... Không có tiền thì phải chịu thôi.... “Mỗi” 2 tiếng, nhanh không ấy mà
.
.
.
Tình thế bắt buônc, Lam Lam “vác” nguyên bản mặt bí xì xị, lê từng bước nặng nề đi đến từng bàn. Còn cái tên " Giảm Bảy Lạng" kia kìa , khỏi nói cũng biết ảnh toàn chơi độc. Mặt lạnh tanh phục vụ khách bằng cách “phi” menu .... Hờ hờ.
Ấy mà chả giảm đi tẹo khách nào, thậm chí còn tăng vèo vèo cơ. Sao lạ thế nhỉ?.
.
.
.
-Này này... Hai anh kia là phục vụ mới à? Đẹp trai chưa?
-Alo... Mày ơi. Đến đây đi... Ừ ừ. Quán bánh ấy. Có phục vụ đẹp trai lắm
Vậy là Hạ Thất Lăng và Tạ Thiện Thiên nhanh chóng trở tành tâm điềm của sự chú ý với hàng tất sự tò mò của chị em phụ nữ.....
* * *
Hai tiếng “trật vật” đã xong. Hạ Thất Lăng cũng Tạ Thiện Thiên "vác xác" ra khỏi quán.
.
.
.
Nhìn tên nhóc đang bơ phờ cạnh mình, Thất Lăng chỉ biết thở dài.
Anh toan cầm cái mũ bảo hiểm đưa cho Lam Lam...thì.... thật không ngờ... Một kết quả vô cùng "lớn lao"... :|
.
.
.
-Thiện... – Thất Lăng “nhẹ nhàng thỏ thẻ”. – Anh để quên ví trong mũ bảo hiểm...
-Anh nói cái gì cơ?
-Thì... Ví của anh ở đây. - Giơ cái ví lên, mắt Thất Lăng long lanh kèm thôi bộ mặt ngây thơ vô (số) tội....
-Anh quên ví ở đây á? - Lam Lam đập đập tai, cô mong là mình nghe nhầm...
-Ừ.....
-NOOOOOOOOOOOOOOOO...... – Hét lên trong xúc động, Lam Lam không biết nói gì hơn ngoài câu... – EM GIẾT ANH...........
“Bi kịch”.... “Bi kịch” là đây
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...