Bên trong cái nơi gọi là "căn cứ bí mật" nào đó.
"Nơi này vẫn như xưa cậu nhỉ?"
An Di đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, tất cả mọi thứ nơi đây dường như vẫn không có gì thay đổi, nhất là cảm xúc trong cô..
vẫn rúng động như lần đầu tiên cô phát hiện ra chúng.
Đứng bên cạnh An Di, một cô gái trẻ với mái tóc ngang vai đang mỉm cười trên mặt có chút bất đắc dĩ lắc đầu.
Nhìn biểu cảm đáng yêu của cô bạn thân lâu ngày gặp lại, cô gái trẻ không nhịn được mở miệng nói như trách móc:
"Nhờ mình ngày nào cũng chăm sóc cho bọn chúng đấy chứ.
Mà nói thật, nhiều lúc mình cảm thấy mình như" con sen "của cậu vậy, thật quá đáng!"
Thấy cô bạn thân vừa than vãn vừa nhìn mình với ánh mắt ai oán, An Di nhịn không được bật cười thật to.
Cô tiến đến gần Trà Ngọc, kéo cánh tay cô ấy cao giọng nói lớn:
"Sao đây? Lâu ngày mình mới về mà cậu lại bực bội với mình như vậy á?"
"Mình có sao?" Trà Ngọc nhíu mày nhìn An Di hỏi lại.
"Không có?" An Di nói đến đây thì ngừng lại, cô choàng hai tay ôm lấy cổ Trà Ngọc, tựa đầu mình lên vai cô ấy, dịu giọng thỏ thẻ bên tai: "Cậu là người bạn thân nhất trong đời của mình, hai chúng ta đã cùng nhau tìm ra nơi này, đã hứa sẽ cùng nhau chăm sóc cho chúng thật tốt.
Bất quá, mình phải đi học xa không thể thực hiện được lời hứa đó, cũng may còn có cậu ở đây trông coi chăm sóc..
nếu không mình có thể tưởng tượng được bây giờ chúng nó biến thành cái dạng gì rồi."
Cái nơi mà cả hai đang nói tới là một cánh đồng hoa cúc sao nhái tuyệt đẹp nằm bên dưới những đồi chè xanh ngát.
Nhớ lại cái thời còn là học sinh cấp ba, trong lúc trốn nhà đi chơi, hai cô gái của chúng ta đã vô tình phát hiện ra nơi này.
Giây phút đầu tiên được ngắm nhìn những bông hoa cúc sao nhái khoe sắc, hai cô gái gần như vỡ òa trong hạnh phúc.
Những bông hoa nhiều màu sắc nở quanh năm xen lẫn với màu xanh của đồi chè, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một bức tranh thiên nhiên tràn đầy sức sống nhưng vẫn không kém phần thơ mộng.
Họ gọi nơi đây là "căn cứ bí mật", là nơi lưu giữ tất cả những ký ức tươi đẹp nhất của một thời tuổi trẻ vừa bồng bột vừa hồn nhiên ngây thơ đó.
Cuối cùng, An Di cũng thành công dỗ được cô bạn thân vui vẻ trở lại.
Trà Ngọc: "Được rồi được rồi, mình thua cậu.
Cậu lúc nào cũng có lý hết, chỉ giỏi bắt nạt mình thôi."
"Hahaha.."
An Di thích chí vì chọc được Trà Ngọc, cô cười ha hả đến nghiêng ngả.
Đúng thế, khi ở bên Trà Ngọc, An Di không cần câu nệ điều gì, ở bên cô ấy, cô chính là cô, là một con người tự do phóng khoáng bật nhất.
Sau một lúc tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, An Di như chợt nhớ ra điều gì đó, cô bất giác ngồi thẳng người, mặt đầy nghiêm túc nắm chặt lấy cánh tay Trà Ngọc vừa lay vừa hỏi.
"Đúng rồi đúng rồi, chuyện của cậu và anh Nhật Khôi sao rồi?"
Không khí đang vui vẻ nghe đến vấn đề này, biểu cảm trên mặt Trà Ngọc thoáng khựng lại, cô gái nhỏ khẽ thở dài lặng lẽ đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn vào xa xăm.
"Không có tiến triển gì hết.
Mình không biết anh ấy có nhận ra được tình cảm của mình hay không, nhưng mà..
anh ấy vẫn không một chút rung động."
Nghe câu trả lời không như mong đợi cùng gương mặt ủ rũ của cô bạn thân, An Di có chút bất mãn mở miệng khuyên nhủ:
"Đừng lo quá, Nhật Khôi là người rất khó để bày tỏ tình cảm của mình với người khác nhưng anh ấy không phải là kiểu người vô tâm.
Mình tin anh ấy cũng đã nhận ra được tình cảm của cậu."
"Nhưng mà..
cậu có từng nghe thấy anh ấy nhắc tới người con gái nào khác hay không?"
"Ý cậu là sao?" An Di nhíu mày nghi ngờ hỏi lại.
Trà Ngọc lại thở dài một hơi, tuy đây là điều cô không muốn nghĩ tới nhất nhưng dù có trốn tránh như thế nào cô vẫn là người muốn biết câu trả lời nhất.
Trà Ngọc: "Mình có cảm giác..
anh Nhật Khôi hình như đã có người con gái khác trong lòng.
Cái cách mà anh ấy đối xử với mình giống như đang muốn mình hiểu rằng anh ấy đã yêu người khác rồi.
Anh ấy muốn mình bỏ cuộc, muốn mình đừng hy vọng để rồi tự làm bản thân mình tổn thương."
"Không có đâu." An Di vội lắc đầu lập tức biện minh giúp ông anh trai nhà mình: "Cậu đừng suy nghĩ lung tung, anh ấy không quá mức phức tạp như cậu nghĩ đâu.
Anh ấy tuyệt đối không có người con gái nào khác để thương nhớ, nếu có sao mình có thể không biết được chứ.
Từ trước tới bây giờ, anh ấy chưa hề giấu mình chuyện gì cả."
Tuy nhận được sự đảm bảo từ cô bạn thân nhưng rõ ràng tâm tình của Trà Ngọc vẫn không thể nào khá lên nổi.
Cô nàng ủ rũ có chút miễn cưỡng đáp lại: "Mình cũng hy vọng là vậy."
Thấy tâm tình Trà Ngọc không tốt, An Di trầm tư suy nghĩ một lúc.
Cô là người hiểu rõ hơn ai hết tình cảm của Trà Ngọc dành cho ông anh trai Nhật Khôi kia của mình.
Trà Ngọc thích Nhật Khôi từ lúc học cấp ba nhưng Nhật Khôi không biết vì lý do gì vẫn luôn vô tình thờ ơ đối với cô ấy.
Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, hình như ngoài cô ra, Nhật Khôi chưa từng đối xử nhiệt tình với bất kì cô gái nào khác.
Lúc đầu cô nghĩ là do Nhật Khôi "nhát gái" nhưng mà nhát tới mức độ này thì cũng quá nghiêm trọng rồi đi.
Cái đó..
hay là cần cô tác động một chút nhỉ!
Nghĩ đến đây, An Di lên tinh thần hùng hổ vỗ ngực đầy tự tin phán một câu:
"Thôi được rồi, để đáp lại công sức cậu đã một mình chăm sóc cho nơi này, mình sẽ giúp cậu một tay.
Trước khi trở về Sài Gòn, mình phải biến cậu trở thành chị dâu của mình.
Nhìn hai người yêu đương như thế này..
mình khó chịu chết đi mất."
Trà Ngọc bất đắc dĩ bật cười lắc đầu, cô gõ một cái lên trán An Di nghênh mặt thách thức:
"Cậu đó..
nói thì hay lắm, để xem cậu có làm cho ông anh khó chịu kia của cậu thay đổi được không."
Cái này..
Rõ ràng, Trà Ngọc vẫn không tin tưởng vào khả năng xoay chuyển tình thế của cô thì phải.
Thật có chút tổn thương nha.
"Cậu yên tâm, An Di này mà đã ra tay thì..
chỉ có một đường thắng mà thôi nhá nhá nhá." Cô gái nhỏ mạnh miệng khẳng định thêm lần nữa.
Cuối cùng, lời khẳng định của An Di cũng thành công khiến tâm tình của Trà Ngọc tốt hơn phần nào, cô khẽ bật cười nhìn cô bạn thân dịu giọng: "Được rồi được rồi.
Vậy mình cảm ơn cậu trước nha!"
"Giữa chúng ta mà cậu còn nói cảm ơn gì chứ, có được cậu ở bên cạnh Nhật Khôi, chính mình mới phải là nguời nói lời cảm ơn đấy."
Dỗ được ai đó vui vẻ trở lại, An Di cũng toát cả mồ hôi hột.
Hai người ngồi bên nhau thân mật trò chuyện thêm một lúc khá lâu.
Bấy giờ, Trà Ngọc như nhớ đến điều gì, cô vội đưa mắt liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay có chút không tình nguyện mở miệng:
"Mà bây giờ cậu về luôn không? Mình nhớ ra còn có một số việc cần phải xử lý.
Tối nay mà làm không xong, sáng mai mình không sống nổi với ông anh của cậu đâu.
Trong công việc, anh ấy hà khắc lắm."
An Di bật cười trước lời tố cáo của Trà Ngọc.
Biết anh ta hà khắc mà bản thân còn yêu đến mụ mị đầu óc như vậy.
Con gái khi yêu..
Thật khó hiểu!
An Di: "Cậu về trước đi, mình muốn ở lại thêm một chút."
Trà Ngọc: "Được rồi, nhưng đừng ở lại quá lâu, càng về khuya nơi đây càng lạnh, cậu đừng để bị bệnh."
An Di gật đầu: "Mình biết rồi.
Mai gặp lại cậu nhé."
* * *
Men theo con đường nhỏ dẫn xuống chân đồi, Hoàng Đăng cứ như người mất hồn lặng lẽ bước đi trong vô thức.
Phong cảnh về đêm nơi đây cuốn hút đến lạ thường.
Ánh đèn đường mờ ảo, làn sương trắng mỏng manh hòa với mùi hương chè xanh thoang thoảng phía xa..
tất cả khiến cho tâm tình chàng trai trào dâng đến không cưỡng lại nổi.
"Ây da.."
Bỗng..
Có tiếng ai đó kêu lên, âm thanh dường như là bị trượt chân ngã xuống đất.
An Di hốt hoảng vội đứng dậy thật nhanh, cô xoay người chạy đến nơi phát ra tiếng động lạ.
"Ai đấy?" Cô gái nhỏ hỏi to, vừa nói vừa dùng đèn pin trên điện thoại rọi vào bóng người màu đen trước mặt.
"Tôi..
tôi.." Hoàng Đăng bị ánh sáng làm lóa mắt, anh đưa tay lên che mặt vừa cố đứng dậy vừa lúng túng nói không nên lời.
Đến khi nhìn thấy rõ gương mặt của chàng trai đối diện, An Di trợn tròn hai mắt có chút ngoài ý muốn kêu lên: "Là anh? Người xin ngủ nhờ ở nhà tôi đây mà."
Lúc này, Hoàng Đăng cũng kịp nhận ra cô gái nhỏ đang khom lưng trước mặt mình, anh chàng cười gượng gạo đưa tay lên gãi gãi sau đầu.
"À à..
Đúng rồi.
Là em sao?"
"Anh không sao chứ? Để tôi giúp anh."
Nói xong, An Di xông xáo bước đến đỡ Hoàng Đăng đứng dậy rồi thuận thế dìu anh ngồi xuống tảng đá lớn nằm ngay bên cạnh.
"Tôi không sao." Hoàng Đăng không từ chối sự giúp đỡ của An Di nhưng vẫn có chút không tự nhiên đáp lời cô: "Trời tối quá nên tôi mới vấp phải khúc cây ở đó."
An Di không mấy quan tâm đến biểu cảm kì lạ trên gương mặt Hoàng Đăng lúc này, cái cô bé quan tâm chính là vết thương trên cổ chân anh.
Sau khi giúp anh ngồi ngay ngắn, cô hơi cúi người nhìn chăm chăm vào cổ chân anh, đôi chân mày xinh đẹp vô thức nhíu lại.
"Anh còn nói không sao.
Hình như bị trật khớp rồi này.
Đâu..
để chân lên đây tôi xem."
Cô nàng vừa nói vừa vỗ vỗ tay lên đùi mình.
Lúc này, cô gái đang mặc một bộ quần áo thể thao bình thường, tóc buộc đuôi ngựa nhìn như thế nào cũng không giống với cô gái dịu dàng, thùy mị anh gặp lúc sáng.
Nhìn hành động của cô, Hoàng Đăng xấu hổ đến đỏ mặt.
Làm sao anh có thể tùy tiện đặt chân của mình lên đùi một cô gái cơ chứ.
Nghĩ như thế nào cũng thấy không ổn lắm.
"Tôi không sao thật mà, không cần phải như vậy đâu." Hoàng Đăng xua tay nói, biểu cảm vẫn là không được tự nhiên cho lắm.
Thấy thái độ dè chừng của chàng trai, An Di có chút dở khóc dở cười.
Sao cô cứ có cảm giác anh ta đang sợ cô làm gì anh ta vậy nhỉ.
Chả lẽ là do cô nhìn lầm?
Nhưng mà..
lúc này cứu người mới là quan trọng nha..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...