Khi Ánh Dương Mỉm Cười
Đúng 7 giờ tối.
Mọi người trong đoàn tham quan tập trung tại nhà hàng của resort để ăn tối.
Một bữa tối buffet với những món hải sản nướng hấp dẫn thơm nức mũi.
An Di nhìn quanh một lượt khẽ lẩm bẩm: "Thiếu mất một người.
Anh Dương Minh đâu rồi nhỉ?"
Nói rồi, cô quay sang hỏi một người thanh niên đang đứng bên cạnh mình: "Anh có thấy anh Dương Minh ở đâu không?"
"Dương Minh? A cái người đi một mình đó sao? Lúc ở bãi biển tôi có thấy anh ấy nghe điện thoại rồi lên một chiếc xe tham quan." Chàng trai nhiệt tình trả lời: "Nhưng từ lúc đó cho tới khi về khách sạn, thật giống như tôi không nhìn thấy anh ấy nữa."
"Ồ! Cảm ơn anh! Chúc anh có một bữa tối thật ngon miệng!" An Di thuận miệng đáp một câu.
Dứt lời, cô nàng chạy nhanh ra phía bờ biển bắt đầu công tác tìm người.
Anh ta đi đâu được nhỉ?
Nhìn chung cũng là người có nguyên tắc, chắc không đến nỗi ham chơi quên cả đường về đấy chứ.
Không biết có chuyện gì xảy ra hay không?
Ôi chắc mình chết mất!
Tìm khắp nơi không thấy bóng dáng Dương Minh đâu, An Di lúc này đã có chút hốt hoảng.
Cô dừng lại gập người thở hổn hển.
Suy nghĩ một lúc, cô móc điện thoại ra nhanh chóng tìm số điện thoại của Dương Minh trong danh sách đoàn khách du lịch.
Tìm được số của anh cô cũng không nghĩ ngợi nhiều liền thẳng tay bấm số gọi đi.
Cuộc gọi được kết nối nhưng lại không ai nghe máy.
An Di khẽ nhíu mày không cam tâm gọi đi một cuộc nữa.
"Bắt máy đi chứ.
Anh làm gì mà không nghe máy?" Cô gái không ngừng lẩm bẩm một mình.
Cuối cùng cuộc gọi thứ hai cũng tự động ngắt kết nối.
Giờ phút này, An Di đã hoàn toàn mất bình tĩnh.
Đùa gì chứ?
Đây là tour đầu tiên của cô đấy.
Một người sống sờ sờ sao đột nhiên có thể mất tích?
Không thể nào!
An Di vẫn chưa chịu từ bỏ tiếp tục bấm số của Dương Minh gọi đi.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay khi cuộc gọi thứ ba sắp tự động ngắt kết nối, không biết từ đâu, một giọng nói ấm áp dễ nghe hòa làm một với tiếng gió thổi vi vu bất ngờ vang lên.
"Không cần gọi nữa, tôi ở đây này."
Nghe được âm thanh quen thuộc, An Di đứng hình mất năm giây.
Sau đó như sực tỉnh từ trong ác mộng, cô máy móc xoay người hướng nơi phát ra tiếng nói nhìn lại.
Dương Minh!
Đúng là anh ta.
Anh ta đang đứng ở đối diện, tay cầm chiếc điện thoại quơ quơ trước mặt cô, trên mặt còn treo một nụ cười nhàn nhạt.
Bộ dạng của anh ta như vậy trong nháy mắt khiến An Di tức điên lên.
Cô bước nhanh đến trước mặt anh, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình nhìn thẳng vào mắt anh, trong đôi mắt cô như có hai đốm lửa đang cháy không chút lưu tình thiêu đốt cả người anh đến nóng ran.
"Tôi xin lỗi vì đáng lý ra tôi không được phép có thái độ này với du khách của mình.
Nhưng thực sự anh đã khiến tôi rất tức giận." An Di cố gắng kìm nén tâm tình trong lòng mình, cô ngừng lại hít thở vài hơi không nhanh không chậm nói tiếp: "Ít ra nếu anh về trễ anh có thể gọi báo với tôi một tiếng.
Tôi đã rất lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra hay không? Tôi.."
Nói đến đây, cô nàng chợt nghẹn lại.
Và nước mắt cô không tự chủ được tuôn ra.
An Di xoay đầu sang hướng khác, dùng tay che mặt không muốn để Dương Minh nhìn thấy bộ dạng của mình vào lúc này.
Cô thực sự không muốn khóc một chút nào nhưng không hiểu sao bản thân lại không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.
Thật mất mặt!
Nhìn thấy cô gái nào đó vì mình mà rơi nước mắt, Dương Minh khỏi phải nói có bao nhiêu lúng túng cùng tự trách.
Làm bậy rồi!
Hôm nay quả thật đúng là anh về trễ hơn dự định.
Lúc cô gọi cho anh hai cuộc đầu tiên, anh đang tắm nên không thể bắt máy.
Thay đồ xong anh vội vàng rời khỏi khách sạn.
Biết cô đang ở bãi biển anh liền không chút do dự chạy thẳng ra tìm cô mà không nghe cuộc gọi thứ ba.
Anh không nghĩ hành động của mình lại khiến cô lo lắng và sợ hãi như vậy.
Này..
làm sao để dỗ con gái đang khóc đây?
Đứng trước mặt An Di, Dương Minh lần đầu tiên tỏ ra lúng túng: "Tôi..
tôi xin lỗi! Cô đừng khóc! Tôi không cố ý khiến cô lo lắng đâu.
Tôi sai rồi, lần sau tôi sẽ báo với cô một tiếng.
Cô đừng khóc nữa được không?"
"Ai nói tôi khóc chứ?" An Di đưa tay lau khô nước mắt nhanh chóng phủ nhận: "Từ giờ cho đến hết chuyến đi tôi nhất định phải theo sát anh.
Anh mà mất tích thêm lần nữa chắc chắn tôi sẽ bị đuổi cổ ra khỏi công ty."
"Ai lại dám đuổi một nhân tài như cô chứ?" Dương Minh bật cười đáp lại: "Chúng ta vào trong thôi.
Tôi thấy hơi đói rồi."
* * *
Bên trong một căn phòng nào đó.
An Di diện trên người một chiếc váy hoa màu trắng trễ vai dài đến gót chân, cô nàng trông càng xinh xắn hơn khi điểm lên mái tóc đen óng ả một chiếc kẹp hình bướm nhỏ màu hồng nhạt.
Đứng trước tấm gương lớn, An Di mỉm cười hài lòng với diện mạo của mình lúc này.
Cuối cùng cũng đến rồi, khoảng thời gian cô dành riêng cho chính mình tận hưởng.
Đang định đi ra ngoài, chuông điện thoại "ting" "ting" kêu lên vài tiếng.
Là có tin nhắn gửi đến.
Hoàng Đăng: [An Di! Em có đó không? ]
Hoàng Đăng: [Sao em không trả lời tin nhắn của tôi? ]
An Di đọc tin nhắn có chút đau đầu với anh chàng này.
Nhớ lại lúc trưa xem tin nhắn của anh hình như cô vẫn chưa trả lời thì phải.
Suy nghĩ một chút, An Di đứng tựa lưng vào khung cửa sổ, hai tay soạn một tin nhắn gửi đi.
An Di: [Tôi đây tôi đây.
Xin lỗi vì đến giờ này mới có thời gian trả lời tin nhắn của anh.]
Hoàng Đăng đang nằm dài trên giường như cá chết trôi, gương mặt đẹp trai giờ phút này ủ rũ không có lấy một tia sức sống.
Anh đây thật giống như bị người ta bơ đẹp?
Thật đau lòng!
Đang chán muốn chết, vừa nghe tiếng chuông báo có tin nhắn gửi đến, Hoàng Đăng vội vàng cầm điện thoại nhìn xem một chút.
Thấy rõ ràng tin nhắn khóe môi của anh cũng vô thức cong lên.
Hoàng Đăng: [Không sao.
Em đang ở đâu? ]
An Di: [Đang ở khách sạn Resort Hòn Tằm.]
Hoàng Đăng: [Hôm nay có vui không? ]
An Di: [Rất vui! Mọi chuyện đều thuận lợi.]
Hoàng Đăng đầy tiếc nuối: [Ồ..
Ước gì tôi cũng được đi du lịch.]
An Di: [Ngày mai, anh cũng có một chuyến đi dài rồi còn gì.]
Hoàng Đăng: [Nhưng..
chỉ có một mình tôi.]
Đọc đến đây, An Di có chút suy tư.
Thôi thì khích lệ anh ta vài câu chắc cũng không sai đi.
An Di: [Khi nào anh về, tôi sẽ đặc biệt làm hướng dẫn viên cho anh, đưa anh đi đến nơi mà anh muốn.]
Hoàng Đăng: [Thật không? Em hứa rồi đó.
Tôi sẽ nhớ câu nói này của em.]
An Di mỉm cười: [Tôi hứa.
Anh cố gắng lên nhé!]
Hoàng Đăng: [Được.
Tôi sẽ học thật tốt để nhanh chóng quay trở về gặp em.]
Cảm thấy dường như cách nói chuyện của anh chàng này có gì đó không đúng lắm, An Di lập tức tìm đường rút lui.
An Di: [Vậy anh nghỉ ngơi sớm nhé.
Chúc anh ngủ ngon!]
Hoàng Đăng dù có chút không tình nguyện nhưng vẫn chiều theo ý cô: [Em cũng vậy nha.
Ngủ ngon!]
Hoàng Đăng: [Nhớ giữ gìn sức khỏe.]
Hoàng Đăng: [Nhớ giữ liên lạc với tôi.]
Nhìn những tin nhắn nhắc nhở không ngừng từ Hoàng Đăng, An Di bất đắc dĩ thở dài.
Này là sao chứ?
Anh chàng này càng lúc càng nói chuyện mạnh dạn hơn, trong câu nói dường như cũng mang theo nhiều ẩn ý.
Hây da..
cô không muốn trở thành nguyên nhân gây thương nhớ cho ai đâu nhé.
Hiện tại cô chỉ muốn toàn tâm toàn ý làm tốt công việc của mình thôi.
Bỏ đi bỏ đi, chắc do cô suy nghĩ quá nhiều rồi.
"Đi ngắm biển đêm thôi nào cô gái!"
An Di nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô tự nhủ với bản thân một câu sau đó đẩy cửa bước ra khỏi phòng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...